Part 4
còn 3 ngày nữa sn ai đó, mà số chap còn lại đã vượt quá con số 3... mỗi ngày 1 chap vẫn ko kịp mong mọi người ko phiền nếu lỡ post chap cuối sai hẹn ^^ yolo
Part 4
Tổng tư lệnh nhịp ngón tay đều đặn một cách kiên nhẫn trên mặt bàn giấy. Ông đã cho KY quá nhiều thời gian rồi, không thể thêm được nữa. Chính vì vậy mà mới sáng sớm ông đã gọi KY mặc cho hôm nay là ngày bình thường và KY nhất định sẽ đi làm. KY không bao giờ trễ nãi trong công việc, cô ấy luôn đến Tổng hành dinh rất sớm, nhưng hình như từ khi kết hôn, KY luôn luôn chỉ đi đúng giờ.
Dù đã nhận được cuộc gọi từ Tổng tư lệnh song KY vẫn chẳng có vẻ gì là vội vã. Cô thích nán lại nhà và trêu đùa Jessica hơn là đi làm sớm. Trong lúc KY đang cười thầm trước điệu bộ giận dỗi của Jessica thì tiếng chuông lại réo ầm lên. Cuộc gọi thứ 3 trong buổi sáng từ thư kí Tổng hành dinh hối thúc cô đến sớm cho cuộc hẹn với Tổng tư lệnh. KY lầm bầm gì đó rồi quay sang kéo hai má Jessica ra giỡn lần cuối trước khi rời khỏi nhà bỏ lại gương mặt đỏ lừ xì khói của cô nàng. KY luôn có hứng thú với việc làm cho đôi gò má xinh đẹp đó ửng đỏ lên. Đơn giản vì cô ấy không được như vậy nên đâm ra ghen tị mà chọc phá.
KY cân chỉnh lại bộ mặt sắt đá của mình trước khi bước vào phòng Tổng tư lệnh. Cô không thích và không muốn ông ấy thấy mình trở nên vui vẻ, nếu không thì chắc ông ấy hụt hẫng chết mất, cả MG và TK nữa. Tội nghiệp cho mấy người FA. Hơn nữa, một điều quan trọng, cô không muốn biến Jessica thành điểm "nhạy cảm" của mình.
KY cúi người chào Tổng tư lệnh, cô đã ngờ ngợ cái lí do ông ta muốn gặp cô và cho đến khi nó phát ra từ chính miệng ông ta cô cũng không mấy ngạc nhiên.
- “Khi nào cô sẽ cùng Jessica đến Địa cầu?”
- “Khi ngài ra lệnh.” - KY nhún vai, tuy nhiên cô không lấy gì làm háo hức với kế hoạch này như trước nữa, thay vào đó là một nỗi lo lắng dành cho Jessica và người địa cầu.
- “Mau chuẩn bị đi, tôi không muốn đêm dài lắm mộng.”
KY vẫn nhìn chằm chằm vào Tổng tư lệnh bằng vẻ không mấy hài lòng. Dĩ nhiên rồi, ông ta đang đe doạ đến người vô tội mà. Như đoán được sự oán trách mà KY đang dành cho mình, Tổng tư lệnh điềm tĩnh nói:
- “Dẹp ánh mắt đó đi. Đây là cái giá phải trả cho việc chọn Jessica Jung!”
...
Có vẻ chuyện gì đó đã xảy ra ở Tổng hành dinh vì từ lúc về nhà đến giờ KY cứ ngồi im lặng chứ không vui vẻ như mấy bữa trước. Jessica làm sao mà biết được KY đang lo lắng cái gì. Nếu nàng mà nghe đến việc về lại Trái Đất, nói không chừng nàng sẽ mừng chết đi được ấy. Nhưng cái chính là KY không cảm thấy mừng. Tạm gác các mưu đồ chính trị qua một bên, cô biết mình và Jessica vốn dĩ rất khác nhau. Nếu nàng không bị kẹt ở đây và trở thành đích ngắm của Soshi, liệu Jessica có chấp nhận mãi mãi bên cạnh cô? Nếu Jessica về được địa cầu, liệu nàng có muốn quay lại Soshi, quay lại với KY? Và nếu… nếu như… nếu nàng biết được những gì Soshi muốn làm với địa cầu, với đồng loại của nàng, Jessica và cô liệu vẫn còn có thể xem như không có gì xảy ra khi giờ đây họ đứng ở hai chiến tuyến trái ngược nhau? Còn rất nhiều điều “nếu như”… Những chuỗi ngày cô đơn ở Soshi của KY tưởng chừng đã kết thúc khi cô gái địa cầu tên Jessica Jung xuất hiện, và sắp tới mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu, có khi còn tồi tệ hơn…
- “Em muốn quay về Trái Đất chứ?”
Jessica như nín thở, nàng cứ nghĩ KY hỏi cho có lệ. Song nỗi nhớ nhà vẫn là một trong những bận tâm hàng đầu, nàng nhanh nhảu đáp:
- “Dĩ nhiên rồi.” – Nụ cười chớm nở lại chợt tắt. Nàng hiểu nó khó đến nhường nào. – “Nhưng…”
- “Chúng ta sẽ có một chuyến đi đến Trái Đất…”
……
Đề án và sắc lệnh được thông qua, chuyến bay đến Trái Đất cũng phải chuẩn bị chu đáo, ngót nghét mất nửa tháng để kiểm tra thiết bị, bảo đảm không gì trục trặc làm ảnh hưởng đến chuyến bay. Toạ độ và nơi an toàn có thể đáp được, Jessica biết rất rõ. Đó là lí do vì sao Soshi muốn giữ lại Jessica. Tạm thời họ chưa muốn làm kinh động đến người địa cầu. So với lần phóng tàu YS22 thì Jessica cảm thấy khá hơn rất nhiều, vì nàng biết KY luôn ở cạnh mình. Nàng ngày càng dựa dẫm vào cô ấy quá nhiều rồi. Khi con tàu của Soshi ra khỏi địa phận thiên hà Giga201202, cảm giác hồi hộp và nôn nóng trong người Jessica mỗi lúc một tăng cao, tâm trạng cứ lơ lửng muốn bay ra khỏi vũ trụ bao la. KY có thể nhận thấy điều đó. Hơn ai hết, cô mừng cho Jessica, một nụ cười rất nhỏ hiện trên khuôn mặt lạnh lùng hoàn hảo. Cô bước đến cạnh nàng, khẽ luồn tay qua nắm chặt tay Jessica, dùng ánh mắt chân thành nhất mà trấn an rằng sẽ ổn thôi.
Thiết bị của Soshi vốn tân tiến hơn rất nhiều, hai người không mất quá lâu để về đến Trái Đất. Theo sự hướng dẫn của Jessica, KY cho tàu đáp ở một thung lũng hẻo lánh. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Jessica ra ngoài mua một vài tờ báo và một ít thức ăn. Và nàng đã suýt đứng tim khi biết đã 50 năm trôi qua ở Trái Đất từ khi nàng lạc ở Soshi cách đây 5 tháng. Jessica đã tìm hiểu mọi thông tin về vụ tai nạn của YS22 còn lưu giữ trên internet. Hiện ra trước mắt nàng là hàng loạt bài báo về cái chết của 4 phi hành gia Hàn Quốc. Ngay cả bà con của Jessica cũng đã không còn nữa rồi… Cú shock đến quá đột ngột khiến Jessica không tài nào có thể chấp nhận nổi. Nàng thật sự mất tất cả, ừ, không một ai thân thích, trừ KY…
- “Đừng khóc! Còn có tôi đây mà…”
KY dịu dàng để Jessica dựa vào người mình mà khóc. KY bối rối mỗi khi Jessica không vui, cảm thấy đau luôn phần của nàng mỗi khi nàng khóc. Người địa cầu tất cả đều yếu đuối và dễ rơi nước mắt hay chỉ mình Jessica thì KY không biết. Cô cũng chưa bao giờ và cũng không nghĩ rằng mình có khả năng tạo ra thứ gọi là nước mắt, nhưng cô tự hứa rằng sẽ không để Jessica phải khóc thêm một lần nào nữa, hoặc ít nhất, mỗi khi cô ấy khóc, KY sẽ là người giúp nàng lau đi thứ chất lỏng mặn đắng gây ra sự khó chịu trong trái tim. Đó là tất cả KY có thể làm. Cô chớp nhẹ hai mắt, bàn tay phải vội đưa lên giữ lấy lồng ngực mình, thật kì lạ...
- “Sica... Em đã dẫn tôi đến đây, không phải cứ khóc và để mặc tôi thế này chứ?” - KY cố nghĩ ra chuyện gì đó hòng làm nỗi buồn trong Jessica vơi đi, cách tốt nhất là tập trung sự chú ý của nàng vào mình. – “Em phải chịu trách nhiệm đưa tôi đi thăm thú Trái Đất xinh đẹp của em đấy nhé!”
KY nhếch khoé môi, cố nặn ra một nụ cười đúng nghĩa, nhưng hình như nó khá méo mó. Cô nghĩ vậy khi thấy Jessica đã ngừng khóc và muốn bật ra tiếng cười. KY đưa tay lên nắn lại cơ mặt một cách cáu kỉnh:
- “Em cười gì chứ?” - KY ngại ngùng quay đi.
- “Không có gì, chúng ta đi thôi!”
…
Dù khoảng thời gian 50 năm không phải ngắn, nhưng với mức độ phát triển ì ạch của địa cầu thì thế giới và đời sống cũng không mấy thay đổi. Nhất là KY đến từ một nơi phát triển như Soshi và Jessica cũng đã sống ở đó 5 tháng, một phi hành gia ưu tú như nàng và một tư lệnh cấp cao của Soshi như KY nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống 50 năm sau ở Trái Đất. Jessica không nghĩ KY thần thông tới mức có thể biến ra tiền nhưng nàng hoàn toàn bất ngờ khi thấy cô ấy dung vài thủ thuật đã có thể làm rối loạn hệ thống mật mã của ngân hàng và giờ thì họ đã có một khoảng tiền nhỏ trong tài khoản, thuê được một căn hộ dành cho 2 người, đủ để trang trải qua đợt “du lịch địa cầu” lần này.
Thực hiện đúng lời hứa, trong suốt một tuần, Jessica đã đưa KY đi khắp mọi nơi "đáng phải tới" của Seoul. Cùng nhau đi shopping, cùng đi BBQ, đi siêu thị… làm tất cả mọi điều mà một người địa cầu vẫn thường làm. KY mê BBQ đến nỗi có thể ăn hết một suất dành cho 9 người trong vòng 2h đồng hồ và lần nào đi shopping cốp sau xe của họ cũng chật cứng đồ. KY cũng tỏ ra thích thú với trò lái xe không cần vô lăng, cô ấy cứ ung dung dùng năng lượng điều khiển mọi thứ, kể cả đèn giao thông mỗi khi phải chờ đợi "quá lâu" để được đi tiếp… Jessica đã tự nghĩ ra một cái tên mới dành cho KY, họ đang sống ở Trái Đất và việc dùng 2 kí tự để gọi nghe thật kì cục. KY cũng hào hứng với điều này. Sau một lúc suy nghĩ, Jessica quyết định sẽ giữ nguyên hai kí tự K và Y. Thế là cái tên Kwon Yuri ra đời. Nàng tấm tắc tự khen cái tên do mình nghĩ thật đẹp và hợp với cô ấy. Kwon Yuri!
…
- "Sica, tối nay chúng ta ăn món gì?" - Yuri hớn hở xếp từng túi đồ ăn vào tủ lạnh trong khi chờ Jessica lên thực đơn cho bữa tối, cô ấy mê đồ ăn địa cầu dữ lắm rồi.
- "Xem nào, em sẽ làm salad cá hồi."
- "Salad? Có ít quá không?"
- "Yuri đã ăn hết 9 suất thịt nướng lúc nãy đó... Vẫn đói à?" - Jessica trố mắt.
- "Không hẳn. Nhưng... tôi có thể ăn tiếp. Thật đấy!"
Câu chuyện về độ lớn của bao tử sẽ mãi không có điểm dùng cho tới khi Jessica nhờ Yuri cắt lát cá hồi và cô ấy cắt nguyên tảng cá hồi như kiểu beefsteak.
- "Không phải như vậy." - Jessica la lên khi trông thấy thành quả sau nửa giờ của Yuri. - "Mỏng thôi. Thế này này."
Rồi nàng cầm tay cô ấy khéo léo thái từng lát mỏng. Từng tia ấm áp len lỏi vào bên trong Yuri khoảnh khắc tay Jessica chạm vào tay cô. Hai ánh mắt chạm nhau và dừng lại, họ quên khuấy đi công việc mình đang cần phải làm, đến khi Jessica lỡ tay xắn xuống một miếng và...
- "Ối!"
Jessica vội buông dao ra mà chụp lấy bàn tay của Yuri xem xét. May mà nàng còn chưa chặt ra làm đôi nếu không thì... Một dòng chất lỏng màu bạc rỉ ra từ vết cắt. Máu của người Soshi không màu đỏ như người địa cầu. Máu của họ óng ánh như thuỷ ngân! Jessica lo lắng cuống cuồng vì sợ mình lại gây nên chuyện gì ngu ngốc trong khi Yuri phải ra sức trấn an và cô ấy mới là người đang bị thương.
- "Đừng lo, tôi không sao."
Vết cắt tên tay Yuri liền lại như chưa hề có gì xảy ra trước đó. Jessica thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng bị sao vậy chứ? Mỗi lần chạm phải ánh mắt ấy là lại quên bén mất việc mình đang làm. Jessica tự cốc đầu mình cho tỉnh táo lại, nàng đành đẩy Yuri ra ngoài phòng khách để tự mình tập trung nấu ăn, kẻo lại cháy bếp mất.
...
Kwon Yuri ngước nhìn hàng dãy kệ sách cao ngất với bao nhiêu thể loại. Đây hẳn đều là sách của địa cầu rồi. Hồi còn đi học cô ấy mê địa cầu học mà. Jessica thật là tâm lí khi dẫn Yuri đến nhà sách lớn nhất Seoul. Yuri đi đi lại lại tìm tất cả mọi thứ mà cô nghĩ rằng có liên quan đến địa cầu học. Nhưng Jessica đâu rồi nhỉ? Chắc là bận gì đó rồi. Yuri đành tự đi xem vậy. Cô rút thử một quyển sách bọc da đề mấy kí tự lạ lùng bên ngoài. Không hiểu chúng viết gì đây... Phải rồi, Jessica đã từng nói người địa cầu nói nhiều ngôn ngữ khác nhau tuỳ từng khu vực, có lẽ đây là một trong những loại ngoại ngữ mà cô ấy từng đề cập. Cô sẽ lấy mỗi loại một cuốn để học cho kì hết. Yuri tự mỉm cười với cái ý nghĩ kì dị đang hình thành trong đầu. Người thông minh và quyền phép như Tư lệnh KY chỉ cần 5 giây là sẽ lo xong thôi, như cái cách mà cô ấy đã hiểu Jessica nói những gì vào lần đầu tiên họ trò chuyện. Ở đây thật nhiều sách, kệ thì chất chồng đến tận trần, chiều cao vượt trội như Yuri cũng khó mà với tới. Cô lấm lét nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, Yuri hít nhẹ một hơi và từ từ lơ lửng lên không trung để lôi mấy quyển sách to đùng bám bụi ở tầng trên cùng. Ngay khi ôm được một nửa vào người, tiếng nói và bước chân đang tiến lại gần làm Yuri giật thót người vội lao xuống đất chứ không thì sẽ lớn chuyện khi một người địa cầu trông thấy ai đó biết bay ở đây.
*Ầm*
- "Gì thế?"
- "Ouch..." - Yuri xoa đầu vì bị nguyên chồng sách rơi trúng, sự việc diễn ra quá nhanh đi. May mà không sao.
- "Cô không sao chứ?" – Một nhân viên hỏi.
- "À vâng... Tôi đánh rơi sách lúc... nhảy hơi cao..." – Yuri nhanh chóng thu dọn mớ ngổn ngang mình vừa gây ra trước khi có thêm ai đó kéo tới nhanh hơn.
“Why we love”
Yuri chớp đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, hành động quen thuộc của một người ngoài hành tinh có bộ óc ngây thơ trong sáng, cô nhìn quyển sách trên tay rồi lại nhìn sang Jessica đã đến cạnh mình từ bao giờ. Như đoán được ý nghĩ trong đầu Yuri, Jessica ghé mắt vào bìa quyển sách, nàng gật gù:
- “Đây không phải địa cầu học…”
Gương mặt Kwon Yuri hiện lên một chút tiếc nuối khi nghe rằng nội dung quyển sách không mấy liên quan đến điều mình muốn biết, song cô lập tức tươi rói khi nghe hết câu giải thích từ Jessica.
- “Nhưng nó kiểu như một triết lí mà người địa cầu đều hiểu là gì. Ý Sica là đa số, không phải tất cả.” – Nàng cố gắng giải thích một cách đơn giản, nhưng có vẻ cô gái kế bên vẫn chưa hiểu rõ lắm về khái niệm của nó.
- “Vậy triết lí đó là gì?”
- “Họ gọi đó là tình yêu.”
- “Tình yêu? Có phải như gia đình mà em từng nói không?”
- “Đại loại vậy, con người ta yêu nhau, rồi sẽ có một gia đình…”
- “Tôi thấy thích môn này, Sica biết đấy, tôi không có gia đình, em dạy cho tôi nhé?”
Jessica bật cười, cái vẻ ngây ngô vô đối của Yuri không bao giờ làm nàng cảm thấy hết thú vị. Nàng là một phi hành gia chứ không phải chuyên viên tâm lí, ngành nghề chẳng mấy liên quan đến vấn đề tình yêu, huống chi nàng cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Nhưng nói chung Jessica hồi còn đi học cũng có đọc qua vài thể loại triết lí, cũng như cuốn sách Yuri đang cầm vậy. Nàng hiểu nó như kiểu hiểu một định nghĩa, có lẽ bây giờ phải tìm ví dụ cụ thể điển hình để dạy Yuri rồi…
Công viên giải trí là một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Jessica đã đọc trong sách vở và đó là lí do nàng cùng Yuri có mặt ở đây. Cô ngạc nhiên nhìn những trò chơi đầy màu sắc như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dẫn đến, mà quả thật là như vậy. Soshi làm gì có những thứ thú vị như vầy. Ngoài màu xám chán chườn và màu đen u tối của những building cao ngất hay những trụ sở làm việc ra, Soshi không có khái niệm giải trí hay du nhập văn hóa từ bên ngoài, điều đó khiến Yuri cảm thấy đầu óc mình thật lạc hậu. Họ cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi, ăn hết tất cả những món ăn vặt ở đó. Khi đi qua một shop lưu niệm, Jessica đã phải dáo dác tìm kiếm Yuri vì đột nhiên cô ấy biến mất. Nàng đã phát hoảng lên khi nghĩ rằng Yuri đi lạc, nhưng điều này là không thể vì Kwon Yuri dĩ nhiên là biết Jessica ở đâu và hoàn toàn dư khả năng để tìm ra nàng hơn là nàng đi tìm một con người thoắt ẩn thoắt hiện có thuật teleport như cô ấy. Lúc trông thấy Yuri đang chăm chú trước khung kính quầy lưu niệm, Jessica đã mừng muốn khóc, thật ra nàng đã có cái ý nghĩ ngu ngốc rằng Yuri đã quay về Soshi rồi.
- “Yuri làm gì ở đây hại em đi tìm muốn chết?” – Jessica vờ cằn nhằn nhưng thật ra là vui điên lên đi được.
- “Sica nhìn này!” – Yuri chỉ vào mấy thứ lấp lánh trước mắt.
- “Trả lời em trước, tại sao lại đột nhiên biến mất? Em cứ tưởng…” – Jessica uất ức, nàng đã gần như khóc rống lên rồi ấy chứ.
- “À tôi thấy mấy cái này hay hay nên ghé lại coi. Mà em tưởng gì?” – Yuri thản nhiên, song có lẽ cũng đoán được phần nào thái độ từ Jessica, cô muốn chính miệng nàng nói ra điều đó.
- “Không có gì?”
- “Thật không có gì?” – Yuri cười cười, đôi mắt đen đột nhiên nguy hiểm một cách khó tả. – “Nếu em không nói, tôi sẽ… bằng mọi cách ép em nói ra!”
Kwon Yuri kê mặt mình sát lại gần Jessica, thì thầm vào tai nàng với cái chất giọng nguy hiểm như hồi bị điều tra ở Tổng hành dinh Soshi. Hơi thở lạnh ngắt từ Yuri khiến Jessica rùng mình. Mặt nàng thoáng chốc đã đỏ lừ, những suy nghĩ không mấy trong sáng bắt đầu hiện lên. Yuri cười thầm trong bụng, cô vốn định chọc lét làm Jessica nhột quá mà phun ra, lúc trước có một lần đùa giỡn như thế và cô biết Jessica thực sự sợ trò này. Hình như Jesscica sợ thì sẽ đỏ mặt. Thật là đáng yêu mà. Ai có ngờ đâu nàng đang nghĩ về chuyện khác… =)))))
- “Em tưởng… Yuri đã quay về Soshi rồi…”
- “Ngốc quá… chẳng có lí do gì để làm vậy cả…” – Yuri bật cười.
Jessica đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn khi nghe như vậy. Nàng bâng quơ hỏi một câu, và Yuri thích điều này:
- “Còn lí do để ở lại đây?”
- “Vì em đang ở đây, em là lí do khiến tôi không thể bỏ đi được.”
Yuri nói, từng lời đều là thật lòng, bản năng của cô giờ đây đã có thêm tên của Jessica ngự trị, cô không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có nàng, đã từ lâu rồi, Yuri xem việc bảo vệ và chăm sóc Jessica là trách nhiệm mà cô tự nguyện muốn làm và phải làm. Cô luôn tự nhủ rằng là vì cô không thể để Soshi làm hại Jessica. Song đó không hẳn xuất phát từ lòng trắc ẩn đã ngủ quên của một Tư lệnh Soshi mà là từ một cái gì đó cao hơn cả lòng trắc ẩn. Yuri hiện tại không biết nó là gì, nhưng cô cho rằng mình sẽ biết được khi sống ở địa cầu và trải nghiệm địa cầu học.
Nhận thấy sắc mặt Jessica vẫn không ngừng dấu hiệu tỏa nhiệt, Yuri cá là nàng sợ nhột muốn bốc hỏa lên rồi, cô bèn lảng sang chủ đề khác.
- “Ah tụi mình mua cái gì đó làm kỉ niệm đi!”
Kwon Yuri giơ thứ mà mình tăm tia từ nãy đến giờ khiến Jessica trố mắt, bộ hết đồ chơi rồi sao?
- “Thưa quí khách, đây là còng tình yêu, giúp khóa chặt hai người yêu nhau lại với nhau…”
Đó là lời quảng cáo cho sản phẩm khóa mới đang on trend. Gần đây các cặp đôi rất chuộng dùng loại này để “gắn kết tơ duyên” trên tháp Namsan thay vì ổ khóa với chìa khóa như lúc trước.
- “Yuri có biết cái này là gì không? Đây là còng bắt tội phạm đấy. Họ không sản xuất chìa khóa để mở nhằm tăng tính chất “bền không thể mở” cho các couple… Nói chung là nó rất nguy hiểm, không nên…”
*Tách*
Jessica tá hỏa khi nàng còn chưa kịp nói hết câu, Yuri đã nhanh tay lẹ chân khóa tay của nàng và cô ấy lại. Cái thứ này không có chìa để mở…
END Part 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip