9. cược
"chẳng phải điện hạ muốn ăn điểm tâm sao? trên mặt hạ quan đâu có điểm tâm?"
quyền thuận vinh thấy người đối diện ngồi ngây ra nhìn mình, hắn không kìm được mà lên tiếng. hắn không nhịn được tò mò, đĩa bánh trắng muốt phủ màu vàng nhạt óng ánh của mật hoa quế, hình dáng cũng thật kì lạ, rõ ràng nên là hình hoa đào năm cánh, nhưng hắn nhìn thế nào cũng ra hình chân mèo.
hắn trộm nghĩ đúng là chỉ có người được nuôi lớn trong cưng chiều sủng nịnh như y mới có thể thích những thứ điểm tâm ngọt như thế này. còn hắn, đĩa điểm tâm kia làm hắn nhớ đến những kí ức trong lãnh cung hồi còn nhỏ, những chiếc bánh xinh đẹp ngọt ngào ấy lại là bóng đen không thể xoá mờ trong lòng hắn. từ đó tới nay hắn không bao giờ đụng tới điểm tâm ngọt, đến cả thịt cá cũng ăn cực kì ít.
mùi vị của chúng luôn khiến hắn nghĩ tới mùi máu.
là mùi vị tanh tưởi lấp đầy cổ họng và khoang miệng hắn khi còn nhỏ.
là mùi vị thê lương vẩn đục vờn quanh mũi hắn hằng đêm sau mỗi lần chinh phạt.
đời này của hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn bị vây khốn trong những mùi vị cùng cảm giác ghê tởm ấy.
hắn nhìn thiếu niên như ánh mặt trời trước mặt, trong lòng âm thầm bật ra một tiếng cười tự giễu. đến chính hắn còn cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm thì làm sao mân khuê có thể chấp nhận việc người bạn thuở nhỏ của mình hiện giờ lại là tu la đại sát tứ phương chứ? hắn biết y không phải kẻ ngốc như thiên hạ đồn đại, hắn cũng biết y đã nhận ra mình, dù sao thì hai chiếc trâm kia cũng không thể là giả, hắn chỉ không dám chắc y có biết thân phận thực sự của mình hay không. hắn không hề cảm thấy bị uy hiếp hay cần phải đề phòng khi ở cạnh người này, nhưng quyền thuận vinh vẫn cảm thấy ở kim mân khuê đang ẩn chứa điều gì đó mà hắn không biết.
dù sao cũng đã bảy năm trôi qua, có ai không thay đổi sau chừng ấy thời gian chứ? thuận vinh không nhớ tiểu thiếu niên năm đó trong kí ức của mình là người như thế nào, nhưng người đang ngồi trước mắt hắn lúc này rõ ràng có vài phần thâm trầm khó đoán. đột nhiên hắn tò mò những năm qua y đã trải qua như thế nào, căn nhà nhỏ trong rừng trúc kia có còn hay không. những mảng kí ức chắp vá không hoàn chỉnh trong đầu khiến thuận vinh bực bội vô cùng, hắn không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại triệt để quên hết về một người vốn đang sống sờ sờ như vậy. quên mặt, quên tên, thậm chí quên cả sự tồn tại của y. hắn chắc chắn rằng trí nhớ của mình không hề tệ đến thế, nhưng cũng không cách nào biện bạch cho bản thân. suy cho cùng, hắn và y bây giờ không còn là hai thiếu niên trong rừng trúc ngày ấy nữa.
"lý thái phó?"
mải nghĩ, thuận vinh không để ý đến miếng bánh trắng tinh thơm ngọt được người kia đưa tới trước mặt, hắn vô thức nhận lấy dù bản thân vốn không có hứng thú.
"món điểm tâm này vốn không phải là món ta thích" y nói, cắn một miếng bánh chầm chậm nhai "là vị bằng hữu kia của ta thích".
quyền thuận vinh suýt nữa buột miệng hỏi bản thân hắn sao có thể thích thứ điểm tâm ngọt như thế này, trong mắt thoáng chấn động rồi ngay tức khắc điềm tĩnh trở lại. hắn không nói gì, im lặng cắn một miếng bánh. bánh nếp thơm dẻo mềm mại, hồ đào bùi bùi, mật hoa quế thanh ngọt, thực sự rất ngon.
"quả thực rất ngon" thuận vinh nói một câu thật lòng, nhìn thấy trong mắt người kia sáng lên như vừa có hạt nắng đậu lại "chỉ tiếc là... hạ quan khẩu vị phàm phu tục tử, không thể so được với vị cố nhân của điện hạ. thực không dám giấu người, hạ quan không quen ăn điểm tâm ngọt, bánh này tuy rất ngon, nhưng thần quả thực không thể ăn thêm được nữa, xin điện hạ trách phạt".
hắn cung kính cúi đầu, không dám nhìn vào tia nắng vừa mới sáng lên đã ngay lập tức vỡ vụn trong mắt người kia. mà mân khuê cũng điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, y làm như không có gì, thong thả rót một ly trà cho người đối diện.
"không sao, khẩu vị có thể thay đổi, ta sẽ không trách ngươi. chuyện của quá khứ cũng nên để lại phía sau rồi, chỉ là ta vẫn luôn không kìm được mà hoài niệm. khiến lý thái phó chê cười rồi".
lời nói ra rất nhẹ, nhưng lại như tảng đá đè nặng trong lòng thuận vinh. lúc này hắn nhận ra dù có mất đi kí ức, trong lòng hắn vẫn sẽ vô thức mềm lòng với người này.
xem ra khoảng thời gian kia quả thực là khắc cốt ghi tâm, mới khiến kim mân khuê tiếc nuối suốt bảy năm, khiến quyền thuận vinh dù không còn kí ức vẫn day dứt không nguôi.
nhưng có một điều đến rất lâu về sau thuận vinh mới biết, đĩa bánh hồ đào đó là khởi đầu của một ván cược, với cái giá vô cùng lớn.
những ngày sau đó mọi thứ lại diễn ra rất bình thường, bình thường đến nỗi khiến người ta cảm giác như cuộc đối thoại cắt ngang buổi luyện võ hôm ấy như một giấc mộng trang chu.
trong thời gian này thuận vinh vẫn luôn không ngừng thu thập tin tức nội cung vân quốc, bản đồ phòng thủ kinh thành cũng được lưu khánh y bố trí nguyệt ảnh vệ đi do thám, duy chỉ có thông tin về trữ quân vân quốc vẫn luôn vô cùng ít ỏi.
"mật thám nguyệt ảnh vệ từ khi nào lại thu thập tin tức kém như vậy? thái tử vân quốc căn bản không hề giống lời đồn và mật báo ta nhận được trước đó!"
lưu khánh y vốn định hỏi, lại bị lời này của chủ tướng chặn ở cổ họng. xem ra thái tử vân quốc không phải kẻ dễ chơi. nhưng sự thực là gì, chỉ có quyền thuận vinh là rõ nhất. hắn âm thầm toan tính, bày ra một thế cục mà hắn dám chắc tám chín phần có thể toàn vẹn cho tất cả.
thịnh quốc
thanh tâm điện yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lách tách như có như không của trầm hương đang cháy, và tiếng kêu không có quy tắc của con hoàng tước nhảy nhót loạn xạ trong lồng son.
dực vũ đế sau khi đọc mật báo gửi về từ vân quốc, chỉ im lặng phẩy tay cho nội quan bỏ vào lư hương đang âm ỉ cháy. một làn khói cuộn lên rồi nhanh chóng biến mất trong gian điện tĩnh mịch.
"những việc sai ngươi đi sắp xếp thế nào rồi?"
"bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của người thôi ạ"
"tào đức toàn" dực vũ đế thong thả đứng dậy, cầm chiếc lông đuôi khổng tước khều nhẹ con hoàng tước trong chiếc lồng vàng "ngươi cảm thấy con hoàng tước này thế nào?"
"bẩm bệ hạ, người dày công chăm sóc như vậy, tước điểu này tự nhiên sẽ không phải một con chim giống những con chim khác"
"vậy sao? sao trẫm lại thấy con súc sinh này, càng ngày càng khó dạy. lồng vàng đẹp như vậy, nó lại muốn thoát ra, còn định mổ tay trẫm. ngươi nói, trẫm có nên giữ nó nữa không?"
"hồi bẩm bệ hạ, nếu tước điểu này đã không có lòng trung thành với người, chi bằng vứt nó đi tự sinh tự diệt, lão nô sẽ tìm cho người một con khác biết nghe lời hơn. long thể quý trọng, bệ hạ hà tất phải phiền lòng vì con súc sinh này?"
dực vũ đế cười nhạt , chiếc lông khổng tước trong tay kề ngang cổ con hoàng tước trong lồng
"nó đã muốn tự do như vậy, nhốt nó lại trong chiếc lồng này đến chết chẳng phải càng thú vị hơn sao?"
lão thái giám biết mình đã lỡ lời, im lặng cúi thấp đầu.
luận về mưu lược, ở thịnh quốc cho đến hiện tại chưa có ai dám tự nhận vượt qua quyền thuận vinh.
nhưng luận về tàn độc, thế gian không ai có thể so được với dực vũ đế.
con hoàng tước trong lồng son nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của quân vương, không biết rằng số mệnh của mình sắp tận.
.
.
.
"các chủ, mật báo đã được truyền đến hoàng cung thịnh quốc".
huyền y nhân khẽ gật đầu, phẩy tay đuổi người. trong căn phòng tối mờ chỉ có một ngọn nến leo lét và ánh trăng mờ nhạt rọi qua song cửa, những chú ngữ trên bốn bức tường càng trở nên quỷ dị. trên khớp tay xương xẩu nhợt nhạt, một con rắn nhỏ đen nhánh ngoan ngoãn quấn quanh, nom hiền lành vô hại
"tiểu trúc, chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi"
huyền y nhân cười khúc khích, con rắn nhỏ "xì xì" lúc lắc cái đầu như thể hiểu ý, lớp vảy đen bóng như hắc ín sáng loáng dưới ánh trăng. phẩy tay một cái, con rắn nhỏ tan thành một làn khói đen rồi biến mất, không khí tràn ngập mùi trúc hoà lẫn với mùi thảo dược, còn có một mùi tanh nồng vẩn đục thoảng qua rồi nhanh chóng tản đi không dấu vết. căn phòng nhỏ vốn đã âm u quỷ dị lại càng trở nên lạnh lẽo, huyền y nhân lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi, nheo mắt nhìn ánh trăng bàng bạc hắt qua song cửa sổ thành những vệt sáng dài trên mặt đất.
"trăng... sắp tròn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip