CHAP 4

hiu~ hiu~ có ai còn nhớ fic of au ko??? :'( dạo này bận bù đầu luôn ko rãnh để viết fic chắc ko còn ai nhớ đến fic vs au rùi.......chắc phải gác bút quy ẩn gian hồ thật rồi *khóc 9 dòng sông*

CHAP 4

4 năm trước

-       Chào. Cô có phải là Kwon Yuri không? – người đàn ông nghiêm nét mặt hỏi

-       Phải, là tôi. Các người tìm tôi có chuyện gì? – Yuri nhíu mày nhìn 2 người đàn ông trong phục trang cảnh sát trước mặt.

-       Goo thị tố cáo cô làm giả sổ sách. Mong cô hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra. – viên cảnh sát đứng phía sau tiến lên cầm tay Yuri tra vào còng.

-       Các người không có quyền làm như vậy. Mau thả tôi ra. – Yuri giãy dụa hét lớn.

-       Cô Kwon mong cô hãy hợp tác nếu không tôi sẽ buộc cô thêm tội chống người thi hành công vụ. – người đàn ông trầm giọng nói.

-       Các người..- Yuri tức đến nói không nên lời.

Biết không thể làm gì khác nên Yuri đành im lặng bị cảnh sát áp tải về đồn, trong quá trình điều tra, lấy khẩu cung cảnh sát luôn đưa ra chứng cứ và 1 mực khẳng định Yuri phạm tội vì vậy cô tạm thời bị giam vào ngục đợi luật sư đến.

Trong không gian tăm tối, ẩm thấp Yuri ngồi bó gối đôi mắt đen long lanh lặng lẽ nhìn xung quanh rốt cuộc cô đã phạm phải sai lầm gì để phải rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này. Đã 1 ngày trôi qua thế giới xung quanh cô yên tĩnh đến lạ thường, nhìn cảnh vật xung quanh chỉ đơn giản là 4 bức tường lạnh lẽo, trống rỗng khiến cho Yuri cảm thấy lòng như thắt lại, bất giác bàn tay cô chạm vào 1 vật trên cổ, dường như nhớ được điều gì cô vội vã lấy ra. Đó chính là sợi dây chuyền bằng bạc trước khi cô đi đã dùng tiền tích cóp của mình mua 2 sợi 1 cho cô và 1 cho Soo Yeon, mặt dây chuyền chỉ đơn giản là 1 chữ S cũng như đại diện cho người con gái trong trái tim của cô, hình ảnh cô bé hồn nhiên, ngây thơ ngập tràn trong tâm trí Yuri khiến cho trái tim cô như có 1 dòng nước ấm áp chảy qua.

Cô lặng lẽ đặt 1 nụ hôn lên mặt dây chuyền nhìn nó 1 cách trìu mến và nâng niu nó như 1 báu vật.

1 tuần trôi qua~~

-       Thử không?

-       Cám ơn.

-       “khụ khụ”

-       Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Cô gái với vóc người mảnh khảnh, mái tóc nhuộm xanh đỏ lẫn lộn, khuôn mặt được phủ 1 lớp trang điểm dày đặc nhưng vẫn không thể che giấu được nét mặt bơ phờ của cô, đôi môi đỏ thẫm đang nhã ra từng đợt khói vào không khí. Cô ta đưa 1 điếu thuốc đến trước mặt Yuri, cô nhìn điếu thuốc rồi nhìn cô gái đang khép hờ đôi mắt trong làn khói mờ mờ ảo ảo.  Yuri quyết định thử dù sao cô đã ở đây 1 tuần rồi hi vọng được tự do trong thời gian này là rất thấp, đây là lần đầu tiên Yuri thử hút thuốc vì thế cô đã gặp 1 chút khó khăn khi bị sặc mùi khói thuốc, nhưng cô vẫn muốn thử, dù gì ở nơi này ngày ngày đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo không việc gì làm thì đây có lẽ là thứ duy nhất giúp cho cô quên đi 1 chút thế giới xung quanh.

-       Sao cô lại vào đây? – cô gái hất cằm hỏi

-       Không biết. Còn cô? – Yuri tựa người vào tường, đôi mắt đen láy nhìn vào 1 khoảng không vô định.

-       Giết kẻ nên chết mà thôi. – cô gái thờ ơ nói

-       Cũng đúng trên đời này vẫn còn nhiều kẻ đáng chết. Nhưng cô làm như vậy chỉ làm bẩn tay mình mà thôi. – Yuri lạnh nhạt nói

-       Hắn ta thật đáng chết dám lấy hết tiền của tôi làm cực khổ mang theo con nhỏ đó. – cô gái nghiến răng nghiến lợi nói

-       Hắn ta không đáng để cô phải làm như vậy. – Yuri nhếch môi nói.

-       Đời này tôi ghét nhất là những kẻ phụ tình người khác. – cô gái tức giận nói.

-       Thì ra là vậy.

Yuri nhếch môi không nói gì, căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào im ắng và làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo.

--

1 tháng trôi qua…

-       Rốt cuộc các người còn định nhốt tôi đến khi nào? – Yuri nắm chặt song sắt tức giận nói

-       Số 99 im lặng. nếu không thì đừng trách. – tên quản tù với gương mặt hung tợn quát lớn khiến Yuri im bặt.

Đã 1 tháng trôi qua cô bị nhốt ở đây và cô không thể liên lạc với bên ngoài, ngay cả luật sư cô mời đến cũng chỉ được gặp đúng 1 lần. Cả ngày cô cũng chỉ biết hút thuốc để quên đi nỗi bực dọc này, hi vọng sẽ có ai đó tới cứu cô. Nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kì tin tức gì. Rốt cuộc cô phải làm sao đây? Ai sẽ giúp cô thoát khỏi căn phòng u ám, hôi thối này đây? Yuri gần như đang phát điên lên.

-       Số 99 có người cần gặp. – 1 giọng nói vang lên làm thức tỉnh Yuri.

Người cảnh sát tiến  đến dẫn Yuri ra khỏi phòng giam, lướt qua căn phòng với ánh sáng chói chang khiến cho Yuri cảm thấy khó chịu, 1 tháng sống trong bóng tối cô cũng đã quen dần, bây giờ đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến cho cô cảm thấy chói mắt. Thân hình gầy gò bị họ áp giải đến 1 căn phòng, đẩy cô 1 cách mạnh bạo vào bên trong rồi khóa cửa lại. trong khi Yuri còn đang bất ngờ vì hành động ấy thì 1 giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên bên tai cô.

-       Tới rồi ak?

-       Chủ..tịch..- Yuri bất ngờ lắp bắp

-       Ngồi đi. – người đàn ông thoải mái tựa lưng vào ghế nói

-       Ưm..- Yuri ậm ừ đi đến và ngồi xuống đối diện với người đàn ông

-       Hôm nay tôi đến đây là để cứu cô ra khỏi đây. – Goo In nhếch môi nói

-       Ông thật sự sẽ giúp tôi? – Yuri nhíu mày nghi hoặc.

-       Dĩ nhiên là sẽ có điều kiện. – người đàn ông lấy trong túi ra 1 điếu xì gà cao cấp và châm nó.

-       Ông cứ nói. – Yuri băn khoăn nói

-       Con gái tôi rất thích cô vì cô mà nó không ăn không ngủ, người làm cha như tôi rất đau xót, cô hãy lấy con gái tôi. Chức tổng giám đốc Goo thị sẽ là của cô. – người đàn ông nhã ra 1 vòng khói trắng xóa tan vào không trung.

-       Tôi đã có vị hôn thê rồi, tại sao phải lấy con gái ông?

-       Tôi biết cô đã có người yêu, nhưng vì con gái tôi 1 là cô ở đây và đợi tòa tuyên án vài chục năm, 2 là cô lấy con gái tôi, cô sẽ có được tự do và quyền lực. Tôi thật không hiểu 1 nhân viên nhỏ như cô mà có thể lọt vào mắt con gái tôi. Xem ra bản lĩnh của cô không hề nhỏ chút nào.  – người đàn ông cười khẩy.

-       Ông đang ép tôi sao? – Yuri tức giận dùng tay đập bàn 1 cái rầm.

-       Tôi để cô lựa chọn chứ không hề ép cô. – người đàn ông lắc lắc ngón tay nói.

-        Ông…- Yuri tức đến nghiến răng nghiến lợi.

-       Thời gian của tôi không có nhiều, tôi cho cô 5s suy nghĩ. – người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay tỏ vẻ bận rộn.

-       “….”

5. – người đàn ông bắt đầu đếm ngược

4

3

Yuri cắn răng tay siết chặt thành đấm.

2

1

-       Được tôi đồng ý với ông. – Yuri thả lỏng bàn tay buông xuôi nói

-       Phải vậy chứ. – người đàn ông dáng vẻ đạo mạo đắc ý cười.

-       Nhưng ông phải hứa sẽ trả tự do cho tôi trong thời gian sớm nhất. – Yuri suy sụp tựa vào ghế.

-       Được.

Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ung dung rời khỏi căn phòng để lại 1 mình Yuri với tinh thần suy sụp. Yuri nâng sợi dây chuyền trên cổ lên và nhìn vào nó, gương mặt hốc hác lấp lánh những giọt lệ, đôi môi mím chặt lại khẽ thì thầm.

“ Xin lỗi em, Soo Yeon”

END FB

--

Phòng thử đồ cưới.

-       Yuri trông em có đẹp không? – Hara nhìn mình trong gương khẽ xoay 1 vòng.

-       Ừm, cũng được. – Yuri ậm ờ cho qua chuyện

-       Sao lại là cũng được? – Hara nhíu mày nhìn thật kĩ 1 lần nữa vào gương.

-       “…” - Yuri im lặng không nói gì.

-       Cũng đúng, thiết kế tầm thường quá. Lập tức đổi cho tôi bộ khác. – Hara nhíu mày ra lệnh khiến cho nhân viên trong tiệm hoảng sợ nhanh chóng làm theo.

-       Yuri hơi mệt, bữa khác sẽ thử sao, em cứ từ từ thử đi. – Yuri đứng dậy đi đến bên cạnh Hara dịu dàng nói.

-       Yuri không muốn lấy em hay sao? – Hara dậm chân làm nũng.

-       *khụ khụ* không phải như vậy, chẳng qua Yuri cảm thấy không khỏe. – Yuri giả vờ ho khan.

-       Yuri có sao không? – Hara nghe Yuri ho lập tức nhẹ nhàng vuốt ngực Yuri ân cần chăm sóc.

Yuri lơ đãng nhìn ra cửa kính bên ngoài, ánh mắt cô vô tình bất gặp 1 thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đã từng khắc sâu trong trái tim cô, dưới ánh mặt trời Soo Yeon toát lên vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết tựa như thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ cần phải nâng niu, quý trọng. Đôi mắt nâu long lanh nhìn chăm chăm vào chiếc áo cưới đắt tiền được trưng bày trong tủ kính với cái nhìn đầy hi vọng rằng sẽ có 1 ngày mình có thể khoác lên nó và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

-       Bác thấy chiếc áo cưới này đẹp quá, rất hợp với con đó Soo Yeon. – Bà Kwon dịu dàng nói

-       Bác lại trêu cháu. – Soo Yeon xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ.

-       Đây là bác nói sự thật. – Bà Kwon mỉm cười nhìn Soo Yeon.

Soo Yeon ngại ngùng nhìn ngắm chiếc áo cưới thiết kế đơn giản nhưng không kém phần lộng lẫy. Ánh mắt cô vô tình bất gặp hình ảnh Hara cùng Yuri đang thân mật với nhau, trên người Hara mặc 1 chiếc áo cưới hở vai trông vô cùng quyến rũ. Bốn mắt nhìn nhau, 1 cỗ chua xót trào dâng trong lòng Soo Yeon, hình ảnh này như 1 nhát dao đâm vào trái tim cô, như muốn nhắc cho cô 1 điều rằng người bên cạnh Yuri bây giờ đã không còn là cô, bao nhiêu hi vọng trở thành 1 cô dâu xinh đẹp nhất của Yuri bỗng chốc tan biến. Sự thật luôn luôn trớ trêu đến vậy. Đúng như người xưa có câu:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Đúng vậy cho dù cô và Yuri có đứng bên cạnh nhau bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật cuối cùng Yuri vẫn chỉ xem cô như 1 đứa em gái mà thôi. Người bên cạnh cùng Yuri nắm tay vào lễ đường bây giờ đã không còn là cô nữa rồi. Nghĩ đến đây hốc mắt Soo Yeon bỗng chốc ửng đỏ, cô cố gắng che đi và nhanh chóng kéo tay bà Kwon rời khỏi nơi đau lòng đó.

END CHAP 4

m.n ngủ ngon ak~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic