7.

tiếng chuông báo thức gọi soonyoung dậy sau giấc ngủ chỉ vài tiếng. anh không tình nguyện mở mắt, nhìn nền trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. sau một ngày quá dài với quá nhiều chuyện xảy ra, thì "ngày mai" dường như cũng chẳng phải điều gì vui vẻ cho cam. anh muốn hít thở chút không khí lành lạnh của mùa thu cho tỉnh táo, nhưng hôm nay không khí cứ như bị cô đặc lại, nặng nề như thể toàn bộ mây trên trời sắp rơi xuống đất.

cái không khí thật là khiến người ta muốn thở dài.

soonyoung chậm chạp sắp xếp lại chăn gối, làm vệ sinh cá nhân, quơ đại bộ đồ đầu tiên nhìn thấy trong tủ tròng lên người, kiểm tra lại để chắc chắn mình không quên cuốn sách nào cần dùng trong mấy tiết học hôm nay.

à, cả tai nghe nữa.

và cả điện thoại của mingyu.

anh vốn không định ăn sáng, nhưng thấy hai miếng sandwich (hơi khét) đã phết bơ và cái trứng ốp la vụng về lộn xộn được đặt sẵn trên bàn ăn, cái bụng đói cả tối hôm qua liền bắt đầu biểu tình. nhưng mặc cho cái dạ dày rỗng chỉ có một chút trà gừng mật ong lúc hơn ba giờ sáng, soonyoung vẫn quyết định đeo tai nghe lên và ra khỏi nhà mà không đụng đến bữa sáng trên bàn.

trốn tránh rõ ràng không phải là cách đâu, jeon wonwoo.

hôm nay soonyoung chọn đi bộ thay vì đi bus, để cho gió thu lành lạnh ôm lấy mình. trong tai nghe là một bản nhạc dance xập xình nhưng đầu óc soonyoung hoàn toàn trôi về một nơi khác, lơ đễnh đến mức suýt nữa qua đường lúc đèn đỏ. quãng đường từ nhà đến bệnh viện chỗ mingyu không quá xa, nhưng không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần.

ngày hôm nay thật khiến người ta chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện chút nào.

khi soonyoung đến, mingyu vẫn còn đang ngủ. anh không muốn đánh thức cậu, chỉ đành lén lút ngồi nhìn cậu một lúc lâu, để lại điện thoại của cậu cạnh giường rồi lặng lẽ rời đi.

cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hai tiếng thở dài vang lên cùng một lúc.

mingyu biết hôm nay soonyoung đang không ổn, mỗi khi anh đeo tai nghe nghĩa là hôm đó tâm trạng rất tệ, không muốn nói chuyện với người khác.

và soonyoung cũng biết mingyu không thực sự ngủ, bởi mingyu khi ngủ say hay có thói quen đạp chăn hoặc ôm chăn, chẳng bao giờ anh thấy cậu ngủ say mà cái chăn lại được đắp ngay ngắn đến tận cằm như vậy cả.

rõ ràng đã hiểu nhau đến vậy, nhưng đối mặt với cảm xúc lại không biết phải mở lời như thế nào. một người sợ bản thân sẽ bất cẩn đánh mất, liền cẩn trọng từng li từng tí như kẻ đang bước trên dây. một người sợ bản thân ngu ngốc ngộ nhận, liền bắt đầu mò mẫm trong màn sương đặc quánh tìm câu trả lời cho cách gọi tên cảm xúc của chính mình.

sẽ có hay không, một khoảnh khắc nào đó hai người sẽ thực sự bỏ lỡ nhau? rõ ràng chẳng ai có thể đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi này, kể cả soonyoung và mingyu. đủ can đảm và thông suốt để tháo gỡ mọi nút thắt giữa cả hai, có lẽ mọi thứ sẽ ổn. nhưng nếu một người cứ mãi dè dặt bước từng bước nhỏ vì sợ ngã từ trên dây xuống, một người cứ tiếp tục một mình mò mẫm trong sương mù để tìm ra đáp án, đến cuối cùng họ sẽ thực sự bỏ lỡ nhau. có thể là một đoạn thời gian, cũng có thể là cả đời.

mingyu nhìn ra bầu trời xám xịt và tán cây đã úa vàng ngoài cửa sổ, những chiếc lá sắp lìa cành lay động không ngừng, cậu biết thời tiết hôm nay hẳn là chẳng dễ chịu chút nào. hồi nãy lén nhìn soonyoung, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng với quần jeans, đi ra đường thể nào cũng vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh. cậu rời khỏi giường đến đứng cạnh cửa sổ, cẩn thận nép vào một bên, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng soonyoung. đồ ngốc đó quả nhiên là bị lạnh, hai tay rụt vào trong áo, đi được mấy bước lại hà hơi để tay bớt cóng. thời tiết cuối thu cũng không tính là quá lạnh, nhưng với người sợ lạnh như soonyoung thì rõ ràng là cũng không mấy dễ chịu.

mingyu rất muốn chạy xuống dùng áo khoác của mình ủ kín anh như trước đây từng làm, nhưng rõ ràng là trong phòng bệnh hiện tại chẳng bói đâu ra được một chiếc áo khoác cả. cậu vẫn luôn quan tâm anh, để ý anh từng chút một, trước đây cậu nghĩ đó là vì "thích anh", nhưng lúc này lại cảm thấy nó giống một thói quen cố hữu hơn là một loại phản xạ có điều kiện bị chi phối bởi cảm xúc. cậu tựa trán vào khung kính, cố nén lại một tiếng thở dài sắp thoát ra khỏi cổ họng. cậu phải làm gì với mớ cảm xúc mà cậu không biết gọi tên này đây? hôm qua rõ ràng còn rất quyết tâm sẽ rời khỏi đây, rời khỏi anh, rời khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm với anh, nhưng hôm nay nhìn anh trầm lặng hòa lẫn giữa dòng người và cơn mưa ngân hạnh vàng lại cảm thấy không nỡ.

rốt cuộc, mingyu vẫn không kìm được mà thở dài. đến một nơi không có anh, hẳn là sẽ mất rất lâu mới có thể làm quen được. cậu cứ đứng bên khung cửa sổ nhìn theo mãi, cho đến khi bóng dáng soonyoung hoàn toàn biến mất giữa dòng người tấp nập vội vàng mới quay lại giường.

chiếc điện thoại đã sập nguồn từ mấy hôm trước, hôm nay đã được sạc đầy pin, còn được thay một chiếc ốp mới đúng kiểu cậu thích. mingyu mở máy lên, một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ ba mẹ.

"con đây ba".
"mọi thứ vẫn ổn chứ con? seungcheol nói con bệnh phải nhập viện, mẹ con lo quá nên gọi hoài vậy đó".
"con ổn rồi ba. bữa trước con dính mưa nên bị cảm sốt xíu thôi à, ba nói mẹ đừng lo nha".
"mẹ con sốt ruột lắm, ba cản mãi, seungcheol với jeonghan cũng nói là có mấy đứa nó với thằng bé soonyoung trông nom con rồi, mẹ con mới thôi không đòi đi seoul nữa đó".
"dạ, chắc chiều nay con xuất viện rồi ba. con cũng vừa thi kết thúc học phần nên tuần tới được nghỉ, nhà mình đi cắm trại được không ba?"
"được chứ, hôm nào con về?"
"dạ sáng mai con về, ba qua ga tàu điện đón con với nha".

sau khi cuộc gọi kết thúc, bỗng dưng mingyu thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. cậu bắt đầu thấy nhớ mùi vị món sườn hầm cay của mẹ rồi.

cùng lúc đó, ở trường.

soonyoung ngồi trong lớp lịch sử mà không tài nào tập trung nổi vào bài giảng, lơ đễnh nhìn ra ngoài. wonwoo ngồi đằng sau cũng không biết nên làm thế nào. nhìn ánh mắt người đằng trước nhàn nhạt không rõ cảm xúc cứ nhìn mãi vào một khoảng không vô định bên kia cửa sổ, hắn chợt cảm thấy chân tay mình thật thừa thãi, mấy lần muốn vỗ vai soonyoung rồi lại rụt về. trước đây cũng có mấy lần hắn thấy soonyoung đeo tai nghe đi học, nhưng cảm giác không giống hôm nay. những lần trước, dù anh đeo tai nghe nhưng chỉ cần hắn lại gần bắt chuyện đều sẽ bỏ ra và hỏi lại "có chuyện gì thế?", nhưng hôm nay hắn thấy trên người soonyoung tỏa ra một cảm giác rất khác, như muốn tách biệt khỏi thế giới này, không muốn nghe, càng không muốn nói chuyện.

hắn vốn tưởng rằng ngủ qua một đêm mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng xem ra jeon wonwoo đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của "thằng nhóc ngớ ngẩn" kia đối với người mà hắn thầm thích suốt hai năm nay.

"cuối giờ gặp tớ ở ngọn đồi sau thư viện".

điện thoại rung lên trong ngăn bàn, kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ mông lung. jeon wonwoo biết trốn được một khắc nhưng không trốn được cả đời, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với hiện thực. dù sao thì cũng chính hắn là người đưa ra lựa chọn "để mai nói".

khi tiết học cuối kết thúc, wonwoo vừa ngẩng lên đã thấy soonyoung mất hút ngoài hành lang, hắn vừa muốn chạy theo vừa muốn dùng dằng kéo dài thêm chút thời gian. nhưng hắn đủ khôn ngoan để hiểu rằng càng cố kéo dài sẽ chỉ càng khiến mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, hắn ngay cả làm bạn bè với người mình thích cũng không thể nữa.

"soon... soonyoung"

soonyoung nằm dài trên bãi cỏ có chút xác xơ trên đồi, vẫn đeo tai nghe nhưng có thể nhạy bén nhận ra sự xuất hiện của wonwoo. gần hai mươi năm cuộc đời, wonwoo chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến thế, đến mức cảm thấy tay chân vụng về thừa thãi không biết để vào đâu, nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền ngồi xuống bên cạnh soonyoung. cùng lúc, soonyoung cũng tháo tai nghe ra nắm trong tay

"tại sao cậu lại thích tớ?"

rất trực tiếp, soonyoung trước giờ vẫn luôn như vậy. wonwoo nghĩ ngợi một hồi, dù hắn đã lường trước nhưng vẫn lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp.

"không phải tớ đang chất vấn cậu, chỉ đơn giản là tớ bị bất ngờ với thông tin đó nên tò mò thôi. tớ thực sự tò mò, một người như tớ có gì để cậu thích? không phải vì chúng ta cùng giới, mà vì tớ thực sự, thực sự cảm thấy tò mò về lý do khiến tớ, một người không có chút gì nổi bật hay ưu tú, từ bạn thân của cậu trở thành người cậu thích".
"cậu đã bao giờ hỏi kim mingyu câu này chưa?"

wonwoo không trả lời mà hỏi lại, khiến soonyoung hơi sững lại. đúng nhỉ? hình như... anh cũng chưa từng hỏi mingyu một câu tương tự như thế bao giờ, cũng chưa từng hỏi bản thân câu hỏi tại sao khi anh nói với mingyu rằng "anh thích em".

"thích một người không phải vì người đó nổi bật đâu soonyoung. mà chính bởi vì thích, nên mới cảm thấy người đó rực rỡ như ánh mặt trời. cậu nói đúng, cậu không quá nổi bật trong đám đông, cũng không phải người xuất sắc nhất, nhưng tính cách của cậu rất thú vị. khi mới gặp trông cậu có vẻ hơi rụt rè, nhưng khi bắt đầu quen thân thì cậu thực sự rất sôi nổi và biết cách pha trò nữa. cậu nhiệt huyết và đối xử chân thành với mọi người; cậu chỉn chu và cầu toàn với mọi thứ cậu làm; cậu có những lúc thật sôi nổi nhưng cũng có thể dành hàng giờ ngồi một mình và tỉ mỉ làm phần việc của mình; cậu không khoa trương, nhưng lại luôn biết cách khiến người khác không thể không chú ý. cậu trong mắt tớ là như vậy đấy".

soonyoung vẫn duy trì tư thế nằm, nghe được câu trả lời này thì có chút ngỡ ngàng. anh chưa từng nghĩ mình trong mắt cậu bạn thân này lại có nhiều ưu điểm đến vậy.

"cậu có muốn biết cậu trong suy nghĩ của tớ là như thế nào không, wonwoo?"

wonwoo im lặng. hắn nửa muốn biết, nửa không muốn soonyoung nói ra, vậy nên hắn chọn im lặng, để cho soonyoung tự hiểu theo cách của mình.

"lần đầu tiên gặp cậu trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tớ đã nghĩ cậu khá lạnh lùng và khó gần. nhưng sau này khi quen hơn tớ mới biết cậu thực ra rất giỏi, chỉ là không hay chủ động bắt chuyện với người khác. cậu thực sự là một người bạn tốt, một người tớ có thể chia sẻ những thứ nhỏ nhặt hằng ngày, nhưng wonwoo, tớ không muốn sống trong trạng thái lấp lửng mập mờ, mọi thứ với tớ đều cần phải sòng phẳng rõ ràng. và wonwoo, tớ thực sự... không cách nào đáp lại tình cảm của cậu được. và nếu cậu vẫn còn muốn làm bạn với tớ, thì đừng cố chấp nữa.

giữa chúng ta không thể có thêm gì khác ngoài tình bạn đâu, wonwoo à".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip