Roses


Câu chuyện được viết hoàn toàn dưới góc nhìn của Choi Soobin

Đôi mắt dán chặt vào trần nhà trắng, trống trãi hệt như tâm hồn tôi. Đây là đêm thứ mấy tôi mất ngủ rồi? À không vốn giấc ngủ đã khó đến với tôi từ cái ngày tôi cùng anh cách lòng mà. Hiện tại hay cũng là mùa mưa, sấm chớp cứ kêu thật to và tiếng mưa rơi lốp đốp mãi vẫn chưa vơi. Nằm trở người qua lại cố gắng để hàng mi có thể nhắm xuống mong giấc ngủ hãy mau kéo đến nhanh. Nhưng ông trời lại như muốn trêu đùa tôi, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của người ấy lại xuất hiện. Lúc anh cười thật tươi nhìn về phía tôi, lúc đôi môi kia chu ra để làm nũng với tôi lúc giận dỗi, cũng có thể là lúc anh ấy say giấc nồng khép đôi mắt cáo sắc sảo ấy mà ngoan ngoãn nằm kế bên tôi. Tất cả mọi thứ của anh như một cuốn phim tài liệu chầm chậm từ từ trôi qua đầu tôi, lặp đi lặp lại mỗi giây, mỗi phút, mỗi đêm kể cả trong từng cơn mộng mị của tôi. Yeonjun à anh chính là chấp niệm lớn nhất của em đấy.

Nhổm người dậy khỏi chăn ấm nệm êm, biết làm sao đây giờ sự ấm áp từ chiếc giường thân yêu đấy cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim thiếu vắng này rồi. Đưa tay ra tìm điện thoại lại lỡ chạm vào nhánh gai của cây hoa hồng tôi trưng ở đầu giường. Theo phản xạ tôi liền rụt ngón tay rỉ máu ra mà đưa ra trước mặt. Từ lúc nào mà tôi lại có sở thích trưng hoa hồng còn gai như một thứ tiêu khiển vậy, lắc đầu ngao ngán với chính bản thân càng ngày càng khó hiểu của mình.

Nhìn lại bông hồng đỏ sẫm đấy rồi bật cười. À đúng rồi vì đối với tôi người như một bông hồng vậy. Yeonjun trong lòng tôi là một người xinh đẹp chiếm trọn bao nhiêu ánh mắt, một người hoàn hảo mềm mại như cánh hồng. Yeonjun trong lòng tôi cũng là một người anh cả dễ khóc nhưng lại luôn cố gắng gồng mình, tỏ ra mình ổn như những cái gai hồng mới cứa tay tôi một đường kia. Yeonjun trong lòng tôi luôn là một nhành hồng kiều diễm chỉ tiếc là nhành hồng ấy lại chẳng bao giờ thuộc về tôi

Tôi nhớ trước đây bản thân mình đã từng nói với anh rằng anh chính là chàng thơ của tôi. Lúc đấy anh chỉ cười với tôi nhưng rõ ràng trong đôi mắt ấy tôi thấy rõ được những rung động khẽ khàng. Tôi cũng nhớ đã từng hỏi anh đã rung động chưa đáp lại tôi vẫn là nụ cười của nắng sớm và vẫn là đôi mắt trong veo như trả lời thay tiếng yêu. Anh cũng hay thật làm tôi rung động rồi để tôi lại bỏ ngõ với đôi mắt và nụ cười ấy.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện cứ xoay vòng như thế, chúng tôi vẫn là trên tình anh em nhưng lại chẳng vượt qua nổi chữ yêu. Nhưng anh ơi ta là con người còn tư bản chính là những ông trời. Họ có thể làm bất cứ thứ gì còn ta thì chỉ biết im lặng mà làm theo. Đêm mưa đầu tiên anh vẫn còn trong vòng tay tôi nhưng đêm mưa thứ hai thì anh đâu rồi hỡi tình yêu của tôi. Tiếng thút thít nơi cửa kia sao lại cố giữ cho một mình anh nghe mà không cùng tôi vậy hả, Yeonjunie.

Sau hôm ấy chúng tôi dù có muốn cũng chẳng thể đứng gần nhau. Trong những buổi live hay cả lúc quay To do anh và tôi người đầu sông kẻ cuối sông. Lắm lúc tôi muốn tiến lại ôm lấy anh cho thoả đi nổi nhớ thương bao ngày qua, nhưng ánh mắt của các staff lại như ngọn lửa kịch liệt phản đối mọi hành động của tôi. Mọi người hay chọc rằng sau anh tôi là người dễ khóc nhất. Như một lẽ hiển nhiên tần suất tôi rơi lệ vì anh gần như là hẳng đêm. Nhưng rồi khi khóc đã rồi, mí mắt khô đi chỉ còn lại bọng mắt sưng đỏ lại lúc tôi ngắm đoá hồng đầu giường và chìm vào cơn mộng mị nơi tôi và anh được bên nhau.

Cứ ngồi yên đó cũng chẳng xong, mà đặt lưng xuống thì mắt cũng chẳng thể nhắm lại. Cầm điện thoại lên, chắc là xuống nhà lấy một cái băng keo rồi uống chút nước vậy. Dẫu sao vết cứa cũng sâu không để ý làm nãy giờ đã thấm một mảng máu ra quần. Cũng có thể nói tôi cũng chỉ viện lý do để được đi ngang qua phòng anh thôi, bản thân tôi cũng chả để ý tới vết thương này lắm vì đó là từ bông hông CYJ của tôi mà nhỉ?

Đi ngang qua cánh cửa gỗ của phòng bên cạnh, anh bất cẩn thật sao lại không đóng cửa chặt vào vậy nè? Ngó vào trong một tí liền không phải là kẻ biến thái đâu nhỉ? Hướng ánh nhìn qua cánh cửa he hé xem thử người bên trong giờ liệu đã yên giấc chưa? Hay liệu đã nhớ về mình? Hay là chỉ có bản thân tự ảo tưởng?

Một Choi Yeonjun trong chiếc sweater ấm áp, hai tay ôm lấy đôi chân thon dài co lại dựa đầu vào thành cửa sổ. Nước mắt vẫn cứ liên tục lăn dài trên gò má, không một tiếng thút thít, không một tiéng sụt sịt, có lẽ chính anh cũng chẳng biết nước mắt bản thân đang rơi. Đôi mắt anh chứa chan bao nhiêu uất ức, buồn tủi lặng lẽ ngắm nhìn những giọt mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Anh bây giờ như một bức hoạ. Bức hoạ của riêng tôi mang nét u buồn chất chứa.

Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại mong rằng anh không nghe được rồi khe khẽ mà ngồi tựa vào vách tường. Nếu như có thể tặng anh một trăm bông hông để anh đến được với em, Choi Soobin này sẵn sàng đem tất cả hoa trên thế giới đem tới trước mặt anh. Dành hết đống thời gian mà em có để ở bên anh mãi mãi. Từ đầu anh là bông hồng chẳng thuộc về tôi nhưng giờ tôi sẽ là mọi cách để bông hồng đấy là của tôi. Anh chính là đứa con của ác quỷ, và nụ cười của anh đã lấy đi linh hồn tôi mất rồi, ngọt ngào ạ.

Nghe thấy tiếng động từ căn phòng của người nhỏ kia, tôi cũng từ từ chậm rãi đứng dậy xuống phòng bếp để lấy băng keo. Lòng quyết tâm đã có rồi nhưng khuya khoắt như này mà đẩy cửa bước vào phòng người khác chưa bao giờ là ý kiến hay.

Loay hoay tìm tòi lục lọi hộp cứu thương chỉ để lấy miếng băng keo. Lũ nhóc thật có tật vứt lung tung mà sẽ khiển trách sau vậy. Còn bây giờ tiếng lục đục dưới bếp mới là thứ thu hút được sự chú ý của tôi kia kìa. Có vẻ miu xinh đói rồi nhỉ? Tôi nhẹ nhàng bước tới gần bếp với không một tiếng động rồi cất ghé vào tai anh thỏ thẻ.

"Yeonjunie, anh đang làm gì thế?"

Tôi nói cùng với một nụ cười thường trực trên môi. Theo phản xả anh quay lại cùng với khuân mặt đực ra nom dễ thương, hài hước chưa kìa.

"A-Anh đói. Soobin xuống làm gì thế?" – càng nói giọng của anh càng nhỏ đi, từ từ cuối xuống giấu đi gương mặt xinh đẹp kia. Chắc là sợ tôi phát hiện ra bọng mắt sưng húp kia chứ gì.

"Anh không việc gì phải giấu, em thấy cả rồi" – Tôi nâng mặt anh lên lấy tay lau đi giọt nước mắt còn động nơi khoé mi kia.

"Soobin à" – Mắt anh nhìn vào tôi. Ơn chúa sao lại trao cho anh ấy đôi mắt cáo xinh đẹp thế kìa rồi giờ để nó ầng ầng nước nhìn vào nơi tâm can tôi

"Được rồi, giờ tối này không có staff đâu, mà có thì đã sao chứ? Anh ngại em à huyng?" – Tôi hôn nhẹ lên mi tâm của anh rồi nói. Đèn của phòng bếp cũng tính là quá sáng rồi đi, hai tai nhỏ đỏ ửng lên không thể dấu kìa

"Trước nay luôn là huyng. Còn giờ để em chủ động nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip