CHAP 2

đã để m.n chờ lâu...hàng nóng bỏng tay đây :v

m.n có hóng jessica em yêu unnie ss3 ko? nếu hóng thì mời xem clip teaster bên cạnh :v :v

CHAP 2

-       Cô nói gì? Cô là hôn thê của Yuri sao? – bà Kwon như không tin vào tai mình.

-       Dạ vâng. Cháu là con gái của Chủ tịch Goo, Yuri là giám đốc của tập đoàn nhà cháu. – cô gái gật đầu xác nhận.

-       Tại sao nó lại không nói gì với tôi hết vậy? – bà Kwon khó hiểu hỏi

-       Có lẽ do công việc bận rộn nên Yuri chưa nói được với bác, chúng cháu cũng dự định sẽ ra mắt bác, nhưng vì công việc của Yuri thật sự quá bận nên tụi cháu vẫn chưa thu xếp được. – cô gái lễ phép nói.

-       Cô và nó thật sự đã….- bà ngập ngừng nói

-       Chúng cháu đã làm lễ đính hôn rồi. Cha mẹ cháu cũng đang chọn ngày thích hợp để sắp xếp hôn lễ.

-       Ây…

Soo Yeon đang nhặt những mảnh vỡ khi nghe đến 2 chữ “hôn lễ” thì vô tình chạm tay trúng mảnh vỡ thủy tinh làm ngón tay cô bị cứa 1 đoạn sâu, khiến cho máu túa ra rất nhiều. Bà Kwon đang bực tức trông thấy ngón tay đầy máu của Soo Yeon thì hốt hoảng nói.

-       Soo Yeon cháu có sao không?

Soo Yeon mỉm cười yếu ớt lắc đầu như trấn an bà Kwon, ngay lúc này cánh cửa bật mở, bước vào là 1 cô gái quần áo chỉnh chu trên tay là chiếc cặp xách đựng tài liệu, cô nhíu mày khi trông thấy 2 vị khách đang ở trong nhà mình. Ánh mắt vô tình lướt qua ngón tay đẫm máu của Soo Yeon.

-       A..Yuri về. – Hara trông thấy Yuri trở về thì vui mừng bước đến bên cạnh khoác tay.

-       Ừm.. – cô nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời ngón tay của Soo Yeon.

-       Umma của Yuri lên thăm kìa. – Hara vui vẻ nói

Yuri rút cánh tay của mình ra khỏi cánh tay đang cầm của Hara cô đặt chiếc cặp xuống không nói 1 lời nào mà xoay người đi về phía phòng mình trước 3 cặp mắt đầy ngạc nhiên của 3 người phụ nữ còn lại. Một lát sau, cô trở lại với trên tay là 1 ít bông gòn và dụng cụ y tế, cô bước đến bên cạnh Soo Yeon cầm lấy ngón tay đầy máu ấy mà hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Soo Yeon cảm thấy ngại ngùng khi kề sát Yuri như thế này cô muốn rụt tay về nhưng Yuri không cho phép, ánh mắt Yuri nhìn Soo Yeon có chút dịu lại. Yuri cẩn thận lau chùi và băng bó cho Soo Yeon, sau khi kết thúc cô xoay người nói với Hara.

-       Em trở về trước đi, Yuri có chuyện muốn nói với umma.

-       Được, tối em sẽ đến đón Yuri và bác gái đi ăn. – Hara gật đầu chào rồi cầm túi xách của mình xoay người bước đi.

--

-       Yul rốt cuộc chuyện này là sao? Sao cô ta lại có thể là vị hôn thê của con được chứ? Sao con không nói chuyện này với umma. – bà Kwon tức giận nói.

-       Umma ak, Hara và con đã đính hôn rồi, cô ấy là con dâu tương lai của umma đó. – Yuri kiên nhẫn giải thích

-       Tại sao con không nói chuyện này với umma? Vậy còn Soo Yeon thì sao? Con xem nó là gì? – bà Kwon hạch hỏi

-       Con yêu Hara, bây giờ con chỉ xem Soo Yeon là em gái thôi.

“BỐP”

-       Kwon Yuri từ lúc nào mà con lại thay đổi đến vậy? Trước đây khi con còn ở dưới quê không phải người con yêu là Soo Yeon sao? Bà Kwon tức giận tát cho Yuri 1 cái hi vọng con gái bà sẽ tỉnh táo.

-       Umma trước đây khác bây giờ khác, không ai có thể nói trước được tương lai. – Yuri ôm lấy 1 bên má vì bị đánh.

-       Con câm miệng lại cho umma.. – bà Kwon tức giận mắng Yuri

Soo Yeon ngay khi nghe Yuri nói đến 2 chữ “em gái” thì ngây ngẩn cả người, thật không ngờ mới rời xa Yuri 5 năm mà cô ấy đã thay đổi quá nhiều, đã không còn là Kwon Yuri mà Soo Yeon cô yêu ngày nào, bây giờ Yuri đã là giám đốc của 1 tập đoàn lớn, cũng sắp trở thành con rể của nhà quyền quý, tương lai của Yuri rất sáng lạn và rộng mở, còn cô chỉ là 1 cô bé quê mùa làm sao có thể sánh bằng cô tiểu thư kia về nhân phẩm lẫn quyền lực.

-       Soo Yeon chúng ta đi thôi. – bà Kwon nắm tay Soo Yeon nói.

-       Ơ..- Soo Yeon còn bận chìm trong suy nghĩ nên không hiểu ý bà Kwon

-       Umma..umma muốn đi đâu? – Yuri nghe bà Kwon hỏi vội vã lên tiếng.

-       Ta trở về quê, ta không muốn ở đây nhìn mặt đứa con bất hiếu nữa. – bà Kwon tức giận nói.

-       Umma, khó khăn lắm umma mới đến đây, umma hãy ở lại thêm vài bữa nữa rồi hẳn về. – Yuri cố gắng năn nỉ bà Kwon

-       Không cần. – bà Kwon thẳng thừng nói.

-       Umma bây giờ trời đã gần tối rồi không còn tàu để umma về đâu, umma hãy ở đây vài ngày nữa con sẽ đưa umma trở về. – Yuri đánh ánh mắt sang cầu cứu Soo Yeon.

-       Yul nói phải đó bác, bây giờ chúng ta về cũng không kịp, vất vả lắm bác mới gặp được Yul vậy thì chúng ta ở đây vài ngày nữa đi bác. – Soo Yeon cố gắng kìm nén đau khổ nói.

-       Soo Yeon, ngay cả con cũng hùa theo nó sao. – bà Kwon bất đắc dĩ lắc đầu.

-       Umma..bác. – cả 2 cùng đồng thanh gọi.

-       Thôi được rồi. – bà Kwon đành chịu thua trước 2 người.

-       Hay quá vậy để con đi sắp xếp phòng. – Yuri mừng rỡ vội vã đi thu xếp.

--

FLASH BACK

Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng óng, rực rỡ có 2 cô gái đang nắm tay nhau đi dạo rất vui vẻ. Bất chợt cô gái cao hơn dừng bước, cô xoay người đối mặt với cô gái có 2 bím tóc nở nụ cười thật ấm áp nhìn vào người yêu của mình.

-       Yul sắp phải lên Seoul, có lẽ sẽ mất 1 thời gian dài chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Soo Yeon hãy chờ Yul, Yul nhất định sẽ mang đến cho em 1 cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

-       Yul có thể  đừng đi được không?- Soo Yeon cúi đầu lí nhí nói

-       Ngoan, Yul sẽ thường xuyên gọi điện cho em. – Yuri nghịch bím tóc của Soo Yeon nói

-       Em sẽ đợi Yul. - Soo Yeon nhìn Yuri nói.

-       Yul yêu em. – Yuri đặt 1 nụ hôn lên trán của Soo Yeon

-       Em cũng yêu Yul. – Soo Yeon đỏ mặt nói thầm.

Cả 2 cùng mỉm cười nắm chặt tay nhau cùng bước đi trên cánh đồng hoa rực rỡ.

END FB

Nước mắt không thể nào kìm nén được tuôn trào trên khuôn mặt Soo Yeon. 2 từ “em gái” như 1 vết dao cứa vào tim cô, thì ra 5 năm chờ đợi kết quả lại như thế này, thì ra tình yêu của 1 con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Quả thật cô tiểu thư kia vượt trội hơn cô rất nhiều, cũng không thể trách Yuri được, 1 cô bé thôn quê ngốc nghếch thì làm sao có thể xứng với địa vị hiện tại của Yuri được.

“Cộc cộc”

Soo Yeon nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng lau nhanh nước mắt trên khuôn mặt cô cố gắng kìm nén cảm xúc mà ra mở cửa. Có lẽ là bà Kwon đến tìm cô chăng?

-       Yul..hi – Soo Yeon cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo khi trông thấy người trước mặt.

Yuri nhíu mày khi trông thấy đôi mắt sưng đỏ của Soo Yeon, từ lúc nào mà trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tồn tại 1 nụ cười gượng ép như vậy. Trong tâm trí của Yuri thì Soo Yeon là 1 cô gái hồn nhiên, trong sáng và là người con gái cô yêu nhất. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Soo Yeon khiến cho Yuri khó chịu.

-       Đến giờ ăn tối rồi. Em thay đồ Yul dắt em với umma đi.

-       Em mệt không muốn đi. 3 người đi đi. – Soo Yeon mệt mỏi nói

-       Em khóc sao?

-       Không có. – Soo Yeon cúi đầu phủ nhận

-       Nhìn Yul. – Yuri bực bội nói.

-       “…” – đầu Soo Yeon càng cúi thấp hơn.

Yuri bực tức vì sự tránh né của Soo Yeon đối với cô, cô dùng bàn tay mình nâng gương mặt Soo Yeon lên buộc cô ấy phải đối diện với cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, vô vàn cảm xúc không nên lời đang tồn tại trong trái tim của cả 2. Hốc mắt Soo Yeon đỏ hoe, cô đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình nhưng khi đối diện với Yuri thì tất cả cảm xúc dường như chực vỡ òa.

-       Đừng khóc. – Yuri bối rối lấy tay gạt nước mắt của Soo Yeon

-       Hux..hux..- Soo Yeon thút thít.

-       Ngoan đừng khóc. – Yuri đau xót nói.

-       Yul đi đi đừng để bác đợi lâu. Yul cứ nói em không được khỏe. – Soo Yeon gạt tay Yuri ra.

-       Soo Yeon…

Ngay khi Yuri muốn ôm lấy Soo Yeon vào lòng thì bên ngoài truyền đến âm thanh mềm mại, ngọt ngào của Hara.

-       Xong chưa Yuri? Em và bác gái đang đợi.

-       Ra liền. – Yuri nói vọng lại.

-       Nếu em không được khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi. Ngoan 1 chút Yul sẽ mua thức ăn về cho em.

-       Ừm..-  Soo Yeon cúi đầu không nói gì.

Yuri nhìn Soo Yeon mặc dù lòng có chút luyến tiếc nhưng vì không muốn Hara và umma đợi lâu nên đành phải rời đi. Để lại Soo Yeon 1 mình nhìn theo bóng lưng dần khuất của Yuri.

--

Nhà hàng Sowon

Suốt quá trình ăn Yuri không nói 1 câu nào, nhưng lâu lâu cô lại gắp 1 ít thức ăn cho bà Kwon. Bầu không khí cả bữa ăn có phần nặng nề.

-       Bác gái dùng thử món này đi. – Hara gắp thức ăn đặt vào chén của bà Kwon.

-       Ừm. – bà Kwon lạnh nhạt nói

-       Yuri cũng ăn đi. - Cô tiếp tục gắp thức ăn cho Yuri.

-       Bác gái cha cháu đã chọn được ngày cưới rồi. – Hara ra vui vẻ nói

-       Khụ khụ..- Yuri đang uống nước thì bị sặc.

-       Có sao không? – Hara lo lắng nhìn Yuri.

-       Không sao. Sao appa em không nói gì với Yuri hết vậy? – Cô thắc mắc nhìn Hara.

-       Thì bây giờ em nói với Yuri, sẵn tiện có bác gái luôn.

-       Bao giờ cưới? – Yuri hỏi

-       Tháng sau. – Hara vui vẻ nói

-       Ta no rồi. Chúng ta về thôi. – Bà Kwon buông đũa xuống lạnh nhạt nói.

-       Bác không có ý kiến gì sao? – Hara ngạc nhiên vì thái độ thờ ơ của bà Kwon.

-       Hara chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Yuri đưa umma về trước. – Yuri gạt bỏ lời nói của Hara rồi rời đi theo bà Kwon.

--

Kwon gia

-       Yuri con định cưới cô tiểu thư đó sao? – bà Kwon chau mày hỏi.

-       Con…- Yuri ấp úng nói.

-       Umma nói cho con biết ta chỉ nhận 1 mình Soo Yeon là con dâu, nếu con không lấy nó thì sau này đừng nhìn mặt ta.

-       Umma, đừng ép con. – Yuri rối rắm nói

-       Ta ép con sao?? Con và Soo Yeon như thế nào ta còn không biết sao? Ta không thể tin rằng con lại thay đổi như vậy.- bà Kwon tức giận nói.

-       Umma…con..- Yuri ngập ngừng

-       Soo Yeon. – Bà Kwon trông thấy Soo Yeon lấp ló ngay cánh cửa thì sự giận dữ đã có phần dịu lại.

-       Bác, con xin lỗi. Con chỉ muốn đi lấy nước thôi.

Soo Yeon bối rối giải thích, cô sợ bà Kwon và Yuri hiểu lầm là mình nghe lén họ nói chuyện, nhưng sự thật chỉ là tình cờ mà thôi, cô muốn đi lấy nước uống khi đi ngang đã vô tình nghe thấy bà Kwon nhắc đến hôn lễ, không hiểu sao trái tim khó khăn lắm mới bình ổn lại dấy lên 1 cảm giác đau không tả xiết.

-       Con thấy trong người không khỏe chỗ nào? – bà Kwon ân cần hỏi.

-       Con không sao, bác yên tâm. – Soo Yeon gật nhẹ đầu nói.

-       Ừm, ta mệt rồi, ta trở về phòng nghỉ ngơi. – bà Kwon ngáp nhẹ cái xoay người trở về phòng.

Yuri nãy giờ nhìn 2 người phụ nữ trước mặt dường như coi cô là người vô hình thì có chút tức giận, khi bà Kwon đã đi về phòng thì Soo Yeon cũng định trở về phòng của mình, nhưng Yuri đã nhanh hơn níu lấy tay cô, kéo Soo Yeon vào lòng mình và ôm thật chặt.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới lại được tựa vào lòng ngực ấm áp của Yuri, cảm giác hương thơm quen thuộc trên người của cô ấy, nếu là trước đây thì Soo Yeon có lẽ sẽ rất hạnh phúc mà ôm chặt lấy Yuri nhưng bây giờ đã khác hai từ “hôn lễ” và “em gái” cứ luôn quẩn quanh trong đầu của Soo Yeon khiến cho cô không thể nào chối bỏ được sự thật rằng Yuri đã không còn yêu cô nữa.

Nghĩ đến điều này Soo Yeon không ngừng giãy dụa khỏi vòng ôm của Yuri. Nhưng vô ích sức cô vốn yếu hơn Yuri rất nhiều, cô càng giãy dụa Yuri càng ôm chặt lấy cô dường như không muốn buông, cuối cùng cô đành ngoan ngoãn để mặc Yuri ôm lấy.

-       Xin lỗi. – Yuri nhẹ giọng nói.

-       “…”

-       Là Yul không tốt làm cho em khóc. – Yuri nói ra lời tận đáy lòng.

-       Goo tiểu thư thật đẹp. – Soo Yeon cụp mí nói

-       “…”

-       Cô ấy lại giàu có, nhân phẩm lại tốt, cô ấy thật xứng với Yul. – Soo Yeon đau lòng nói

-       Đừng nói nữa Soo Yeon.

-       Chắc Yul yêu cô nhiều lắm.

-       Yul nói em đừng nói nữa. – Yuri tức giận nắm lấy bả vai Soo Yeon mà lay

-       Em biết địa vị của Yul bây giờ em không thể nào xứng với Yul, là do em ngốc nghếch, em cứ nghĩ chúng ta cùng lớn lên bên nhau tình yêu của chúng ta sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ em đã không thể giữ được trái tim của Yul nữa rồi. – nước mắt Soo Yeon tuôn như mưa nhìn vào Yuri.

-       Soo Yeon.

-       Xin Yul đừng làm tổn thương em thêm nữa..có…ưm…ưm…

Soo Yeon chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Yuri dùng môi mình nuốt trọn hết tất cả, cô bá đạo hôn Soo Yeon dường như không muốn tiếp tục để cả 2 phải bị tổn thương bởi lời nói vô tình của Soo Yeon, cô biết cô sai rất nhiều, nhưng cô có nỗi khổ của riêng mình không thể nói với Soo Yeon. Điều đó đã vô tình khiến cho người con gái cô yêu phải đau khổ, nhưng cô không thể làm gì hơn, cô buộc phải làm vậy. Yuri bỏ mặc mọi sự vùng vẫy của Soo Yeon, cô dùng sức của mình khóa chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, chuyên chú hôn lấy đôi môi ngọt ngào mà cô nhớ đến sắp phát điên này. Sau nụ hôn nồng nàn và sâu lắng thì cơ thể Soo Yeon yếu ớt tựa vào lòng ngực Yuri.

Yul yêu em. – Yuri thì thầm bên tai Soo Yeon.

END CHAP

P/S: m.n ngủ ngon >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic