5. bảy năm
sau khi kết quả thi được công bố và một lễ vinh danh tân trạng nguyên hết sức trọng thể, cuối cùng mân khuê cũng chờ được đến ngày gặp mặt "lý thuận" tại đông cung.
hàn tổng quản bận tới bận lui chỉ đạo đám cung nhân tất bật sửa sang dọn dẹp đông cung suốt cả một tuần, thái tử điện hạ trước giờ vốn chẳng bận tâm cái đông cung này ra sao, giờ lại đích thân giám sát bọn họ làm việc.
chậu hoa đỗ quyên chỗ đó không được, màu sắc không đủ tươi, mau đổi chậu khác.
trồng thêm trúc đi, trồng nhiều vào, mấy loại cây khác không cần cũng được.
đèn lồng treo ở mạn trái tiểu đình trên hồ bị lệch khung, đổi cái khác.
mấy loại hoa mùi quá đậm đều nhổ hết đi, trồng hoa trà trắng thế vào.
làm một cái chuông gió bằng trúc treo ở nơi dễ thấy nhất, vừa bước qua cửa đông cung liền có thể thấy.
hàn tổng quản đã theo hầu từ khi y còn là một đứa trẻ chập chững tập đi, nhìn y chạy đông chạy tây tỉ mỉ sắp xếp từng thứ một cũng không khỏi ngạc nhiên. nếu không phải đã biết sắp tới tân khoa trạng nguyên sẽ tới đây dạy học cho thái tử, lão sẽ nghĩ đông cung này chuẩn bị đón thái tử phi.
tân khoa trạng nguyên rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến thái tử vốn luôn tùy hứng bất cần trở nên khó tính cỡ này chứ? y soi chỗ nọ, xét chỗ kia, chỉ thiếu nước đem thước ra đo từng ngọn cỏ xem có được tỉa bằng nhau hay không.
ngày tân trạng nguyên tiến cung nhậm chức, mọi ngõ ngách trong hoàng cung đều xì xào bàn tán. có người ngưỡng mộ hắn tuổi trẻ tài cao, cũng có kẻ xấu bụng dè bỉu không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để leo lên vị trí đầu tiên trên bảng vàng.
mà ở đông cung, cái người lẽ ra nên cao cao tại thượng ngồi uống trà chờ tân trạng nguyên đến diện kiến lại sốt ruột đi tới đi lui vô cùng sốt ruột.
"sao lâu quá vậy? lễ nhậm chức đâu có lâu thế này?"
"điện hạ, người bình tĩnh đi. còn chưa qua một tuần hương nữa mà. lại nói, trước giờ khi có học sĩ hay võ quan mới làm thái phó, người đều viện đủ cớ để tránh mặt, sao lần này lại chuẩn bị từ trong ra ngoài thế ạ?"
"chậc, ngươi thì hiểu gì chứ. lý thuận hắn..."
"bẩm điện hạ, tân trạng nguyên đã tới ạ".
tiếng hàn tổng quản chậm rãi vang lên sau lớp cửa đóng kín, y vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, quay về yên vị sau tấm trướng lụa mỏng thêu chỉ vàng, đằng hắng một tiếng rồi nói vọng ra
"cho vào".
"hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an".
"lý trạng nguyên đi đường vất vả, không cần câu nệ lễ tiết, mau ngồi đi. lý xán, mang ghế ngồi và trà bánh đến đây.
"vâng".
y vốn rất mong chờ cuộc gặp mặt này, nhưng không hiểu sao khi người ấy ngồi trước mặt mình như thế này, y lại không biết phải nói gì. thôi thì, cứ làm theo thông lệ vậy.
"hàn tổng quản, kéo màn trướng lên"
"thưa điện hạ..."
"kéo lên. dù sao tân trạng nguyên sau này cũng là thầy của ta, ngồi nói chuyện với thầy của mình như thế này thực không hay chút nào. ta nói có đúng không? lý thái phó?"
"đều nghe theo điện hạ".
khi tấm trướng mỏng được kéo lên, mân khuê không nhịn được mà nhìn người trước mặt chăm chú. bảy năm qua hắn quả thực đã thay đổi rất nhiều, nhưng đôi mắt đó, khuôn miệng đó, y chắc chắn mình không nhận nhầm. và rõ ràng nhất là cây trâm bạch ngọc hắn vẫn luôn cài trên tóc, cả búi tóc không được búi một cách đúng chuẩn kia nữa.
mà thế tử thịnh quốc trong danh nghĩa tân trạng nguyên vân quốc kia từ khi bước chân qua cửa đông cung cũng cảm thấy có gì đó rất lạ. đông cung này so với đông cung ở thịnh quốc quả thực lớn hơn rất nhiều, nhưng không gian tràn ngập mùi trúc tươi và mùi hoa đỗ quyên ở đây mới là thứ khiến hắn cảm thấy lạ. hai mùi hương này vừa lướt qua đầu mũi liền khiến trong đầu hắn như có gì đó xẹt qua. là gì vậy nhỉ? trong đầu hắn mơ hồ hiện ra hình ảnh một căn nhà nhỏ trong rừng trúc, trước cửa trồng hoa đỗ quyên. nó làm hắn nhớ đến những giấc mơ kì lạ mình luôn mơ thấy sau mỗi cuộc chinh phạt.
không một ai biết, chiến thần thịnh quốc trên sa trường sát phạt quyết đoán, sau mỗi trận chiến đều là toàn thân nhuốm máu như tu la bước ra từ địa ngục, khi trút bỏ chiến giáp liền muốn ngã quỵ vì mùi máu tanh không cách nào gột sạch trên người.
không một ai biết, sau mỗi trận chinh phạt hắn luôn bị ám ảnh bởi những ánh mắt ai oán trước mũi kiếm của mình. chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai hắn lại văng vẳng tiếng rên rỉ khóc than. một vùng đất rộng lớn bị san thành bình địa, khói, lửa, mùi xác chết hòa lẫn với mùi máu tanh nồng và mùi bùn đất lởn vởn quanh đầu mũi khiến hắn cảm thấy nhờn nhợn nơi cuống họng. tất cả như một liều thuốc độc gặm nhấm hắn, tra tấn hắn từng chút từng chút một. những lúc như thế, giấc mơ nhạt nhòa về một căn nhà nhỏ có chút xiên vẹo trong rừng trúc và mùi trúc tươi cùng mùi hoa đỗ quyên là liều thuốc giải hữu hiệu xoa dịu trái tim hoảng hốt đang đập hỗn loạn trong lồng ngực hắn.
thoát khỏi dòng hồi tưởng, thuận vinh lại nhìn vào người đang ngồi trước mặt. thái độ của y luôn khiến hắn cảm thấy bối rối, khi thì như được tái ngộ bạn cũ đã lâu ngày không gặp, khi thì lại lạnh lùng nhàn nhạt không xa cũng chẳng gần. hắn bất giác đưa mắt lên nhìn cây trâm bạc trên tóc y, trông nó vừa cũ kĩ vừa chẳng có chút gì ăn nhập với mãng bào tinh tế y mặc trên người. và điều khiến hắn thấy kì lạ nhất, đó là hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào khi đối diện với y.
một kẻ đa nghi như quyền thuận vinh, lại hoàn toàn không có chút đề phòng nào khi đứng trước một người chưa từng gặp, tính cách kì lạ, còn là trữ quân của địch quốc.
"nãy giờ dự lễ nhậm chức hẳn là cũng mệt rồi, ta đã sai người chuẩn bị ít trà bánh, nếu lý thái phó không chê thì hãy nếm thử một chút. hôm nay chúng ta khoan nói chuyện đọc sách luyện võ, hãy thưởng trà thôi".
"đều nghe theo điện hạ".
"ta nghe nói ngươi tuổi tý, vậy là hơn ta năm tuổi, sau này lại là thầy dạy của ta, ta cũng nên đổi cách xưng hô cho phải phép chứ nhỉ?"
"đều nghe theo điện hạ".
"đừng nói câu này nữa. nếu lý thái phó không còn lời nào khác để nói với ta thì hiện giờ có thể rời khỏi đây được rồi".
"vậy điện hạ, hạ quan có đôi điều thắc mắc, không biết điện hạ có thể giải đáp?"
mân khuê nhấp chén trà, vẻ mặt biểu thị đồng ý.
"cây trâm này, lẽ nào điện hạ rất quen thuộc với nó sao?"
hắn chỉ vào cây trâm bạch ngọc cài trên tóc, không hề kiêng dè, nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi. mà mân khuê cũng không vội trả lời, thong thả đặt chén trà xuống , tiến đến gần thuận vinh. y lại gần đến khi giữa hai người chỉ còn cách nhau một gang tay, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt không gợn sóng của người kia, nhân lúc hắn phân tâm liền đưa tay rút cây trâm xuống.
không ngoài dự đoán, búi tóc lỏng lẻo kia lập tức xõa tung.
"cây trâm này... rất giống món quà mà ta đã tặng cho một người bằng hữu. bằng hữu duy nhất của ta. từ rất lâu rồi. đã nhiều năm ta không gặp lại người đó, cũng chẳng có tin tức gì. e là..."
"khiến điện hạ nhớ lại chuyện không vui, hạ quan xin điện hạ trách phạt"
hắn rất thức thời mà hành xử y hệt như cách một quan nhị phẩm nên làm trước mặt quân vương tương lai, nhưng chỉ nghe tiếng cười nhạt
"phạt gì chứ? ta phạt ngươi thì người đó có thể quay lại hay sao? lại nói, ngươi dù sao cũng đã là quan nhị phẩm, lẽ nào phụ hoàng lại không ban nổi cho ngươi một nha hoàn biết chải tóc cho chủ nhân sao? búi tóc lỏng lẻo như vậy, ta vừa rút trâm liền xõa tung ra thế này".
"để điện hạ chê cười rồi. hạ quan từ nhỏ đều quen tự làm mấy việc này, để người khác làm thay quả thực có chút không quen".
"ồ? vậy ta không xứng để lý thái phó gạt bỏ thói quen một lần và tới đây với mái tóc được búi gọn gàng chắc chắn sao?"
"hạ quan không dám"
"haha, không cần căng thẳng vậy. ta đùa thôi".
y vừa nói, vừa rất tự nhiên mà nắm gọn lấy mái tóc người kia
"để ta búi lại tóc cho ngươi"
"điện hạ!"
"ngồi yên đi".
giọng nói của y đột ngột trầm xuống, khiến thuận vinh chỉ có thể ngồi yên. đầu ngón tay y luồn vào mái tóc có chút hoe vàng, nhẹ nhàng bới lên cao. ngón tay y chạm đến đâu, da đầu hắn tê rần đến đó. một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, và trí óc lại như có gì đó vừa xẹt qua. gì vậy nhỉ? cảm giác kì lạ này là gì? không phải hoảng sợ, cũng không phải bồn chồn lo lắng, hắn không biết gọi tên cảm xúc này như thế nào.
"tóc của ngươi..." mân khuê cầm cây trâm, nheo mắt nhìn ba chữ rất nhỏ được khắc rỗng bên trong, khóe môi vô thanh vô tức nở một nụ cười "so với bảy năm trước, hẳn là đã dài ra không ít".
thuận vinh cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. bảy năm trước là sao? hắn che giấu sự hoảng hốt trong lòng, quay lại nhìn người sau lưng. ánh mắt của y lại thay đổi rồi. mới ban nãy còn nhu hòa ôn nhuận, chứa đầy dịu dàng và chút lưu luyến không rõ, hiện giờ lại như hai thanh chủy thủ nhọn hoắt cơ hồ muốn xuyên thủng hắn. sao y lại nhắc đến bảy năm trước? lẽ nào hai người đã từng gặp sao? không đúng, đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến vân quốc, bảy năm trước vẫn còn là thứ tử không được sủng ái, đến cửa hoàng cung còn chưa từng bước ra khỏi, sao có thể gặp thế tử địch quốc được cơ chứ?
"điện hạ, thứ cho hạ quan ngu muội. chẳng hay... bảy năm trước người từng gặp hạ quan sao?"
y không trả lời, chỉ yên lặng ngồi xuống nhìn hắn thật lâu. ánh mắt sắc bén vừa rồi cũng biến mất, thay vào đó là sự mất mát bi thương mà thuận vinh không hiểu. hắn chắc chắn tin tình báo mình nhận được đã sai ở đoạn nào đó, bởi thái tử vân quốc đang ngồi trước mặt hắn và thái tử vân quốc qua lời thiên hạ rõ ràng không giống nhau chút nào.
"thái tử điện hạ, thứ cho hạ quan nói thẳng. người là quân vương tương lai của vân quốc, nếu dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra như vậy..."
"ngươi không cảm thấy che giấu cảm xúc của mình là một việc rất mệt mỏi sao? giống như lý thái phó đã quen tự mình búi tóc, ta cũng đã quen với việc bộc lộ cảm xúc của mình như vậy. lẽ nào ngươi có thể giữ thói quen của mình, còn ta thì không? hửm?"
"điện hạ, hạ quan không có ý đó".
"đủ rồi. hôm nay ta hơi mệt, ngươi về đi".
"vậy điện hạ, hạ quan xin cáo lui. ngày mai hạ quan sẽ đến vào giờ mão cùng người luyện võ, xin điện hạ hãy tới đúng giờ".
"được".
y nhàn nhã rót một chén trà, nhanh chóng đáp ứng. điều này có chút ngoài dự liệu của thuận vinh, nhưng hắn chỉ im lặng cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
lúc đi qua hành lang vô tình nhìn thấy chiếc chuông gió nhỏ bằng trúc treo trên góc mái phía nam, hắn như bị thôi miên mà ngước lên nhìn rất lâu, đến khi hàn tổng quản cất tiếng gọi mới giật mình.
đêm đó sau khi từ đông cung về quyền thuận vinh không sao ngủ được. ánh mắt kì lạ thay đổi đến ba lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của người kia, cảm giác tê dại trên da đầu khi y búi tóc cho hắn, cả cái "bảy năm" kì lạ mà y nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip