Chap 10: Tạm biệt Qri


Lại một ngày dài trôi qua. Một ngày tẻ nhạt như bao ngày khác. Soyeon chậm rãi đi trên con đường dài quen thuộc- nơi mà cô và Qri lần đầu tiên gặp nhau. Là nơi bắt đầu của tình yêu và cũng là nơi kết thúc của hạnh phúc. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp cô ấy. Một cô gái với nét đẹp hồn nhiên, trong sáng của một thiên thần. Cô cứ bị đắm chìm bởi nhan sắc ấy mà bị va phải cái cây ven đường khiến cho cô ấy quay lại nhìn và cười cái bộ dạng ngốc nghếch đó của cô. Cô ôm nụ cười cùng hình ảnh của cô gái ấy vào trong giấc mơ của mình. Lần đầu tiên cảm giác thích một người thật khó tả. Cô ấy là người khiến cho cô mỉm cười không cần lý do. Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thì tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi nhớ cái hình ảnh cô gái bé nhỏ đứng trú mưa ở trước cổng trường. Tôi đã cố ý đứng ngay bên cạnh để có thể nhìn ngắm em rõ hơn. Cảm giác hồi hợp len lỏi cùng hạnh phúc. Một tiếng sấm loét sáng cả bầu trời làm cho em hoảng sợ. Thì ra là em sợ sấm. Tôi chạy đến bên cạnh để em có thể tựa vào lòng tôi. Mùi hương của tóc em, cùng cái ôm siết chặt dành cho tôi thật ấm áp. Tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại để tôi được ở gần em như thế này một chút nữa thôi. Em biết không? Em là cô gái đầu tiên và duy nhất tôi nguyện che chở suốt cả cuộc đời này. Cơn mưa vừa tạnh cũng là lúc em nới lỏng vòng tay đang siết lấy eo tôi. Tim tôi bỗng hẳng đi một nhịp. Cảm giác hụt hẫng đó cũng là lần đầu tiên tôi được cảm nhận.
Hồi đó tôi có dám tỏ tình đâu, ngay cả đến gần còn chả dám nữa là. Cũng là em tỏ tình trước. Và cũng vì cái tính nhát gan này mà tôi đã bị em trêu chọc một thời gian dài. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó ngốc thật.
Soyeon mỉm cười nhớ lại từng khoảnh khắc trước đây. Những chuyện cứ ngỡ vừa mới xảy ra mà nay đã trở thành quá khứ. Soyeon đã quyết định đi đến cuối con đường này thì từ nay cái tên Park Soyeon và Lee Qri sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng bước chân hôm nay sao lại nặng thế này? Cô đã đi rất lâu ... rất lâu cũng chả thể nào đi hết được.

Soyeon nhìn qua khung cửa kính nơi đang có một gia đình đang hạnh phúc cùng nhau chọn bánh kem. Nếu cô và Qri lấy nhau thì chắc đứa bé bây giờ cũng lớn cỡ này rồi. Soyeon cười nhạt. Một nụ cười mang một chút xót xa, 1 chút nhớ thương... Soyeon lặng người nhìn hình bóng của Qri khuất dần trong kí ức...Muốn đưa tay nắm lại nhưng giờ đây cô có tư cách gì mà dám níu giữ lấy bàn tay ấy.....

Cô buông điếu thuốc đang hút dở từ trong tay. Cô đã cho người điều tra và biết được nơi ở của Qri đang sống. Điều cô bâng khuâng nhất lúc này là cô có nên tìm cô ấy không. Cô sợ cô ấy sẽ tiếp tục bỏ trốn khỏi cô. Sợ mình sẽ lại làm cô ấy tổn thương. Nhưng rồi cô quyết định sẽ đi tìm Qri. Cô muốn biết về cuộc sống của Qri lúc này. Cô xin hứa chỉ nhìn cô ấy một chút rồi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy thêm nữa.

                   ------------------------

16:35  London-Anh

Đứng nắp sau bảng hiệu của một tiệm sách bên kia đường. Soyeon lẵng lặng nhìn Qri đang chăm sóc những chậu hoa lưu ly ở cửa hàng. Trước kia, Qri đã có nói qua với cô. Nếu sau này hai người họ lấy nhau sẽ mở một cửa hàng hoa. Ước mơ ấy đã thành hiện thực chỉ là trong đó không còn cô nữa rồi.

Mải lo ngắm nhìn Qri, Soyeon bỗng dưng cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình. Đứa bé đặt lên tay Soyeon một bông hoa cúc nhỏ nhắn "Chúc cô ngày của mẹ vui vẻ ạ"-Con bé cười típ mắt.

-"Sao con lại tặng hoa cho cô? Cô đâu phải là mẹ của con đâu"-Soyeon mỉm cười xoa đầu đứa trẻ đáng yêu này.

-"Con thấy cô buồn nên con muốn tặng hoa cô. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc trong ngày của mẹ mà"-Con bé hồn nhiên mỉm cười với Soyeon. Nụ cười của nó thật là giống với nụ cười của Qri.

-"Con tên là gì?"

-"Con tên là Lee Jungkyul. Còn cô tên là gì?"-Jungkyul hai mắt chớp chớp nhìn Soyeon.

-" Cô tên là...Park InJung"-Soyeon đã giấu đi tên thật vì cô không muốn Qri biết cô đã đến đây.

-"Cô cũng có món quà muốn tặng cho con"-Soyeon lấy trong cặp ra một chiếc kẹp tóc bằng bạc, bên trên được điêu khắc một bông hoa lưu ly. Đây cũng chính là loài hoa mà cô và Qri thích nhất.

-"Đẹp quá. Con cảm ơn cô"

-"Cô mới chuyển đến đây sống ạ?"

-"Không phải. Cô chỉ là khách du lịch ghé ngang đây thôi"

-"Cô sẽ ở đây bao lâu?"

-"Ngày mai cô về Hàn rồi"

-"..."

-"Jungkyul hứa với cô phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ của con và trở thành một người tốt nhé"

-"Vâng ạ"

-"Cũng trễ rồi. Con mau về nhà đi. Chắc mẹ con sẽ lo lắng khi không nhìn thấy con"

-"Vâng ạ. Tạm biệt cô"

-"Tạm biệt Jungkyul...Tạm biệt...Qri"-Soyeon mỉm cười xoay lưng lại bước đi.

-----------------------------------------------------------

Mọi người biết hoa lưu ly tượng trưng cho điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip