[Shortfic] Story of the pianist (PG) - Seosic [Part 4]
Au's note: Sau part 3, thời gian đầu tuần Au rảnh khá nhiều nhưng 3 ngày liền Au cứ chơi không. Đến cuối tuần thì bận bài tập nên viết không kịp. Au thành thật xin lỗi!
Nếu ai đọc thấy truyện nhạt thì bảo Au, Au sẽ cố gắng sửa chữa.
[Part 4]
“Quản gia Park! Việc này nhất quyết không thể được.”
“Nhưng thưa tiểu thư, nếu cô không đồng ý sẽ làm trái di nguyện của cố tổng thống.”
“Bác lại mang tổng thống ra đây để ép cháu sao. Việc giấu thân phận cháu đồng ý, việc bị quản lý cháu đồng ý. Nhưng việc kết hôn với anh ta cháu không chấp nhân được.”
“Tiểu thư... cô không nên nhìn mọi việc như thế. Tổng thống trước khi nhắm mắt đã chọn lựa từ rất nhiều người tốt mới chọn ra được cậu Lee. Nhà cậu ấy vừa có gia giáo vừa có thế lực, hơn nữa cậu Lee cũng rất lịch thiệp và còn học chung trường với cháu nữa chứ.”
“Bác Park, chính vì thế nên cháu mới không muốn kết hôn với cái người đó. Cháu chỉ muốn một cuộc sống bình thường và được chơi nhạc thôi ạ!”
“Tiểu thư... Seo tiểu thư...”
Cô gái nhỏ bỏ lại sau lưng là một người đàn ông đứng tuổi đang gọi theo mình. Cái việc hoang đường vừa được hai người đề cập làm cô khá choáng váng.
Theo những gì được kể lại, cố tổng thống Kim trước khi qua đời đã mất rất nhiều công sức để tìm một đấng lang quân môn đăng hộ đối cho Seo Juhyun của chúng ta. Mọi người ai cũng biết việc này. Riêng cô, sau tiệc sinh nhật 21 tuổi, quản gia Park mới nói ra việc trọng đại này.
Cái người sẽ làm hôn phu của cô ... à không bị bắt làm hôn phu mới đúng là con của một gia đình chính trị đầy quyền lực. Không những thế anh ta còn đang là sinh viên khoa Mỹ thuật cùng trường với Juhyun. Cái tên Lee Won Geun* đó không phải là mẫu người của cô, ít nhất anh ta phải như Ban Ki Moon cô mới thèm để ý. (http://star.koreandrama.org/wp-content/uploads/2013/07/Lee-Won-Geun-2.jpg)
Rất may, khi đi học ở trường cũng không hay gặp anh ta. Nếu không cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với những người như thế này. Nhiều việc linh tinh cũng đã làm cô đủ mệt rồi.
_____________________________________________________________________________________
[Fabulous Cafeshop]
Một quán cafe gần cổng trường mang đầy đủ tính chất của một quán-cafe-gần-cổng-trường. Đông đúc. Ồn ào. Và thượng khách chính là sinh viên đại học Donguk.
Ai cũng biết điều này vì đó là điều hiển nhiên. Jessica không hề biết. Jessica không hề ngờ rằng nơi này lại như vậy. Cô đang cảm thấy rất bối rồi khi có n đôi mắt đang lén nhìn mình. Chỗ ngồi của cô rất tuyệt – trung tâm của quán giúp sinh viên có thể thoải mái nhìn lén mà không bị kết tội. Còn cô chỉ biết đau khổ ngồi đây nguyền rủa Seo Juhyun vì đến trễ.
Từ trước đến nay, trong các cuộc hẹn, Jessica gần như luôn là người đến muộn hơn. Thế mà hôm nay cô phải kiên nhẫn đợi Juhyun. Nhìn đồng hồ đã 15 phút, rồi 30 phút... Jessica đã mất đi sự kiên nhẫn hiếm hoi của mình. Nhanh chóng thanh toán và rời khỏi đây, cô sẽ bắt Seo Juhyun phải trả giá.
Sau khi bước vào trường, cảnh tượng cô không ngờ đến đập ngay vào mắt mình, Juhyun đang đứng nói chuyện với một chàng trai nào đó. Cô ta bắt cô ngồi trong quán cafe chết bầm kia để đứng đâu hẹn hò ư? Thật không thể cho qua!
“Seo Juhyun! Em đang làm gì ở đây vậy?” Cô quát lớn và đi về phía họ.
“Ah! Jessica unnie... em đang định đến chỗ hẹn.”
“Hừ...” _Biết thế sao không đến nhanh đi!_
“Chào cô! Tôi là Lee Won Geun. Hôn phu của Juhyun.”
0_0 Jessica khá bất ngờ trước lời nói của cậu ta. “Vâng...”
“Anh đừng nói vậy. Jessica unnie mới là người yêu của tôi.”
0_0 again... _What’s going on? _
“Juhyun, không phải hai nhà đã nói chuyện rồi sao? Sao cô ấy có thể là người yêu em chứ?”
Jessica đứng bên cạnh, hai tai lùng bùng vì đống từ ngữ “hôn phu” và ”người yêu”. Cô vừa bị cho leo cây và bây giờ đứng đây như một con ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Lee Won Geun, chúng ta hãy nói chuyện này sau. Tôi có hẹn với Jessica unnie rồi!”
Nói xong, Juhyun nắm lấy tay Jessica và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng không nói nên lời của cậu Lee kia.
“YA! Cô làm cái quái gì vậy hả?” Trong lúc quá bất ngờ, Jessica đã mất tự chủ mà hét lớn khiến người đang nắm tay mình là Juhyun bên cạnh phải giật mình.
“Xin lỗi unnie!” Cái vẻ ngượng ngùng quen thuộc đã trở lại với cô ấy. Lúc này Jessica mới lấy uy và mắng cho cô bé kia vài câu cho hả dạ.
“Hẹn tôi ở đâu mà lại ở đây. Bắt tôi chờ mãi không thấy. Thế tại sao vừa nãy cô lại nói như thế?”
“Unnie phải tha thứ cho em, em mới dám nói.”
“Nói đi!”
“...”
“Được rồi, coi như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cả.”
“Thật ra em và anh ta được sắp đặt đính hôn với nhau. Nhưng em không hề thích một người như thế chút nào nên đã trốn tránh anh ta. Nhưng anh ta cũng là sinh viên trường này nên muốn tránh cũng rất khó.”
“À... Nhưng vừa nãy sao cô lại nói tôi là bạn gái cô chứ?”
“Unnie làm ơn hãy giúp em đi. Trong trường này em chẳng thân thiết với ai cả.”
“Hay nhỉ? Cô học trường này 2 năm rồi mà không có bạn. Trong khi đấy chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu.”
“Unnie... làm ơn~~” (Biểu cảm http://funtimeshad.com/wp-content/uploads/2013/04/rM501AB.jpg)
....
“Aish~~ Nhưng tôi đang là giảng viên ở đây. Làm sao có thể chứ?”
“Unnie, làm ơn đi. Sao unnie có thể để em bị anh ta bắt nạt chứ?”
“Một thời gian thôi đúng không?”
“Vâng.”
“Ngắn đúng không?”
“Vâng.”
“Là giả vờ đúng không?”
“Thế unnie nghĩ là gì?”
“Không không... Chỉ là... Vậy coi như tôi giúp cô lần này đi!”
“Cảm ơn Jessica unnie nhiều nhiều nhiều!”
Well... Nếu hỏi “Where’s love begin?” thì là đây đây. Sau thỏa thuận bất thành văn hôm đó, không hiểu vô tình hay hữu ý, tần suất xuất hiện của Lee Won Geun càng ngày càng nhiều. Điều này làm phiền Juhyun rất nhiều nhưng người vất vả nhất lại là Jessica.
Tình huống 1:
Những lúc Juhyun đi trên hành lang và bắt gặp Jessica đi từ phía ngược lại tới. Khi đang định chào hỏi, bỗng từ đâu Lee Won Geun xuất hiện. Juhyun lại nhanh chóng chạy đến bên và ôm chầm lấy Jessica, làm cô ấy hoàn toàn bất ngờ cho đến khi nhìn thấy cậu Lee đang hằm hằm bỏ đi.
Tình huống 2:
Lee Wongeun rất thẳng thắn. Cậu ta đã gọi Jessica ra nói chuyện riêng. Dù chuyện này không có liên quan đến mình nhưng cô ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò người-yêu-giả của Juhyun. Không những thế Lee Won Geun còn đưa ra một khoản tiền để Jessica cao chạy xa bay để lại Juhyun cho anh ta.Jessica đã rất tức giận vì bị coi thường và tự nhủ với mình rằng sẽ giúp Juhyun hết khả năng thì thôi.
Tình huống 3:
Khi đang từ cổng trường đi vào, Jessica bỗng bị một đôi môi mềm mại chạm vào má phải. Quá bàng hoàng trước màn tấn công bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị cho cái ôm tiếp đấy của Juhyun. Cho đến khi nghe thấy giọng nói nhỏ: “Unnie, em xin lỗi. Anh ta đang đứng sau lưng chúng ta.”, cô mới hiểu mình đang trong tình huống nào.
Tình huống a: ...
Tình huống b: ...
Tình huống c: ...
Tình huống n: ...
Mọi tình huống cứ bất ngờ xảy đến như vậy giúp cho quan hệ của họ trở nên thân thiết theo một cách nào đó. Như cuộc hẹn tối nay do chính Juhyun mời Jessica.
_____________________________________________________________________________________
_Tiết mục nhắn tín_
[Juhyun to Jessica]
Unnie! Tối nay em sẽ đến đón unnie...
[Jessica to Juhyun]
Được thôi! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
[Juhyun to Jessica]
Bí mật!!!
Jessica’s house
“Jessica Jung! Kia không phải cô gái lần trước đưa mi say rượu về nhà đúng không?” Bác gái nhìn thấy Juhyun trước cửa thì không khỏi bất ngờ nhưng đồng thời trong đầu đã nghĩ ra bao thứ vân vân khác.
“Con xin omma. Cô ấy hiện là sinh viên của con đó.”
“Ồ! Giờ omma mới biết giảng viên và sinh viên đi chơi thân mật như vậy J” Sau khi nghe Jessica nói, bác Jung giả vờ tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Vâng... vâng... omma nghĩ thế nào con không quan tâm.”
“Tôi không quan trọng nhưng người ngoài nhìn vào mi thì phải quan tâm!”
Trước ánh mắt nuối tiếc của bác gái, Jessica vẫn rất cool bước ra mà không quan tâm gì nữa. Sau khi ra khỏi cửa, trong nhà chỉ còn vọng lại tiếng oanh vàng của bác ấy.
“KRYS! Sao cô dám trèo cửa sổ đi chơi hả...........”
Vì chưa có bằng lái nên hôm nay Juhyun đã nhờ bác Park gọi riêng cho mình một tài xế để đưa Jessica đi chơi. Một sinh viên như cô ấy mà có tài xế riêng cũng khiến Jessica ngạc nhiên. Nhưng đối với người không thèm lo thiên hạ như cô ấy thì sau 2s cũng chẳng thèm để ý.
Sau 30 phút trên ô tô, cuối cùng cả hai đã đến được nơi Juhyun nói. Đó là một nhà hàng năm sao thuộc chuỗi nhà hàng cao cấp của tập đoàn Fabulous. Nhà hàng được ngự trên tầng thứ 33 của tòa cao ốc 34 tầng cao cấp nhất Seoul. Đến lúc này, Jessica không còn thờ ơ nữa. Cô đã đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi về Juhyun.
Nhận thấy sự e ngại của Jessica, Juhyun nhanh chóng chấn an cô ấy bằng cái nắm tay nhẹ nhàng nhất.
“Em sẽ trả lời hết các câu hỏi của unnie nhưng hãy đi vào đây đã.”
Quả đúng là nhà hàng chất lượng năm sao, mọi thứ ở đây quả là cao cấp nhất. Moi người có thể nghĩ một pianist từng nổi tiếng như Jessica thì nơi này không có gì lạ. Nhưng hãy thử tưởng tượng, môt pianist nổi tiếng mà trong nhà không có 1 cây đàn piano nào thì sẽ hiểu ra tất cả.
“Juhyun! Tôi biết em rất tốt nhưng không cần phải đến nơi như thế này đâu?”
“Unnie... Em mời unnie đến đây để cảm ơn vì unnie đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua.”
“Đó là do tôi tự nguyện mà...”
“Thật sự em rất biết ơn.”
“Tôi có thể rất tò mò nhưng hình như gia cảnh của em không hề tầm thường đúng không?”
“Em chỉ là may mắn mới có được cuộc sống thế này thôi.”
“May mắn?”
“Đó là một câu chuyện dài. Sau này nếu có cơ hôi unnie sẽ biết thôi!”
Môt buổi tối lãng mạn của cặp đôi hờ trong nhà hàng năm sao cứ tiếp tục cho đến khi một bản nhạc được vang lên. Đây là bản “The path of wind” mà pianist Seohyun đã biểu diễn trong concert đầu tiên. Vì cao hứng Jessica đã bắt đầu câu chuyện với chủ đề này.
“Đây chẳng phải bản nhạc của SH sao?”
“SH?”
“Pianist Seohyun đó!”
“À! Nhưng sao unnie lại gọi như vậy?”
“Tôi không thích cô ta lắm!”
Juhyun đã từng nghe Jessica phàn nàn về thân phận Seohyun của mình một lần nhưng hôm nay cô sẽ cố gắng tìm hiểu lí do tại sao.
“Nhưng unnie, mọi người khá yêu mến cô ấy.”
“Tôi nghe nói cô ta nổi tiếng nhờ dựa hơi chính trị gia. Không phải sao?”
“Em cũng không rõ nhưng trong trường đồn rằng vì hoàn cảnh cô ấy nên tổng thống mới như vậy.”
“Hoàn cảnh?”
Điều Juhyun sắp nói với Jessica hoàn toàn không phải lời đồn đại nhưng chẳng mấy ai biết được việc này.
“Cô ấy không có gia đình, kể cả 1 người thân. Sau khi được người ta giới thiệu vào Nhà Xanh chơi nhạc mới có thể quen biết cố tổng thống. Nhờ điều thần kì nào đó mà cô ấy được tổng thống trao cho 1 phần gia tài.”
“Tôi chưa nghe nói về chuyện đấy bao giờ. Nhưng em có nghĩ, một người không tài năng lại lấy đi hết hào quang của những người ngày đêm chăm chỉ.”
“Em nghĩ không phải vậy đâu unnie!”
“Làm sao em biết được chứ? Cô ta có thể dùng media play đấy!”
“Unnie nhỡ những gì cô ấy làm trước công chúng là thật” _Em biết rất rõ unnie ạ!_
“Sao em cứ cố cãi tôi vậy. Tất cả chúng ta đều không biết gì hết.”
Chủ đề về Seohyun thật không thích hợp lúc này. Jessica đã rất bực mình khi Juhyun cứ một mực bênh cho cô pianist đó.
“Coi như tôi thất lễ đi!”
Sau khi nói thế, Jessica đứng dậy và đang định ra về trước khi bữa tối kết thúc. Juhyun rất lo lắng và liền đứng dậy ngăn cô ấy lại.
Từ xa bỗng Juhyun nhìn thấy Lee Won Geun , anh ta thấy họ và muốn đến chào. Khi đó Jessica đang cố thoát khỏi Juhyun để bỏ đi thì cô ấy bỗng ôm lấy Jessica và hôn ngay vào môi cô ấy. Vì quá bất ngờ và tức giận, Jessica đã không ngần ngại tát Juhyun thật mạnh vào má trái.
Juhyun bất ngờ, Lee Won geun bất ngờ hay đến chính Jessica cũng không tin vào những gì mình vừa làm.
Thật là một sự việc không thể lường trước...!
To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip