Chương 3

5 năm sau...

Sân bay Nội Bài

Bạch Dương sải từng bước dài qua hải quan, đã 5 năm trôi qua, cô đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, cũng vô cùng thành công trong sự nghiệp, cô bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng. 5 năm, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi một con người, Bạch Dương đã không còn là một con bé ngu ngơ, mơ mộng và ảo tưởng vào tình yêu như ngày xưa nữa, cô đã trưởng thành, tuy nhiên, vẫn cái bản tính giỏi che dấu cảm xúc ấy, tất cả vẫn chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo, tận sâu trong trái tim, cô vẫn rung động vì một hình bóng ngày nào, vẫn luôn hướng về nó, cái tên gọi ấy, cái tên đã hằn sâu trong trí óc cô, người mà cô hàng đêm vẫn nghĩ về: Song Ngư.

Khẽ hít sâu một hơi, Bạch Dương tháo kính râm, nở một nụ cười toả nắng, bước nhanh về phía Ma Kết đang vẫy tay phía xa.

- Bạch Dương, cuối cùng mày cũng về rồi, mày thay đổi nhiều thật!-Ma Kết nhìn Bạch Dương, mỉm cười nói

- Ừ! Tao về rôi, lâu thế tất nhiên cũng phải khác đi chứ, mà chắc có mỗi mình mày khác người, chả thay đổi gì thôi!-Dương Dương liếc mắt, nhân cơ hội nói móc con bạn mình

- Hảảảả!!!!! Ai bảo...Không thay đổi chỗ nào????-Ma Kết bắt đầu nổi khùng lên, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

- LÙN!-Chỉ một từ duy nhất, Dương nhi đã chính thức K.O Ma Kết, con bé cứng họng, không biết phản bác kiểu gì, chỉ có thể hậm hực bỏ đi trước, Bạch Dương cười ha hả, đi theo sau, nhỡ nó cho cô đi bộ về có mà chết!

____________________________________________________________________________________

Khách sạn XX

Bạch Dương sau khi làm thủ tục nhận phòng, sắp xếp đồ liền cầm chìa khoá ra ngoài đi ăn với Ma Kết, thực ra cô định ăn nhờ ở đậu nhà Kết Kết một thời gian nhưng mà thằng em Nhân Mã của nó đi học đại học, không thích ở KTX nên đến sống cùng bà chị. Cô đành ra ngoài ở trong khách sạn

Bạch Dương sải bước trên con đường lát gạch, nhìn thành phố mình sinh ra đã thay đổi như thế nào trong 5 năm, những căn nhà cao tầng mọc lên như nấm, những khu trung tâm thương mại tiện nghi, .v.v... Cô nhìn thành phố thân quen mà lạ lẫm này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả

...

The Wings

Bạch Dương đến sớm hơn 10 phút, cô bước vào quán ăn mang phong cách kỳ lạ với những chiếc ghế trắng phồng như những đám mây, giấy dán tường màu xanh lam, tô điểm bằng những chiếc lông vũ mềm mại, ánh sáng từ đèn cũng là một màu xanh nhẹ nhàng. 5 năm trước, đây là quán trà sữa mà cô thích nhất, bây giờ đã trở thành một nhà hàng được nhiều người ưa thích rồi. Cô ôm lấy con mèo trắng mập ú đang cọ cọ dưới chân mình lên, khẽ thì thầm vào tai nó: "Có lẽ chỉ có mày là không thay đổi nhỉ, vẫn béo tròn như ngày nào!"
- Ai bảo thía? Chị đây cũng không thay đổi nha~ Chị vẫn là Bảo Bình xênh đẹp đáng êu ngày nào nghen!
- Chị Bảo? Em tưởng quán này đổi chủ rồi, chị làm em ngạc nhiên nha~3~
Bạch Dương nhìn chị chủ quán thân yêu ngày nào, ngứa miệng móc bả một câu, ai ngờ lại ăn nguyên cái cốc đau điếng vào đầu. Bảo Bình thổi thổi nắm tay, nhếch miệng:
- Thích móc nhau nữa không Dương em êu, lâu chưa ăn đòn nên ngứa đúng hem?!?

- Hì hì, bình tõm bình tõm chị ei, em nhớ chị lắm lắm lắm lắm luôn ấy!- Bạch Dương nhe răng khoe bộ nhá trắng bóng đều tăm tắp của mình, nhây lại với Bảo Bình

- Hừ! Cô chỉ thế là giỏi thôi, nào thế giờ ăn gì, hôm nay mừng cô về nước, tôi free cho cô một buổi!

- Uể?!? Thật ạ??? Thế chị cho em tất cả đồ trong menu mỗi món một phần!

- Cô là lợn hả? Một mình cô sao ăn hết, phí đồ ăn thức uống của tôi!- Đến Bảo Bình cũng choáng váng trước sức ăn của Dương Dương, trợn tròn mắt hỏi lại

- Chị cứ yên tâm, còn con Kết nữa, nó sẽ xử lý hết mà!

- Ờ ờ, thế thì chị yên tâm rồi, nó thì cả cửa hàng của chị cũng ăn hết được. Thôi, cưng đợi nhá, lát chị sẽ ra buôn với cưng!

Bảo Bình nháy mắt với Bạch Dương rồi tung ta tung tẩy chạy vào bếp. Bạch Dương khẽ mỉm cười, lại tiếp tục cúi đầu nựng mèo mập, nhỏ giọng nói: "Đúng là nhiều thứ đã thay đổi thật, nhưng mà tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn không đổi, thật tốt nhỉ? Nè nè, mày nghĩ xem, liệu cậu ấy còn đợi tao không nhể :> hầy, chắc có mình tao ảo tưởng thôi, 5 năm rồi, quên là chuyện đương nhiên. Mày nghĩ tự dưng bây giờ tao có nhận được thiệp cưới của cậu ấy không? Nếu thế thật chắc tao khóc hết nước mắt mất, ai bảo tao vẫn yêu cậu ấy như thế kia chứ, tao dại trai lắm đúng hông???"
Bạch Dương vừa vuốt ve cục lông trong lòng, vừa thổ lộ hết những tâm tư, những suy nghĩ mà bao lâu nay cô vẫn giữ kín trong lòng mà không hề hay biết, đứng ngay sau lưng mình một bóng người cao ngất đang ngây ngẩn người, nghe rõ từng lời từng lời cô nói, cứ thế ngệch mặt ra mà không phản ứng gì. Mãi một lúc lâu sau, người đó mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng, giọng nói trầm ấm, xen lẫn chút trêu chọc:
- Uớc nguyện của em thành sự thật rồi nhé, có muốn nhận thiệp cưới của anh không?
Bạch Dương nghe giọng nói đầy quen thuộc bên tai, cứng đơ người, là Song Ngư. Cô chậm chạp quay cười, nhìn chàng trai quen thuộc ngày nào, dẫu cho Song Ngư có thay đổi bao nhiêu, có cao lên hay gương mặt trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, cô vẫn nhận ra Song Ngư của năm xưa, Song Ngư trong những năm thanh xuân của cô, Bạch Dương nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
- Đã lâu lắm rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều lắm đấy. Cậu sắp kết hôn đúng không? Chúc...chúc mừng nhé!
Song Ngư nhìn Bạch Dương khổ sở gắng gồng mình, ép buộc bản thân miễn cưỡng nở nụ cười như thế, lồng ngực anh nghẹn ứ lại, thở dài một hơi, anh vươn tay, ôm chặt lấy Bạch Dương vào lồng ngực vững chắc của mình, ôm ghì lấy như muốn khảm cô vào trong thân thể. Đến lúc này, Dương nhi không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở trong vòng tay người mình yêu, Song Ngư lại càng ôm chặt cô hơn:
- Anh sai rồi, đừng khóc nữa, anh không kết hôn, anh chỉ trêu em thôi, anh vẫn đợi em mà. Ngoan, đừng khóc nữa nhé, em khóc anh đau lòng lắm!
Bạch Dương không những không nín, mà còn khóc to hơn, hai tay cũng vươn ra, ôm chặt lấy Song Ngư, nghẹn ngào:
- Em nhớ anh...em rất nhớ anh... Song Ngư, em yêu anh!
- Bạch Dương à, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, thật sự yêu rất nhiều. Đừng khóc nữa em nhé, anh sẽ đau lòng lắm, ngoan, anh thương, đừng khóc!
Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, nghiêm túc, trang trọng nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, những lời mà 5 năm trước anh hèn nhát không dám nói ra, để rồi phải đổi lấy nỗi nhớ triền miên. Song Ngư cúi đầu, khẽ hôn lên những giọt nước mắt mà người con gái anh hằng nhung nhớ, rồi hôn khắp trán, mắt, má của cô, cuối cùng, anh đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, dai dẳng, như chính nỗi nhớ, tình yêu đã bỏ lỡ một thời gian của hai người dành cho nhau vậy:
- Bạch Dương, chúng ta kết hôn đi!
- Vâng!
.
.
.
.
.
Khi hai người tách nhau ra, Bạch Dương mới nhớ ra mình vẫn đang ở nơi công cộng, cô đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn xung quanh, sau đó lại ngây ngẩn cả người, mọi người trong quán không biết từ bao giờ mà đã biến mất hết cả, chỉ có tiếng nhạc du dương của đàn violin quanh quẩn trong không gian. Song Ngư cũng bất ngờ, không phản ứng kịp, đúng lúc này, tiếng chuông gió treo ở cửa khẽ vang, cái đầu của Ma Kết nhẹ nhàng thò vào, thấy mình không phá đám mới thở phào một hơi:
- Bọn mày xong rồi à? Nhanh nhanh, ăn thôi ăn thôi, trưa đến giờ tao chưa được cái gì vào bụng đây, đói sắp chết rồi. Ăn uống xong xuôi bọn mày muốn làm gì thì làm, không ăn không có sức đâu, mau mau! Chị Bảo ơi, đem đồ lên được rồi chị, lần này em trả hết, bù cho chỗ khách chị bị mất, chị Bảo thân yêu!!!
- Hở? Cưng chịu chi tiền cơ á? Chuyện lạ à nha~ Cả hai đứa nữa, Song Ngư làm gì mà để con bé khóc sưng mắt lên thế kia, mặt cũng đỏ lừ lên là như thế nào, ăn uống tử tế đi, không là ốm đấy, xong lấy đá chườm nhé!
Bảo Bình bê đồ ăn lên, thuận miệng trêu chọc Bạch Dương một câu, lại thêm Ma Kết đầu óc đen tối làm cô mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, cũng biết được hôm nay là con bạn thân của cô bày trò, khẽ gắt lên:
- Ma Kết!!! Hoá ra là mày bày trò, hôm nay mày mơ mà tao bao mày!
- Hì hì, bae à, tao bảo rồi còn gì, lần này tao trả mà, tao yêu mày lắm tao mới giúp đó~
Ma Kết nhăn nhở cười, xong lại quay ra Song Ngư:
- Nào nào cưng ei, bắt được vợ rồi, đưa thẻ trả tiền công cho tao nhanh đi nà, không tao lại không có tiền trả tiền ăn bây giờ ~3~

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip