Chap 3
Chap 3
Tiffany nhận thấy một cái gì đó lành lạnh áp vào má cô. Mở mắt dậy, khuôn mặt tươi cười của Taeyeon chiếm trọn cái nhìn của cô. Tiffany đang bối rối không biết đáp trả lại bằng thái độ gì thì Taeyeon đã lên tiếng:
- Uống chút gì đi, binh nhì Tiffany.
- Dạ, em cám ơn.
Tiffany cúi đầu, ngoan ngoãn lạ thường. Đối với Yuri, sự lạnh lùng và lãnh đạm của đại úy Kwon thực sự quá thu hút, còn thiếu tá Kim thì lại là bản thể hoàn toàn đối lập với sự dễ thương và nhẹ nhàng. Đứng trước cả hai con người vĩ đại trong quân ngũ, Tiffany lần đầu thấy rằng chuỗi đại siêu thị của họ Choi nào đó và gia thế quý tộc của chàng trai gốc Thái cô biết chẳng là cái gì hết. Cũng thật dễ để hiểu vì sao mà Jessica lại có những cử chỉ lạ kì với Taeyeon.
- Binh nhì Tiffany, cô có thường hay nghe nhạc không?
- Dạ có ạ. Nhưng mà vào đây rồi thì bị tịch thu hết tất cả đồ hi-tech nên em không nghe được.
- Nguyên tắc của quân đội không được dùng đồ điện tử vì như thế sẽ khiến hệ thống bị nhiễu. Huống hồ đây là học viện, mọi thông tin liên lạc và các phương tiện giải trí sẽ làm cho các quân nhân phân tâm – Taeyeon giải thích trong lúc đang mở tủ lấy cái gì đó.
- Sao đi lính giống đi tu vậy ạ? Làm như điện thoại và máy nghe nhạc sẽ làm người ta bị…gọi là gì nhỉ? Bị nhiễm bụi trần gian hả hay là bị thú vui phàm tục làm cho tầm thường hóa? – Tiffany đang nhức đầu nên ngôn ngữ của cô loạn cả lên. Hay tại vì đang ở chung phòng với một vĩ nhân nên hệ thống từ của cô bị rối cũng không biết chừng.
Taeyeon ngạc nhiên quay lại, hai lông mày nhạt nhướng lên tỏ vẻ thắc mắc với mớ hỗn loạn Tiffany vừa quăng vào không khí trước khi phá ra cười. Không phải đơn giản mà có thể làm cho người điềm tĩnh cười lớn vậy đâu, Tiffany đúng là không chỉ có đôi mắt biết cười mà khiếu hài hước cũng không hề tệ chút nào.
Taeyeon cầm cây đàn guitar trên tay, phải đặt nó xuống sàn làm điểm tựa để không bị ngã trong lúc cười. Điều đó làm Tiffany quê muốn chết, cô không nghĩ Taeyeon cảm thấy những gì cô nói là vui vẻ, có cảm giác cô ấy cười vì cái gì khác không hay ho về cô hơn. Taeyeon lấy lại bình tĩnh khi thấy Tiffany có vẻ hơi căng thẳng, cô húng hắng ho, nở nụ cười mỉm trấn an:
- Khi không thể nghe nhạc thì những người lính sẽ tự tạo ra âm nhạc cho chính mình. Em đang căng thẳng đầu óc vì sự cố lúc nãy nên tôi sẽ thay mặt đại úy Kwon xoa dịu vết thương trong em.
Tiffany phải nhắc lại lần thứ ba rằng cô là fan của thể loại tiểu thuyết tình cảm để tất cả mọi người biết rằng cô đang cảm thấy như thế nào. Không phải là Tiffany chưa từng nghe hàng chục chàng trai trước đây đàn tặng để tỏ tình nhưng cô mặc định họ là công tử con nhà giàu, đương nhiên là gia đình danh giá sẽ cho họ học những thứ quý tộc như thế nên cô không thấy rung cảm gì lắm, chỉ cảm ơn thôi. Nhưng đây là một môi trường đặc biệt, một không gian khác thường và bản thân Taeyeon cũng là một sĩ quan vô cùng lạ kì giữa đám đông. Cô ấy nhìn như một sinh viên trường nghệ thuật trong dáng vẻ thư sinh, ngố ngố nhưng thật ra là rất thông minh vậy.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tiffany há hốc nhìn. Oh my God, Taeyeon đã đàn đúng bài hát mà cô muốn được nghe nhất từ một ai đó.
“I don't want to go another day
So I'm telling you exactly what is on my mind
Seems like everybody is breaking up
And throwing their love away
But I know I got a good thing right here
That's why I say, hey
Nobody gonna love me better
I'mma stickwitu forever
Nobody gonna take me higher
I'mma stick wit you”
“Stick wit you” của Pussycat Dolls, Tiffany thậm chí còn cài nó là nhạc báo thức của cô nữa. Nếu mà Taeyeon đang cưa cẩm Tiffany thì chỉ cần đoạn nhạc dạo, chưa kịp vào nốt nào cô đã đổ luôn rồi. Nhưng Tiffany biết với Taeyeon, âm nhạc chỉ là một phương thuốc chữa bệnh hiệu quả thôi, chứ nếu mà ai cô ấy cũng làm vậy thì cả cái học viện này bị giọng hát tràn đầy cảm xúc đó rù quến mất.
Taeyeon gảy nốt cuối xong quay lên nhìn Tiffany, nụ cười giữ nguyên trên môi.
- Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm, chỉ là cố gắng để binh nhì Tiffany cảm nhận nỗ lực thôi.
- Dạ, thiếu tá hát hay lắm ạ, đệm đàn cũng tốt nữa – Tiffany nhận xét chung chung để che giấu sự thực là cô đang bị ai kia làm cho xáo động mãnh liệt.
Tiffany không hề biết Taeyeon không chỉ học bác sĩ đa khoa, cô ấy còn là chuyên gia tâm lý nữa. Chỉ cần nhìn vào mắt Tiffany, Taeyeon biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng cô thích vờ như mình không biết gì hết sau nụ cười hơn. Còn Tiffany thì vừa mới được chữa bệnh, bệnh cũ là gì thì chắc hết rồi nhưng bệnh mới phát sinh thì e là còn lâu cô mới lành được.
***
- Có bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối chỉ bằng một câu nói chưa, Kwon Yuri? – Taeyeon nâng ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đặt nó trở lại bàn.
- Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ quăng cậu ra ngoài đường đó, Kim Taeyeon – Yuri lạnh lùng nhìn Taeyeon qua lớp vải đen.
- Nhìn cậu thế này trông khá dễ thương – Taeyeon bật cười khi cố tưởng tượng đằng sau lớp mặt nạ tử thần, Yuri đang nhăn nhó vì nóng nực và khó chịu ra sao.
Yuri giơ cây lưỡi hái lên kề sát cổ Taeyeon, thái độ hành động hung tợn như thể cô là thần chết thực sự. Trong dáng hình của một con ma, Taeyeon giơ hai tay lên trời, cảm thán:
- Chúa thậm chí còn muốn con chết thêm lần nữa vì con đã đọc được tâm tư của tử thần kia đấy. Thật thà cũng là một tội lỗi mà.
- Biết nhiều quá cũng đáng chết lắm đó – Yuri móc luôn phần cong của lưỡi hái vào cổ Taeyeon, kéo kéo giựt giựt liên hồi.
- Hey, thôi đi, có hai con ma đang nhìn chúng ta kìa – Taeyeon nói nhỏ, chân đá vào chân Yuri bên dưới bàn.
Yuri dừng lại, liếc đuôi mắt về phía bên kia bữa tiệc để nhận ra Jessica và Tiffany đang ngó họ trân trân. Yuri đứng dậy, cố ý dùng lưỡi hái bằng giấy quơ quào trong không khí để quặp cổ những người hóa trang gần đó lại làm như thể cô là thần chết nổi loạn, sẵn sàng giết bất cứ ai trong tầm nghía. Hai cô gái trao đổi gì đó rồi đi về phía bên kia ban nhạc, tránh xa kẻ đang phát điên trong bữa tiệc Halloween. Taeyeon dựa người ra phía sau ghế, cười bằng vẻ rùng rợn đầy máu loang của một con ma búp bê.
- Đóng kịch hay quá, đại úy Kwon.
- Cậu mà không im đi thì giả sẽ thành thật đó.
- Thay vì vậy thì chúng ta nên di chuyển để bám sát hai cô nàng tiểu thư đó hơn, Yuri à.
Nghe Taeyeon gọi tên, Yuri thấy hơi ớn lạnh. Tuy họ bằng tuổi và cũng có biết nhau trong thời gian huấn luyện vì cả hai đều rất nổi tiếng trong ngành học của họ nhưng họ vẫn thường gọi đầy đủ tên họ thêm “nim” hoặc cấp bậc của nhau hơn. Taeyeon nhờ những thành tựu trong việc tình nguyện xung phong ra các chiến trường ở nhiều nước để cứu viện y tế nên chỉ bằng cái đầu đã vượt hẳn Yuri về quân hàm. Yuri không thấy phiền lòng vì cô biết Taeyeon đáng nể hơn vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện đáng ghét kia nhiều. Và cũng không khó để hiểu vì sao chủ tịch Hwang và thượng nghị sĩ Jung nhất định chọn một sĩ quan quân y đi bảo vệ con gái cưng của họ trong một bữa tiệc hóa trang. Yuri biết ngoài hai cô, còn cả một đội quân vệ sĩ thiện chiến đứng cách nhau mỗi người một mét ngoài kia nhưng dù sao thì đại úy Kwon và thiếu tá Kim vẫn là đội quân thân cận nhất. Trong tất cả nhiệm vụ được giao, đây là thứ dễ dàng và cũng mang tính cá nhân nhất quân đội Hàn Quốc có thể giao cho cả hai quân nhân chuyên nghiệp.
Yuri nhanh chóng bắt gặp bộ váy đỏ nổi bật của Tiffany giữa đám đông, cô ấy thực sự quá quyến rũ trong mảnh vải hờ hững đang khoác lên người. Dù đang đóng giả là một con quỷ hề nhưng mọi người đều nghĩ như Yuri, biết thừa sau lớp mặt nạ chắc chẳn phải là một cô gái xinh đẹp. Đám đông vì thế vây lấy cô ấy trong một nỗ lực làm rơi chiếc mặt nạ ra. Cuộc sống là vậy, bạn càng cố che giấu người ta lại càng cố tìm ra, đôi khi không phải là để được biết kết cục là gì, chỉ là sự tò mò khiến con người ta hứng thú muốn tìm hiểu thôi.
- Cậu về tới mặt đất chưa? – Taeyeon huơ huơ tay trước mặt Yuri, khung cảnh thật giống một con ma thả rông giỡn mặt với kẻ đã lấy đi sinh mạng mình trong ngày ma quỷ lên ngôi.
- Im đi.
Yuri đi về phía bên kia, không quên quay lại liếc Taeyeon một cái. Taeyeon nhún vai, cười đầy hiểu biết tình trạng bệnh lý của đồng đội. Chắc là tại nụ cười của Taeyeon hấp dẫn hay kinh khủng quá mức cho phép mà Tiffany đột nhiên dồn hẳn sự chú ý vào cô. Thực tình mà nói thì cô ấy đang tiến lại rất gần cô rồi kìa.
- Thiếu tá cũng có hứng thú tham dự lễ hóa trang sao ạ? – Tiffany cúi gần sát tai Taeyeon vì âm nhạc thảm thiết đang lấn át cả khán phòng.
- Sao em biết là tôi hay vậy? – Taeyeon nghĩ cô ngụy trang cũng không tồi lắm đâu, may ra thì chỉ có Yuri biết vì hai đứa đi thuê đồ chung thôi.
- Thiếu tá là độc bản rồi, không thể bị nhầm lẫn được.
Tiffany hơi kéo chiếc mặt ra quỷ hề ra để cười với Taeyeon, đôi mắt hấp háy biến mất láu cá tặng cho Taeyeon một cái nháy mắt sau đó. Tiffany không thể nói với Taeyeon rằng đi khắp thế gian này Tiffany cũng không tìm ra được người thứ hai có nụ cười ấm áp và dịu dàng như cô ấy. Và Taeyeon thì cũng không thể tâm sự với Tiffany là hiện giờ trong mắt cô ấy, cả thế giới có biết bao nhiêu người, cớ sao cô lại chỉ nhìn thấy một mình Tiffany. Vì không thể nói ra nên hai người chỉ có thể cùng nhau chọn một nơi ít ồn ào nổi bật hơn ở đâu đó ngoài khán phòng.
Yuri đi lang thang, không hề có chủ đích đi kiếm cô gái còn lại cô phải bảo vệ. Sự xôn xao mạnh dấy lên khi Yuri đi ngang một nhóm người. Giữa các chàng trai là một cô gái, hay đúng hơn là một con ma cà rồng đẹp phi thường. Yuri đã chựng lại mất mấy giây để chớp mắt và cần thêm khoảng hơn một phút để định nghĩa ra đó chính là con nhỏ binh nhì cô không ưa chút nào – Jessica Jung.
Làn da trắng lấp lánh mồ hôi nhìn như phát sáng trong bóng tối, màu son đỏ tiệp với phần hóa trang ma cà rồng khiến Jessica trở nên quyến rũ tới bức tử. Thân hình mảnh dẻ của nàng công chúa kiêu ngạo cùng với khuôn mặt lạnh lùng bất cần làm cho cô ấy trông như một con ma cà rồng thực sự, đẹp yêu nghiệt và lạnh tê tái. Yuri cố gắng lấy lại nhịp hô hấp, cô lách người vào giữa những chàng trai giả ma quỷ để tiếp cận Jessica. Để hóa trang một cách kịch tính nhất, Yuri dùng cây lưỡi hái đạo cụ quặp cổ Jessica kéo sát lại người cô. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ thì Yuri nhái giọng thần chết thuần thục:
- Đêm nay, con ma cà rồng này là của ta.
Chính bản thân Jessica cũng mất trớn bởi lực kéo quá mạnh của Yuri nên cô ngã vào vòng tay cô ấy một cách hết sức tự nhiên. Thậm chí bộ móng của Jessica còn xuyên qua lớp vải áo đen cào lên lưng Yuri một cái đau điếng nữa kìa. Yuri bá đạo nắm lấy tay Jessica dẫn ra xa khỏi đám lộn xộn háo sắc như thể cô ấy thuộc quyền sở hữu của cô. Jessica ngoan ngoãn đi theo chẳng có chút phản ứng ghì kéo hay la hét, trong thâm tâm thực ra còn thấy vui nữa kìa.
Ra tới bên ngoài, Jessica vờ như ngây thơ hỏi:
- Tôi không biết là thần chết lại còn biết cướp người đấy?
- …
Yuri không dám trả lời sợ lộ, Jessica cứ thế thản nhiên tiến lại gần sát khuôn mặt Yuri, nụ cười dần trở nên nguy hiểm:
- Bình thường lúc nào cũng la mắng tôi mà, sao bây giờ lại im re vậy?
- Sao cô biết là tôi? – Yuri hết đường chối cãi, đành tự thú.
- Cái kiểu của appa tôi, tôi còn lạ gì. Lúc nào cũng sợ con gái bé bỏng bị người ngoài ức hiếp hay làm tổn thương. Rồi thì phải chọn những người xuất sắc nhất để bên cạnh bảo vệ bla bla bla. Tôi chưa từng thấy ai hóa trang lộ như hai người, ai lại mặc đồ ma búp bê với thần chết mà lại đi giày lính chứ.
Yuri không còn mấy tập trung tới câu chuyện lộ bài của bản thân nữa khi mà hương nước hoa của Jessica hung hãn xông vào mũi cô, chiếm cứ và phong tỏa mọi dây thần kinh ngũ quan. Dưới ánh sáng trắng của trăng, làn da và bờ môi cô ấy nổi bật và khiêu khích sức chịu đựng của người khác kinh khủng. Yuri quay đầu sang phía khác để né tránh ánh nhìn nhưng Jessica thì lại nghĩ Yuri bị bắt quả tang không chịu nhận nên lại càng tiến sát hơn. Nếu mà lúc ấy, giọng nói êm nhẹ của Taeyeon không vang lên thì có Chúa mới biết chuyện gì có thể diễn ra.
- Tôi thích nghe nhạc phim, trữ tình và da diết. Giống như con người ở thời hiện đại, bị cuộc sống phức tạp làm cho suy nghĩ trở nên thô ráp và hằn học hơn, lúc ấy cổ điển một chút sẽ giúp họ bình tâm và sâu sắc hơn.
- Em cũng nghĩ vậy. Âm nhạc và văn học là hai nửa linh hồn của một con người – Tiffany gật đầu hưởng ứng.
Ở một buổi tiệc Halloween, có hai người đi dạo dưới trăng và bàn luận nghệ thuật thật là tông với nhau quá. Đã vậy một người hóa trang quỷ hề có nụ cười máu ghê rợn và người kia thì là ma búp bê với mái tóc ngang và đôi mắt trừng trừng khiếp đảm nữa, hai người đó có tự nhìn vào nhau trước khi quyết định đi tới nói chuyện thân tình về sở thích lãng mạn của cả hai chưa vậy? Jessica len lén ngó qua, thẳng chân đẩy luôn Yuri về phía bức vách gần cây cột to để trốn. Nếu mà Taeyeon và Tiffany thấy Jessica cùng với Yuri ở đây trong không gian riêng tư hai người thế này thì có là thần thánh cũng không thể không hiểu lầm.
- Trời trở lạnh rồi, chúng ta nên vào lại bên trong – Taeyeon cởi chiếc áo choàng búp bê màu trắng ra để khoác lên vai Tiffany.
- Chúng ta nên đi tìm Jessica và đại úy Kwon, giờ này cũng khá khuya rồi – Tiffany nghiễm nhiên chấp nhận áo của Taeyeon, không thể tự nhìn bản thân là một con quỷ nhưng lại khoác áo của một con ma trông nó thiếu logic ra sao.
Câu nói của Tiffany làm hai người gần đó chết đứng. Đương nhiên Tiffany biết Jessica hóa trang là một con ma cà rồng trong bộ váy đen và đương nhiên Taeyeon biết Yuri là tử thần cùng cây lưỡi hái trên tay. Xin lỗi nhưng mà chỉ cần thêm năm bước chân nữa, khi đã song song đối diện với hai cây đen thui duy nhất đang ôm nhau ngoài sảnh, những người bạn không thể không nhận ra nhau.
Jessica hoảng hốt nói khẽ trong tai Yuri:
- Họ mà bắt gặp chúng ta là tiêu đời đó. Làm sao đây?
Yuri cầm luôn cây đạo cụ bỏ vô trong áo choàng đen, đầu óc bấn loạn chỉ nghĩ ra được một phương kế duy nhất:
- Cô la lên đi.
- La cái gì? Cô điên hả? – Jessica không tin nổi là tối kiến của Yuri lại đen thui như vậy. Giọng hét cá heo của cô, Tiffany có không thấy đường cũng biết nữa.
- Rên rỉ đó, giả vờ như là tôi và cô đang hôn nhau và gì đó để họ tránh ra.
- What?
- Làm mau đi, họ tới rồi kìa – giọng Yuri như rít lên trong màng nhĩ Jessica, đầy màu sắc đe dọa.
Tiffany và Taeyeon nhìn vào ai cũng hiểu là hai người họ tản bộ dạo mát trò chuyện, khung cảnh và bộ dạng có chút không hợp lý nhưng quá rõ ràng là hai người hiểu ý nhau ở những thứ nhẹ nhàng tình cảm. Vậy mà khi vừa mới chuẩn bị đi qua cây cột chính để vào lại hội trường náo nhiệt thì một tiếng rên lớn thoát ra, nghe thật là ba chấm hết chỗ nói.
- A a…come on babe…a a.
Chất giọng husky cố khích của cô gái nào đó đã làm cho hai cô gái khựng lại, mặt mũi tự nhiên nóng bừng. Bước tiếp là chắn ngang, vờ như không thấy thì một bước là vào được cửa rồi nhưng cả hai đều là người tinh tế, thô thiển làm như hai người kia làm gì thây kệ thì không được rồi. Đang phân vân khi cơn gió lạnh tháng 10 ùa vào da thịt trần, Tiffany và Taeyeon tiếp tục được chiêu đãi nguyên một playlist các thể loại kích động khác nhau.
- Quickly…yeah that’s right babe…I’m going…
Taeyeon bịt hai tai Tiffany lại và kéo lùi về phía sau. Mặt thiếu tá dày dạn chiến trường cắt không còn giọt máu.
- Tôi nghĩ là chúng ta nên dạo thêm một vòng nữa qua cửa ra vào bên kia thì tốt hơn.
- Vâng ạ - Tiffany gật đầu kịch liệt, chân chuẩn bị nghe hô chạy là vọt luôn.
Khi tiếng chân nhanh đưa xa dần, Jessica xô người Yuri ra nhanh nhất có thể. Yuri đứng dựa vào tường, tim chuẩn bị tắc thở tới nơi vì tình huống cấp bách nên không thèm phản ứng với động thái vừa rồi của Jessica. Jessica chỉnh trang lại bộ dạng ma cà rồng, đang chuẩn bị sải bước quay vào bữa tiệc thì Yuri lên tiếng:
- Cô quả thực không đơn giản tí nào. Chắc là kinh nghiệm cũng không ít.
- Nói gì vậy? – Jessica nói trỏng, thái độ chán ghét tột đỉnh.
- Nếu mà rảnh rỗi ngồi coi film hay đọc truyện rating cao thì cũng nên lo mà tập trung rèn luyện cơ thể đi – Yuri nghiêm nghị nói.
Jessica quay lại, tay chỉ thẳng vào ngực Yuri trong tức tối:
- Tôi có làm gì thì đó là chuyện của tôi, cô không ở cái cương vị có quyền dạy dỗ người khác.
Trong lòng Yuri có rất nhiều suy nghĩ, phản ứng có, bực mình có, bối rối cũng có nhưng những gì Yuri thể hiện ra chỉ là sự lạnh lùng cố hữu:
- Đối với công việc của tôi, tôi chính là người sẽ dạy dỗ cô những thứ mà gia đình cô không làm được.
Jessica bỏ đi một nước để lại Yuri đứng dựa vào cây cột với một chút phiền não nhẹ. Luồn tay vào tóc, Yuri vò mái đầu rối tung lên trước cơn gió lạnh vừa ùa qua.
- Con nhỏ bất kham này, phải dùng biện pháp mạnh xử lý mới được.
Lúc ấy, trong đầu đại úy Kwon vạch ra ít nhất 3 kế hoạch lớn để khiến cuộc đời quân ngũ của Jessica khốn đốn. Mà một trong số khả thi đó, ngay ngày mai cô sẽ thực hiện liền.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip