3.

mingyu run đến mức quỳ sụp xuống, lon bia uống dở cũng rớt khỏi tay, đổ lênh láng ra xấp giấy vẽ.
nó không dám ngẩng mặt lên, nhưng nó có thể thấy ba đang nhấc xấp tranh vương vãi trên sàn lên, tránh để bia làm ướt.
"ba, con... con không biết nữa... nhưng con thực sự rất thích anh ấy, chỉ một mình anh soonyoung thôi. con cũng không biết từ bao giờ... con vẫn luôn nghĩ rằng tụi con chỉ là anh em bạn bè như hồi bé, nhưng mà... gần đây có một vài chuyện khiến con cảm thấy con không chỉ đơn thuần là quý mến anh ấy nữa, con..."
"ba chỉ muốn con hãy chắc chắn về cảm xúc của mình. những chuyện như thế này nếu giải quyết không khéo thì con sẽ đánh mất mối quan hệ đang rất tốt đẹp của hai đứa, và cũng sẽ làm soonyoung tổn thương nữa".
lúc này mingyu mới dám ngẩng mặt lên nhìn ba, mắt nó đỏ hoe nhưng vẫn nhất định cắn chặt môi để không cho nước mắt chảy ra. ba kim nhìn thằng con ngốc của mình như thế thì thấy vừa thương vừa buồn cười.
"mingyu, ba mẹ yêu con vì con là con của ba mẹ, và dù con có là ai, con thích ai, yêu ai, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. ba mẹ sinh con ra, nhưng con là một cá thể độc lập, con có những suy nghĩ riêng, những cảm xúc riêng. con phải hiểu rằng con là con, chứ không phải vật sở hữu của ba mẹ, con có mọi quyền mà một công dân hợp pháp được hưởng, không loại trừ quyền tự do yêu thương hay cảm mến ai đó. đừng sợ rằng con sẽ khiến ba mẹ mất thể diện, mingyu. có thể con không phải một chàng trai xuất chúng, nhưng con lương thiện, con luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, con ấm áp và biết cách nhường nhịn, chăm sóc người khác. bấy nhiêu đó thôi đã đủ để ba mẹ tự hào về con rồi. ba mẹ không cần con phải trở thành một người hoàn hảo, ba mẹ chỉ cần con trưởng thành một cách mạnh khỏe và hạnh phúc. kể cả sau này con có nghĩ đến chuyện kết hôn với soonyoung cũng chẳng sao cả, như vậy ba mẹ còn được lời thêm một đứa con trai ấy chứ. gia đình mình cũng chẳng phải quý tộc hay tài phiệt gì mà cần người thừa kế, nên con hoàn toàn có thể nhận nuôi một đứa trẻ từ nhà thờ hay các trung tâm bảo trợ xã hội. và nếu có ai dám lèm bèm xì xầm bàn tán về việc con kết hôn với một chàng trai, ba sẽ cho đám tọc mạch đó nín mỏ ngay lập tức. vậy nên mingyu, con có quyền thích và yêu bất kì ai mà con cảm thấy phù hợp với mình, và việc ở bên cạnh người đó khiến con thực sự hạnh phúc. nhưng ba muốn con phải suy nghĩ thật kĩ để chắc chắn với tình cảm của mình, hãy thật bình tĩnh trước khi nói chuyện lại với soonyoung, ba sẽ luôn cổ vũ cho con".
mingyu nghe ba nói xong thì ngơ ngác không dám tin vào tai mình. trước giờ ba trong mắt nó là một người cực kì nghiêm khắc, đôi khi còn có phần hơi bảo thủ, nó không thể tin được những điều nó vừa chính tai nghe thực sự là do ba nói ra.
ba kim thấy nó vẫn ngơ ngác thộn mặt ra thì nhẹ nhàng xoa đầu nó, kéo nó ngồi thẳng dậy, vỗ vai thay cho câu "cố lên con trai" và rời khỏi "căn cứ" của nó.
quả tim treo lơ lửng nãy giờ của mingyu cuối cùng cũng được thả lỏng, ban nãy thực sự nó sợ đến mức không dám thở, và phả ứng của ba còn trên cả mong đợi của nó. cửa ải khó nhất là ba mẹ thì nó đã qua, nhưng giờ vấn đề đau đầu nhất, cũng là vấn đề mà chỉ sau khi nghe ba nói nó mới nhận ra.
liệu cảm xúc của nó đối với soonyoung có thực sự là loại cảm xúc nó nghĩ, hay chỉ là những rung động nhất thời vì sự ngượng ngùng sau cái hôn phớt lên má anh. mingyu nghĩ rằng nó thực sự nên nghe lời ba, phải thật bình tĩnh để suy nghĩ cho kĩ về tình cảm và cảm xúc của chính mình. hơn bất kì ai, mingyu không bao giờ muốn anh soonyoung của nó phải chịu bất kì tổn thương nào về thể chất, và về tinh thần lại càng không.

bên này, soonyoung cũng chẳng khác là bao. sau khi anh jeonghan về nó vẫn ngồi bần thần trước đống gà rán, vừa nhai gà rôm rốp vừa mông lung suy nghĩ. khi nó xử lý xong đống gà và quyết định xuống nhà thú nhận với ba mẹ, trái với khung cảnh nghiêm túc và có phần căng thẳng ở nhà mingyu, thì nhà soonyoung lại là một tiểu kịch trường làm nó nửa cười nửa mếu.

"ba, mẹ, con có chuyện muốn nói. nhưng ba mẹ phải thật bình tĩnh nhé, hết sức bình tĩnh đó"

soonyoung đột nhiên lên tiếng khiến ba nó đang đọc báo cũng phải dùng lại, và mẹ nó cầm nguyên cái muôi từ trong bếp chạy ra.

"chuyện gì thế con?"

"con... con thích mingyu nhà chú minseok. không phải kiểu anh em bạn bè, mà là kiểu... đó. kiểu... con thích em ấy, con thích nắm tay em ấy, con thích đi bên cạnh em ấy, và con sẽ thấy không vui khi em ấy quá thân thiết với người khác"

"còn gì nữa không?" ba mẹ nó đồng thanh hỏi lại

"dạ?" soonyoung ngớ ra, vì phản ứng của ba mẹ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó "hết... hết rồi ạ"

"giời ạ cái thằng, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cơ. thế ra là vì chuyện này nên cả tuần nay mày cứ như cái bánh bao nhúng nước thế hả con?"

"ừm... vâng?" soonyoung càng lúc càng hoang mang, chuyện gì vậy trời?

"gớm xin anh, chúng tôi còn tưởng chuyện gì. chuyện này khéo chúng tôi còn biết trước cả anh" mẹ kwon vừa nói vừa khua khua cái muôi trong tay, ba kwon cũng phụ họa theo

"mày ngố lắm con ạ. ánh mắt mày nhìn thằng bé mingyu nó lạ lắm con ơi, nhìn là biết không phải kiểu tình cảm anh em bạn bè bình thường rồi, thỉnh thoảng ba mẹ còn thấy mày cứ nhìn thằng bé xong cười ngu nữa con ạ, giống y hệt mẹ con nhìn ba hồi trẻ"

"nè, tôi cho mình nói lại, là ai nhìn ai cười ngu hả, không phải là mình nhìn tôi à?" mẹ kwon nghe ba kwon nói thì tức đến chống nạnh, cầm cái muôi dứ dứ

"là tôi là tôi là tôi, tôi nhìn mình rồi cười ngu" ba kwon vội vàng buông tờ báo xuống đầu hàng. gì thì gì, ai đứng dưới mái hiên mà chẳng phải cúi đầu, nhà nào mà chẳng phải có nóc.

"soonyoung, nếu con chắc chắn về tình cảm của con rồi thì hãy đi nói với thằng bé mingyu đi, mẹ tin chắc là thằng bé nó cũng thích con lắm đấy"

"mẹ con nói đúng đấy, tình yêu trong tay thì phải biết giành lấy, chứ để người khác giành mất thì hối hận không kịp đâu. phải như ba nè, nhanh nhẹn quyết đoán nên mới có được người bạn đời đã xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon như mẹ con đấy"

"tôi còn tưởng soonyoung nó hay nịnh tôi là giống ai, hóa ra là dẻo mỏ giống mình" mẹ kwon nhéo nhéo tai ba kwon "yên tâm đi con trai, có ba mẹ ở đây, con không cần phải sợ. ai dám tọc mạch nói xằng nói bậy về người yêu của con trai mẹ, mẹ sẽ dùng cái muôi này khỏ lủng đầu nó"

soonyoung òa khóc, chạy nhào đến ôm lấy ba mẹ. trong khoảnh khắc này, nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

nhưng cũng giống mingyu, nó nghĩ bản thân cần phải chắc chắn về tình cảm của mình trước khi cả hai nói chuyện lại. bởi soonyoung cũng không muốn mingyu phải chịu bất kì tổn thương nào cả.

trong lúc mingyu đang cẩn thận suy nghĩ, soonyoung cũng ngồi ngẫm lại từng chuyện nhỏ từ hồi bé đến giờ.

từ khi còn bé hai đứa đã rất thân thiết, ăn chung ngủ chung tắm chung, nói hai đứa nó dính nhau như sam, gần nhau như hình với bóng cũng chẳng ngoa. mingyu là một đứa bé rất thích ôm ấp, cứ gặp soonyoung là nó sẽ chạy đến ôm rồi đòi thơm má cho bằng được, vì nó nghe mẹ bảo mọi người thường làm như vậy để thể hiện tình cảm với người mình yêu quý nhất. mà trong mắt bé mingyu lúc đó (và cả bây giờ nữa), anh soongyoung luôn ở một vị trí khác so với mọi người. nhưng cũng có những khi bé mingyu ham chơi, chạy đi đá banh với các bạn mà bỏ quên mất anh. những lúc như thế soonyoung sẽ giận, rồi hôm sau trả đũa bằng cách đi chơi với các bạn mà ngó lơ mingyu. nhưng bé khoai lang ngốc mingyu không hiểu tại sao mình lại bị anh soonyoung ngó lơ, bé gọi anh cũng chẳng trả lời, bé xòe một nắm kẹo táo bạc hà mình thích nhất ra trước mặt muốn tặng anh để làm hòa, anh cũng chỉ nhìn một cái rồi chạy đi.
soonyoung vẫn nhớ, lần đó sau khi mình chạy đi mingyu đã òa ra khóc rất to. nó ôm chặt nắm kẹo táo bạc hà, lũn cũn chạy theo sau anh, nức nở gọi anh chundon ơi anh chundon ơi chờ minggu với, nước mắt nước mũi tèm lem rồi vấp té trầy hết đầu gối, trong tay vẫn ôm khư khư nắm kẹo. soonyoung nhớ, lúc đó thấy mingyu bị ngã trầy đầu gối mình vừa sợ vừa lo lắng, nhưng không phải sợ bị người lớn mắng mà là sợ mingyu bị chảy máu, bị đau.

mingyu cũng nhớ, hôm đó khi mình chạy tới rủ anh soonyoung đi chơi như mọi khi, anh đã ngó lơ nó, thậm chí còn không thèm nhận đống kẹo táo bạc hà mà nó coi như kho báu kia. mingyu nhớ, khi ấy mình rất buồn, rồi cứ thế khóc òa lên vì nó tưởng anh soonyoung không cần mình nữa. nhưng sau khi bị vấp ngã đến trầy cả chân, nó còn chưa cả kịp tiếp nhận cơn đau thì đã có người đỡ nó dậy, nhẹ nhàng thổi thổi lớp cát trên vết thương của nó, mắng nó là củ khoai lang ngốc, còn nó thì cứ khóc huhu bảo anh chundon đừng ghét em, anh chundon đừng nghỉ chơi với em, sau này có kẹo táo bạc hà em đều cho anh chundon hết.

kẹo táo bạc hà là thứ mingyu thích nhất, mẹ kim không cho ăn nhiều vì sợ nó sâu răng, nên mỗi khi được mẹ mua cho nó sẽ coi mấy viên kẹo bọc giấy màu lấp lánh ấy là kho báu của mình. thế nên trong bộ óc non nớt của mingyu lúc ấy chỉ nghĩ, mình làm anh soonyoung giận rồi, mình sẽ đem tặng kho báu của mình cho anh soonyoung để anh không nghỉ chơi với mình.

còn soonyoung, với cái tôi cao ngất ngưởng từ khi còn bé, hậm hực vì bị ngó lơ nhưng lại không chịu được khi thấy mingyu khóc. kì thực từ nhỏ soonyoung đã rất thích nhìn mingyu cười, nó thích mê cái răng nanh be bé của mingyu, trong lòng nó thầm nghĩ mingyu cười lên rất giống mặt trời nhỏ, cũng giống một bé cún ngốc nghếch. soonyoung rất thích nụ cười của mingyu, nên nhìn thấy mingyu vì mình mà khóc lớn như vậy soon- 5 tuổi- young giận mình khủng khiếp, tự đặt ra cho mình một lời hứa là từ nay về sau không bao giờ được làm mingyu buồn khóc nữa.

rồi đến lúc hai đứa lớn hơn, học cấp 2, cấp 3, lúc thấy mingyu được tụi con gái tới tấp gửi thư tỏ tình soonyoung thấy khó chịu lắm, mà lúc đó lại chẳng hiểu vì sao mình lại khó chịu. mingyu cũng khổ tâm không kém, mỗi lần tụi con gái chạy tới đưa thư xong lại thấy anh soonyoung mặt đen hơn đít nồi, nó cứ lắc đầu quầy quậy từ chối vì sợ anh soonyoung hiểu lầm. và cũng giống soonyoung, nó cũng chẳng biết sao mình lại sợ anh hiểu lầm.

nhưng giờ thì đã rõ rồi.

từ sau chuyện hồi con nít bé tí teo kia, đây là lần đầu tiên soonyoung và mingyu không nói chuyện với nhau, cũng không gặp mặt nhau suốt hai tuần lễ. và theo một cách nào đó, thì cả hai đều cảm thấy khoảng lặng này là xứng đáng, và nó cũng tốt cho cả hai.
nhưng đến ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, khi hai đứa quyết định gọi điện hẹn gặp nhau thì lại đều không liên lạc được.

"số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

soonyoung phát bực vì đã gọi đến cuộc thứ mười trong buổi sáng nhưng mingyu vẫn chẳng chịu bắt máy, thế là nó hùng hùng hổ hổ mặc áo khoác, choàng khăn kĩ càng, chuẩn bị sang gõ cửa căn nhà căn nhà màu trắng với dàn hoa tigon (mà mùa này chắc đã trụi lá) ở cổng cách đây nửa phố. soonyoung quấn cái khăn len đến kín cả mũi, đội thêm cái mũ beanie (nó sẽ không nói đấy là quà giáng sinh năm ngoái mingyu tặng đâu) nữa là chỉ còn hở mỗi hai con mắt.

ai mà ngờ được, vừa bước chân ra khỏi cửa là đã thấy một con cún bự đùng đang vò đầu bứt tai cứ đưa tay muốn bấm chuông lại ngập ngừng không dám. soonyoung mừng húm, chạy ào ra mở cổng

"khoai lang ngốc!"

làm mingyu giật bắn mình, tay nhấn vào chuông kêu ding dong một tiếng rõ to.

soonyoung là chúa sợ lạnh, mingyu nhìn mặc chiếc áo bông to sụ lại quấn khăn kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt một mí đặc trưng và hai gò má hơi ửng hồng không biết vì lạnh hay vì ngượng ngùng. mingyu nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân soonyoung, trông anh bây giờ không khác nào một con gấu nhỏ.

và tim mingyu (lại) bắt đầu chạy marathon trong lồng ngực.

chết tiệt!

soonyoung trông đáng yêu quá!!!!!!!

"ờ... em... em... anh..." mingyu ấp a ấp úng, nhìn chú gấu nhỏ trước mặt làm bao nhiêu văn mẫu soạn sẵn trong đầu nó bay đi sạch, lưỡi cũng líu lại không sao nói được một câu hoàn chỉnh.

"đi uống trà sữa không?" soonyoung mở lời, cắt đứt không khí ngượng ngập giữa cả hai.

hai đứa chầm chậm đi bên nhau, những hạt tuyết nhỏ xíu vờn quanh chóp mũi, và mingyu, bằng một cách tự nhiên hết mức có thể, đeo đôi găng tay của mình lên đôi tay đang trắng bệch vì lạnh của soonyoung.

"anh lúc nào cũng quên đeo găng tay, cóng hết cả rồi đây này".

soonyoung phì cười nhìn đôi tai đỏ như gấc chín của nó. cảm giác đi bên cạnh nhau hôm nay thực sự rất khác, và trong lòng cả hai cũng âm thầm chuẩn bị cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

tới quán trà sữa quen thuộc ở góc phố, còn chưa đợi anh chàng chủ quán người trung quốc đẹp trai mở lời, hai đứa đã đồng thanh gọi hai phần coffee hokkaido nóng, giảm ngọt và thêm bánh red velvet ăn kèm. anh chủ quán vốn đã nhẵn mặt hai đứa này, không khó để nhận ra không khí giữa tụi nó hôm nay khác hẳn mọi ngày, anh tinh ý chỉ cho tụi nó một bàn ở gần ban công, cách khá xa những bàn còn lại.
yên vị rồi, hai đứa lại không biết mở lời thế nào. cũng vì thế mà cả hai đều cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết để đâu cho vừa.

"em còn bứt nữa là mẹ sẽ mắng em to đầu vì cái áo khoác trụi sạch lông vũ trên mũ đấy"

soonyoung tìm đại một cái cớ để phá vỡ sự im lặng khó chịu này, có chút buồn cười vì mặt mingyu cứ nghệt ra trông ngốc nghếch không tả được.

"soonyoung này, em..."
"em thích anh, và không phải kiểu thích của bạn bè, anh em, mà thích giống cái kiểu mà anh seungcheol thích anh jeonghan, đúng không?"
mingyu còn đang ngẩn ngơ thì anh chủ quán đã mang coffee với bánh ra, soonyoung rất tự nhiên xắn một miếng bánh bỏ vào miệng.
"cảm ơn anh"
"vì?"
"vì không ghét em"
"sao em lại nghĩ anh ghét em chứ?"
"vì em đã tránh mặt anh. em biết là em đã hành động rất trẻ con và ngu ngốc, nhưng thực sự... lúc đó em rất rối. em không dám định nghĩa tình cảm của mình, và em có chút không tiếp nhận được. em đã sợ là nếu anh biết, có thể em sẽ đánh mất anh, đánh mất mối quan hệ đang rất vui vẻ của hai đứa mình, và tệ hơn là có thể sẽ khiến anh bị mọi người bàn tán. nhất là sau cái hôm mà em nổi khùng lên với anh jun chỉ vì ảnh nhéo má anh đó, thực sự... hẳn là lúc đó trông em ngớ ngẩn lắm"
"em đã hỏi anh chưa?"
"dạ?"
"anh hỏi là em đã hỏi anh chưa? em đã hỏi anh chưa mà suy đoán rằng anh sẽ ghét em? em đã hỏi anh chưa mà biết là anh sẽ ghét em nếu biết em thích anh? nếu em thực sự nghĩ cho cảm nhận của anh thì em đã không đùng một cái liền tránh mặt anh suốt nửa tháng như thế. nghĩ lại đi mingyu, em có thực sự quan tâm đến anh như em tưởng không? nếu có, thì lẽ ra em nên nói chuyện với anh một cách rõ ràng, chứ không phải trốn tránh như thế. anh gọi cho em hàng trăm cuộc, nhắn cho em hàng trăm tin, nhưng em không trả lời lấy một chữ. em có biết anh lo cho em như thế nào không hả? anh đã sợ rằng có thể em bị bệnh nặng và không muốn mọi người biết, nếu không phải mỗi ngày đều thấy em ở trường thì có khi anh đã kéo anh seungcheol đi tìm em ở tất cả các bệnh viện rồi đấy. nghĩ cho kĩ rồi trả lời anh, em có thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh như em vẫn nghĩ không?"

mingyu xụ mặt, cúi gằm xuống để giấu vành mắt đỏ hoe. anh soonyoung chưa bao giờ nặng lời với nó hết, nhưng nó biết cách hành xử của nó đã khiến anh giận, và hình như cũng khiến anh tổn thương mất rồi. trông nó bây giờ y hệt một chú cún con bị ướt mưa, anh chủ quán đứng từ trong quầy nhìn ra, cảm giác như mình có thể thấy đôi tai cún và cái đuôi bông xù cụp xuống rầu rĩ.

"em xin lỗi... em biết là bản thân chưa đủ trưởng thành, những suy nghĩ cùng hành động của em vẫn rất trẻ con và bồng bột. em thực sự rất muốn trả lời tin nhắn của anh, nhưng em quá lo lắng và có chút... sợ hãi. em muốn nói với ba mẹ trước, nhưng em không đủ can đảm để nói, vì em sợ ba mẹ sẽ phản ứng gay gắt, và tệ hơn là đổ lỗi cho anh, hoặc kinh khủng hơn là ba mẹ em sẽ nghĩ là em bị bệnh, và... nhưng sau đó anh seungcheol đã tới nói chuyện với em, và sau khi ảnh về thì ba em cũng chủ động nói chuyện với em nữa. ba và anh seungcheol đã giúp em thông suốt được nhiều điều, nên sau một ngày suy nghĩ thì sáng nay em gọi điện thoại cho anh muốn hẹn anh đi đâu đó để chúng mình nói chuyện. mà gọi mãi vẫn nghe tổng đài báo máy bận, em tưởng anh chặn số em rồi nên em mới chạy đến cổng nhà anh luôn, mà chưa kịp bấm chuông thì anh đã chạy ra rồi..."
"em biết lỗi rồi mà, anh giận em cũng được, nhưng có thể đừng ngó lơ em được không? tất cả kẹo táo bạc hà của em đều tặng anh hết"

mingyu ngước đôi mắt ươn ướt trông đến là tội, khều khều ngón tay soonyoung. không phải nó đang làm nũng hay dùng chiêu để khiến anh mềm lòng, mà nó thực sự sợ anh soonyoung không cần nó nữa, không muốn nhìn mặt nó nữa.

"mingyu, anh không thích kẹo táo bạc hà"

soonyoung uống một ngụm coffee, giọng nói nhẹ tênh. bàn tay mingyu vô thức siết lại, cấu chặt lấy đầu gối.

"anh không thích kẹo táo bạc hà, anh thích em".

soonyoung nhìn bộ dạng của mingyu ban nãy, lại nhớ đến hình ảnh mingyu bốn tuổi dù vấp té trầy hết đầu gối nhưng bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt mấy cái kẹo táo bạc hà không buông, khóc nức nở không phải vì đau mà vì sợ anh soonyoung không cần nó nữa. ngốc nghếch thế này, làm sao mà bỏ được chứ?

mingyu ngốc xít, nghệt mặt ra nhìn soonyoung như thể không dám tin những gì anh vừa nói. soonyoung biết là con cún ngốc này lại sắp khóc đến nơi rồi, liền áp hai bàn tay lành lạnh của mình lên má nó, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước nóng hổi chuẩn bị rơi khỏi khóe mắt.

"ngốc quá, khóc cái gì không biết"
"còn... còn ba mẹ anh thì sao?"

mingyu ngập ngừng, khịt mũi.

"ba mẹ anh biết lâu rồi. em không biết đâu, lúc đấy nhà anh buồn cười lắm, ba mẹ còn mắng anh ngốc vì đến giờ mới nhận ra là anh thích em. nhưng mà, anh có một giao kèo muốn thỏa thuận với em"
"được, anh nói đi, nhất định em sẽ làm được"
"khoảng thời gian cấp 3 này rất quan trọng với anh, và cả với em nữa. cũng chỉ còn một năm nữa là anh phải thi đại học rồi, và sau đó thì cũng tới em. thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, anh và em cũng không ngoại lệ. anh cũng giống em thôi, anh cũng chưa trưởng thành, cũng có những suy nghĩ và hành động nông nổi bồng bột, và có thể... có thể thôi nhé, đến một lúc nào đấy, khi đã đủ chín chắn, biết đâu anh, hoặc em sẽ có cách nghĩ khác về tình cảm hiện tại. nên thay vì khẳng định chắc chắn ngay ở thời điểm bây giờ thì chúng mình có thể duy trì mối quan hệ như từ trước tới nay, và sẽ trả lời lại cho nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành. vì cũng giống em, anh rất sợ mình sẽ đánh mất em, đánh mất mối quan hệ đang rất tốt đẹp của hai đứa. vậy nên mingyu, em có thể đồng ý giao kèo này với anh được không?"

mingyu rơi vào trầm tư, điều này quả thực nó chưa từng nghĩ tới. từ bé tới giờ những mối quan hệ của nó dường như chỉ gói gọn trong gia đình, anh seungcheol và soonyoung, nó thực sự chưa từng nghĩ đến cuộc sống không thể gặp mặt những người thân thiết ấy sẽ như thế nào. nhưng soonyoung nói đúng, ai rồi cũng đến lúc phải trưởng thành và có cuộc sống riêng, đương nhiên là sẽ có những thay đổi trong suy nghĩ nữa.

nhưng nó không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hết thích soonyoung.

thế là nó gật đầu cái rụp, hai đứa ngoắc tay cam kết thay cho việc lăn dấu tay lên một bản giao kèo giấy trắng mực đen, với sự làm chứng của anh chủ quán và một tập đoàn quần chúng ăn dưa núp sau quầy thu ngân gồm seungcheol, jeonghan, junhui, và cả ba mẹ soonyoung nữa.

"vậy là đã thành công chưa?"
"không biết nữa. chắc là... một nửa?"

seungcheol và jeonghan thì thầm, còn ba kwon thiếu điều vỗ đùi đen đét, đúng là con trai của ta, nói câu nào cũng hay.
cùng lúc đó, mingyu và soonyoung cũng lục tục kéo nhau đi ăn bữa chính, không quên gọi điện ới cả mấy ông anh cùng đi. gì thì gì, bữa sáng mà chỉ có mỗi ly coffee với cái bánh ngọt be bé thì chắc chắn không đủ lấp đầy bụng hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải có món gì đó nóng hổi bỏ bụng mới yên tâm, nhất là trong tiết trời đông lạnh như thế này. và mingyu, chúa tể ẩm thực, chiến thần săn thực, ông hoàng bún phở đã rủ cả đám tới một quán ăn nhỏ nằm cuối con dốc ở giữa phố, đi ăn bún bò huế việt nam, món ăn mà nó cho rằng có hương vị phức tạp và kì diệu nhất trong tất cả những món nó từng ăn,đến mức nó luôn tự hỏi người phát minh ra món này phải có khẩu vị tinh tế đến mức nào mới có thể chế ra loại nước lèo ngon đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip