5.
sau khi mingyu đã rời đi một lúc lâu, soonyoung vẫn thẫn thờ. cả đống suy nghĩ lộn xộn không ngừng tuôn ra trong đầu. rõ ràng là sau cuộc đối thoại hồi nãy, không hề khó để nhìn ra việc mingyu không thích sự hiện diện của wonwoo. khi đó soonyoung mới nhận ra ít nhất là trong hai năm trở lại đây, mình đã vô tâm với mingyu đến mức nào.
được sống cùng người mình thích vốn dĩ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng đó là trong trường hợp chỉ có hai người. lúc này, câu hỏi của anh jeonghan lại hiện lên trong đầu soonyoung
"với em thì thằng nhóc wonwoo là gì?"
là gì nhỉ? trong lòng nặng trĩu như đeo đá, anh mơ hồ không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào. wonwoo thích anh? vậy bản thân anh có thích wonwoo không? hẳn là có đi, nếu không thích thì sao có thể thân thiết đến mức sống chung một nhà được. soonyoung vẫn luôn cho rằng mình và wonwoo là bạn bè thân thiết, rồi cuối cùng lại được biết rằng cậu bạn thân có tình cảm khác với mình, và chính bản thân anh cũng có gì đó không như lúc ban đầu nữa.
còn mingyu, bây giờ đối với em ấy thì anh là gì nhỉ? một người anh thân thiết từ nhỏ mà cậu vô cùng thích, một người đã nói "anh thích em", đặt một giao ước với cậu sau đó lại bỏ lời giao ước đó ra sau đầu, hay một kẻ tồi tệ có mới nới cũ khiến cậu tổn thương đây?
"soonyoung, về thôi. tớ đưa cậu về"
mải suy nghĩ, soonyoung hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói bên tai. trước đó anh seungcheol đã đưa anh jeonghan về, nhưng wonwoo vẫn đứng đợi. khác hoàn toàn với sự sắc lạnh như khi cãi nhau với jeonghan, wonwoo khi nói chuyện với soonyoung sẽ cực kì nhẹ nhàng, tông giọng trầm trầm lại có gì đó thật mềm mại.
"cậu về đi. tớ muốn ở một mình"
soonyoung xoa xoa mặt, hơi lạnh từ hai bàn tay hứng gió thu đêm khiến anh tỉnh táo hơn một chút.
đúng là giữa anh với mingyu, hay anh với wonwoo, tất cả đều không còn như ban đầu nữa.
và anh biết mình cần làm gì đó để khiến mọi chuyện không trở nên tệ hơn.
"về đi, wonwoo. tớ cần ở một mình"
wonwoo vốn định thuyết phục soonyoung về, nhưng nhìn cậu bạn của mình ngồi trên băng ghế thở dài rồi nhìn xa xăm, hắn biết mình không nên cố chấp.
"đừng để bị lạnh"
wonwoo dúi cho soonyoung cái túi sưởi, để lại cậu bạn mình thầm thương dưới ánh đèn cô tịch. trong lòng cả hai đều ngũ vị tạp trần, một người bối rối không biết nên tiếp nhận như thế nào với thông tin mình được nghe, một người lo sợ ngay cả làm bạn với người mình thích cũng không thể nữa. và ở phòng bệnh trên lầu 3, có một người đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn xuống.
hồi nãy vừa tỉnh dậy nghe seungcheol nói jeonghan đã kéo soonyoung ra ngoài, mingyu vội vàng bật dậy nhấc bình dịch truyền chạy theo, sợ rằng jeonghan sẽ nói những điều cậu vẫn luôn giấu với soonyoung. rốt cuộc chạy tới nơi vẫn là chậm một bước, trước mắt cậu là một anh jeonghan đang cực kì giận dữ mà trước giờ cậu chưa từng thấy, và một soonyoung bị shock đến ngỡ ngàng. sở dĩ mingyu muốn giấu là vì không muốn khiến mối quan hệ với soonyoung trở nên khó xử, nhưng có vẻ cơn cảm lạnh này đã trở thành giọt nước tràn ly với người anh vốn dĩ luôn ôn hòa của cậu mất rồi. nhưng ngay khi mingyu định bước tới ngăn jeonghan nói tiếp thì cái người cậu ghét nhất đã xuất hiện, đứng bên cạnh người cậu thích nhất, bênh vực người ấy bằng những lời chất vấn với anh jeonghan.
và ngang trái làm sao, những lời người đó nói, rõ ràng là chẳng thể phản bác được.
suy cho cùng, giữa cậu với soonyoung chẳng có một danh xưng nào chính thức, cũng chưa có một định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ của cả hai. vậy nên một lẽ đương nhiên là cậu chẳng có tư cách gì để ngăn người kia tiếp cận người cậu thích. cả cậu và soonyoung đều không thể mãi mãi là hai đứa trẻ với câu chuyện gà bông ngốc nghếch như ngày xưa, và cuộc đời của cả hai cũng không thể nào gắn chặt với nhau mãi mà không có những mối quan hệ khác, cậu cũng chẳng phải kẻ thích hơn thua đến mức sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc cạnh tranh tình cảm mà jeon wonwoo vẫn luôn ngầm khiêu chiến này.
chỉ cần là chuyện có thể đẩy soonyoung vào tình thế khó xử, chắc chắn cậu sẽ không làm.
có lẽ giờ chỉ còn một mình cậu nhớ hồi còn nhỏ, soonyoung đã giận hết hai tuần vì cậu mải chơi với bạn mới ở lớp mầm mà bỏ quên anh.
"cũng coi như được một lần trải nghiệm cảm giác của anh nhỉ, soonyoung?"
mingyu cười nhạt, cậu ước gì lúc này mình thực sự có thể là một đứa trẻ 4 tuổi, chỉ cần một nụ cười của soonyoung, hay một nắm kẹo táo bạc hà liền có thể dỗ thằng nhóc mingyu đang khóc tùm lum vui vẻ cả ngày. tiếc là bây giờ nụ cười rạng rỡ của soonyoung đã lâu rồi không còn hướng về phía cậu, và kẹo táo bạc hà có ăn bao nhiêu cũng chỉ thấy vừa cay vừa đắng chứ chẳng ngọt như hồi còn bé nữa.
trống rỗng.
tất cả đều trống rỗng.
mingyu chẳng rõ từ khi nào, trong lòng cậu cứ như có một cái hố bị ai đó đào ra. càng đào càng sâu, càng đào càng trống, đến khi cậu nhận ra thì cái hố ấy đã thành một cái lỗ đen toang hoác như muốn chực chờ nuốt chửng lấy cậu. mingyu nhận ra suốt bao nhiêu năm qua cậu gần như kí thác mọi sự hạnh phúc của mình lên người soonyoung, để rồi đến khi anh từng bước một bước ra xa, cậu lại ở đây loay hoay với mớ cảm xúc chông chênh này. mingyu đã quá quen với việc có soonyoung trong cuộc đời mình ở một vị trí thân cận nhất, và đến tận giờ cậu mới ngộ ra rằng anh là anh, cậu là cậu, anh và cậu là hai cá thể riêng biệt, anh có cuộc đời và những mối quan hệ của anh, cậu có con đường và đích đến của cậu. hai người vốn dĩ chỉ là hai kẻ xa lạ, đường đời vì định mệnh sắp đặt mà giao nhau một đoạn đủ dài, vì lẽ gì mà cậu lại nghĩ rằng cuộc đời soonyoung sẽ chỉ có một mình cậu ở vị trí đặc biệt chứ?
nghĩ đến đây mingyu lại bật cười khổ não. ốm có một trận mà sao tự dưng lại suy nghĩ như ông già thế này được cơ chứ? cậu cẩn thận nhớ lại, mục đích sống, mục tiêu để tiến về phía trước của cậu là gì nhỉ? hình như cậu chẳng có lấy một đích đến cụ thể, tất cả đều chỉ xoay quanh việc làm thế nào để được ở thật gần bên cạnh soonyoung, được nhìn thấy anh mỗi ngày. kể ra cũng hài hước thật, có khác gì thằng hề cứ nhằng nhẵng bám theo người ta như kiểu không có người ta bên cạnh thì không sống nổi đâu.
"em... em chưa ngủ à?"
mải nghĩ, mingyu không để ý soonyoung đã bước vào từ khi nào.
"em, em, em có thể đừng quay lại được không? anh có chuyện muốn nói" không cần quay lại mingyu cũng biết soonyoung đang đan chặt hai tay vào nhau, và hai ngón tay cái thì không ngừng vẽ thành những vòng tròn "anh sợ nếu em nhìn anh sẽ không nói hết được".
đèn trong phòng không bật, ánh điện từ bên ngoài hắt qua cửa sổ khiến cái bóng của mingyu đổ dài trên nền đất đến tận chỗ soonyoung đang đứng. cậu khe khẽ thở dài một hơi, yên lặng ngồi xuống thành ghế sofa đằng sau, không quay đầu lại.
vì chính cậu cũng đang không biết phải đối diện với soonyoung như thế nào.
"anh ngồi dưới đó lâu như vậy cẩn thận cảm lạnh đấy".
mingyu đáp một câu chẳng hề ăn nhập, nhưng giọng điệu đều đều không nghe ra là cảm xúc gì khiến soonyoung bất giác trở nên căng thẳng hơn.
"anh... anh xin lỗi, mingyu, vì đã... quên mất em. anh... anh thực sự..."
soonyoung hễ cứ căng thẳng là sẽ nói lắp, mingyu từng thấy điều này rất dễ thương, nhưng giờ đây trong lòng lại là một loại tư vị không rõ là gì.
"anh có lỗi gì đâu, sao phải xin lỗi chứ? anh đâu có quên mất em, anh chỉ là đang sống một cuộc sống của chính anh thôi mà. nếu có người cần phải nói xin lỗi thì người đó nên là em, soonyoung à. vì em cứ luôn dính lấy anh như một thằng ngốc nên anh cứ luôn phải chăm sóc em mà không có nhiều thời gian cho những sở thích riêng hay những mối quan hệ bạn bè khác. em xin lỗi, soonyoung. vì đã làm phiền anh lâu như vậy. giao kèo của anh và em...hãy coi như nó chưa từng xảy ra đi, em không muốn anh phải cảm thấy áy náy hay bị ràng buộc bởi nó".
giọng mingyu khàn khàn lại mang theo sự dịu dàng đến khó tin, thế nhưng câu xin lỗi nhẹ tênh kia như một cú đấm nện thẳng vào lồng ngực soonyoung khiến toàn thân anh run lên. mingyu sao thế này? là tại anh đúng không? mingyu với nụ cười rực rỡ, mingyu cuồng tay cuồng chân như một chú cún to xác, mingyu cứ nhìn thấy anh là vui vẻ, là tại anh nên cậu mới trở thành mingyu trước mặt anh lúc này đúng không?
là tại mày, tại mày, kwon soonyoung.
bao nhiêu lời muốn nói trong đầu anh, vì một câu xin lỗi của mingyu mà bay đi sạch sẽ. tròng mắt soonyoung mở to ngỡ ngàng, bất giác trên má lại xuất hiện cảm giác ẩm ướt, và sống mũi thì cay xè.
"mingyu, đừng như vậy mà. làm ơn, là lỗi của anh, anh đã không thể cân bằng được tất cả các bên, anh... anh..." lúc này, câu nói "mingyu không ổn như em nghĩ đâu" của anh jeonghan lại văng vẳng bên tai, soonyoung liền mất bình tĩnh mà chạy đến trước mặt mingyu. nhìn vào đôi mắt cậu, trong lòng anh như có gì đó vừa phát nổ, cháy rực lên, bỏng rát.
đôi mắt mingyu lạ quá. trong trí nhớ của soonyoung, đôi mắt mingyu như chứa cả bầu trời sao. nhưng bây giờ...
trống rỗng, trong đôi mắt ấy chẳng còn nhìn rõ cảm xúc, cũng không sáng lên khi nhìn thấy anh.
và, anh không còn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt ấy nữa.
thế rồi soonyoung, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mình vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, hai tay vô thức siết chặt lấy cánh tay người đối diện, môi run rẩy không sao nói thành lời.
"anh, nếu anh cứ nắm chặt như thế thì em sợ máu sẽ chảy ngược vào ống truyền mất".
mingyu cười thật nhẹ, như thể việc lực tay của soonyoung vừa khiến cậu đau đến tái mặt chẳng phải chuyện gì to tát. cậu đưa bàn tay không phải cắm kim truyền lên lau đi vệt nước mắt chưa khô trên mắt anh, dịu dàng, ân cần như đang chạm vào món bảo vật trân quý nhất.
"đừng khóc, anh khóc trông ngố chết đi được. đừng lo cho em, chỉ là... em cảm thấy đã đến lúc mình nên trưởng thành hơn, và ngừng phụ thuộc cảm xúc của mình vào anh. ai cũng cần phải trưởng thành và học cách tự lập mà, đúng không? em thực sự không sao, với lại em cũng hơi buồn ngủ rồi, chắc cũng sắp hết giờ vào thăm nữa, thế nên anh cứ về đi, nhé? và nhớ đừng có khóc nữa đấy, nếu không anh bạn cùng nhà lại nghĩ em bắt nạt anh mất"
mingyu rõ ràng đang cười, nhưng trong lòng soonyoung vẫn cứ ngổn ngang. vừa rồi anh có hơi quá khích, có lẽ anh cần phải bình tĩnh hơn rồi mới có thể nói chuyện với nhau một cách hẳn hoi được.
"vậy... mai anh lại tới. em có cần gì không? anh sẽ đem đến".
"không cần đâu, mang cho em cái điện thoại là được".
"chuyện giao kèo giữa hai đứa, anh không đồng ý huỷ nó đi đâu. chắc chắn".
hai người tạm biệt trong sự rối bời của soonyoung và tiếng thở dài của mingyu. mãi đến khi cái bóng của soonyoung khuất dần sau hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu thay lá, mingyu mới ngả lưng xuống giường.
trong lúc cả cơ thể mệt mỏi của cậu bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, mingyu chợt nghĩ giá mà có một vị thần hiện ra ban cho cậu điều ước thì tốt biết mấy.
và nếu có một điều ước, có lẽ cậu sẽ ước mình chưa từng thích anh nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip