Chap 11
Chap 11
- Yuri à, em khát nước quá.
Yuri tỉnh giấc vì ngón tay nóng hổi của Jessica chạm vào má cô. Lờ mờ chống lại cơn buồn ngủ khủng khiếp hiện hữu, Yuri tự động đi tới chỗ bình nước kể cả khi mắt vẫn nhắm tịt lại. Yuri đã quen với cấu trúc của cái lều chỉ sau một đêm đi ra đi vô khoảng trăm lần nên dù không mở mắt cô vẫn tìm được chính xác cái cô cần.
Trong lúc Jessica nhấp từng ngụm nước một cách khó khăn, Yuri ngồi vắt nước từ chiếc khăn trên trán cô ấy rồi lại tiếp tục nhúng nước mới để chườm lên lại. Jessica đang rất mệt trong người nhưng hình ảnh Yuri dịu dàng chăm sóc khiến cô thấy khó thở. Nếu người bên cạnh là Taeyeon, Jessica ắt hẳn sẽ cảm động như mọi lần, nhưng đây là một quân nhân nổi tiếng lạnh lùng nên cảm giác trong Jessica rất lạ. Có lẽ khi bệnh rồi, người ta sẽ bị yếu đuối ở đâu đó và ít ra thì cũng không hề che giấu là họ đang cần một cái ôm thật chặt.
Jessica vòng tay ôm lấy Yuri, dựa trán vào bờ vai vững chãi của đại úy Kwon mà chẳng cần ăn cây nấm độc nào. Yuri cũng không cần phải vờ như đang gãi đầu mỏi tay nữa, cô vuốt tóc Jessica trong một cảm giác che chở nhẹ nhàng.
- Có còn mệt nữa không em?
- Giống như có cái gì đó sôi lên trong người em vậy, nóng và khó chịu lắm – Jessica thở từng hơi nóng hổi vào người Yuri.
- Mấy con muỗi này láo thật, dám cả gan chích em ra nông nỗi này haiz. Sau khi thoát khỏi đây tôi sẽ đốt trụi khu rừng u ám này để chúng nó bị hỏa thiêu mà chết hết – Yuri cố gắng trở nên hài hước để Jessica tạm thời quên đi cơn mệt mỏi.
- Yuri ngủ đi, cả ngày mệt mỏi vì em rồi – Jessica lau đi một giọt mồ hôi đọng trên trán Yuri, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Lúc ấy, trong đầu Yuri tự hỏi với những chàng trai mà Jessica từng hẹn hò, có ai được cô ấy trao cho cái nhìn đó chưa nhỉ. Hay Yuri chỉ là một trong nhiều người may mắn đi ngang cuộc đời cô tiểu thư xinh đẹp ấy? Thật khó để không đặt ra những phép so sánh đau lòng khi mà người mình yêu lại là một người được quá nhiều người theo đuổi và ngưỡng mộ. Yuri có gì cho Jessica ngoài những bài tập hành xác và một tình thế éo le như hiện giờ? Cô thậm chí còn được cô ấy cứu mạng nữa cơ đấy. Nếu mà để làm như Jaysee Lee là dành phân nửa cuộc đời để yêu và thực hiện nguyện ước công chúa Hàn Quốc thì Yuri quả thực không cạnh tranh nổi, Yuri chỉ có thể dùng quãng thời gian còn lại trong đời để quan tâm và yêu Jessica thôi.
Yuri đặt Jessica nằm xuống với tay cô làm gối cho Jessica nằm. Yuri khẽ vuốt nhẹ lưng cho Jessica dễ ngủ, Yuri thậm chí còn muốn hát ru nhưng trong lều không chỉ có một mình cô và Jessica. Vả lại Yuri đâu có giỏi lừa tình bằng giọng hát ngọt ngào như Taeyeon nên tốt nhất là không nên thử nghiệm. Jessica như một con mèo lười, nhích dần cơ thể mệt rã lại gần Yuri để hơi ấm từ cơ thể cô ấy làm nguội bớt thân nhiệt nửa nóng nửa lạnh trong cô. “Nếu bệnh nặng mà như thế này thì cũng không tệ lắm, nói chung là thích đó” – Jessica khẽ cười một cái láu cá nhưng không để cho Yuri nhìn thấy.
Yuri xoay qua xoay lại mãi mà không tóm được cơn mơ nào dù rằng cô vừa nhắm mắt đi quanh lều mới đây. Yuri bất giác nhìn lên mái tóc của Jessica, cứ cảm thấy ôm thôi vẫn còn chưa đủ. Chắc do Yuri động đậy nhiều quá nên Jessica cũng chập chờn không yên. Jessica lần tay xuống đan vào giữa những ngón tay của Yuri và hỏi:
- Sao Yuri chưa ngủ nữa?
- Không biết. Người cứ nôn nao bức bối sao đó – Yuri đang nghĩ là không biết bệnh sốt xuất huyết có lây không nữa kìa.
- Cứ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một bài hát nào đó hoặc để đầu óc trống rỗng là sẽ ngủ lại được thôi – Jessica đang chỉ dẫn cho Yuri trong khi cô đã cố làm điều đó nãy giờ mà vẫn thất bại.
- Không được đâu – Yuri nói bằng giọng dễ thương.
- Sao lại không được?
- Vì chỉ cần nhắm mắt là lại nhớ tới em.
Yuri không phải là con người của thơ ca lãng mạn, chắc rồi. Hay nếu có đi nữa thì chắc nó đã chết mất xác đâu đó từ hồi học trung học. Yuri nghĩ đọc truyện tiểu thuyết diễm tình hay theo dõi drama là một hành động cực kì ủy mị mà quân đội Hàn Quốc nên tuyệt đối cấm, kể cả chương trình Music bank thỉnh thoảng được chiếu cho các trainee không bị bỡ ngỡ nếu có tái hòa nhập cộng đồng sau này. Yuri ghét nhất mấy gã suốt ngày nói những câu gợi cảm giác sến súa và rồi một đêm đẹp trời, cô làm y chang như mấy tên chuyên dụ dỗ con gái nhà lành.
Nếu là một cô gái bình thường trong hoàn cảnh của Jessica, chắc là cô cảm động rơi nước mắt luôn. Nhưng Jessica không rung động, vì với Yuri mà nói thì cô đã đổ từ lâu lắm rồi. Như thế này chỉ là thêm gia vị vào nồi canh đã đầy đủ nguyên liệu rồi thôi, nhưng không có nghĩa Jessica không thích, cô thích muốn chết luôn á. Nói chung Jessica nghĩ nhiều thứ lắm, có điều cuối cùng thì cô đã ứng phó câu chuyện theo cái cách mà cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nổi tiếng của nhà họ Jung không bao giờ làm.
- Vậy thì Yuri nhắm mắt lại đi, để lúc nào cũng nhớ tới em hết.
Vì sao nó lại là lần đầu với Jessica khi thực ra là nó vô cùng bình thường ở những hoàn cảnh như thế này. Đó là vì tuy Jessica của chúng ta cũng hẹn hò với mấy chàng đẹp trai giàu có rồi, thích thì cũng có đó nhưng nếu nghe mấy câu kiểu vậy là cô sẽ thấy lạnh người và không bao giờ kiềm chế được việc phun ra vài câu xanh rờn đại loại như “vậy thì mua thuốc ngủ uống đi, oppa”. Lẽ ra ở trước các chàng trai, Jessica phải thể hiện mặt nữ tính dịu dàng ra thì ngược lại, chỉ có mỗi với Yuri, Jessica mới thấy cô rất yếu đuối và muốn được che chở. Mấy người nhà giàu thì biết gì ngoài siêu xe, đồ hitech và mấy loại mỹ phẩm làm đẹp da chứ, lấy mấy anh chàng như vậy lỡ bị lạc vô rừng là thành đồi thông hai mộ chắc luôn.
***
Taeyeon trao cho Yuri một nụ cười rất gian mà không hiểu vì đâu. Yuri dừng việc chuốt đầu nhọn một cành cây lại, hỏi han đàng hoàng tử tế với cấp trên của mình:
- Giờ lại là cái gì nữa đây, thưa thiếu tá?
Taeyeon đang đun nước uống, nhướng mày nhìn lại Yuri:
- Cậu biết thừa tôi không nói điều gì tốt đẹp mà còn ráng hỏi nữa là sao.
- Hóa ra cậu là kiểu người mà tôi không cho nói thì cậu sẽ không nói à, chuyện mới ghê nhỉ?
- Tóm lại là hôm qua cậu diễn tuồng gì với Jessica, tôi nghe hết rồi thôi – Taeyeon nhún vai, nói chuyện bí mật của người ta mà như là nói đùa.
Yuri chĩa đầu nhọn vào gần cổ Taeyeon, thái độ đột ngột trở nên rất hung hăng. Sao mà không nổi điên cho được khi mà bạn tình cảm sến lụa gì đó với người ta đều lọt hết vào tai một kẻ mà mỗi lần mở lời đều kê nguyên trái lựu đạn ngay miệng bạn.
- Cậu tốt nhất là đừng nói gì nữa hết không thì thay vì đâm cá, tôi sẽ đâm lòi phèo cậu.
- Jessica, có người vì chỉ cần nhắm mắt lại nhớ tới em nên thiếu ngủ và bây giờ thì đòi giết tôi kìa – Taeyeon nói với qua vai Yuri.
Yuri giật mình quay người lại thì chỉ có mỗi Tiffany đang che tay ngáp dài bước từ lều ra. Không phải là Jessica thì chỉ giảm được độ nhục, nhưng vì là Tiffany nên level bất hạnh tăng không phanh luôn.
- Oh, hèn gì đêm qua em thấy hai người cứ làm gì đó không chịu ngủ. Trời ơi lãng mạn quá à – Tiffany đã nghe trọn vẹn câu nói của Taeyeon và cái đầu tiểu thuyết gia đang tiến hành mua vật liệu, chống cột kèo đổ bê tông để dựng chuyện.
- Cậu biết không, Taeyeon? Tiffany quả thực là một nửa định mệnh của cậu đó, hai người vui một cái là cực kì thích thêu dệt chuyện xung quanh tôi, mà hay hơn nữa là toàn chuyện fanfic dài kì hấp dẫn không mới tuyệt chứ - Yuri ôm cây giáo đã chuốt nhọn đi lảng sang bên khác để không trở thành tâm điểm chú ý của hai cô gái nọ.
Tiffany như thường lệ, chào buổi sáng Taeyeon bằng đôi mắt cười. Nhưng vẫn có gì đó mệt mỏi sau cái nhếch môi đó không thoát ra khỏi cái nhìn tinh ý của Taeyeon. Taeyeon đưa cho Tiffany một ít nước đã được đun sôi và lọc bằng sỏi trước khi hỏi han:
- Em ngủ không ngon vì couple ủy mị nọ à?
- Dạ không, em nằm mơ thấy ác mộng. Nó kì lạ lắm, nhìn y như thật vậy – Tiffany rùng mình nhớ lại những hình ảnh mờ ảo chạy qua trí nhớ.
- Nó như thế nào?
- Em đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì bị một ai đó thu hút sự chú ý. Em chẳng biết vì sao nhưng em cứ đắm đuối nhìn người đó rồi chạy theo để nhìn cho bằng được khuôn mặt giấu kín. Người đó chạy tới sân thượng thì biến mất, em đang ngó qua lan can xem người đó đâu rồi thì bị trượt chân rơi xuống. Thế rồi nó chuyển qua cảnh em đi lang thang trong rừng, bối cảnh cái rừng đó rất giống cái rừng chúng ta đang ở, em đang đi tới ngắm nhìn cá bơi lội dưới suối thì bóng người đó phản chiếu lên nhưng không hề có ai đứng cạnh em. Người đó nói em đang ở rừng ngủ quên – nơi bí mật nhất của lịch sử nội chiến Triều Tiên và là nơi đã chôn vùi tình yêu và tuổi thanh xuân của người đó mãi mãi. Người đó nói em hãy giúp người đó tìm kỉ vật và đặt nó cạnh người người đó yêu.
Taeyeon vuốt lưng Tiffany, hơi hiểu ra vẻ mặt lo lắng của Tiffany. Không còn gì đáng sợ hơn việc bản thân mơ một giấc mơ quá thực và đầy màu sắc u ám như vậy. Taeyeon đã từng học qua môn chiêm nghiệm giấc mơ, tuy cô làm khoa học và theo đuổi sự chính xác nhưng cũng không phải là không có niềm tin vào báo mộng hay những thứ liên quan tới thế giới tâm linh. Taeyeon nhăn trán suy nghĩ, có cảm giác đó là mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Rừng ngủ quên, nội chiến Triều Tiên, kỉ vật và hồn ma dưới suối, có lẽ nào nó sẽ là chìa khóa giúp bốn người họ thoát ra khỏi nơi quái quỷ này?
- Taeyeon, cậu không định xử lý mấy con cá này giúp tôi sao? – giọng Yuri vọng lên từ phía suối.
- Tôi coi Jessica sao đã. Tiffany, em ra coi giúp được gì cho Yuri không nhé.
Tiffany đi chầm chậm ra suối, cảm giác lâng lâng như đang đi trong một giấc mơ. Tiffany thấp thoáng thấy bóng Yuri nhưng cô ấy không đứng đó một mình. Toàn thân Tiffany đông cứng lạnh toát khi bóng người mờ ảo với khuôn mặt giấu kín chằm chằm nhìn cô. Tiffany thấy chân cô muốn sụm xuống, miệng lắp bắp muốn kêu Yuri chạy đi cũng không làm nổi. Bóng người lơ lửng nhìn Yuri rồi lại nhìn Tiffany, phần mái che đi bỗng bị gió thổi bạt lên giúp Tiffany nhận ra đó là một chàng trai trẻ với vết sẹo dài và phân nửa khuôn mặt đã bị bỏng mất.
- Giúp tôi về lại với cô gái tôi yêu đi. Chỉ cần hoàn thành nó, cô và các bạn của cô sẽ thoát ra khỏi đây.
- Bằng…bằng cách nào? – Tiffany đang rất sợ nhưng lời hứa hẹn của hồn ma đó rất đáng để dẹp nỗi sợ hãi vào một góc nào đó trong tâm hồn.
- Tìm kỉ vật, đặt nó nơi cuối rừng ngủ quên, ở đó…
- Tiffany, em đang nói gì đó? – Yuri đứng từ xa thấy Tiffany nói chuyện một mình nên cô hỏi lớn.
Ngay giây phút đó, bóng ma tan biến vào không khí như chưa hề tồn tại. Tiffany trừng trừng nhìn vào khoảng không nơi cách đây vài giây còn là một chàng trai trẻ rồi lại ngó quanh quất nhưng không còn gì nữa. Tiffany đi từng bước đến gần suối, cẩn thận quan sát từng chút một để đảm bảo là cô không bị ảo giác hoặc mộng du giữa ban ngày. Ngó lên khuôn mặt vô cùng bối rối của Yuri, Tiffany hỏi lại:
- Nãy giờ unnie có thấy ai gần đây không?
- Sao cơ? Em phát hiện ra địch à? – Yuri phát sốt lên với câu hỏi chiến sự của Tiffany.
- Không, ý là… - Tiffany không biết phải nói sao với Yuri, cô có cảm giác người chính trực như Yuri sẽ không hiểu mấy thứ cô muốn đề cập tới đâu, cô ấy sẽ cười vào mũi cô mất - …bỏ đi, không có ai là tốt rồi, em chỉ sợ chúng ta dừng chân nghỉ lâu quá thì quân của Jaysee sẽ đuổi kịp ấy mà.
- Tôi cũng đang lo lắm, nhưng Jessica như vậy thì chúng ta cũng không thể liều mạng được – Yuri nói với giọng buồn, tuy cô không phải là Jessica nhưng hiện giờ, những gì liên quan tới Jessica thì cũng là chuyện của cô.
Tiffany cúi đầu im lặng, cô không ở cái tầm sĩ quan chỉ huy để ý kiến về chiến thuật của hai quân nhân dày dạn trận mạc. Tiffany vọc tay xuống nước, chủ đích sẽ rửa mặt để quên đi giấc mơ đêm qua thì cô suýt nữa rớt tim ra ngoài vì khuôn mặt chàng trai trẻ đang dập dờn mờ ảo phản chiếu từ dưới suối lên. Tiffany hoảng hốt nhìn hai bên cô nhưng không hề có ai cả, cô thấy có cái gì đó bóp nghẹn lồng ngực cô khi chàng trai buồn bã nói:
- Hãy mang tôi đến cạnh cô ấy, làm ơn.
Tiffany chưa kịp nói gì thì mắt cô chạm vào một vật lấp lánh từ dưới nước ngay chỗ khuôn mặt bóng ma vừa tan biến mất. Tiffany quên luôn cả sợ hãi, cô thò tay xuống làn nước mát lạnh để nhặt vật đó lên. Tiffany đã nghĩ là cô chết luôn vào giây phút chiếc nhẫn bạc lấp lánh sáng rực rỡ đặc biệt trên bàn tay xương trắng phếu.
- Yu…Yu…- Tiffany mất luôn khả năng nói vì quá kinh hãi nhưng có một ma lực nào đó khiến cô không thể buông bàn tay đó ra được.
- Tiffany, em quay lại với Jessica được rồi đó. Chuyện ở đây để unnie lo.
Taeyeon vỗ vai Tiffany và chẳng nhận được phản ứng nào nên cô chuyển sự chú ý sang thứ mà cô ấy đang nhìn trân trối. Taeyeon trợn mắt lên, không hoảng loạn vì sợ mà hoảng hốt giùm Tiffany.
- Chúa ơi, em nhặt được cái này ở đâu vậy? Buông ra đi, Tiffany.
Lúc này Yuri sau khi hạ sát thành công một chú cá đã quay lại chú ý hơn vào hai người bạn của mình, mắt cô ngay lập tức đóng dính vào bàn tay xương ghê rợn. Yuri nghĩ là Tiffany sợ quá nên mới bất động luôn nên cô đi tới định vứt nó đi giùm thì Tiffany giật lại. Yuri và Taeyeon bối rối cực độ nhìn thái độ khó hiểu của Tiffany, chờ đợi một câu trả lời.
- Em đã gặp ma.
- HẢ? – Yuri bất ngờ vì câu khẳng định của Tiffany, là em đã gặp chứ không phải hình như em gặp.
- Con ma đó đã chỉ chỗ cho em nhặt cái này, nó muốn em đem kỉ vật của nó tới cạnh người yêu ở cuối rừng ngủ quên. Nó nói nếu làm điều đó, chúng ta sẽ cùng thoát.
Với Yuri, chuyện này ảo quá nhưng cô không nghi ngờ Tiffany chút nào. Taeyeon thì lại khác, cô thấy bừng sáng một tia hi vọng. Taeyeon chắc chắn là giấc mơ của Tiffany không chỉ là một giấc mơ, nếu đến bây giờ nó mới xuất hiện thì chứng tỏ là họ không còn thời gian nữa. Taeyeon phải quyết thật lẹ thôi.
- Quay về lều đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ ngay lập tức khởi hành.
***
- Em có còn lạnh không?
- Em ấm hơn rồi, Taeyeon đừng lo – Tiffany ôm lấy cơ thể bằng vòng tay của chính mình, cô cố thể hiện cô ổn khi mà thực ra cô không hề như thế.
Taeyeon cầm ly nước cô vừa đun lên, hít hơi để phả vào làn khí làm nguội chúng nhanh nhất có thể. Taeyeon choàng áo khoác lên vai Tiffany, chỉ ước bản thân là một cái gối ôm để cô ấy ôm thật chặt những lúc như thế này mà không thể.
- Em không lạnh mà, Taeyeon mặc đi – Tiffany trả lại áo cho Taeyeon.
- Haiz vậy thì khoác chung nào.
Taeyeon mở áo ra rộng nhất rồi sát lại Tiffany gần tới mức môi cô chạm luôn vào tóc cô ấy như trao một nụ hôn. Taeyeon đỏ mặt nhớ lại chuyện thiếu kiểm soát tối trước mà chỉ muốn đập đầu vào cây tự vẫn luôn cho rồi. Tiffany không hề ngại ngùng về điều đó, cô thò tay qua eo Taeyeon và kéo cô ấy lại để cô có thể ngả đầu lên vai cô ấy.
- Người Taeyeon ấm quá, ôm thích thật.
Taeyeon nhìn bàn tay đang để trên đất của cô rồi nhìn bàn tay còn lại của Tiffany đang đặt trên chân cô ấy, tha thiết được nắm lấy biết bao mà không dám manh động. Tiffany dường như hiểu hết ý đồ của Taeyeon mà chẳng cần phải nhìn cô ấy, Tiffany đan luôn tay cô vào tay Taeyeon, những khoảng trống giữa hai bàn tay tự động lấp đầy và dính chặt như một loại chế độ được thiết lập chỉ dành riêng cho những người yêu nhau.
- Cái gì thiếu tá Kim cũng giỏi, chỉ duy nhất cái này là tệ thôi – Tiffany giơ bàn tay nắm của của cả hai lên rồi cười khẽ.
- Chỉ với em thôi – Taeyeon cũng cười, một nụ cười e ngại chưa hề có trong bộ sưu tập các kiểu cười làm xiêu vẹo trái tim người khác của bác sĩ quân y.
- Yuri unnie và Jessica đâu rồi ạ?
- Hai người đó hả? Chắc là kiếm góc riêng nào đó để làm chuyện lãng mạn rồi. Em yên tâm, unnie đã dặn Yuri là dù có yêu đương dữ dội tới cỡ nào thì cũng đừng có hứng lên mà đốt cây đốt cỏ thành hình trái tim để tỏ tình, lúc đó thì thay vì thể hiện tình cảm mãnh liệt thì cả hai sẽ biến thành mảnh tro tàn sau trận cháy rừng thế kỉ liền đó.
- Yuri unnie like this. Yuri unnie đang có âm mưu đốt rừng để giết mấy con muỗi làm Sica bị sốt xuất huyết mà.
- No comment.
Taeyeon và Tiffany phá ra cười khi tưởng tượng họ đang online bằng facebook và rình rập theo dõi timeline bạn bè qua những status. Dù không biết hai người kia bóng gió gì nhưng ít ra mỗi dòng post lên wall sẽ nhận được ít nhất ba cái like, một của nửa kia và hai còn lại của hai đứa bạn thích dựng chuyện cho hai người.
Vì đã được nhắc tới và trở thành topic yêu thích của Taeyeon và Tiffany nên chúng ta không thể không kể tới Yuri và Jessica ở đoạn tiếp theo. Xa xa cách nơi hai cô gái ngồi ôm nhau vài trăm mét, hai cô gái khác đang thong thả tản bộ giữa rừng.
Qua kẽ hở của tầng tầng lớp lớp cành lá chen chúc nhau vươn lên trong khu rừng yên tĩnh, mặt trăng dịu dàng tỏa ánh sáng màu vàng nhạt lên hai cô gái đang lặng lẽ đi cạnh nhau. Jessica từ lúc bị bệnh tự nhiên hình thành một ý nghĩ về gánh nặng, cô cứ cảm thấy tội lỗi vì ngăn trở đường chạy của mọi người vậy mà tối nay Yuri lại còn cõng cô đi một đoạn đường dài đến vậy. Jessica không biết phải nói sao, cô chỉ lẳng lặng ôm lấy Yuri để cô ấy đem cô qua những thương nhớ và trải dài yêu thương lên con đường hạnh phúc họ đi.
Yuri cuối cùng đã chịu dừng bước. Cô để Jessica yếu ớt đứng trước mặt cô, ngay dưới một gốc đại thụ lớn và là nơi ánh trăng soi rõ nhất khuôn mặt hai người. Yuri nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm để tự động viên cho bản thân. Yuri biết Jessica chỉ quen con trai trước đây, cô ấy ban đầu còn ghét Yuri cay đắng nữa nhưng Yuri không cản được lý trí của cô nữa, cô cứ thế mà đâm đầu vào tình yêu không đích đến với Jessica mất rồi. Nói ra điều này vào không gian và thời điểm này tuyệt đối là không thích hợp, nhưng khi cả hai bước ra khỏi nơi này rồi, ở cái thế gian đầy người rộng vô cùng lớn ấy, Yuri sợ cô không tìm được Jessica và họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Yuri thậm chí đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho lời từ chối, nhưng cô đã yêu Jessica quá nhiều để dừng tình cảm lại, Yuri sẵn sàng cho mọi kết quả xấu nhất vì cô không quan tâm tới việc cần phải được yêu lại, cô chỉ là muốn được yêu cái cô nàng tiểu thư cực kì ương bướng đó thôi.
- Chúng ta đang làm gì vậy, Yuri? – Jessica thấy mãi mà Yuri không nói gì nên cô đành mở lời trước, cô đang rất không khỏe để đứng chơi không như thế này trong một thời gian dài.
Yuri không trả lời, cô đột nhiên lấy từ trong áo ra một vòng hoa. Jessica trước tiên là shock vì không kết nối được hai dữ liệu: Yuri và hoa, tiếp đến là không hiểu Yuri lấy đâu ra thời gian hái hoa rồi đan vòng như thế kia khi mà cả bốn đi như chạy vì sợ bị đuổi tới và sau cuối là đây đâu phải lúc ngắm hoa, giờ này là giờ ngủ mà. Yuri nâng vòng hoa bằng cả hai tay, cô ấy rốt cục đã chịu lên tiếng.
- Bông hoa thứ nhất là để xin thứ lỗi cho việc đã lạnh lùng không quan tâm tới em ngay lúc em bắt đầu vào quân ngũ, lúc ấy tôi tập trung vào Tiffany hơn.
- Bông hoa thứ hai là để xin thứ lỗi việc bắt em đi bằng đầu gối và khiến em bị thương nặng.
- Bông hoa thứ ba là để xin thứ lỗi việc bắt em tham gia nhóm thực hành với các trainee khác dù biết tụi em không đủ khả năng.
- Bông hoa thứ tư là để xin thứ lỗi việc bắt em đóng kịch ba chấm buổi tiệc Halloween.
- Bông hoa thứ năm là để xin thứ lỗi việc lôi em đi trực nửa đêm một mình ngay tại khu nhà nổi tiếng có nhiều ma.
- Bông hoa thứ sáu là để xin thứ lỗi việc cùng với em tham gia bữa tiệc của Jaysee Lee và khiến cả nhóm lâm vào hoạn nạn không đường ra như thế này.
- Bông hoa thứ bảy là để xin thứ lỗi việc không thể bảo vệ em được để rồi em phải vào đồn địch cải trang rất nguy hiểm.
- Bông hoa thứ tám là để xin thứ lỗi việc rủ rê em đi rình Taeyeon và Tiffany làm em bị muỗi chích sốt xuất huyết.
Yuri nói một hơi dài không kịp thở làm Jessica cho đến giờ vẫn không tin mình đang đứng trên mặt đất. Jessica có chút hơi thực tế nên cô nghĩ việc xin lỗi có thể để bất cứ lúc nào làm cũng được mà, Jessica không nề hà việc Yuri ôm cô và thì thầm mấy lời xin lỗi ấy vào tai thay cho lời ru ngủ đâu. Tụ chung lại là, Jessica vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với buổi lễ xưng tội lúc nửa đêm trong buổi khuya trăng đẹp thế này hết trơn á.
Yuri gỡ hai đầu dây đã được cột gút để các bông hoa không rơi ra ra, cô nhẹ nhàng vòng chuỗi hoa quanh cổ Jessica với hai đầu dây nằm gọn trong hai tay cô. Jessica nhìn Yuri, Yuri nhìn Jessica, Jessica gần như hiểu ra điều gì đó trong khoảnh khắc êm đềm và lãng mạn này khi cô đi lang thang bất định trong đôi mắt sâu thẳm của Yuri. Số chín luôn là một con số đẹp và thiêng liêng.
- Bông hoa thứ chín, bông hoa lớn nhất và đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng cho cuộc đời tôi – Yuri nhìn Jessica thật lâu để cô ấy hiểu rằng bông hoa Yuri vô hình Yuri đang nói tới chính là một cô gái họ Jung - bông hoa này là để xin thứ lỗi cho việc tôi đã làm một việc hết sức tày đình và không được phép. Xin lỗi em, Jessica, tôi yêu em.
Yuri nhẹ kéo hai sợi dây hoa trong tay để phần tiếp xúc giữa nó và cổ Jessica tạo thành một lực hút khiến Jessica ngã vào nụ hôn với Yuri. Nụ hôn trong mơ của Jessica là nụ hôn khăn choàng cổ vào mùa tuyết rơi. Khi ấy người yêu của cô sẽ nhẹ gỡ khăn choàng cổ của cô ra và trao cho cô nụ hôn nồng cháy trước mặt tất cả mọi người. Và dù Jessica chưa từng chia sẻ với ai, kể cả Tiffany về nụ hôn cô mong ước ấy nhưng Yuri đã làm chính xác điều cô mong đợi với vòng cổ hoa và bối cảnh khu rừng hùng vĩ. Nó thật ra còn tuyệt hơn cả trong mơ vì người thực hiện nó đến cả trong mơ Jessica cũng không tưởng tượng ra được thế gian này có một người tuyệt vời hơn thế.
Yuri không chắc Jessica có chấp nhận lời tỏ tình của cô không nhưng cô ấy đã nở một nụ cười tươi khi môi cô chạm vào môi cô ấy và sau đó thì Yuri không biết chuyện gì xảy ra nữa khi mà Jessica đáp trả nụ hôn củatbcuri nhiệt thành và say đắm.
Xin lỗi, nhưng mà họ yêu nhau.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip