Chap 2: Thua cuộc
Jongkook mở cửa. Vừa thấy bóng lưng ấy đang lui cui cặm cụi ở gian bếp nhỏ, Jongkook đã bất giác cười một cái thật tươi. Anh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, nhẹ nhàng để tập sơ mi đang cầm trên tay xuống bàn và rón rén lại chỗ Jihyo đang nấu ăn. Jongkook ôm chầm lấy Jihyo.
- Anh về rồi.
Jongkook hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhẹ nhàng của Jihyo khiến bao nhiêu mệt mỏi thường ngày của anh gần như tan biến hết. Jihyo, nó thật ma mị. Ma mị từ hành động cử chỉ, từ lời nói, đến cả mùi cơ thể cũng vậy nốt.
- Jongmin ngủ rồi à em? Anh nhớ thằng bé quá.
Jongkook nhìn nhìn nồi thức ăn đầy ấp, ngon lành rồi hỏi đến con trai của mình.
- Thằng bé trên lầu ngủ rồi anh ạ. Dạo này "hắn ta" ngoan lắm, chẳng quấy khóc em nữa, ngủ cũng tròn giấc hơn anh ạ. Hôm qua em mới đưa nó sang nhà ngoại, ai cũng khen nó đẹp trai hơn cả anh ạ.
Ánh mắt nó sáng lấp lánh, nhẹ nhàng xoay người sang nhìn anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi của anh, miệng cười toe toét.
- Con anh mà. Không đẹp trai, ngoan ngoãn cũng uổng. Bố mẹ và các mợ, các cậu khen thừa ghê!
Jongkook lè lưỡi cười tự đắc. Jihyo lườm anh.
- Đừng quên, tôi sinh con cho anh đấy đại thiếu gia Kim, tôi ở nhà chăm con cho anh đi làm đấy đại thiếu gia Kim!
Jongkook giẫy đành đạch lên
- Jihyo làm ơn đừng gọi anh là Đại thiếu gia mà. Ghê kinh lắm!
Jihyo thấy anh tức giận, càng mở miệng trêu anh nhiều hơn. Tiếng cười khúc khích của Jihyo, mùi thơm từ nồi thức ăn, một thiên thần nhỏ nằm trong chăn cuộn tròn, những cái hôn nhẹ lên môi. Đây chính là một gia đình hạnh phúc.
.
- Jihyo này!
Jihyo đang cặm cụi ăn thì Jongkook gọi.
- Anh gần xong thủ tục li hôn rồi
Jihyo thở dài. Nó thấy chị Eunhye chắc cũng đã khổ tâm lắm, nhưng trong tình yêu theo định nghĩa của Jihyo thì sẽ chẳng có một sự nhường nhịn nào cả. Đồ ai, người nấy dùng!
- Thế à anh? Chị đồng ý kí đơn không?
Anh nhún vai, ý bảo vẫn như mọi lúc khác. Xé đơn.
Jihyo chỉ im lặng, thực sự Jihyo chẳng trách gì chị, tình yêu không có lỗi. Nhưng thực sự thì chuyện này cần được giải quyết sớm hơn nhiều, cần dứt khoác và cần nhanh chóng.
Jongkook ôm nó vào lòng không nói, ý bảo cô đừng lo.
- Nếu lần này cô ấy không kí đơn, anh sẽ đơn phương li hôn.
Jihyo thở hắt, tay bế Jongmin lẩm nhẩm vài câu hát rồi đặt thằng bé xuống nôi. Jongkook ôm tấm vai của Jihyo mà xuýt xoa. Anh biết, nó suy nghĩ đã quá mệt mỏi rồi, quá nhiều rồi
- Em. Đừng buồn anh. Để anh lựa lời nói với Yoon. Chứ làm vậy cô ấy cũng mệt mỏi lắm, ngày nào anh cũng chìa đơn, tuần nào cô ấy cũng viện..Jihyo, Jihyo à..
Nó không nói không rằng, chỉ lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài, bỏ Jongkook một mình với khuôn mặt đầy bất lực. Sao cả hai không thể hiểu, người mệt mỏi nhất, là anh, người mang nặng ưu tư nhất, là anh?
.
Sáng, Jongkook bế Jongmin đung đưa, đùa giỡn. Thằng bé nhìn anh khúc khích cười. Chắc nó nhớ bố của nó lắm. Cũng khá lâu rồi, anh mới được chơi với con thoải mái như vậy. Jihyo đang tất bật làm đồ sáng cho cả hai bố con, luôn miệng hờn trách Jongkook
- Anh không biết phụ em gì cả. Bỏ Jongmin xuống xe đẩy rồi phụ em một tay đi. Ở đó rồi chít nữa lại chọc thằng bé khóc ra em không dỗ đâu.
- Lâu lâu anh mới có thời gian với Jongmin, em khó tính với anh quá Jihyo.
Jongkook làm nũng với Jihyo, phần vì anh ghét làm việc nhà, nhưng phần cũng vì anh muốn ở gần con trai hơn, vì anh luôn luôn bận rộn.
Jihyo tiếp tục làm bếp, thỉnh thoảng thì lén nhìn hai bố con mà mỉm cười hạnh phúc. Anh hát rất hay, anh hay hát cho Jongmin nghe, và thằng bé có vẻ rất thích việc này, cả Jihyo cũng thế. Jihyo yêu cái gia đình nhỏ này dù không chính thức có một vị trí gì trong giấy tờ, ngoài khai sinh của Jongmin tên cha là anh tên mẹ là nó.
Hiện giờ, Jihyo sống rất thoải mái, hạnh phúc hơn nhiều người khác, vì có anh, và vì có con của mình! Nó yêu cái mái ấm này, yêu từ chiếc tách, chiếc muống, yêu đến khoảng sân đầy hoa diên vĩ trước nhà, và yêu cả cái tính xấu của hai cha con nhà này. Jihyo ước, mình danh chính ngôn thuận để trở thành vợ của anh, nhưng mọi chuyện không phải gì cũng muốn được. Jihyo có tất cả, trừ tiền.. Eunhye thì như ngược lại, cô có mọi thứ, nhưng, cái mà cô không có thì đó là thứ Jihyo thắng trọn trong tay, đã là tình yêu..- tình yêu từ gia đình nhỏ, và tình yêu từ anh
Jihyo hôm nay quyết định đến siêu thị để mua vài gói bột cho Jongmin. Thằng bé đã đến lúc phải ăn dặm, giai đoạn vô cùng quan trọng. Jongkook là người kĩ tính, lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Nên anh nằng nặc đòi theo nó cho bằng được. Mặc dù đi theo, hai cha con chỉ có cười giỡn, chẳng phụ Jihyo được gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, ấm áp đến lạ, cực nhọc thế nào, chứ nếu gia đình đầy đủ thành viên như thế này thì Jihyo cảm thấy sự cực khổ của mình chính là niềm hạnh phúc.
Jongkook đang đẩy xe, cười nói với Jongmin, Jihyo đang ở khu thức ăn cho trẻ mà lựa chọn thì bất ngờ đại gia đình gặp những người không nên gặp.
Là mẹ anh, và con dâu của mẹ anh.
Jongkook ngạc nhiên. Còn Jihyo thì hơi hoảng. Nó cúi đầu chào cả hai rồi sau đó, đầu nó cứ cúi hoài như vậy, không dám ngẩng lên.
Anh thấy nó xấu hổ, thương lắm, nhưng không làm gì được. Ở phía bên đối diện, Eunhye đang nhìn họ bằng ánh mặt đau đớn tận đáy lòng.
Mẹ của anh thì không biết nói gì, nhưng nhìn đứa trẻ đang ngồi trên xe đẩy, ánh mắt sáng rực.
"Tên gì đấy, Jongkook?"
Jongkook nhìn thấy đứa con trai mình đang mút tay, liền yêu thương trả lời
"Kim Jongmin, thưa mẹ"
Bà lập tức bế nó lên tay. Thằng bé vài giây đầu ngơ ngác nhìn, nhưng lúc sau vẻ hiền từ toát ra từ bà khiến cậu nhóc ngoác miệng cười, thậm chí là ngoan ngoãn nằm yên trên vai của bà mình.
Jihyo thấy vậy, khuôn mặt giãn nở ra một hơn một tí, miệng nhoẻn cười. Thế nhưng, người phụ nữ đối diện nó thì vẻ mặt trông sượng hẳn đi.
"À mẹ, nay con có việc ở trên công ty mà quên mất. Con đi trước, có gì mẹ cứ cầm thẻ của con trả."
Eunhye đứng lặng một hồi thì lên tiếng. Mẹ chồng của cô cứ mãi không buông. Ậm ừ cho qua. Trên tay bà là đứa cháu trai yêu thương của bà mà. Trong đầu bà xoẹt ngang qua một suy nghĩ, ít nhất, Jihyo cũng đã sinh cho bà một đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu.
"Để anh đưa em đi, Yoon"
Jongkook thấy bóng lưng của Eunhye xoay đi, cảm giác tội lỗi dấy lên.
"Không sao. Anh ở đây với mẹ và Jihyo đi. Em đi trước. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em"
Lời cảm ơn nghe chua xót làm sao.. Ngay cả Jihyo cũng thấy như vậy.
.
Eunhye không về công ty, cũng chẳng về nhà. Cô ghé ngang qua một quán rượu, kêu vài chai rượu uống giải toả. Người ta nói, uống rượu như là một cỗ máy xoá trí nhớ tạm thời. Nhưng sao, càng uống, Eunhye lại càng tỉnh táo.
Cô nhận ra, bấy lâu nay, cô đang đeo đuổi một bóng hình không phải là của cô. Bấy lâu nay, cô đang ảo tưởng vị trí vợ của anh là thứ khiến anh sẽ phải tôn trọng cô, cô sẽ chiến thắng trong ván cược tình ái. Bấy lâu nay, cô cứ nghĩ rằng ít nhiều, anh cũng sẽ cảm động tình cảm của cô dành cho anh.
Sai, cô đã thua, gọi là thua trắng tay
Đúng, có sự cảm động trong mối quan hệ này. Nhưng là cô, tự cảm động chính cô, chứ anh thì không hề...
Cô, liệu có nên tiếp tục việc đeo đuổi món đồ của người khác, ích kỉ tranh giành món đồ của người khác? Hay chỉ nên lùi bước quay về sau, quay về nơi phía mặt trời đang chiếu rọi để tìm một con đường sáng hơn, rực nắng hơn..?
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip