Đơn phương 1 người là như thế nào
Nhà họ Lãnh là 1 gia đình được tạo nên bởi sự giả tạo. Ba của Lãnh Song Ngư là Lãnh Thiên Thành 1 người đàn ông giỏi việc điều hành về mặt chính trị. Mẹ cậu là Nguyễn Mai Thi là 1 nữ sinh hiện đang theo học ở ngôi trường cấp 3 danh giá. Ba cậu lúc đó trạc 30 tuổi còn mẹ cậu mới đôi 20, cớ sao duyên phận ta nào 1 lần ông lỡ sinh quan hệ bất chính với bà khiến bà mang thai cậu. Đối với họ đây là điều đáng kinh tởm, nhưng bà vẫn sinh cậu ra....Bề ngoại của nhà họ Lãnh là 1 gia đùnh đầm ấm, hạnh phúc, con của 2 người...Lãnh Song Ngư cậu là 1 cậu bé với trí thông minh bẩm sinh từ khi lọt lòng cậu đã đứng nhất khối hay thậm có là nhất trường, các thành tích mà cậu đạt được có thể nói là vô số. Nhưng...cậu chỉ là cổ máy mua danh vọng của cha mẹ cậu...họ ép cậu học ngày học đêm...với cậu sách vổ là những người bạn thân thiết...đôi lúc cậu tự hỏi...Với thằng nhóc mới 4 tuổi như cậu điều này thật sự là 1 mất mát lớn. Liệu cậu chính nên sinh ra trên đời....
1 hôm có 1 vị khách lạ đến thăm chính xác hơn là bạn của mẹ cậu
_Chào cậu...lâu rồi không gặp khoẻ chứ- Người kia bảo
_Rất khoẻ là đằng khác, có thiên thành lá chồng, có song ngư là con đó chính là niềm hạnh phảic của tớ-Bà thi nói dối trắng trợn, ánh mắt của bà ta ánh lên tia khó chịu bởi những từ ngữ thốt ra khiến bà sởn cả da gà.
_Gia đình cậu thật đáng ghen tị-Bà ta cười
_Hìhì, cơ mà cậu đã đến đây rồi sao không gặp song ngư nhỉ-Bà Thi ngỏ ý nói
_Được...
_Mẹ ơi mẹ-Người ngoài kia chạy vào, là 1 chú nhóc con. Mái tóc màu xanh lam của cậu thật đẹp, đôi mắt trong veo không đáy ánh lên tia mừng rỡ
_Sao thế con trai yêu, hôm nay đi học vui không-Bà ta nói
_Rất vui mẹ ạ-Chú ta quay sang chào người phụ nữ trung niên kia rồi lại quay sang trả lời câu hỏi của mẹ
_Sao nhìn con vui thế
_Con đậu vòng thi cấp quốc gia về y học đó mẹ-Cậu ngây ngốc khoe thành tích
_Ôi con giỏi thật đó-bế cậu con trai ngồi lên đùi bà nói
_Ồ cháu giỏi ghê lun đó song ngư. À tới giờ mình phải về rồi tạm biệt 2 mẹ con. Thi thi à, hẹn gặp lại-người phụ nữ đứng lên chào
Sau khi người kia khuất bóng thì Bà Thi khẽ đẩy song ngư ra
_Tránh xa tao ra, mày thật dơ bẩn-Đôi mắt cậu đã ươn ướt ..cậu đang cảm thấy tổn thương
_Biến lên lầu-Nhíu chặt đôi mày mẹ cậu quát.
Cậu bé tội nghiệp liền chạy lên lầu....
Cậu thật sự chỉ là món đồ để cha mẹ cậu tùy ý tiêu khiển
Đáng ghét
Cậu chỉ ước rằng chẳng bao giờ tồn tại ở cái thế giới đầy bẩn thỉu này.
~~~~~
1 cậu bé với vóc người nhỏ nhắn chạy lăng xăng đi kiếm cái gì đó thì
"Rầm"
_A-Cậu ngã xuống, đau quá
_Thằng ranh mày không có mắt à-Tên kia nắm tay thành quyền lườm
_A em..em xin lỗi-Cậu cúi đầu sợ hãi
_Mày tưởng xin lỗi là xong-Định đưa tay tát song ngư thì 1 cô gái nhỏ lấy tay đập cái bốp vào tên đó
_Cậu ấy đã xin lỗi rồi cơ mà-cô bé đó nhăn mặt. Tay chống hông ánh mắt ánh lên tia tức giận...
Cô dù gì cực ghét mấy chuyện ăn hiếp kẻ yếu
Mấy người này to con thấy bà mà lại đi ăn hiếp 1 thằng oắt con
Đáng xấu hổ
Sau đó 2 tên kia còn muốn gây sự thì bị cho mấy cú vào bụng và mặt khiến chúng sợ hãi bỏ chạy
_Cậu không sao-đỡ song ngư dậy, phủi bụi trên người cậu cô bé lo lắng hỏi.
_Cám ơn cậu...cậu là
_Tớ là Sunny chào cậu
_Ùm tớ là song ngư, cám cậu sunny-chan-cậu mỉm cười ấm áp...nụ cười tưởng chừng như cậu đã quên lãng nó.
_Hông có gì ngư-chan. Cơ mà cậu có phải là caí người đi thi y đúng hông?-sư tò mò
_Ùm đúng rồi
_Tớ ngồi sát cậu lun
_A sư tử đúng hông-song ngư nhớ mang máng đập tay vào nhau
_Ùm nhưng gọi tớ là Sunny nhé-Cô bé cười rồi bước đi
Ấn tượng đầu tiên của song ngư về sư tử là
Đáng yêu, mạnh mẽ, hoà đồng, và dũng cảm
Cười thầm. Hi vọng ta sẽ gặp lại Sunny-chan
~~~~~
"Rầm"
Chiếc búa được gõ xuống
_Từ nay bà Nguyễn Mai Thi và ông Lãnh Thiên Thành sẽ li hôn. Bãi tòa.-Tiếng nói của thẩm phán vang lên là lúc bầu trời của song ngư như sụp đổ....
Đáng ghét cậu ghét cảm giác bị bỏ rơi
~~~~~
Mấy ngày nay tự nhiên không thấy song ngư đi học khiến Sư tử đâm ra lo lắng.
Chiều hôm đó cô lại đến nhà cậu
_Song ngư...cậu có nhà-Sư tử chưa kịp nói thì cách cửa đã mở ra. Nhà song ngư thật rộng...men theo lối ra vườn cô thấy song ngư ngồi trên chiếc xích đu gần đó.
_Song...ngư-Cô cất tiếng gọi
_Sunny-chan-Cậu cũng ngạc nhiên không kém
_Tớ ùm...có thể ngồi đây chứ
Không đáp lại lời cô. Khẽ đập nhẹ vào thành ghế như muến nói cô ngồi xuống
_Sao cậu không đi học-sunny không muốn vòng vo vào thẳng vấn đề lun
_Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng sao...
Nó khẽ ngạc nhiên...song ngư chưa từng xưng tôi với nó
_Đi học rất thú vị này nhé....blablabla-1 mình nó tự độc thoại khiến song ngư phì cười
_Sunny cậu là đồ trẻ con
_Hứ
_...
_Nhưng...
_Hả
_Tớ thật sự mong cậu đi học lại đó
_Vì sao
_Vì tôi sẽ cảm thấy cô đơn khi không có cậu
_Cậu thì biết gì về tôi-song ngư nhíu mày khó chịu
_Chẳng phải đã là bạn, người thân cận kề nhất rồi chúng ta nhất định sẽ hiểu về nhau sao. Song ngư đừng lạnh lùng nữa, với cậu tôi nhất định sẽ trở thành người quan trọng nhất.-sư tử cất tiếng nói ấm áp, đôi mắt cương nghị hướng về 1 quảng trời nào đó. Phải cô nhất định...nhất định sẽ làm cậu trở lại bình thường. Lãnh Song Ngư cậu trừ khi không có cô ở đây không được phép yếu đuối.
_Sư tử...-song ngư khẽ thấy cảm động. Gục đầu vào vai cô..ấm áp quá
_Đi học lại nhé-mỉm cười, nụ cười của cô làm con tim nhỏ bé của song ngư lỗi nhịp
_Tất nhiên...và cậu sẽ là của tớ mãi mãi nhé
_Aaa vì sao cơơơơ-gương mặt kawaii của sưsư làm song ngư phì cười
_Không biết nữa nhưng có lẽ.....
Cậu đã nhận ra rằng mình thật sự thích cô
À không là yêu cô
Hàn Sư Tử...tôi nhất định
Nhất định sẽ làm em cười mỗi ngày
Hứa với tôi đi...em sẽ không khóc nhé
Song ngư cười hiền xoa đầu cô. Cô xù lông cắn tay cậu ai bảo nghịch tóc cô
Mèo nhỏ
Anh chỉ muốn nói với em rằng
EM LÀ CỦA ANH
:333
Xong chap 3
Hay viết vào đêm khuya nhưng mẹ tắt wifi nên đợi sáng mới đăng.
Ủng hộ pic đuy :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip