Hẹn ngày gặp lại
Tháng 6, cái tháng trời đang trong vụ hè đỉnh điểm nên dù mới chỉ 7h sáng nắng đã chiếu chói chang nóng bức rọi qua cửa sổ kí túc xá nướng cháy mông của con sâu lười đang nằm há mồm ngủ không biết trời đất kia. Vậy mà con sâu lười đó hình như nó còn chưa muốn tỉnh dậy, nó vẫn lười biếng lăn lê trên giường dù cho còn 15 phút nữa là đến giờ vào học nhưng mặc kệ nó còn chẳng thèm quan tâm
" Mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy? ". Cái tiếng hét the thé đặc trưng của Taeyeon khi vừa mới về tới phòng kiếm Soyeon sau một đêm mặn nồng với người tình. Vừa bước vào biết ngay mà, vẫn còn ngủ, cô mà không gọi thì Soyeon có mà ngủ đến chiều may ra mới dám thò đầu dậy
" ... ". Im lìm không trả lời, một động tĩnh đáp trả Taeyeon cũng không thèm. Thời tiết ngoài kia đã nóng, thấy cái thái độ bất hợp tác này của Soyeon, cô càng rực mỡ hậm hực tiến lại giường co chân
" Mày không dậy này "
Rầm
Vừa nói vừa giơ chân đạp Soyeon lọt giường ngã nhoài xuống đất. Như này thì đố Soyeon không tỉnh không được, nó ấm ức nhìn Taeyeon ôm mông mình xoa cái mông tội nghiệp mà đau muốn thấu trời thấu đất
" Mày làm cái trò gì vậy hả? "
" Đánh răng rửa mặt nhanh, đến giờ vào lớp rồi "
" Hôm qua đi không biết được ăn bùa ăn bả gì mà tự nhiên chăm ngoan vậy. Bỏ bạn bỏ bè cả đêm không về ". Soyeon nhăn nhó đứng lên phủi mông đi vào vệ sinh cá nhân không quên ngoái lại dành tặng cho Taeyeon cái nhìn đậm chất khinh bỉ làm cô vừa bực vừa thẹn. Taeyeon bực khi thấy cái ánh mắt đó của Soyeon còn thẹn khi bị nó nói trúng tim đen làm đầu óc cô lại ngập tràn những hình ảnh hoang dã cuồng nhiệt với Tiffany đêm qua.
Bước ra với bộ dạng chỉnh tề, Soyeon vơ đại vài quyển sách trên bàn nhét vào cặp rồi theo Taeyeon bước vào lớp. Nó vừa đi nhìn Taeyeon, có vẻ như hôm nay cô vội vã muốn nhanh chóng vào lớp chứ không còn lê la như mọi khi nữa. Đưa tay lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ, à mà đúng rồi, nó ngao ngán khi nhớ ra chẳng phải hôm nay tiết đầu là của Tiffany sao. Trời má, vậy thì Soyeon càng chắc chắn với cái điệu bộ này thì có vẻ như tối qua được người đẹp cho ăn gì ngon nghẻ nên Taeyeon mới hớn ha hớn hở như vậy. Đúng là cái thứ mê gái!
......
" Các cậu tránh ra. Đến giờ vào lớp rồi đó "
Chân vừa đặt bước vào cửa lớp học, đằng xa có tiếng mắng mỏ quen thuộc níu kéo Soyeon khiến nó phải ngoái đầu lại nhìn. Phía ngoài sân trường kia không phải là người con gái đã làm nó say nắng cả đêm qua sao, bên cạnh còn mấy thằng đực rựa cứ đứng sát vào nàng trêu trêu cái gì đó nhưng trông nàng có vẻ đang khó chịu luôn miệng đuổi chúng nó đi nhưng khổ thân vớ phải cái lũ mặt dày. Biết mắng mỏ cái bọn này chúng nó cũng chẳng thèm nghe, Qri bỏ đi, cái dáng khập khiễng khó khăn từng bước phất lờ tụi kia nhưng nàng vẫn bị đeo bám đến cùng
" Người đẹp để em đỡ cho cô nào ". Thằng cao to nhất trong đám đã sáp lại đỡ Qri miệng cười cười đê tiện cứ chăm chăm dòm vào ngực nàng. Soyeon nghiến răng nhìn, máu nóng nổi lên trào đến tận óc
" Đỡ con bà già mày ". Còn chưa kịp để người trong cuộc can thiệp đẩy ra, mọi người đã sững sờ với cái bóng ngay trước mặt Qri. Soyeon hung hăng đẩy tên kia tránh xa khỏi nàng, bonus thêm phát đấm ngang mặt khiến hắn ngã lăn ra đất. Lực đấm mạnh cộng máu nóng trong người đang hừng hực, cứ thế Soyeon vung tay không kiểm lực trút xuống thẳng mặt tên đó. Hắn đổ nhào ra máu mũi chảy ròng mà đau đớn nhìn Soyeon. Còn Qri đằng sau không khỏi hốt hoảng trước cái thái độ côn đồ này của nó
" So...... yeo.....n "
" Tránh xa cô ấy ra ". Soyeon nắm tay Qri đỡ nàng bỏ đi. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng với Soyeon như vậy, nhổ máu ra khỏi miệng hắn đứng lên trừng mắt với đám đàn em đang đứng đực ra đó
" Chúng mày để yên sao ".
Chưa đầy 3 giây sau khi nhận lệnh tụi nó lao tới đứng vây quanh Soyeon chặn đường. Đúng thật chán sống, đã lâu rồi nó chưa động tay động chân đánh nhau với ai nên đâm ra bị bọn này nhờn mặt không xem ra gì. Vậy thì coi như buổi hôm nay là buổi để nó giãn gân giãn cốt kiểm tra lại trình độ đấm đá của mình vậy.
Bỏ tay Qri ra, định lao vào cho chúng một trận nhưng Soyeon đã bị nàng nắm tay giữ lại
" Đừng đánh nhau. Để tôi "
" Cô tính làm gì? ".
" BẢO VỆ ". Qri gọi lớn hai bảo vệ đang đi tuần sáng để phòng trường hợp có học sinh trốn học lẻn đi chơi làm cả lũ đứa nào đứa nấy cũng xanh mặt khi Qri vừa nhắc đến hai ông hung dữ đó. Chúng quên luôn cả việc phải đánh Soyeon lúc này, co chân chạy trốn để lại mình tên đầu sỏ cay cú chậm chân đằng sau xui xẻo bị tóm lôi lên phòng kỉ luật bắt viết bản kiểm điểm.
Soyeon nhìn theo cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa, nó nhanh tay ôm eo Qri, lấy tay nàng choàng qua vai mình để dìu nàng đến phòng giáo viên.
" Đau chân thì nghỉ ở nhà đi bày đặt đến làm gì không biết nữa ". Soyeon chậm rãi cẩn thận vừa đi vừa chăm chú nhìn xuống chỗ đau còn sưng đỏ của nàng, miệng lại càu nhàu cắn cẩu như ông cụ non khiến Qri bên cạnh không buồn cười không được mà. Nàng cứ nhìn Soyeon suốt, chân thì khập khiễng bước lâu lâu lại giật mình quay đi vì sợ bản thân mình đang có vẻ là quá lộ liễu với người ta.
" Tôi mà nghỉ thì biết lấy lương ở đâu ăn để nuôi thân đây? "
" Tôi sẽ nuôi cô ". Qri thích thú trêu Soyeon nhưng không ngờ câu trả lời của nó tưởng chừng như bâng quơ lại khiến nàng có chút thẹn liền im bặt chỉ biết cúi đầu xuống đất đi theo nó và đó cũng là lúc hai má nàng vô thức ánh hồng lên trông thật dễ thương
" ... "
Soyeon thấy lạ khi đột nhiên Qri im lặng cúi đầu mà mặt cứ đỏ ửng lên. Nó dừng lại lấy tay nâng cằm, sờ trán Qri kiểm tra kiểm tra thân nhiệt. Không nóng mà người khi cứ đỏ lên như kiểu đang sốt làm nó lo muốn chết. Nhưng Soyeon lại không biết là nó cứ chạm vào người nàng, gần gũi nhau như vậy càng khiến nàng dễ phát sốt hơn đó
" Sao cô im giữ vậy? Cô ốm à? Đỏ hết lên rồi này ".
" Tôi không sao? Kia hình như ba mẹ em đang đến kìa? ". Qri lắc đầu sang bên cạnh ngay lập tức thấy ông bà Park đang từ cổng đi vào hướng cầu thang để lên phòng hiệu trưởng. Soyeon liền quay ra xác nhận, đúng là ba mẹ nó rồi nhưng nó lại không biết đến đây làm gì. Nó nhớ nó mới vào đây vài hôm nên đã quậy gì đến nỗi phải gọi phụ huynh đến đâu. Thắc mắc nổi lên Soyeon liền đưa Qri vào phòng giáo viên ngồi, rồi nhanh chân chạy lên phòng hiệu trưởng chầu trực bên ngoài cốt là để...... hóng!
Nấp dưới cánh cửa sợ bị phát hiện, Soyeon rình xem ba mẹ mình đang nói chuyện gì. Nhưng ngồi hóng hớt còn chưa kịp ấm mông đã bị ai đó kéo tai xách ngược lên
" Em không vào lớp học còn rình mò gì ở phòng hiệu trưởng ". Thì ra là Qri, khi cứ tưởng Soyeon đưa mình về là sẽ vào lớp học ai ngờ lại dám trốn lên đây. Cũng may nàng có việc phải lên gặp hiệu trưởng nên bắt được cái tên này đang rình rập như ăn trộm
" Ahhh.... đau.... cô bỏ tay ra.... "
" Tại sao không vào lớp học đi "
" Đau mà..... "
" Soyeon à, vào đây cháu ". Tiếng kêu của Soyeon oai oái ngoài cửa thu hút mọi người trong phòng, hiệu trưởng liền đi ra kêu Soyeon vào, Qri cũng bước theo sau
" Mày làm gì mà lại hiện hồn ở đây ". Vừa gặp đứa con gái cưng, bà Park thay vì đến ôm hôn nhớ nhung này nọ, bà đã khấn tên Soyeon lên làm nó chỉ biết méo mặt tự hỏi bản thân không biết người phụ nữ này liệu có phải là mẹ nó không nữa
" Mẹ không thể yêu thương con một chút được sao? "
" Mày là cái thứ càng yêu càng chết "
" Con có mặt ở đây rồi thì về phòng chuẩn bị đồ đi. Ba mẹ đến đón con về đây "
Ông Park bên cạnh nhìn Soyeon nhắc nhở khiến nó thật sự ngạc nhiên, chẳng phải ba bảo khi nào nó ngoan mới được về mà. Nhưng nó đến đây còn chưa đầy một hai tuần nữa, nghe tin này Soyeon không biết nó nên vui hay nên buồn. Nếu như ông Park nói câu này cách đây 1 tuần trước thì chắc chắn Soyeon sẽ vui sướng mà chạy luôn lên xe ngồi yên để về nhà nhưng còn giờ thì. Ngay sau khi nhận được câu nói của ông, người đầu tiên Soyeon quay sang nhìn là nàng. Qri vẫn đứng đó yên lặng, mắt cũng ngước về phía Soyeon, chợt hành động đó làm lòng nó khẽ nhói đột nhiên nó lại yêu nơi này đến lạ thường. Nó muốn ở lại đây nó muốn ở đây để được ngày ngày nhìn thấy nàng trêu chọc nàng
" Sao nhanh dữ vậy ba? "
" Ba đã đặt được một suất du học cho con bên Mỹ, ngày mai là cất cánh rồi. Con không thể cứ mãi ham chơi mà bỏ tương lai mình như vậy được "
Đùng! Mọi thứ như sét đánh ngang tai Soyeon, mọi chuyện diễn ra quá nhanh Soyeon còn chưa kịp để não tiếp thu tình hình hiện tại. Qri bên cạnh cũng không thể khá hơn, tâm trạng nàng sụp đổ hoàn toàn khi nhận được tin Soyeon phải đi, lại còn đi rất xa đi rất lâu. Dù chưa là gì của nhau nhưng tự nhiên Qri lại đau đến như vậy, nàng thực lòng lưu luyến người ở lại
Tình yêu chớm nở mới đó đã nhanh chóng vụt tắt
" Tại sao ba không nói với con? Ba còn không thèm hỏi con có muốn hay không? "
" Nếu ba nói thì con có đồng ý không? "
" Con......... "
" Con không thể cứ mãi ham chơi ngỗ nghịch như vậy nữa. Con lớn rồi, con phải biết nghĩ cho tương lai nghĩ cho ba mẹ "
" Nhưng ở đây con cũng học được mà "
" Ba đặt vé rồi, con chuẩn bị đi ba đưa con về "
" CON KHÔNG ĐI "
" CON.......... "
Soyeon vùng vằng chạy ra khỏi phòng. Nó nhanh chân chạy đi bỏ lại mọi thứ phía sau nó không muốn đi nó không muốn xa nàng. Dù mới gặp thôi nhưng tưởng chừng như Soyeon đã đem hình bóng này cất trọn trong tim nó rồi. Ở cái tuổi này, tuổi 16 đi du học cũng phải mất ít nhất 8 năm, thế thì không được, 8 năm xa nàng nó không chịu được. Chân cứ chạy đến khi không chạy được nữa, Soyeon dừng lại ở khuôn viên trường. Nó ngồi xuống dựa lưng vào tường và nó khóc. Hành động mà từ trước đến nay hiếm khi xảy ra với Soyeon thậm chí nó ghét điều đó nhưng nay lại vì một người con gái lại khiến nó khóc đến đáng thương như vậy.
" Soyeon "
Có tiếng nàng gọi tên nó, đầy da diết thấu tim gan. Soyeon ngẩng đôi mắt đã đỏ vì khóc lên nhìn người con gái nó yêu thương đang khó khăn từng bước đến ngồi cạnh bên mình
" Tại sao lại không đi chứ? Nó tốt mà "
" Nếu tôi nói không muốn đi là vì em thì sao? "
" Soyeon...... "
Lòng đã thấu, rung cảm đã hiểu, chúng ta rốt cuộc sinh ra là để dành cho nhau
Thật giờ không biết nói gì nữa, nếu hỏi Qri có muốn giữ Soyeon lại cho riêng mình không? Nàng sẽ không do dự mà trả lời là có nhưng nàng cũng không chỉ vì một chút ích kỉ cho riêng mình mà để ba mẹ Soyeon buồn lòng, Soyeon cứ ham chơi như vậy mãi được.
" Em hãy đi du học đi ". Cắn nỗi đau vào trong Qi khó khăn nói ra điều nàng không muốn nói nhất
" Em..... "
" Hãy đi du học đi, đừng vì tôi mà ở lại "
" Hãy cho tôi biết.... em có yêu tôi không? "
" Tôi........... tôi yêu em. Vậy nên hãy đi đi Soyeon, coi như đi để vì tôi ". Nước mắt từ đây không thể kìm được nữa, Qri đã mạnh mẽ giữ đến giây phút này là quá giỏi giang rồi. Nàng muốn nói với nó câu đừng đi nhưng không thể, nàng muốn nó ở lại nhưng không được. Nước mắt cứ không kiểm soát rơi xuống mặn chát cứa vào lòng Qri.
" Được đi vì em nên em hãy đợi tôi. Đợi tôi 10 năm đúng 10 năm sau tôi sẽ về lấy em làm vợ "
10 năm! Nghe có vẻ là quá lâu đó nhưng nếu tình yêu cả hai đủ lớn thì có thể vượt qua thôi. Nhưng chỉ sợ xa mặt cách lòng, tình người đổi thay, tìm cho mình một nhân duyên mới, bến đỗ mới để bầu bạn
" Em đợi Sso "
Sau câu nói này, cuộc tình chúng ta chính thức đặt lên bàn cân. Nghe giọng nàng run run phát ra, Soyeon biết nàng đang sợ. Thay vì giải thích hứa hẹn đủ điều, nó muốn dùng nụ hôn của mình để làm vật đính ước, câu nguyện thề với nàng. Và hai đôi môi tìm đến đúng vị trí của nó chìm đắm vào nhau, cuồng nhiệt da diết nồng vị mặn của nước mắt nhưng không một ai muốn rời ra.
Vì cả hai biết rời ra là biến mất
.......
Tiếng máy bay cất cánh
" Xin người cất cánh bình an "
" Hôm nay ngày 27/7/2018 tôi rời đi. Ngày 27/7/2028 sẽ là ngày tôi quay về "
.......
Thấm thoát đã 10 năm, liệu mỗi người đã đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng
" Thưa Kim tổng, bên ngoài có người muốn gặp Kim tổng ạ "
" Mời người đó vào đi "
Cạch
" Người yêu nhớ nhau không? "
End chap
SE nghe có vẻ thú vị đó ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip