CHAP 10

CHAP 10

- JUNG SOO YEON, YUL YÊU EM....................

- JUNG SOO YEON, YUL YÊU EM....................

Yuri xếp 1 trái tim bằng cánh hoa hồng đứng trước cửa nhà Soo Yeon và hét thật to mục đích để Soo Yeon nghe và nhìn thấy tấm lòng của cô mà suy nghĩ lại. Vì vậy, cô chọn ban đêm để thực hiện, bởi vì ban ngày tên Hwang Leo cứ không ngừng bám lấy Soo Yeon không rời khiến cô không có cơ hội thổ lộ.

- JUNG SOO YEON, YUL....................

Yuri chưa kịp hoàn thành lời nói thì 1 xô nước lạnh ngắt, hôi rình từ đâu đó hất lên người cô và kèm theo đó là tiếng mắng chữi xối xả.

- Kwon Yuri cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô không định cho cái khu này yên sao? - bà Jung tức giận nói

- Bác gái, cháu chỉ muốn gặp Soo Yeon thôi mà. - Yuri vuốt mặt nói

- Không gặp, không gặp, cô đi về đi. Đừng quấy rầy Soo Yeon nhà chúng tôi. Soo Yeon nhà tôi không với tới nỗi đâu, hãy để cho nó yên đi. - bà Jung tức giận nói.

- Bác gái, cháu muốn giải thích với Soo Yeon. Bác cho cháu gặp Soo Yeon đi. - Yuri cố gắng năn nỉ

- Cô mà không đi thì tôi thả chó với lấy chổi quét cô đi đó. - bà Jung trừng mắt trước sự ngoan cố của Yuri.

- Bác gái....- Yuri cố gắng níu kéo

- "Huých" tai lơ mau ra đây. - bà Jung huých sáo ra hiệu chú chó mặt xệ nhà mình.

Gâu gâu...gâu...........

Yuri trợn tròn mắt nhìn con chó dữ tợn trước mặt cũng đang dang 4 chân trừng cô, không kịp chào từ biệt cô vội vàng co chân chạy mất với 1 tràng tiếng sủa theo sau. Bà Jung hả hê nhìn Yuri chạy trối chết. Thật là đáng đời dám làm tổn thương con gái bà. Hai năm trước khi Soo Yeon từ Seoul trở về nhà 1 mình, khuôn mặt hốc hác, hỏi gì cũng không nói khiến bà vô cùng lo lắng, mãi sau này đọc báo bà mới biết thì ra Yuri đã có vị hôn thê trên thành phố và sắp tổ chức hôn lễ, điều đó khiến bà vô cùng tức giận, bà muốn dạy cho Yuri 1 bài học lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội nhưng đêm nay coi như Yuri xui xẻo đụng phải bà, bà Jung nở nụ cười hài lòng phủi tay dắt chó cưng của mình trở vào nhà.

Trên ô cửa sổ nhỏ Soo Yeon chứng kiến hết tất cả mọi việc, cô chỉ khẽ nở nụ cười nhìn Yuri 1 bộ dạng thảm hại, đây cũng coi như là sự trừng phạt nho nhỏ vì những gì mà Yuri đã làm.Cô không thể nào chấp nhận Yuri trở lại được, nhưng khi nhìn Yuri chật vật như vậy nói không đau lòng là giả, nhưng cô thật sự không thể tha thứ cho Yuri ngay được. Soo Yeon đã không còn là 1 cô bé ngốc, ngây ngô nữa.Vì vậy, cô quyết định nên cho Yuri 1 chút sự trừng phạt rồi.Dù sao thời gian của cả 2 vẫn còn nhiều, cô có thể từ từ hành hạ Yuri 1 chút cho hả dạ.Nghĩ đến đây khóe môi Soo Yeon bất giác cong lên.

--

- Kim Tae Yeon....cậu mau trở về và dắt ông anh vợ quý hóa của cậu về ngay đi. - Yuri điên tiết gào hét trong điện thoại.

- Yahh, Kwon Yuri, tên đen thui kia, cậu nổi điên cái gì đó?

- Cậu mau đến mang ông anh quý hóa của cậu đi về đi. Hắn ta cứ bám lấy Soo Yeon không thôi, làm tớ không thể nào tiếp cận được cô ấy. - Yuri vừa lau tóc vừa nói

- Liên quan gì đến tớ. Cậu đang phá hoại chuyện tốt của tớ đấy. - Tae Yeon bực bội hét

- Tae ak~~~~~~.

- Tae đến ngay, em chờ Tae chút. - Tae Yeon nhỏ nhẹ nói khiến Yuri rùng mình

- Tớ phải xem Fany thế nào? Bye~~~~~ - Tae Yeon cúp máy.

- Cái đồ có vợ quên bạn. - Yuri trừng mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen lầm bầm

Yuri thả người xuống giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà suy nghĩ.Cô phải làm thế nào mới được Soo Yeon tha thứ đây?Ngay cả nhìn mặt Yuri cô ấy cũng chả buồn nhìn đến, chẳng lẽ tình yêu của Soo Yeon dành cho cô đã thật sự hết rồi sao? Cảm xúc bây giờ của Yuri vô cùng rối bời, cô muốn thử 1 lần nữa, muốn đánh cuộc 1 lần nữa Soo Yeon vẫn còn yêu cô.

Nhưng nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

--

- Để Yul xách giúp em. - Yuri ân cần nói

- "~"

- Soo Yeon, hôm nay trời đẹp quá.

- Soo Yeon....

- Soo Yeon...

Yuri cứ đi bên cạnh Soo Yeon miệng không ngừng nói mặc cho cô gái bên cạnh im lặng không hề nói gì.Hiếm lắm mới có 1 Leo không ở bên cạnh Soo Yeon vì thế cô phải tranh thủ cơ hội này thể hiện thật tốt với Soo Yeon.

- Chào thím Shin. - Soo Yeon gật đầu chào người quen

- Soo Yeon. - thím Shinyoung cười vui vẻ khi trông thấy Soo Yeon

- Thím Shin - Yuri cũng gật đầu lễ phép chào.

- Sao con lại đi chung với nó? Leo đâu? - nụ cười trên môi thím vụt tắt

- Anh ấy có chút việc bận nên đã trở về Seoul rồi ạ. - Soo Yeon lễ phép nói

- Ừ. Ta thấy Leo là người tốt, con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Nên lấy chồng đi thôi. Đừng vì những người có mới quên cũ mà đau lòng. - thím Shin liếc Yuri nói

- "~" - Yuri im lặng không biết nói gì

- Vâng con biết rồi ạ. - Soo Yeon nở nụ cười rạng rỡ.

--

You can be the peanut butter to jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can can be the captain
I can be your first mate
You can be the chills thats i feel on our first date

You can be the hero
I can be your side kick
You can be the tear
that i cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when its stormin

or u can be the sun when it shines in the morning

'

'

'

Were the perfect two
Were the perfect two
Baby me and you
Were the perfect two

"ÀO ÀO"

Yuri đang đứng trước cửa nhà Soo Yeon cất tiếng hát, cô muốn dùng lời bài hát để thể hiện tình yêu của mình đối với Soo Yeon, cô muốn nói cho Soo Yeon biết mình cần cô ấy đến thế nào. Cô đã thức cả đêm để lên mạng nghiên cứu và cô cảm thấy trong n cách thì cách này là ổn nhất. Nhưng khi cô vừa hát được 1 đoạn thì 1 xô nước lạnh ngắt dội thẳng lên người khiến cô ướt sũng như chuột lột. Và đứng trước mặt cô bây giờ là Jung umma trừng mắt nhìn cô.

- Yahh, đủ rồi nha, tối nào cô cũng đứng trước cổng nhà tôi la hét um sùm vậy.

- Bác, cháu sẽ không bỏ cuộc đâu...hắt xì.. Khi nào Soo yeon chưa gặp cháu thì cháu không bỏ cuộc đâu. - Yuri vuốt nước trên mặt nói

- Cô thật là lì. - bà Jung tức giận không nói nên lời.

- Hắt..xì..xin phép bác cháu..hắt xì...về. - Yuri xoa xoa mũi nói

--

- Soo Yeon em không sao chứ? Nhìn em cứ thẩn thờ. Nhớ đến Yuri sao? - Leo nhìn Soo Yeon nhẹ giọng hỏi

- Em..

- Nếu còn yêu Yuri thì em hãy đi thăm cô ấy đi.

- Em...không biết. - Soo Yeon bối rối nói

- Anh không hi vọng em cứ mãi như thế này. Anh muốn em sẽ được hạnh phúc.

- Em xin lỗi. - Soo Yeon cụp mắt nói

- Ngày mốt anh phải trở về Mỹ rồi. Anh muốn đến từ biệt em và mọi người lần cuối. - Leo nở nụ cười thâm tình nhìn cô

- Anh phải đi thật sao? - Soo Yeon ngước mắt nhìn Leo trong ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối

- Ừm. Em có thể cho anh hôn em được không? Xem như nụ hôn tiễn biệt.- Leo nói

- Được. - Soo Yeon ngây thơ gật đầu

Được sự đồng ý của Soo Yeon, Leo nghiêng đầu đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Soo Yeon, hương vị ngọt ngào khiến anh say đắm không thôi. Nhưng người con gái này không thuộc về anh, anh cũng không gượng ép làm gì. Anh đã theo cô 1 khoảng thời gian dài như thế mà không thể chiếm được tình cảm của Soo Yeon, khi Yuri xuất hiện thì anh biết mình đã thất bại hoàn toàn. Xem như đây là 1 đoạn tình ngắn ngủi trong cuộc đời anh. Nhường người con gái mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc.

Soo Yeon nhắm mắt lại để mặc cho Leo hôn mình, trong thâm tâm cô thầm cảm ơn tình cảm mà Leo dành cho cô suốt 2 năm qua.Nhưng cô cũng chỉ xem Leo như 1 người anh trai mà thôi.

- Em hãy hạnh phúc nhé. - Leo ôm chầm lấy Soo Yeon đầy luyến tiếc

- Vâng, anh cũng hãy hạnh phúc. - Soo Yeon đáp lời

Ở 1 góc khuất nào đó Yuri đã trông thấy tất cả những điều xảy ra.Thì ra tình cảm Soo Yeon đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Cô còn hi vọng gì nữa chứ, hi vọng có thể lay chuyển được Soo Yeon sao tất cả những chuyện đã qua sao.Cô thua thật rồi, có lẽ số trời đã định Leo mới là người mang lại hạnh phúc thật sự cho Soo Yeon. Bàn tay Yuri không ngừng siết chặt mặt dây chuyền trong tay. Trái tim cô dường như chết lặng vì nụ hôn vừa rồi.

--

- Cô đã thua. Soo Yeon đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi. - Leo nói

- Tôi khụ khụ...đã đánh cuộc với anh thì tôi sẽ giữ lời. - khuôn mặt Yuri có phần tái nhợt nói

- Cái này là cô nói. Vậy thì đừng đeo bám Soo Yeon nữa.

- Nếu tình yêu đã không còn cho dù tôi có cố gắng níu kéo cũng vô ích.

- Tốt. Nhưng tôi muốn nói với cô 1 lời. Tình yêu là thứ không bao giờ có thể mang ra đánh cuộc được. Tôi đi đây. - Leo nhếch môi nói

Khuôn mặt Yuri tái nhợt nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Leo, cô rút trong túi ra 1 điếu thuốc châm lửa và hút 1 hơi dài, đôi mắt đen láy chìm dần trong làn khói mờ ảo. Trong tâm cô thực sự đã không còn đủ kiên định để đeo bám Soo Yeon mãi được, vì vậy cô đã thử cược 1 ván với Leo, dùng tình yêu 10 mấy năm qua của mình để đánh cược 1 lần, 1 lần thôi để cô có đủ can đảm tiếp tục hoặc là buông tay, nhưng khi nhìn thấy Soo Yeon im lặng để mặc Leo hôn thì trái tim cô dường như chết lặng.

Yuri ngước mắt nhìn bầu trời đen lấp lánh ánh sao, đã bao lâu rồi cô không thể tận hưởng bầu không khí ấm áp và trong lành như thế này, thì ra mọi thứ có thể thay đổi, lòng người cũng vậy. Yêu sâu đậm thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình cô đơn phương.

--

Tròn 1 tuần Soo Yeon không còn trông thấy Yuri đeo bám ở bên cạnh mình, cô cảm giác dường như thiếu đi 1 điều gì đó rất quan trọng và trái tim cô đã có câu trả lời từ lâu, Soo Yeon vốn nghĩ rằng Yuri sẽ mở miệng nói với Soo Yeon tất cả sự thật trong quá khứ, nhưng dường như cô đã sai. Yuri làm cô quá thất vọng. Trong tình yêu ai là người yêu đối phương trước thì đã được định sẵn là kẻ thua cuộc. Cô yêu Yuri và muốn Yuri thành thật với mình, sau khi Leo trở về Mỹ thì Soo Yeon nhận được điện thoại của Tae Yeon kể cho cô nghe về những việc đã xảy ra lúc Yuri còn ở Seoul, sau khi nghe xong cô đã buông rơi điện thoại và khóc rất nhiều. Thì ra có quá nhiều hiểu lầm trong quá khứ và Yuri đã lựa chọn cách im lặng mà vô tình làm cô tổn thương. Thì ra, cô chỉ là 1 cô bé ngốc nghếch không thể hiểu được thói đời. Lúc Yuri cần cô nhất thì cô lại không ở bên cạnh cô ấy, Yuri chịu quá nhiều đau đớn nhưng cô lại không hề hay biết.

Nhưng điều khiến Soo Yeon giận hơn là Yuri đã không thành thật với mình cũng như trong tình yêu. Cô ấy lựa chọn sự im lặng và xem cô như 1 con bé ngốc nghếch vậy.

Nhưng Soo Yeon sẽ chờ, chờ đến khi Yuri thẳng thắn đối mặt với cô, dường như sự kiên nhẫn của Yuri đã không còn tồn tại nữa rồi.

END CHAP 10

M.N NGỦ NGON, FIC SẮP END RỒI *bung lụa*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic