CHAP 3

CHAP 3

Yuri dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Soo Yeon ngủ, khuôn mặt ngây thơ của 1 cô gái thôn quê hiền lành, chất phác của Soo Yeon khác hẳn với những cô gái khác và đó cũng là điều Yuri yêu, cô rất thích ngắm nhìn gương mặt Soo Yeon thật lâu, muốn được ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng. Yuri vươn tay định vuốt ve gương mặt của Soo Yeon nhưng hình ảnh của Hara lại hiện lên trong tâm trí cô khiến cho bàn tay của Yuri dừng lại giữa không trung, cô rụt tay về nhìn gương mặt đang say ngủ của Soo Yeon bằng 1 ánh mắt phức tạp.

Cô không thể làm tổn thương Soo Yeon được, người cô cần quan tâm là Hara chứ không thể là Soo Yeon, nếu cứ tiếp tục như thế này thì e rằng người đau khổ sẽ là Soo Yeon. Đó là điều Yuri không muốn xảy ra, nếu người mà cô nắm tay bước vào lễ đường không phải là Soo Yeon thì cô không thể tiếp tục mang hi vọng cho Soo Yeon nữa.

Có lẽ cô nên dứt khoát thêm một chút.

--

-       Cha cháu có gửi bác 1 ít đồ bổ để bác bồi dưỡng cơ thể. – Hara vui vẻ nói

-       Không cần. Tôi là dân quê mùa không hợp với những thứ này đâu. Cô mang về đi. – bà Kwon lạnh nhạt nói

-       Yuri. – Hara khó xử gọi Yuri

-       Em để đó đi. Nói với cha em Yuri cám ơn nhiều. – Yuri uống 1 ngụm trà nói.

-       Vậy còn hôn lễ của chúng ta? – Hara đặt những món quà sang 1 bên.

-       Bây giờ không phải là lúc. – Yuri nhíu mày nói.

-       Không phải lúc…tại sao Yuri vẫn cứ luôn muốn kéo dài hôn lễ chúng ta đã kéo dài lâu lắm rồi, Yuri luôn viện cớ này nọ, rốt cuộc Yuri có muốn cưới tôi không? – Hara tức giận nói.

-       Không phải vậy? Bây giờ umma Yuri đang ở đây, Yuri muốn dẫn umma đi thăm quan vài nơi nên hôn lễ để lúc khác hẳn bàn được không? – Yuri nhẹ giọng dỗ ngọt Hara.

-       Thật không? – Hara nhìn Yuri bằng ánh mắt nghi ngờ.

-       Thật. Qua vài bữa nữa Yuri sẽ dẫn umma đến nhà em để bàn về hôn lễ. – Yuri gật đầu xác nhận.

Bà Kwon thấy thế chỉ biết lắc đầu thôi, bà không còn cách nào khác được, bây giờ Yuri con bà chỉ lo cho cô ta mà không nghĩ đến người làm mẹ như bà sẽ phản đối. Bà thật sự không thích Hara trong lòng bà chỉ có duy nhất Soo Yeon là con dâu của bà mà thôi, bà không muốn Yuri lấy cô tiểu thư đó nhưng bà không thể ngăn cản được ý định của Yuri. Bà cảm thấy tội nghiệp cho Soo Yeon, con bé đã đợi Yuri hơn 5 năm vậy mà đổi lại con bà lại chạy theo 1 người phụ nữ khác có gia thế, có quyền lực. Nếu Yuri mà lấy cô ta về khẳng định tương lai sẽ rất sáng lạn, nhưng bà không muốn con bà phải mang tiếng nhờ vào gia đình vợ. Bà nhìn cặp tình nhân trước mặt mà ngán ngẩm lắc đầu.

-       Bác. – giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

-       Soo Yeon con dậy rồi sao? – bà Kwon dịu giọng hỏi.

-       Dạ.

-       Con lại đây với ta. – bà vẫy tay ra hiệu Soo Yeon đến

Soo Yeon nhìn Yuri và Hara đang tình tứ với nhau, thì cúi đầu đi thẳng đến chỗ bà Kwon ngồi xuống, Yuri trông thấy Soo Yeon thì vội vàng buông Hara ra tỏ vẻ bối rối.

-       Cháu thấy khỏe hơn chưa? – bà Kwon ân cần hỏi thăm

-       Dạ, cháu khỏe rồi bác đừng lo. – Soo Yeon mỉm cười trấn an bà Kwon.

-       Vậy chúng ta thu xếp hành lý về đi, bác không muốn ở lại đây nữa. – bà Kwon cầm tay Soo Yeon nói.

-       Umma, umma muốn về sao? – Yuri nghe bà Kwon đòi về vội vã lên tiếng.

-       Ừ, ta không muốn ở lại đây. – bà Kwon nhíu mày nói

-       Yuri vậy còn hôn lễ của chúng ta? – Hara giật giật áo Yuri nói

-       Em về trước đi, yên tâm Yuri sẽ xử lý việc này. – Yuri trấn an Hara.

-       Vậy em về. Chào bác cháu về. – Hara lễ phép chào bà Kwon, không thèm nhìn Soo Yeon 1 cái liền xoay người bỏ đi

Yuri nhìn theo bóng dáng Hara khuất sau cánh cửa, cô không rãnh quan tâm đến tâm trạng của đại tiểu thư, điều mà cô quan tâm là việc bà Kwon muốn cùng Soo Yeon trở về quê, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không được trông thấy Soo Yeon nữa, trong lòng Yuri đang rất mâu thuẫn, cô vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định lấy Hara làm vợ nhưng cũng không cách nào xóa bỏ tình cảm với Soo Yeon, tâm trạng Yuri hiện giờ đang rất phức tạp.

Tin thời tiết

Cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đảo Jeju vì vậy Chính phủ quyết định tạm hoãn tất cả các chuyến tàu trở về đảo Jeju vô thời hạn và tất cả người dân trên đảo sẽ được di tản ra khỏi vùng bão trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người dân hãy lưu ý đề phòng bão.

Xin hết. Kamsamita~

Ngay khi Yuri đang không biết làm thế nào để thuyết phục bà Kwon ở lại thêm vài bữa thì tiếng tivi phát ra như 1 tín hiệu đáng mừng đối với cô, cả Soo Yeon và bà Kwon đều ngây ngẩn cả người khi nghe xong tin đó.

-       Khụ..khụ…umma cũng nghe thấy rồi đó. – Yuri giả vờ ho khan

-       Ơ..- Soo Yeon ngơ ngác nhìn bà Kwon

-       Thật xui xẻo. – bà Kwon tỏ ra không hài lòng bỏ về phòng.

Yuri thật sự phấn khởi khi cô không cần nghĩ mọi biện pháp mà đã khiến umma và Soo Yeon ở lại. Vì vậy cô sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh umma của mình cùng với Soo Yeon và cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể quyết định được tình cảm của chính bản thân mình.

-       Soo Yeon, hôm nay Yul dắt em đi chơi nhé. – Yuri vui vẻ nói

-       Ơ vậy còn bác Kwon? – Soo Yeon ngây ngô hỏi.

-       Không sao đâu, umma hơi mệt cứ để umma nghỉ ngơi đi. – Yuri viện 1 lý do cho mình

-       Vậy cũng được. – Soo Yeon vui vẻ đồng ý.

--

Công viên Seoul

-       Oaoa đẹp quá Yul ơi. – Soo Yeon thích thú nhìn mọi thứ xung quanh

-       Yul ơi em muốn chơi cái đó, cái đó, cả cái đó nữa. – Soo Yeon như 1 đứa trẻ thích thú chỉ chỏ.

-       Được đều nghe theo em. – Yuri xoa đầu cô gái nhỏ giọng nói đầy cưng chiều

-       Oaoa, yêu Yul nhất. – Soo Yeon thích thú kiễng chân lên in 1 nụ hôn vào má Yuri và mỉm cười tít mắt.

Yuri đưa tay lên sờ vào má của mình rồi nhìn cô gái trước mặt hệt như 1 đứa trẻ đang rất hạnh phúc, nụ cười của Soo Yeon ngây ngô nhưng rạng rỡ khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ thường. Có lẽ đây là điều đặc biệt mà chỉ mỗi Soo Yeon mới có thể mang đến cho cô mà thôi. Yuri mỉm cười tiến đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của Soo Yeon mà bước đi giữa dòng người đông đúc.

Sau khi chơi tất cả các trò chơi cả Yuri và Soo Yeon đều mệt mỏi nên cả 2 quyết định nghỉ mệt ở băng ghế dưới 1 tán cây.

-       Uống nước đi. – Yuri mở nắp chai nước đưa cho Soo Yeon.

-       Cám ơn Yul. – Soo Yeon nhận lấy chai nước tuôn ừng ực

-       Cẩn thận coi chừng sặc. – Yuri ân cần nói

-       Khụ khụ…

-       Em thật ngốc Yul vừa mới nhắc em xong. – Yuri nhẹ nhàng vuốt lưng cho Soo Yeon không bị sặc

-       Ừm..- Soo Yeon đặt chai nước qua 1 bên.

Cả 2 cùng im lặng không nói thêm bất kì điều gì, Soo Yeon lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng người nhộn nhịp trong công viên rồi ngước nhìn Yuri, từng đường nét trên khuôn mặt Yuri thật hoàn hảo, đôi mắt đen láy trong suốt, hàng chân mày thanh tú, sóng mũi cao cao cùng với đôi môi thật quyến rũ, mặc dù hôm nay Yuri chỉ mặc 1 bộ đồ bình thường nhưng lại toát lên 1 khí chất của 1 người cao quý, tài giỏi, có lẽ chỉ có những tiểu thư danh giá mới xứng với Yuri hơn là 1 cô gái nông thôn vừa quê mùa, vừa thô kệch học thức thì không cao chẳng qua cũng chỉ là 1 cô bé bán hàng bình thường làm sao cô có thể dám mơ ước cao sang gì.

Nhớ lại tình cảnh lúc sáng Yuri cùng Hara thân mật với nhau khiến cho Soo Yeon càng thêm mặc cảm, Yuri đối xử với cô chẳng qua chỉ giống như 1 người em gái mà thôi. Yêu, có chăng cũng chỉ là quá khứ của tuổi trẻ, ai rồi cũng sẽ khác, Kwon Yuri cũng vậy 5 năm sống ở nơi đô thị đông đúc đã khiến cho cô thay đổi từ ngoại hình lẫn tính cách khiến cho Soo Yeon nhìn Yuri rồi tự nhìn lại bản thân mình thì chẳng qua cũng giống như đĩa đeo chân hạc. Cô cảm thấy mình không thể và cũng không đủ khả năng để tranh giành với vị hôn thê của Yuri.

Ngay từ đầu chỉ có thể xác định là cô đã thua.

-       Có phải Yul cảm thấy em ngốc lắm không? – Soo Yeon bất chợt lên tiếng.

-       Phải, em ngốc lắm, ngay cả uống nước cũng bị sặc. – Yuri mỉm cười trêu chọc.

-       Vậy sao. – Soo Yeon buồn bã cúi gằm mặt xuống

-       Em sao vậy? – Yuri thấy biểu hiện khác lạ của Soo Yeon thì nhíu mày khó hiểu.

-       Không sao. – Soo Yeon lắc đầu lia lịa.

-       Em nhìn Yul.

Yuri dùng tay nâng mặt Soo Yeon lên đối mặt với mình trong đôi mắt nâu trong veo lấp lánh những giọt lệ trong suốt.

-       Em khóc sao? – Yuri nhíu mày hỏi

-       Không có, chúng ta về đi Yul. – Soo Yeon lắc đầu nói

-       Được.

Yuri gật đầu nói, cô cởi áo khoác của mình choàng qua người Soo Yeon, cả 2 cùng rời khỏi công viên Seoul, trên đường về không ai nói với nhau bất kì điều gì, Soo Yeon chống tay lên cửa xe, đôi mắt nhìn về phía khung cảnh nhộn nhịp của đường phố Seoul. Khác hẳn với chốn thôn quê yên bình, tĩnh lặng thì Seoul quả là 1 thành phố xinh đẹp và đông đúc, đối với Soo Yeon thì cô chỉ thích cảnh vật yên bình ở đảo Jeju, ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô là được cùng với Yuri nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển êm ả và sống 1 cuộc sống thật giản dị và hạnh phúc.

Yuri siết chặt tay lái, thật sự cô rất muốn biết Soo Yeon đang nghĩ gì, nhìn Soo Yeon cứ im lặng không nói lời nào khiến cho lòng Yuri như có 1 tang đá lớn đè nặng. Rốt cuộc cô phải làm sao mới tốt đây?

--

Goo thị

-       Cô ta dám làm như thế sao?

-       “…”

-       Được, cứ tiếp tục theo dõi.

“Cốc cốc”

-       Vào đi. – tiếng người đàn ông trong phòng vọng ra

-       Thưa chủ tịch cho gọi. – Yuri cúi đầu chào người đàn ông trước mặt

-       Ta chỉ muốn hỏi cô 1 chuyện. – người đàn ông khẽ nhếch môi nói

-       Vâng chủ tịch cứ nói.

-       Khi nào cô định sẽ kết hôn với Hara? Ta nghe nói umma cô đã lên đây rồi, vậy cô còn định chần chừ đến bao giờ nữa? – ông Goo nhấp 1 ngụm café nói

-       Vài ngày nữa con sẽ dẫn umma đến gặp ngài bàn về lễ cưới. – Yuri ngập ngừng nói

-       Nếu thế thì tốt. Ta hi vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa. Cô nên nhớ rằng cô nợ ta 1 ân tình, đừng làm ta thất vọng. – ông Goo nghiêm giọng cảnh cáo.

-       Vâng thưa chủ tịch. – Yuri nắm chặt bàn tay cứng rắn nói.

-       Được rồi không còn chuyện gì nữa cô có thể lui. – ông Goo phất tay ra hiệu Yuri lui ra.

-       Vâng

Yuri lễ phép cúi đầu chào chủ tịch Goo rồi xoay người rời khỏi căn phòng u ám đó. Cô khẽ thở dài 1 hơi rồi lặng lẽ cất bước đi với 1 mớ hỗn loạn trong lòng.

Cơn gió ngày cuối thu thổi lồng lộng dường như muốn cuốn trôi đi tất cả mọi vật xung quanh. Giữa không gian tĩnh lặng có 1 bóng dáng đơn độc, đôi mắt đen láy nhìn từ trên cao xuống đường phố nhộn nhịp, tấp nập cô rút trong túi ra 1 bao thuốc dành cho nữ giới lấy ra 1 điếu thuốc châm lửa và hít 1 hơi. Đôi mắt u buồn nhìn về phía chân trời xa xăm kia.

END CHAP

sorry đã để m.n chờ lâu, thời gian of âu cũng hạn chế nên au cũng đg cố gắng hoàn thành chap cho m.n trong thời gian sớm nhất rồi đây, hi vọng mấy bn thông cảm ^^

Chúc tất cả rds noel ấm áp <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic