Chap 11: Xin đừng quên tôi
Soyeon vừa đi được mấy bước chân thì va phải một người.
-"Chúng ta nói chuyện một chút đi!"
Soyeon cùng người kia đi vào một quán cafe gần đó.
-"Cô ấy biết cậu đã đến đây chứ?"
-"Không. Tôi không muốn cô ấy biết"
-"Cậu dự định sẽ như thế nào?"
-"Ngày mai tôi sẽ về Seoul. Không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa. Cậu yên tâm"
-"Park Soyeon. Cậu cũng chả thay đổi gì so với cậu của 5 năm về trước. Cậu lại tiếp tục trốn tránh. Cậu quá mềm yếu và nhu nhược. Cậu không xứng có được tình yêu của cô ấy dành cho cậu"-Eunjung tức giận.
-"Tôi đi rồi cậu có thể ở bên cô ấy. Chả phải đây là điều cậu muốn sao?"
-"Phải. Nếu có thể tôi muốn cậu biến mất khỏi thế gian này. Nhưng cậu biết không. Nếu cô ấy không ở bên cậu thì cô ấy cũng sẽ không chọn tôi"
-"Tôi thừa nhận tôi nhu nhược nhưng đúng là ngoài việc chúc phúc cho cô ấy thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi! Tôi biết lấy tư cách gì để cô ấy trở về bên tôi bây giờ..."
-"Park Soyeon!!! Nếu không vì chị Qri...vì Jungkyul. Nhất định tôi sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng tôi không thể nào để Jungkyul phải sống trong một gia đình không trọn vẹn như thế được nữa..."
-"Cậu nói Jungkyul là con ruột của tôi sao?"
-"Đúng vậy"-Eunjung gật đầu
-"Hahm Eunjung!!! Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?"
-"Chị ấy không cho tôi nói với cậu. Soyeon. Tôi biết chị ấy còn rất yêu cậu... Tôi không muốn chị ấy phải chịu thiệt thòi như thế nữa..."
-"Eunjung. Cảm ơn cậu. Phần đời còn lại của Qri và Jungkyul tôi sẽ ở bên cạnh họ. Tôi hứa với cậu sẽ cho Qri và Jungkyul một gia đình trọn vẹn"-Soyeon nói chắc nịt.
-"Được. Tôi sẽ tin cậu một lần nữa. Park Soyeon... Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng"
---------------------
Tòa nhà 297
Soyeon tay cầm một bó hoa lớn đứng chờ thang máy trong lòng không tránh khỏi nôn nao. Lần này cô đã hạ quyết tâm. Dù cho Qri có đánh, có chửi cô thì nhất định cô cũng phải mang mẹ con cô ấy trở về.
3
.
2
.
1
Tít
Cửa thang máy mở ra, Soyeon bước vào trong. Qri cùng lúc đó cũng vừa trở về, không để ý rằng Soyeon cũng đang ở trong đó nên đã bước vào. Vừa nhìn thấy Soyeon, Qri đã lùi bước chân của mình ra nhưng lại bị một đám đông ép vào trong thang máy trở lại.
-"Qri~"-Soyeon lên tiếng.
-"Sao trùng hợp vậy?"-Qri lúng túng.
-"Không phải trùng hợp. Sso đến đây để tìm em"
-"..."
2
-"Qri ~Sso..."-Thang máy dừng ở tầng 2, lại thêm 3,4 người vào trong nên thang máy lúc này có hơi chật chội. Và Qri đã bị ép vào người của Soyeon.
Soyeon xoay người lại. Để Qri vào trong góc. Còn mình thì bị ép sát.
Khoảng cách của hai người rất gần chỉ cần một xíu là có thể chạm tới.
-"Đến đây làm gì?"-Qri nhỏ giọng.
-"Đến đón vợ và con về"
-"Em sẽ không về đâu. Sso về đi"
-"Nếu em không về thì Sso ở đây cùng hai mẹ con em vậy"
-"Soyeon ~ chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi"
-"Kết thúc khi nào? Chả phải tim tôi còn đang đập hay sao. Qri ~ chỉ khi nào tim tôi ngừng đập thì tôi mới ngừng yêu em"
-"..."
-"Qri ~ 3 năm qua tôi rất nhớ em. Em có nhớ tôi không ?"
-"Không"
-"Thật sao?"-Soyeon cười. Cô vươn tay ôm lấy Qri vào lòng "Em xem. Nhẫn còn đeo trên tay mà nói là không à. Qri ~ em không thể như thế được. Em làm tôi phải nhớ em như thế. Em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi"
-"Buông ra đi. Mọi người đang nhìn kìa"
-"Nếu buông ra em sẽ lại chạy mất nữa thì sao?"
Qri cố đẩy Soyeon ra nhưng sức cô không mạnh bằng Soyeon. Không còn cách nào khác Qri dậm lên chân của Soyeon một cái đau điếng rồi bỏ đi.
-"Aaaaaaaa ~ Qri ~ Qri ~"-Soyeon gọi với theo.
--------------------------------------------------------
-"Tòa nhà xin thông báo: Hiện nay có một cô gái khoảng chừng 30 tuổi không nơi nương tựa tên là Park Soyeon. Cô ấy nói rằng bị vợ là Lee Qri không cho vô nhà. Ai là người thân xin đến phòng bảo vệ để rước về alo alo..."-Ông bảo vệ mở loa thông báo cho cả tòa nhà.
-"Mami ~ Chú bảo vệ đang đọc tên mami kìa"-Jungkyul gãi gãi đầu.
-"Không phải đâu con. Tên trùng nhau thôi"- Qri hừ lạnh. Cái trò trẻ con thế này là do Park Soyeon bày ra chứ không ai khác.
Soyeon ngồi đợi ở phòng bảo vệ cả buổi chiều nhưng Qri chả mải may quan tâm cô.
-"Xem ra cách này của nhóc không được rồi"-Chú bảo vệ đưa cho Soyeon một ly nước.
-"Cô ấy chắc chắn còn giận cháu lắm"-Soyeon buồn bã "Xem ra cô ấy không đến rồi. Cháu xin phép về ạ"-Soyeon đứng dậy ra về.
-"Nè nhóc. Định bỏ cuộc à?"
-"Không. Cháu sẽ không buông tay cô ấy ra nữa"-Soyeon bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.
-------------------
-"Jungkyul ~"
-"Cô Injung ~"-Jungkyul reo lên khi nhìn thấy Soyeon.
-"Không. Cô tên là Soyeon"
-"Sao lần trước cô nói cô tên InJung?"-Jungkyul khó hiểu.
-"Um...Lần trước là do ... do ... Injung là tên ở nhà của cô"
-"..."
-"Jungkyul ~Cô có mua bánh kem và quà cho con nè. Cô nghe nói hôm trước là sinh nhật của con"
-"Sao cô lại biết sinh nhật con?"
-"Eunjung đã nói với cô..."
-"Là papa đã nói cho cô biết sao? Cô quen papa con à?"
-"Ừ. Nếu Eunjung không nói chắc cô không thể nào biết được..."-Biết được mình có một cô con gái lớn như thế này. Soyeon nuốt câu cuối vào trong. Nếu đột ngột nói ra như thế sẽ làm Jungkyul sợ mà chạy mất.
-"Nhưng sinh nhật con đã qua 2 ngày rồi..."
-"Thì xem như pap...cô bù lại cho con. Jungkyul...cô sẽ bù đắp lại cho con những thiệt thòi trong thời gian qua..."
-"Nhưng mami con dặn không được nhận quà của người lạ nữa. Lần trước con đã bị mami mắng vì nhận quà của cô rồi..."
-"Cô không phải người lạ. Cô là bạn của mami con. Jungkyul ~ Lúc con còn nhỏ cô và con đã từng gặp nhau qua"-Soyeon khụy gối xuống ôm lấy Jungkyul.
-"..."
-"Chúng ta cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật nhé"
-"Dạ ... Vâng"
Soyeon cùng Jungkyul hát chúc mừng sinh nhật. Đây là sinh nhật đầu tiên Soyeon cùng ăn mừng với Jungkyul nên không tránh khỏi xúc động.
-"Con cầu nguyện đi ~"
-"Con mong papa và mami của con sẽ quay trở lại bên nhau. Jungkyul có thể gặp papa nhiều hơn một chút..."
-"Jungkyul ah~~"
-----------------------------------------------------------
Ý nghĩa của hoa lưu ly xuất hiện trong chap trước là Xin đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip