Chap 4: Không phải, cứ muốn cái gì là của mình thì sẽ được!

Ngày hôm sau ở Việt Nam, cô vẫn coi như không nghe thấy hôm qua Jin hee nói gì, vẫn bình thường đi chơi với nó, hai chị em thỉnh thoảng còn nắm tay nhau. Mọi chuyện hôm qua, những nụ hôn nồng cháy, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, dường như chỉ là giấc mơ.

Đối với việc là chị em kết nghĩa hơn 5 năm thì việc nắm tay hay đụng chạm cơ thể cũng là.điều.hiển.nhiên mà thôi. Cô không quan tâm người ngoài nhìn vào sẽ nhìn cô với Jin Hee với ánh mắt như nào, miễn sao chị em cô vẫn luôn vui vẻ và yêu thương nhau là đủ.

- Unnie, hôm nay chị có muốn đi chơi ở Nhà Thờ không ? Ở đó rất đẹp và có nhiều thứ hay cực luôn !

- Cũng được ! Vậy mình đi thôi !

...

- Oa ! Đúng như lời em nói, ở đây thật sự rất đẹp ! Nhà Thờ trông cổ kính nhỉ ? Chỗ này đông vui nhộn nhịp quá ! Toàn thanh niên lên đây.

- Vâng. Kia là bộ chuông Tây, gồm bốn quả chuông nhỏ và một quả chuông boòng lớn, trị giá 20.000 franc Pháp. Đặc biệt là chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo khắc, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên hai tháp. Kia đài Đức Mẹ bằng  kim loại, xung quanh nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang đá. *

* Nguồn: wikipedia

- Em hiểu biết nhiều thật đấy! Hà Nội thật sự rất đẹp, chị muốn đến đây một lần nữa, chắc chắn là như vậy. Giờ này bên Hàn Quốc là bao nhiêu giờ nhỉ ? Không biết là đám nhân viên của chị có làm việc nghiêm túc khi chị đi vắng không đây nữa !!

- Chị à, em vẫn rất đang khó hiểu, là tại sao, chị, với một tập đoàn giàu có như TN, mỗi tháng vào ra hơn chục tỉ won, mà chị vẫn nhất quyết đồng ý về Ji gia ? Ai mà chả biết cái lí do chị vào Ji gia là vì tiền ! - Jin Hee thẳng thừng nói

Cô bật cười. Jin Hee thẳng tính, cô không thể trách nó được.

- Chị không biết. Chị hẹn hò với Ji tổng được hơn 3 năm, lúc đó, chưa có một TN giàu mạnh như bây giờ. Hồ sơ lí lịch của chị ở mọi chỗ ở cũ, chị chỉ để từ đoạn được nhận nuôi, Ha thị sụp đổ, gồng lên trả nợ. Vậy thôi. Không ai biết sau đó chị sống như nào. Tập đoàn TN được như bây giờ cũng là do một tay Yi Han giúp sức, không có cậu ấy, chị không thể làm được gì.

Jin Hee gật gù:

- A! Ra vậy ! Mà anh Yi Han giỏi ghê chị nhờ ? Vừa đẹp trai, giàu có, lại còn tốt bụng nữa. Ai cưới được anh í hẳn phúc lắm đấy. Nhưng em không thích anh ta. Đối với em, Yi Han chỉ là anh trai thôi, không hơn không kém.

Cô quan sát Jin Hee. Trong ánh mắt nó khi nói về Yi Han, căn bản chỉ là sự ngưỡng mộ, sự yêu thương của em gái dành cho anh trai, không có một tí gì gọi là tình yêu trong đó. Cô quen Yi Han và Jin Hee cũng rất lâu rồi. 3 người coi nhau như một gia đình, đùm bọc, yêu thương nhau. Nhưng Yi Han vào một "ngày buồn tháng xấu năm xui" bỗng dưng tỏ tình với Jin Hee trong bữa ăn tối. Con bé cứ khổ sở nhìn cô cầu cứu, cô vẫn mặc kệ. Ai bảo chúng nó đẹp đôi quá, cô mai mối vì cô thích thế. Ngay từ đầu, Jin Hee chắc chắn đã không muốn bắt đầu một mối quan hệ mang tên "tình yêu" với Yi Han rồi. Cô thở dài. Một người thì thờ ơ với người.yêu.mình, một người hết lòng quan tâm người.mình.yêu. Đời sao éo le ?!

Cô thở dài lần n. Chợt nghĩ đến cô và Ji Chang Wook, cũng éo le không kém gì. Mà bây giờ cô với Ji gia cũng không tồn tại bất kì một mối quan hệ nào nữa...

Không biết bây giờ Chang Wook đang làm gì nhỉ ?

Mà thôi ! Đừng quan tâm nữa. Mình có là gì của người ta đâu.

- Ji Won unnie, chị sao vậy ?

Cô giật mình:

- À à... không có gì đâu ! Chị đang suy nghĩ đó mà !

Không gian giữa cô và Jin Hee im lặng hồi lâu, nhưng không ai khó xử. Cô với Jin Hee ngồi như thế vài phút, ngắm dòng người tấp nập trước mắt. Cô tự hỏi rằng, liệu sau này, ở một nơi nào đó, giữa hàng ngàn con người xa lạ lướt qua nhau, cô và Chang Wook có thể gặp lại nhau được không ? Cũng chỉ trông mong vào duyên số mà thôi.

- Unnie ! Chị nhìn xem ai kìa ? - Jin Hee mở to mắt, tay chỉ về một phía

Cô nheo mắt lại, phải một vài giây sau, cô mới nhận ra đó là ai, Ji Chang Wook và một cô gái trẻ khác. Khuôn mặt cô vẫn bình thường, nhưng trong lòng nghe như có gì đó đang vỡ vụn.

- Đừng làm vẻ mặt đó ! Em biết, chị đang rất đau ? Cũng đừng có ghen, vì có là gì của nhau đâu ? Lấy quyền đâu mà ghen ? - Jin Hee nhẹ nhàng nói

Ừ đúng, thì có là gì đâu mà ghen ?

Bỗng một phút, cô sợ mất anh...

Mất sao ?

Cô cười khẩy. Mày ngu quá rồi đó Ji Won à. Không có mà vẫn sợ mất ? Nực cười.

...

Ji Chang Wook's pov

Thật sự tôi vẫn rất nhớ Ji Won, nhớ đến phát điên. Tôi hôm nay định ở lì trong khách sạn nhưng appa bắt phải ra ngoài hít thở không khí. Cũng dặn tôi: "Quên đi ! Chả đến được đâu !" câu nói rất có ẩn ý, dường như appa đã biết chuyện của tôi và chị. Tình cờ thế nào, tôi đi loanh quanh khu phố cổ, rồi đi lạc vào Nhà thờ Lớn, lại gặp bạn cũ học chung Đại học. Đó là Tiffany Hwang. Là đàn em khóa dưới của tôi. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà. Chưa bao giờ dám có những cử chỉ thân mật, cùng lắm là ôm hoặc nắm tay, vậy thôi. Em rất đẹp, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của một cô gái lần đầu bước vào đời, khác hẳn với vẻ đẹp sắc sảo mặt mà của Ji Won. Em nói nhiều, luôn biết làm tôi vui, lúc vui hay buồn, em luôn ở bên cạnh tôi. Tôi thích nhất đôi mắt cười của em. Rất.dễ.thương.

Em hỏi tôi:

- Anh có biết chị Ji Won không ? Chủ tịch tập đoàn TN í !

Tôi giật mình, vội lấp liếm:

- Không ! Anh không biết !

- Vậy à ? Chị í rất xinh, lại còn tài giỏi, thật ngưỡng mộ ! Ước gì em được bằng một phần chị ấy !

- Không đâu ! Tippani của anh là hoàn hảo nhất rồi !

- Thật sao ?

Những lúc em vui, đôi mắt lại cong lên thành một lưỡi liềm. Chỉ cần em cười, bao buồn bực trong người tôi đều sẽ tan biến.

- A! Oppa ! Anh nhìn kìa ! Là chị Ji Won ! Ôi mẹ ơi lần đầu tiên được nhìn thấy thần tượng ! Ôi thật xinh đẹp ....

Con bé như lần đầu được thấy người nổi tiếng, cứ hét loạn xạ hết lên làm bao nhiêu người chú ý. Chị cũng quay ra nhìn, trong 1 giây, ánh mắt tôi và chị vô tình chạm nhau. Chị bối rối liền quay ra nói chuyện với cô bạn ngồi bên cạnh. Trong đầu tôi liền nhớ đến một câu nói đã đọc từ cách đây rất lâu rồi:

"Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì đã từng yêu thương nhau, cho nên chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất."*

*nguồn: Nếu như anh yêu em — Hiểu Nguyệt

Vậy thì, chỉ có thể làm người xa lạ mà thôi. Coi như kiếp này, chúng ta có duyên nhưng không có phận, Ha Ji Won !

End pov

...

- Shisha Bar -

Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc, khói thuốc, men rượu, tất cả những thứ đó làm cô choáng váng đầu óc, nhưng cũng khiến cô rơi vào cảm giác mụ mị. Nốc đến chai rượu thứ 4, chợt một dòng nước mắt lăn dài trên má, nhòe cả lớp trang điểm. Đang khóc sao ? Những giọt nước mắt yếu đuối đó sao ? Cô không kìm lại được. Cứ để nó chảy vậy. Dừng lúc nào thì dừng. Bây giờ, nếu anh ở đây, cô sẵn sàng nói rằng nhớ anh, sẵn sàng nói rằng vẫn yêu anh, sẵn sàng nói rằng không thể chấp nhận kết cục lửng lơ như vậy. Nói rằng muốn anh.

...

Ji Chang Wook đi bar để giải tỏa đầu óc, chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong góc. Anh tiến lại, là cô.

- Hức hức...tại sao đối xử với em như vậy chứ ? Em yêu anh, nhớ anh. Đừng bỏ em, Chang Wook a...

Anh quặn lòng. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy, anh thực sự không muốn. Gọi bồi bàn tính tiền, anh cõng cô ra ngoài. Cô vẫn lẩm bẩm những câu nói như ngàn vết dao cứ vào tim anh:

- Đồ xấu xa, tại sao làm em đau chứ ? Anh đáng ghét lắm.

Anh tự nhủ, nhất định sẽ không làm cô đau nữa đâu, nhất định sẽ quay về bên cô, mãi mãi.

---

Chap sau có cảnh 18+ đó Amen =))) chap này cho lâm li bi đát nước mắt sầu thảm tí hắc hắc =))) mọi người có thấy tay nghề của tui lên cao rõ rệt không ? =)) tự dưng ngại viết cảnh 18+ quá :|| chắc bỏ fic ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: