CHAP 9

CHAP 9

- Jeju, ta đã trở về...............

Yuri vươn người hít thở bầu không khí trong lành sau 1 chặng đường dài mệt mỏi, đôi mắt đen láy nhìn ngó cảnh vật xung quanh, cũng gần 7 năm rồi cô mới trở về Jeju, cuộc sống ồn ào ở Seoul khiến Yuri cảm thấy mệt mỏi, Jeju yên bình này là nhà của cô, là nơi cô trưởng thành và chôn giấu rất nhiều kỉ niệm của cô, và là nơi bắt đầu 1 tình yêu.

Yuri kéo hành kbước chầm chậm trên con đường

- Soo Yeon ak, em có nghe anh nói không? - Leo hỏi

- Em vẫn đang nghe đây. - Soo Yeon vừa cầmrổ vừa thu hoạch ớt nói

- Haizz..thật hết cách với em. - Leo thở dài

- Anh không cần công ty hay sao? Coi chừng nó sập tiệm đó.- Soo Yeon trêu ghẹo.

- Công ty đã có Tae Yeon lo, anh thích không khí trong lành ở đây hơn. - Leo giúp Soo Yeon hái ớt

- Anh thật là. - Soo Yeon thở dài.

Sau đó Leo cố gắng chọc cho Soo Yeon cười, cứ thế cả 2 vui vẻ thu hoạch ớt ở trên ruộng, mọi người đã quá quen thuộc với cảnh này. Họ nhận thấy rằng Soo Yeon và tổng giám đốc Hwang rất đẹp đôi, mặc dù ai nấy trong làng đều biết Soo Yeon và Yuri yêu nhau nhưng từ sau khi Soo Yeon ở Seoul trở về cùng với tin tức Yuri lấy đại tiểu thư giàu có nào đó ở Seoul khiến cho họ vô cùng tức giận và nhìn Soo Yeon với ánh mắt đầy cảm thông. Cô bé rất tốt bụng với mọi người, ai ai cũng rất yêu quý Soo Yeon, chính vì càng yêu quý Soo Yeon bao nhiêu thì họ càng căm ghét Yuri bấy nhiêu.

- Cô có phải là Yuri không?

- Thím Shinyoung. Cháu là Yuri nè. - Yuri mừng rỡ vì gặp người quen.

- Hừ, Yuri ak. Đừng bao giờ gọi tôi là thím. - người phụ nữ tên Shinyoung tức giận khi nhận ra Yuri

- Cháu làm gì sai sao? - Yuri khó hiểu hỏi.

- Hừ, cô lên thành phố quen đại tiểu thư giàu có rồi thì ở luôn trên đó đi, cần gì phải quay về đây. - thím Shinyoung tức giận nói

- Cháu...

Yuri đang tính lựa lời giải thích thì thím Shinyoung đã rời đi, bỏ lại cô đứng ngơ ngác 1 hồi.Yuri nhún vai bất đắc dĩ rời đi, đối với hiểu lầm này của thím Shinyoung thì cô không thể giải thích bằng đôi ba lời được, vì thế Yuri quyết định nhanh chóng quay trở về nhà rồi sau đó sẽ tìm Soo Yeon để xin lỗi.

- Umma. - Yuri vui mừng khi được trở về căn nhà thân thương.

- Yuri, con về rồi sao? - bà Kwon mừng rỡ khi trông thấy con gái yêu.

- Umma. - Yuri ôm chầm bà Kwon

- Con về đây luôn sao? - bà Kwon nheo mắt hỏi

- Con sẽ về đây sống với umma luôn, con sẽ không đi nữa. - Yuri gật đầu nói

- Về là tốt rồi. Đứa ngốc này. - Bà Kwon xúc động nói

- Umma..- Yuri nở nụ cười tươi.

Bà Kwon nghẹn ngào nhìn con gái cưng có phần gầy đi, cuối cùng thì Yuri của bà đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn là Yuri bé nhỏ ngày nào nữa. Điều làm bà vui nhất là Yuri đã trở về bên cạnh bà, không còn muốn quay lại Seoul ồn ào và náo nhiệt kia nữa. Điều bà mong mỏi nhất là con gái bé nhỏ của bà sẽ tìm được hạnh phúc cuộc đời mình và biết điều gì bây giờ là cần thiết.

- Con đi tìm Soo Yeon đi. - bà Kwon dịu dàng nói

- Vâng. - Yuri gật đầu cười.

--

- Soo Yeon, xong chưa, chúng ta về thôi. - Leo cầm 1 rổ ớt quay lại hỏi Soo Yeon

- Ừm, về thôi. - Soo Yeon gật đầu

- Chà chà 2 cái đứa này, thiệt là tình cảm đó nha. - 1 bác gái lên tiếng trêu.

- Soo Yeon ak, chúng ta về thôi. - bác gái bên cạnh lặp lại câu nói với ánh mắt đầy biểu cảm.

- Hai bác đừng chọc tụi cháu nữa. - Soo Yeon đỏ mặt cúi đầu nói

- Không phải sao? Bác thấy Leo tốt lắm mà, khi nào thì cháu sẽ cho 2 bác uống rượu mừng đây?

- Cháu cũng không biết nữa, Soo Yeon không thích cháu. - Leo nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Aigoo, cái con bé ngốc này. - 2 bà bác cảm thán.

- Chào bác, tụi cháu về. Đi thôi. - Soo Yeon xấu hổ kéo tay Leo đi.

- Anh thấy 2 bác ấy nói đúng mà nhỉ. - Leo vừa đi vừa nói.

- Anh còn nói nữa em giận anh luôn đó. - Soo Yeon tức giận thở hổn hển.

- Nè cẩn thận. - Hwang Leo nói

- Aa...aa...

Vì lo tranh cãi với Leo nên Soo Yeon không cẩn thận vấp phải tảng đá bên đường và hậu quả là 1 màn vồ ếch đẹp mắt với cái chân bị chảy máu. Leo lo lắng chạy đến bên cạnh Soo Yeon xem xét vết thương, cũng may là không sao nhưng nhìn mặt Soo Yeon nhăn nhó anh lại không nỡ trêu ghẹo cô.

- Đồ ngốc này. - Leo rút trong túi ra 1 cái khăn cẩn thận băng vết thương cho Soo Yeon.

- "..." - Soo Yeon có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh mẽ khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Leo dành cho cô.

- Để anh cõng em về. - Leo quỵ xuống cõng Soo Yeon lên và cùng quay trở về.

Soo Yeon im lặng ở trên tấm lưng vững chãi của Leo, 1 tổng giám đốc giàu có thế kia mà cam tâm tình nguyện bỏ tất cả để chạy theo cô đến vùng quê để sinh sống, chấp nhận làm tất cả mọi thứ vì cô, yêu cô không cần sự đáp trả lại. Con người tốt như vậy cô biết tìm ở đâu nữa đây? Nhưng tận sâu trong trái tim mình cô biết bản thân không xứng đáng với tình yêu của Leo.Yuri đã từng cõng cô đi như thế này, nhưng có lẽ bây giờ Yuri đang hạnh phúc ở bên người khác không phải là cô.

Cả 2 chầm chậm trở về nhà, trong lòng Leo mong muốn đoạn đường trở về nhà Soo Yeon trở nên dài hơn để anh có thể cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên cạnh Soo Yeon. Khi Tiffany nhờ vả anh giúp đỡ Soo Yeon xác nhận xem Yuri còn yêu cô ấy không, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Soo Yeon thì anh đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, 1 cô gái ngây thơ, thuần khiết như Soo Yeon đã khiến trái tim anh rung động, nhưng đáng tiếc cô ấy đã có người yêu. Nhưng khi Soo Yeon đến chào tạm biệt Tae Yeon và Tiffany để trở về quê thì lúc đó Leo đã quyết định sẽ đuổi theo níu giữ lấy Soo Yeon. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để Soo Yeon phải chịu bất kì tổn thương nào, sẽ cố gắng chăm sóc Soo Yeon thật tốt.Chỉ cần như vậy là đủ.Đoạn đường trở về nhà chẳng mấy chốc đã đến.

Yuri đứng ở trước cửa nhà Soo Yeon sốt ruột chờ đợi, khi trông thấy thấp thoáng bóng người thì cô mừng rỡ vội vã chạy đến, thật không ngờ đón chờ cô lại là hình ảnh đầy lãng mạn như vậy, Soo Yeon ngoan ngoãn nằm trên lưng để 1 chàng trai cõng về. Bước chân Yuri chợt khựng lại.

- Soo Yeon. - Yuri lên tiếng.

- "..." - Soo Yeon ngơ ngác khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

- Em....- Yuri bối rối

- Leo, anh thả em xuống đi, em muốn tự vào nhà. - Soo Yeon nói với Leo

- Được, để anh dìu em vào nhà. - Leo nhẹ nhàng đặt Soo Yeon xuống.

- Ừ...

- Soo Yeon, chân em làm sao vậy. - Yuri lo lắng khi trông thấy vết thương ở chân của Soo Yeon.

- Leo, ngày mai anh đến sớm,emmuốn đi dạo. - Soo Yeon phớt lờ Yuri căn dặn Leo.

- Được, mai anh sẽ đến. - Leo vui vẻ gật đầu.

- "..." - Yuri đứng như trời trồng nhìn 2 người trước mặt đưa đẩy tình cảm.

Soo Yeon được Leo dìu vào nhà nghỉ ngơi, hoàn toàn coi Yuri là không khí không hề quan tâm đến sự có mặt của cô, còn Yuri thì chỉ biết thẩn thờ nhìn bong lưng Soo Yeon dần khuất sau cánh cửa.Rốt cuộc chuyện này là sao đây?Tại sao Soo Yeon lại tỏ vẻ thờ ơ như vậy?Yuri ảo não thở dài cho đến khi Leo trở ra.

- Xin chào, cô Kwon. - Leo trông thấy Yuri vẫn còn đứng đó thì lịch sự chào hỏi.

- Anh là ai?

- Tôi là Leo Hwang, anh trai của Tiffany và là anh vợ của Tae Yeon. - Leo giới thiệu.

- Tổng giám đốc Hwang? - Yuri nhíu mày nói

- Phải. - Leo ung dung nói

- Anh và Soo Yeon có mối quan hệ gì? - Yuri hỏi

- Tôi yêu cô ấy. Và tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. - Leo nhếch môi cười.

- Anh..đừng hòng. - Yuri trừng mắt nói.

- Cô cảm thấy mình xứng đáng với Soo Yeon sao? - Leo khiêu khích.

- "...." - Yuri im lặng không nói gì

- Nếu cô cảm thấy mình xứng đáng với Soo Yeon thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

Leo đút tay vào túi phong thái nhàn nhã nở nụ cười rồi xoay người bước đi bỏ lại Yuri bơ vơ trước cửa nhà Soo Yeon muốn tiến không được muốn lùi không xong, bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm nhìn bóng lưng cao ngạo của Leo mà nghiến răng tức giận không thôi.

--

Đúng hẹn Leo đến đón Soo Yeon cùng đi dạo, nhưng bỗng từ đâu Yuri xuất hiện và luôn lẽo đẽo theo phía sau, cô đang tìm cơ hội tiếp cận Soo Yeon để nói cho rõ ràng, riêng Soo Yeon thì cũng chẳng buồn liếc nhìn Yuri dù chỉ 1 lần.

- Chúng ta đi thôi. - Soo Yeon nắm tay Leo rời khỏi

Hành động của Soo Yeon làm Yuri tức muốn xì khói, 2 mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang nắm chặt kia, còn Leo thì nhún vai cười vô tội. Nhưng mặc nhiên Yuri cũng không dám hó hé tiếng nào để thể hiện sự tức giận của mình thay vào đó lại ngoan ngoãn đi theo sau 2 người.

- Soo Yeon, uống chút nước đi. - Leo chu đáo chăm sóc cho Soo Yeon

- Cám ơn anh. - nàng vui vẻ nhận lấy.

- Soo Yeon. - Yuri khó chịu khi nãy giờ phải chứng kiến cảnh tình tứ của Soo Yeon với người khác.

- Leo anh đổ mồ hôi rồi kìa. - Soo Yeon chẳng buồn quan tâm rút trong túi ra 1 chiếc khăn chậm rãi lau mồ hôi cho Leo.

- Đủ rồi JUNG SOO YEON...............- Yuri tức giận hét lên.

- Cô quậy đủ chưa? Cô làm phiền tôi và Soo Yeon đó. - Leo bực bội bước đến trước mặt Yuri nói

- Không phải chuyện của anh. - Yuri tức giận nói

- Cô cứ lẽo đẽo theo sao chúng tôi, rõ ràng cô cố ý phá mà. - Leo trừng mắt nói

- Tôi muốn nói chuyện với Soo Yeon. - Yuri túm lấy cổ áo Hwang

- Ngừng tay lại Yuri. - Soo Yeon khó chịu nói

- Soo Yeon, hắn ta...- Yuri buông Leo ra.

- Từ lúc nào mà Yul lại giở thói côn đồ như thế, em không muốn nhìn thấy Yul nữa. Yul trở về đi. - Soo Yeon bực bội nói

- Soo Yeon, em hãy nghe Yul giải thích. - Yuri bối rối nói.

- Yul về đi, giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Và Yul đừng bao giờ theo em và Leo nữa. - Soo Yeon tức giận nói

- Soo Yeon....- Yuri yếu ớt gọi tên

- Cô nghe chưa? Soo Yeon không muốn nhìn thấy cô nữa. - Leo lên tiếng

- Yul về đi. - Soo Yeon xoay người tránh nhìn Yuri.

- Được thôi Yul về. - Yuri suy sụp xoay người bước đi.

Chờ bóng dáng Yuri khuất dần Soo Yeon cố nặn ra nụ cười yếu ớt với Leo.

- Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi. - Leo nhẹ giọng nói

- Em...em..

Bao kìm nén trong cô chỉ vì câu nói của Leo mà vỡ òa, kể từ lúc trông thấy Yuri trái tim Soo Yeon se thắt lại, mặc dù đã cố gắng quên đi nhưng hình như cô lại không làm được, nỗi đau chôn vùi trong 2 năm qua 1 lần nữa lại vỡ òa trong tim. Kể từ đêm hôm đó Yuri đã là 1 điều gì đó quá xa vời đối với Soo Yeon, cô đã lựa chọn tác thành cho Yuri thì cớ làm sao cô lại đau như vậy?

Leo ôm lấy Soo Yeon vào lòng, mặc cho nàng khóc như 1 đứa trẻ. Trên khuôn mặt anh chứa đựng yêu thương nhưng tận trong thâm tâm anh đã biết rõ sự lựa chọn của Soo Yeon.

END CHAP 9

m.n đọc fic xong ngủ ngon ^^ au sẽ cố gắng chăm chỉ post fic đều đều....dẫu biết con tàu Yulsic là chông chênh nhưng nếu vững tin thì ch1ung ta sẽ còn hi vọng <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic