CHAP 8
hé lu m.n lâu quá rùi ko gặp có ai còn nhớ fic lẫn au hem??? (mặc dù mới gặp ở fic kia) *chai mặt* thông cảm nha mặt au dày lém :3 :3 fic đã trở về tên cũ huhu vì ko đặt dc tên nào hay hết hà...........thôi lảm nhảm nhiu đó đủ rùi *xách dép bỏ chạy* m.n ngủ ngon....đọc xong nhớ để lại cmt đóng góp ý kiến cho au nhoa..........iu rds nhìu nhìu
CHAP 8
- Thật lòng chúc 2 người hạnh phúc. – Yuri ôm lấy cô dâu xinh đẹp nở nụ cười hài lòng.
- E hèm. – cô gái đứng bên cạnh ho khan như 1 lời nhắc nhở.
- Này cô ấy là vợ tôi đó, ai cho cậu ôm? – cô gái tức giận nói
- Thôi nào Nicole chỉ là 1 cái ôm chúc mừng thôi mà, ngoan đừng giận. – cô dâu xinh đẹp bên cạnh xoa dịu lấy cô gái.
- Thật hết cách với cậu. – Yuri lắc đầu cười khổ.
- Xì, ai thèm ganh tị với cậu. – cô gái tên Nicole bĩu môi nói
- Hara, cám ơn em rất nhiều. Bây giờ Yul phải đi cho kịp chuyến tàu. – Yuri mỉm cười nói.
- Yuri mau về với cô ấy đi. – Hara nở nụ cười tươi tắn nói.
- Ừ, Yuri về sẽ không quay trở lại đây nữa. Em hãy sống thật hạnh phúc nhé.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Hara, không cần cậu ở đây ồn ào đâu. – Nicole nhăn mặt nói.
- Thôi nào, hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà, đừng có trẻ con như vậy mà. – Hara dịu dàng nói.
- Yuri đi đây. Tạm biệt.
Yuri cúi chào 2 vợ chồng Hara rồi xoay người rời khỏi nơi lễ đường ồn ào, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ ở Seoul phồn hoa, náo nhiệt, cô bước lên tàu bắt đầu 1 chuyến hành trình trở về đảo Jeju. Nơi mà cô đã sinh ra và chứa đựng rất nhiều những tháng ngày ngọt ngào, vui vẻ.Jeju tình yêu của Yuri, cô đã nộp đơn từ chức ở Goo thị, bán đi căn nhà và quyết định trở về Jeju 1 lần nữa bắt đầu tìm lại những gì mà cô đã đánh mất.
Hai năm trước kể từ cái ngày Soo Yeon lựa chọn cách trốn tránh Yuri sau đêm hôm đó thì cô rất tức giận, nghĩ rằng Soo Yeon không trân trọng tình yêu của mình dành cho cô ấy, vì vậy Yuri quyết định không tìm Soo Yeon nữa. Nhưng cô lại không thể nào tiếp nhận Hara, vì thế cô đã quyết định nói rõ tình cảm của mình cũng như sự thậtvì sao cô lại chấp nhận đính hôn cho Hara nghe, mặc dù biết rõ sẽ làm tổn thương cô ấy, nhưng nếu không nói thật thì đến cuối cùng vẫn sẽ là sự giày vò lẫn nhau, điều đó càng khiến cô ấy đau khổ hơn mà thôi.
FLASH BACK.
- Tôi đã lầm khi nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Kwon Yuri cô cãi lời tôi sẽ chẳng ích lợi gì đâu. – người đàn ngồi bắt chéo chân ung dung nhấp 1 ngụm rượu.
- Tôi chỉ là không muốn giấu cô ấy nữa thôi. – Yuri quật cường nói.
- Cô lại muốn ngồi tù nữa sao? – người đàn ông nhếch môi nói
- Ông chỉ biết giở thủ đoạn đó thôi sao. – Yuri cười khẩy nói
- Có phải cô vì con bé nhà quê đó mà bỏ rơi Hara không?
- Không cho phép ông sỉ nhục Soo Yeon. – Yuri muốn tiến lên nhưng lại bị 2 vệ sĩ của Goo gia giữ lại.
- Ta đã cho cô tiền tài, địa vị vậy mà cô dám làm tổn thương con bé thì ta cũng chẳng cần khách sáo với cô làm gì. – ông hất mặt ra hiệu 2 tên vệ sĩ.
Dứt lời 2 tên vệ sĩ nắm lấy vạt áo Yuri xuống tay 1 đấm vào người cô, nắm đấm này không phải là bình thường vì sức lực giữa nam và nữ khá chênh lệch nên 1 đấm này gần như lấy đi 1 nửa sức lực của Yuri vậy, nhưng cô vẫn cố gắng gượng.
- Ta muốn cô ta không thể bước nổi ra cánh cửa này. – người đàn ông ung dung bắt chéo chân lên ghế nói.
- Bỉ ổi..- Yuri phun 1 bãi nước bọt mắng hắn ta.
- Cũng là do cô tự chuốc lấy mà thôi. – hắn ta cầm điếu thuốc rít 1 hơi đầy mãn nguyện.
- Vô sỉ. – Yuri nghiến răng nói
- Haha cô quá khen rồi. Tiếp tục đi. – lão ta hất cầm ra hiệu.
2 tên vệ sĩ dùng dây trói 2 tay Yuri lại treo lên 1 thanh xà khiến cả người cô buông thỏng.1 tên trong số đó cầm trên tay 1 chiếc roi da, quật xuống đất, âm thanh chát chát khiến người nghe cảm thấy ghê sợ.
"CHÁT"
Thanh âm chói tai vang lên, 1 roi quật vào cơ thể của Yuri khiến áo của cô bị rách toạt 1 đường, máu túa ra liên tục cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Ngay lúc này đây cô dường như chỉ muốn ngất đi để quên đi sự đau đớn.
"CHÁT"
Lại thếm roi nữa quật vào cơ thể cô, Yuri cắn chặt môi đến ứa máu cũng không hề nói 1 tiếng nào.Đôi mắt cô trở nên mông lung và mơ hồ, ý thức dần dần mất đi, chỉ còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói vọng lại.
- Mới nhiêu đó đã không chịu được ak? Tạt nước cho cô ta tỉnh lại rồi tiếp tục. – Goo lão gia rít thuốc ra lệnh.
1 tên vệ sĩ cầm xô nước lạnh tạt vào người Yuri khiến cho vết thương cô càng thêm rát buốt, ý thức mau chóng trở lại.Khuôn mặt cô tái nhợt đến đau lòng.2 tên vệ sĩ vẫn tiếp tục vung roi vào người Yuri, cảm giác đau đớn vẫn không ngừng xâm chiếm khiến cho Yuri chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là chết. Nếu như cô chết rồi thì tất cả sẽ kết thúc, sẽ chẳng còn ai đau khổ vì cô, nếu cô chết rồi thì coi như là 1 sự giải thoát thanh thản và nhẹ nhàng, cô sẽ không phải chịu đựng những đau đớn giày vò nữa.
- Dừng tay
Ngay khi Yuri có cảm giác muốn buông xuôi tất cả thì 1 giọng nói vang lên, cô dùng chút sức lực cuối cùng nhìn thì thấy đó là Hara và sau đó mọi thứ chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
'
'
'
- Yuri, tỉnh rồi sao? – giọng nói êm ái vang bên tai cô.
- Đây là đâu? – Yuri yếu ớt mở mắt ra.
- Đây là bệnh viện, Yuri đã hôn mê 2 tháng rồi. – Hara dịu giọng nói
- 2 tháng?
- Vì vết thương bị nhiễm trùng nên tôi đã cố gắng lắm mới cứu vớt được cái mạng nhỏ của cậu trở về. – 1 giọng nữ lạnh nhạt nói
- Nicole. – Yuri yếu ớt nói
- Là tôi, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai mà để vết thương trầm trọng thế này.
Nghe đến đây Hara ngượng ngùng cúi đầu xuống, cô không đủ can đảm để đối mặt với Yuri và mọi chuyện appa cô đã làm với Yuri khiến cô cảm thấy xấu hổ.
- Nhưng vì em mới khiến Yuri ra nông nỗi này. – 2 mắt cô rưng rưng.
- Đừng khóc, lỗi tại Yuri đã làm em tổn thương, Yuri không xứng đáng ở bên cạnh em. – Yuri cười yếu ớt nói
- Yuri đừng nói như vậy vì em mà Yuri mới trở nên thế này. – Hara bật khóc nức nở.
- Ngoan, đừng khóc. – Yuri dịu giọng nói
- Thôi được rồi cậu nghĩ ngơi cho tốt đi. Tôi sẽ lo cho cô ấy. – Nicole lên tiếng cắt đứt câu chuyện.
- Cám ơn cậu. – Yuri nở nụ cười.
Nhìn bóng dáng 2 người rời đi, bàn tay Yuri bất giác sờ lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền mà trước đây khi chuẩn bị lên Seoul Soo Yeon đã tặng cho cô, bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, cô thật sự rất nhớ, rất nhớ Soo Yeon, ánh mặt trời vàng óng chiếu những tia sáng ấm áp bao trùm cả căn phòng, nhưng không thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh giá và cô đơn của 1 người con gái.
END FB
Quá khứ trôi qua thật nhanh, cũng nhờ chuyện cô bị thương mà Hara thường xuyên đến thăm cô, từ đó Hara và Nicole lại nảy sinh tình cảm với nhau và dẫn đến 1 kết quả viên mãn như ngày hôm nay. Cô thật tâm mong họ sẽ được hạnh phúc. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ có 1 khởi đầu mới thì cô lại nhận được 1 cú điện thoại khiến cho cô cảm thấy ở lại Seoul đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hara đã từng nói với cô 1 câu.
- Nếu yêu cô ấy thì đừng bao giờ buông tay.
Chính câu nói ấy đã khiến cô thức tỉnh, cô rời Jeju để lập nghiệp với mục đích muốn cho Soo Yeon 1 mái ấm hạnh phúc, nhưng rời Jeju thì cô được gì, cuối cùng vẫn là tay trắng quay trở về và còn vô tình làm tổn thương người mà cô yêu nhất, thà rằng cô cứ sống 1 cuộc sống bình dị không phải bon chen nơi phố thị ồn ào nhưng cô được nắm tay người mình yêu nhất thì đó mới là hạnh phúc đích thực.
Khung cảnh bên cửa sổ tàu vẫn không ngừng thay đổi, chiếc tàu vẫn lao đi không ngừng mang theo 1 tâm hồn bị tổn thương cần được chữa lành.
" Soo Yeon, em nhất định phải đợi Yul". Yuri nắm chặt bàn tay nói.
--
- Soo Yeon, em lấy anh đi. Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên.
- Leo oppa, em đã nói rồi, anh đừng đi theo em nữa. – Soo Yeon bĩu môi nói.
- Khi nào chưa cầu hôn được em, anh sẽ không trở về đâu. – Leo Hwang nói
- Em không thích anh mà. – Soo Yeon chu mỏ nói.
- Nhưng anh thật lòng thích em là được rồi. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. – Leo nở nụ cười tươi nói.
- "..." – Soo Yeon thở dài hết cách.
Từ lúc Soo Yeon từ Seoul trở về 1 mình thì vào 1 ngày đẹp trời khi cô tỉnh dậy đầu tóc rối bù như tổ quạ, quần áo xốc xếch, chân mang dép heo hồng thì bỗng dưng có 1 chàng trai mặc vest sang trọng trên tay cầm 1 bó hoa hồng nở nụ cười sáng lạn nhìn cô nói.
- Soo Yeon anh yêu em.
- "..."
Câu nói bất ngờ đó như 1 tràng sét đánh ngang tai cô khiến Soo yeon đứng hình, mặt ngu ngơ thấy rõ. Mọi người trong làng đột nhiên đổ xô đứng trước cửa nhà cô ngó nghiêng, chỉ chỏ, bàn tán xôn xao bởi vì sự đột nhiên có 1 chiếc siêu xe bóng loáng đổ trước cửa ngôi nhà bé nhỏ của cô, kèm theo đó là 1 chàng trai lịch lãm hệt như minh tinh điện ảnh đến tìm Soo Yeon khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ. Và kể từ ngày đó Leo Hwang vẫn luôn lẽo đẽo theo sau cô, không ngừng chọc cô cười, khi cô khóc thì anh sẽ ở bên cạnh an ủi cô, Leo Hwang dần dần hòa nhập với cuộc sống bình dị nơi làng quê nhỏ bé này lúc nào không hay. Người dân trong làng đều thân thiết với anh, cười đùa vui vẻ khiến cho Soo Yeon chỉ biết lắc đầu chào thua trước sự thân thiện của tổng giám đốc Hwang thôi.
- Jeju, ta đã trở về...............
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip