Chap 1: Angel




Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoseok đã biết rằng anh yêu Hyungwon.

Tệ thật, điều này nghe thật điên rồ vì Hoseok chưa từng tin vào tình yêu sét đánh hay bất cứ thứ tình cảm nào bùng nổ từ cái chạm mắt đầu tiên. Nhưng thề rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Hyungwon, anh đã đổ cậu đứ đừ rồi.

Từ khi nào thế nhỉ, từ giây phút nào vậy, Hoseok chẳng nhớ nữa. Có lẽ là ngay từ khoảnh khắc Hyungwon đẩy cánh cửa bước vào quán cà phê nhỏ, lúc cậu ấy khẽ miết lại vạt áo dính nước mưa? Hay là lúc Hyungwon nghiêng đầu rũ rũ những sợi tóc ướt? Hoseok chẳng thể nhớ nổi nữa. Tất cả những khoảnh khắc thuộc về Hyungwon thu vào mắt anh trong lần gặp gỡ đầu tiên đều quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo, anh không thể nói rằng chính xác rằng mình đã bị cậu cuốn hút từ khi nào.

Nhưng chỉ có một điều Hoseok chắc chắn rằng, từ khi Hyungwon xuất hiện, anh đã tin chắc rằng đây sẽ là người con trai dành cho anh, người con trai mà mình sẽ dành trọn trái tim yêu thương cho đến hết cuộc đời.


Hoseok có thể không nhớ nổi mình đã sa vào lưới tình với Hyungwon từ khoảnh khắc nào một cách chính xác, nhưng anh có thể nhớ rõ hình ảnh của cậu trong lần gặp mặt đầu tiên. Nói là gặp mặt cũng không hẳn, đó đầu tiên chỉ là một cái lướt qua vô tình trong một ngày cuối tuần nhàm chán, khi mà trước đó Hoseok đã nổi hứng làm một chuyến đi nhỏ ra vùng ngoại ô tìm cảm hứng viết văn. Nhưng rốt cuộc thì trên đường đi tới đó anh đã bị mưa to dội cho suýt ướt nhẹp mà buộc phải tìm cho mình lấy một chỗ trú, trước khi bị nước mưa cuốn trôi đi mất.

Run rủi thế nào ông trời lại đẩy anh vào cái quán cà phê nhỏ bài trí theo kiểu gothic này. Hoseok vẫn nhớ như in là anh đã suýt ngất khi vừa bước vào quán, một phần vì gió lạnh điều hòa lùa vào từng tấc da của anh làm Hoseok run lẩy bẩy (vâng, lúc này ngoài trời đang khá lạnh đấy, cuối thu đầu đông rồi mà lại)(vậy mà vẫn có nơi mở điều hòa vào cái thời tiết như thế này sao?!), và quan trọng hơn, ở bức tường phía sau quầy thu ngân là hình vẽ một mụ phù thủy gớm ghiếc theo kiểu vintage được tô bằng sơn grafiti. Không chỉ riêng bức tường sau quầy thu ngân, bàn ghế, cửa giả, tất cả những món đồ trang trí tại nơi đây đều mang phong cách gothic trộn lẫn màu sắc vintage, rất hoài cổ và cũng hơi hướm đáng sợ.

Hoseok đã từng mơ mộng về một viễn cảnh rằng anh sẽ gặp được định mệnh của đời mình ở một nơi nào đó lịch sự và lãng mạn, chứ không phải quán cà phê theo kiểu gothic châu Âu nhòm "kinh dị" như thế này. Nhưng chỉ cần đó là Hyungwon, anh không hề hối hận khi gặp được cậu trong hoàn cảnh ấy. Vì dẫu sao đó cũng là vận may lớn nhất cuộc đời anh.

Hoseok nhớ như in, lúc ấy anh đang ngồi nhâm nhi thức espresso đắng ngắt trong một chiếc tách cầu kỳ có in hình đầu lâu, được phục vụ bởi một người nhân viên mang biểu cảm nhăn nhó. Khi đó quán cà phê khá là vắng người, có thể là do lúc ấy trời đang mưa to, và cũng dễ hiểu thôi khi nơi này mang phong cách quá đỗi kì quái. Hoseok không tin rằng ngoài anh là vị khách xui xẻo đã vô tình bước chân vào đây thì nơi này sẽ có thêm bất kì ai khác ghé thăm. Nhưng Hoseok đã lầm to, khi mà vị khách thứ hai lại chính là định mệnh của đời anh, một thiên sứ.

Hoseok không thể nào quên được giây phút đầu tiên khi trông thấy Hyungwon, anh đã suýt làm đổ cả cà phê ra ngoài chỉ vì khi đưa cốc lên miệng thì thay vì uống luôn, anh lại đơ người ra còn cái cốc thì cứ thế theo quán mà tính nâng lên đến sát miệng. May mà Hoseok kịp giữ lại hồn mình trước khi nó bay mất, không thì cái áo phông trắng của anh ngày hôm đó ngoài nước mưa sẽ ăn nguyên thêm một vết ố do cà phê gây ra.

Thiên sứ - Hoseok đã gọi Hyungwon như vậy, cái tên gọi không hề quá khoa trương mà anh lại thấy nó vô cùng phù hợp với cậu - đã bước vào quán cà phê với một dáng vẻ không thể nào thanh khiết hơn dù cho trang phục cậu khoác trên mình quá đỗi bình thường. Sở hữu một dáng người thanh mảnh ẩn sau chiếc áo sơ mi và quần jeans bó, làn da sáng màu có hơi nhợt nhạt vì mưa lạnh, cái cách mà cậu ấy khẽ rùng mình khi gió điều hòa ập tới làm anh khẽ cười thầm trước biểu cảm đáng yêu kia. Thiên sứ có mái tóc màu đen sẫm cùng khuôn mặt khả ái. Đặc điểm ấn tượng mạnh mẽ nhất với Hoseok là đôi mắt đen láy ngơ ngác của cậu khi bước vào cái không gian kì lạ này, khi ánh nhìn hiếu kì ấy rơi xuống mọi vị trí trong quán cà phê nhỏ. Dáng vẻ non nớt hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên đặt chân vào một thế giới lạ lẫm, có lẽ cậu cũng vô tình ghé qua nơi đây trên đường trú mưa như anh. Điều đó khiến cho Hoseok không thể ngừng rời mắt khỏi người con trai, như thể bên trong vừa mới sinh ra một thứ cảm xúc yêu thương khó gọi tên, và nó như thôi thúc anh phải che chở cho cậu ấy vậy.

Thiên sứ gọi một cốc Latte đựng trong chiếc cốc trắng trang trí hình bí ngô. Cái cách mà cậu khẽ phì cười, mắt hơi híp lại và đưa một tay lên che miệng khi nhìn vào họa tiết trên thân cốc làm trái tim Hoseok như thêm một lần nữa hẫng nhịp. Anh ngây người nhìn cậu con trai như mang đôi cánh và vầng hào quang vô hình sau lưng, đang ngồi xuống chiếc bàn phía đối diện với hai bàn tay cầm chắc thành cốc để tìm kiếm chút hơi ấm. Vẻ mặt dễ chịu của thiên sứ khi cảm nhận được chút ấm áp nơi lòng bàn tay làm anh thấy đáng yêu biết nhường nào. Càng ngắm sao lại càng thấy đẹp, Hoseok bị hút về phía người con trai đó trong vô thức. Tâm trí ban đầu đầy ắp những bực bội của một ngày dài xui xẻo, âm thanh ồn ào của mưa dông, sự chán ghét với luồng hơi lạnh của máy điều hòa và cả sự chán chường cho thứ đồ uống mình đang cầm trên tay, tất cả bỗng biến đi đâu mất. Hoseok cảm thấy lòng mình nhộn nhạo thứ cảm xúc ấm áp khó tả, từ trái tim lan tỏa một cách ngọt ngào ra khắp các tế bào trong cơ thể.

Tất nhiên, là một con người, Hoseok cũng biết ngại vì da mặt anh mỏng quá, chẳng dám đi tới bắt chuyện với người con trai kia. Anh chỉ dám ngồi từ xa ngắm nhìn cậu suốt hai tiếng sau đó thôi (vâng, hai tiếng đó ạ). Thiên sứ gọi một tách cà phê và ngồi đọc sách suốt hai tiếng, còn Hoseok thì mải mê chống cằm ngồi ngắm người ta mà không hề để ý là kim đồng hồ đã chạy qua hai vòng và bên ngoài cơn mưa đã ngớt từ lúc nào. Chỉ đến khi thiên sứ gấp quyển sách lại, cho nó vào trong cặp và đứng dậy thì tâm trí anh mới bừng tỉnh.

Với một cái vẫy tay, người nhân viên phục vụ đi tới chỗ của thiên sứ và cậu nhận lấy hóa đơn, trả tiền cho tách cà phê của mình. Thiên sứ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Có lẽ còn tiếc rẻ quyển sách mình đang đọc dở nên cậu ấy không bỏ nó vào cặp nữa mà lại cầm trên tay, lần bước ra khỏi cửa quán.

Hoseok nhận ra là thiên sứ đang sắp sửa rời đi. Chỉ cần cậu ấy biến mất sau cánh cửa ấy thôi, anh sẽ không có cơ hội nào để gặp lại nữa. Nhanh như cắt, não bộ còn chưa thành hình bất kì suy nghĩ cụ thể nào, Hoseok đã đứng dậy và lao vụt ra cửa.

Hoseok chẳng nhớ là khi đó anh đã va phải cậu ấy ra sao, và làm rơi quyển sách của cậu ấy như thế nào. Nhưng trước khi cuốn sách đó lao thẳng xuống vũng nước trước bậc thềm quán cà phê thì anh đã nhanh tay giữ nó lại. Và khi đứng thẳng người lại và nhìn vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc kia, Hoseok bỗng cảm thấy mọi từ ngữ mà mình đã trù tính trong vài giây ngắn ngủi trước đó đã bốc hơi từ lúc nào không biết.

"Xin... xin lỗi."

Giọng nói lắp bắp của Hoseok làm cho chính anh cũng phải tức cười, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra được vào lúc đó. Biết làm sao được đây, khi thiên sứ đang đứng cách anh chỉ có 5cm thôi và cậu ấy đẹp một cách kì diệu.

Thiên sứ nhìn chằm chằm vào Hoseok, rồi ánh mắt di chuyển xuống dưới tay anh. À phải rồi, anh đang cầm quyển sách của cậu ấy. Hoseok lúc đó lúng túng đến mức chẳng biết nên mở miệng thế nào cho hợp, rồi chẳng hiểu trời xui quỷ khiến ra sao lại thốt lên một câu (mà theo anh nghĩ là nó phải dở hơi vô cùng).

"Tôi... tôi cũng biết cuốn này."

Hoseok cá là quyển sách trên tay anh cũng phải cười to (nếu nó có thể cười) vì cái lí do ngớ ngẩn nhất mà anh có thể nghĩ ra. Nhưng làm sao được đây, đó đã là bệnh nghề nghiệp của Hoseok mỗi khi nhìn thấy sách vở rồi. Anh để ý rằng thiên thần ở phía đối diện vẫn nhìn anh với vẻ kinh ngạc như lúc ban đầu. Sau đó rèm mi kia hơi hạ xuống một chút, và những tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên.

Phải, cậu ấy đang khúc khích cười đó.

"Ồ? Anh cũng biết 'Hư vô' sao?"

Thiên sứ che một tay trước miệng, cậu ấy đã ngừng cười nhưng ý cười trên đôi mắt kia vẫn còn đọng lại.

Nụ cười tuyệt đẹp của thiên sứ đã khiến Hoseok ngây người ra một lát. Anh gật đầu như bổ củi.

"Ừm, Yong Iseul luôn có những cuốn tiểu thuyết hay, tôi không ngạc nhiên khi có ai đó thích sách của ông ấy đâu." Thiên sứ vẫn mỉm cười. "Nhưng đến mức phải nhảy xổ ra từ chỗ ngồi để đuổi theo người có cùng sở thích với mình như anh thì đây là lần đầu tiên tôi thấy đó."

Hoseok bỗng chốc cảm thấy ngượng ngập. Sao mà anh có thể giải thích với cậu ấy rằng anh đã "nhảy xổ ra từ chỗ ngồi" (như cách mà cậu ấy miêu tả...) chỉ để đuổi theo cậu không với mục đích gì cả chứ. Thế nên coi như anh ngầm thừa nhận cái lí do hết sức củ chuối đó.

"Ừ thì bởi vì tôi chưa có gặp được ai đọc cuốn 'Hư vô' đâu. Cậu biết đấy, nó mới chỉ xuất bản cách đây nửa tháng." Hoseok gãi gãi đầu.

"Tôi đã phải đặt mua từ rất sớm mới có thể cầm trên tay cuốn sách này đó." Thiên sứ lại cười. "Và suýt thì nó đã rơi xuống vũng nước cách đây vài phút rồi."

Hoseok cười ngại ngùng, điệu bộ hòa giải. "Xin lỗi nha."

"Nóng vội thật đấy, quả là một chàng trai nóng vội." Thiên sứ mỉm cười trào phúng rồi nhẹ nhàng lấy lại quyển sách từ tay Hoseok, cúi người. "Rất vui được gặp anh. Nhưng tôi có việc phải đi trước, xin thứ lỗi nhé."

Hoseok ngạc nhiên, vội chạy lên phía trước đứng chắn trước người cậu ấy để ngăn người con trai rời đi quá nhanh.

"Khoan đã, chúng ta không thể làm quen được sao?"

Thiên sứ nheo mắt nhìn anh, rồi với một nụ cười tạ lỗi, cậu ấy lắc đầu khiến cho Hoseok cảm thấy thật hụt hẫng. "Không được đâu."

"Tại sao?"

"Vì tôi không thích tiếp xúc với người khác."

"Thôi nào, chẳng phải mấy khi chúng ta, những người có cùng sở thích, mới có cơ hội gặp gỡ nhau hay sao?" Hoseok vẫn cố gắng níu chân người con trai lại. "Tin tôi đi, sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta thảo luận đấy."

Thiên sứ nhẹ nhàng lắc đầu một lần nữa. "Tôi không phải người nói nhiều. Tôi cũng ngại giao tiếp."

Hoseok chẳng tin đâu, vì cái cách mà cậu ấy đáp lời anh khi anh đã đuổi theo cậu ấy nhanh đến mức va phải người ta, nó đã cho thấy cậu ấy là một con người khá là sắc sảo và giỏi ăn nói.

"Cậu có thể cho tôi địa chỉ hòm thư của cậu hay số điện thoại được không? Chúng ta trao đổi trên giấy cũng được mà." Hoseok cố gắng vớt vát. Nhưng tất cả những gì thiên sứ làm là nhẹ nhàng phớt lờ Hoseok, đi ngang qua anh từ lúc nào và vẫy một chiếc taxi. Hoseok cố gắng đuổi theo, nài nỉ. "Làm ơn đấy."

Qua ô cửa kính của chiếc taxi, Hoseok thấy thiên sứ đang nhìn anh với một ánh nhìn nghi hoặc. Rồi đôi môi kia nhếch lên, với một nụ cười mỉm nhã nhặn nhẹ bẫng như gió.

"Tạm biệt, anh chàng nóng vội."

.

.

Thôi được rồi, Hoseok phải thừa nhận rằng lần gặp mặt đầu tiên trông anh y chang một tên ngốc vậy. Hấp tấp đuổi theo người ta đến mức lúc cần phanh còn chẳng biết phanh lại, lại còn suýt thì làm rơi quyển sách của cậu ấy nữa chứ. Khi mà thiên sứ rời đi trong sự bất lực không có cách nào níu kéo của Hoseok, anh đã thầm than trời là sao mình không thể gây ấn tượng đầu tiên với cậu ấy tốt hơn. Nếu mà có cơ hội thứ hai... không, anh thật sự cần có một cơ hội thứ hai! Cơ hội thứ hai để làm quen cậu ấy một cách lịch thiệp hơn thay vì cái hình ảnh "anh chàng nóng vội" mà cậu ấy đã cười vào mặt anh ngày hôm đó! Và may mắn làm sao, ông trời đã cho Hoseok một cơ hội thứ hai thật sự.

Trông vẻ mặt của thiên sứ rõ là ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok đứng cách mình có một mét.

"Chào." Hoseok trưng ra nụ cười vui vẻ rất có thể, mà thật sự là lúc này trong lòng anh đang phấn khích muốn chết đi được ấy, vẫy vẫy tay với thiên sứ trong khi cậu ấy còn đang nghệt mặt ra.

"Ha ha, anh chàng nóng vội..." Thiên sứ lảng đi sau khi đã trấn tĩnh được tâm trí, quay lưng lại phía Hoseok để với lấy quyển sách mà mình đang cần lấy trên cái giá sách đằng sau.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Hoseok mạnh dạn tiến tới chỗ thiên sứ đang đứng, và mỉm cười rạng rỡ hết sức có thể. "Hyungwon à."

"Ồ, vậy là nhất định đây không thể là một cuộc gặp mặt tình cờ phải không?" Thiên sứ, hay Hyungwon - ôi anh thích cái tên này - quay lại nhìn Hoseok nở nụ cười trào phúng, và liếc anh từ trên xuống dưới. Hoseok phải chắc chắn rằng hôm nay mình đã ăn mặc chỉn chu hết sức có thể.

"Ừ, đúng là tôi đã đi tìm cậu đó." Hoseok cười cười và rút từ trong túi ra chiếc thẻ học sinh của trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

"Tôi đã nghi ngờ rằng đó là anh." Hyungwon nhún vai và đón lấy chiếc thẻ của mình một cách lịch sự. "Tôi đã không tìm thấy thẻ của mình khi về đến nhà."

"Không phải tôi đã ăn trộm nó hay làm gì tương tự như vậy đâu!" Hoseok vội thanh minh. "Lúc cậu đi lên chiếc taxi và rời đi rồi thì tôi mới để ý là cậu làm rơi thẻ dưới đất."

Hyungwon nhìn anh, phì cười. "Phải ha, một người nóng vội như anh thì sẽ không thể nào làm những trò ảo thuật như kiểu lấy đồ trong túi của người khác được đâu. Một ảo thuật gia cũng không thể có bộ dạng hấp tấp như anh được."

Hoseok bật cười. "Cậu hài hước quá."

Hyungwon nhún vai. "Không có, chỉ tại anh buồn cười thôi."

"Vậy thì... cậu đang định đọc sách à?" Hoseok hắng giọng lại một chút, bắt đầu mở đầu cho một chủ đề.

"À, tôi trống tiết ba và có lẽ ý tưởng giam mình một chút ở thư viện không hề tồi chút nào." Hyungwon giơ hai quyển sách cậu đang cầm trên tay lên. "Còn anh thì sao? Anh trông chẳng giống học sinh chút nào hết."

"Đúng là tôi không phải học sinh. Tôi có việc cần làm nên mới tới đây thôi."

"Là...?" Hyungwon nghiêng đầu.

"Cậu đoán xem." Hoseok nháy mắt ra vẻ bí mật.

Hyungwon lại nhìn Hoseok một lần nữa từ đầu đến chân. Anh mơ hồ nghĩ rằng có lẽ đây là cách cậu luôn làm khi đánh giá một ai khác.

Nhưng sau đó Hyungwon chỉ mỉm cười, làm động tác như thể sắp bỏ đi. "Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú để biết."

"Thôi nào, tôi chỉ muốn trêu cậu chút thôi." Hoseok vội đuổi theo Hyungwon, ôi phải nói là anh đã tin sái cổ rằng cậu ấy định bỏ đi thật. Lần đầu tiên Hyungwon cứ thế bỏ đi đã thật sự ám ảnh anh. "Tôi sẽ nói, sẽ nói mà."

"Ừ?" Hyungwon nghiêng đầu nhìn Hoseok, biểu cảm có chút tức cười. Cơ mà Hoseok phải thầm hét lên là trông đáng yêu quá thể.

"Cậu biết chương trình giao lưu văn học được tổ chức tại trường vào ngày hôm nay chứ?"

"Ồ, giao lưu với tác giả Yong Iseul đấy hả."

"Ừ, và tôi phải có mặt ở đây trước tiết bốn, cậu biết đấy."

Hyungwon nheo nheo mắt nhìn Hoseok, lại bắt đầu đánh giá một lần nữa. Rồi trong đối mắt đó ánh lên một tia sáng trong chớp nhoáng. Chắc hẳn là cậu ấy đã nhận ra rồi.

"Không thể nào!" Sau khi ánh nhìn quay trở lại khuôn mặt Hoseok, Hyungwon bất ngờ thốt lên.

Hoseok chỉ biết cười trừ. Hyungwon vẫn nhìn anh với vẻ không thể tin được, cậu đưa một tay lên che cái miệng đang mở rộng hơi quá vì kinh ngạc của mình, có lẽ bẩm sinh Hyungwon đã luôn là một người biết giữ ý tứ như thế. Nhưng cậu ấy vẫn liên tục nhìn anh với vẻ sửng sốt. "Không thể nào... không thể nào..."

"Có thể mà."

"Tôi không có tin." Hyungwon bật cười và lùi lại một chút. "Nhà văn Yong Iseul sẽ không thể nào là một anh chàng trẻ trung và đầy vẻ nóng vội như thế này."

"Bộ không còn tính từ nào tốt hơn nữa sao?" Hoseok ỉu xìu.

"Ừ thì, còn có chút ngốc ngốc."

Hoseok cười bất lực. Anh trông ngốc lắm à?

"Nhà văn Yong Iseul đã cố gắng đuổi theo tôi vì tôi cầm trên tay quyển sách mới xuất bản của 'ông' ấy, còn suýt làm rơi quyển sách đáng giá 6500 won của tôi xuống vũng nước nữa, còn hỏi xin địa chỉ hòm thư của tôi và nhặt được thẻ của tôi." Hyungwon lại đưa tay lên che miệng và khúc khích cười. "Tôi vẫn không thể tin là Yong Iseul sẽ như thế này ngoài đời."

"Cậu đang thần thánh hóa tôi đó, tôi mới chỉ có hai mươi lăm tuổi thôi." Hoseok chỉ biết cười bất lực trước những gì Hyungwon vừa nói ra.

"Và nhà văn Yong Iseul còn đang cố gắng làm quen với tôi nữa cơ." Hyungwon cười lớn hơn. "Lúc này tôi đã có thể đoán được chưa? Anh sẽ bảo tôi cho anh thông tin và đổi lại anh sẽ cho tôi chữ ký?"

"Dĩ nhiên là không phải như thế! Tôi đâu có lợi dụng cái mác nhà văn của mình cho mấy việc như thế chứ." Hoseok vội nói, Hyungwon ở phía đối diện vẫn không thể ngừng cười. "Tôi muốn tự mình làm quen với cậu hơn."

"Ồ." Hyungwon đã kìm nén tiếng cười của mình hơn một chút, rồi cậu nhìn Hoseok chằm chằm. "Thú thực thì dù anh có là Yong Iseul hay là tổng thống Mỹ, tôi cũng không có ý định làm quen với anh."

"Cậu không thể lạnh lùng đến mức đó được chứ!" Hoseok ai oán kêu lên.

"Tôi đã nói rồi." Hyungwon khẽ lắc đầu. "Tôi không thích tiếp xúc nhiều với ai đâu."

"Những người yêu thích việc đọc sách dường như luôn muốn ở một mình nhỉ."

"Nói chung là, rất vinh hạnh cho tôi khi có thể chiêm ngưỡng nhà văn Yong Iseul ở một khoảng cách gần như thế này." Hyungwon mỉm cười và lùi lại. "Nhưng tôi không mong chúng ta sẽ thân thiết hơn đâu."

"Khoan đã Hyungwon, thực sự cậu không thể cho tôi cơ hội được làm quen cậu sao?" Hoseok tiến về phía trước với vẻ nôn nóng. Cậu ấy lại định bỏ chạy?

"Tôi chấp nhận làm quen với anh thì sẽ được gì chứ?" Hyungwon ngước nhìn đồng hồ. "Anh còn đang làm phí thời gian của tôi đây này."

Hoseok không thể nói nổi. Người con trai này quả thật vô cùng khó gần, anh chẳng biết nên làm gì để cho cậu ấy chú ý đến mình hơn cả. Nghĩ ngợi một lúc, rồi như nảy ra suy tính gì đó, Hoseok chạy lên đằng trước chặn đầu Hyungwon lại.

"Nóng vội quá." Hyungwon lại bất lực mỉm cười.

"Tôi nghĩ sẽ có thứ cho chúng ta trao đổi đấy." Hoseok chống một tay lên cái giá sách bên cạnh để ngăn cho Hyungwon bước tiếp. "Cậu nghĩ thế nào nếu đồng ý làm quen với tôi và tôi sẽ cho cậu xem qua bản thảo tiểu thuyết mới nhất của tôi?"

Hyungwon mở to mắt ngạc nhiên và Hoseok biết là mình đã thành công một chút rồi. "Thật á?"

"Ừ." Hoseok gật đầu.

Hyungwon nhìn Hoseok do dự. Rồi cậu lắc đầu. "Tôi không có hứng thú với việc đọc trước tác phẩm nào hết."

"Thôi nào, đây là phần tiền truyện của 'Hư vô', nó sẽ giải thích nhiều khúc mắc trong đó đấy. Tôi cũng không cho cậu đọc suông đâu, tôi đang cần một beta-reader cho mình."

"Vậy có nghĩa là...?" Đôi mắt Hyungwon lại mở to một lần nữa.

"Nghĩa là tôi muốn cậu đọc thử bản thảo và cho tôi ý kiến để tôi chỉnh sửa khi cần thiết. Và quan trọng hơn là cuốn tiểu thuyết mới của tôi cũng chưa có tên." Hoseok nháy mắt một cách tự tin. "Thấy thế nào? Đủ hấp dẫn rồi chứ?"

Hoseok có thể dễ dàng nhận thấy rằng bản thân đã thành công đến tám mươi phần trăm, khi mà trước mặt anh Hyungwon đã biến hình thành một thiên sứ đầy bối rối. Ánh mắt dao động cùng với đôi môi bặm vào nhau đã đủ cho thấy rằng cậu đang băn khoăn và đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Và biểu cảm nào của Hyungwon cũng thật xinh đẹp. Hoseok thấy tim mình như bị xuyên qua một lần nữa.

"Chỉ trên mail thôi nhé?" Sau một hồi đắn đo, cuối cùng như thể đã gạt đi tất cả sự do dự của mình sang một bên, Hyungwon hỏi nhỏ.

Và trong lòng Hoseok đang vẫy cao lá cờ chiến thắng.

"Bất kể cách nào cậu muốn." Hoseok hào hứng đáp lời, và Hyungwon phải ra hiệu cho anh đừng nói quá to.

Hyungwon chần chừ, rồi rút trong túi áo ra một cây bút. Cậu loay hoay tìm một tờ giấy nhưng nhận ra là mình đang không mang sách vở gì trên người trừ hai quyển sách cậu vừa lấy xuống từ giá sách thư viện. Thế nên Hoseok gợi ý Hyungwon hãy viết vào tay mình. Và cái cách Hyungwon đỡ lấy bàn tay Hoseok bằng tay trái và lướt những nét bút trên gam bàn tay anh, tâm trí Hoseok chỉ muốn phun trào như nham thạch núi lửa.

"Khi nào anh cần thì hãy gửi bản thảo cho tôi, tôi sẽ xem giúp anh." Hyungwon ôm những quyển sách của mình, khẽ cúi đầu.

"Chắc chắn rồi." Hoseok vui vẻ. Cảm giác lúc này hệt như vừa mới phát động thành công phần đầu của một chiến dịch vậy.

Hyungwon nhìn vẻ vui mừng không thể che giấu của Hoseok, bỗng chốc thấy buồn cười. Cậu chào tạm biệt anh, lại đưa tay lên che miệng và rời khỏi. Dù Hyungwon có che khuất đôi môi của cậu bằng những ngón tay mảnh khảnh đó rồi, Hoseok vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nhã nhặn thường trực của Hyungwon đang ẩn hiện phía sau những đốt ngón tay, và cái cách gò má cậu kéo cao lên để khóe miệng vẽ lên nụ cười đó.

Dòng chữ trên bàn tay Hoseok có màu xanh sẫm, mảnh mai và uốn lượn. Đúng là nét chữ của những người mơ mộng, Hoseok lúc này chưa thể nhìn thấy điều đó ở Hyungwon. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng nếu Hoseok kiên trì, nhất định anh sẽ được quan sát một Hyungwon khác với bây giờ. Hyungwon của bây giờ đã mê hoặc anh, Hoseok lại càng muốn khám phá về con người cậu nhiều hơn nữa.

Dòng chữ đó đã khởi đầu cho tất cả mọi thứ.

.

.

Để Hyungwon không nghĩ rằng anh là một người nóng vội nữa, thay vì gửi e-mail cho cậu ngay vào tối hôm đó thì Hoseok chờ khoảng hai tuần sau mới chính thức "tấn công" hộp thư của Hyungwon. Dĩ nhiên anh không phải là một con người giỏi đợi chờ, trước khi gửi mail cho Hyungwon anh cũng phải rất bồn chồn vì chưa thể tiếp cận cậu ngay được. Bởi vậy trong hai tuần đó, bên cạnh viết thêm vài bản nháp tiếp nối cho cuốn tiểu thuyết mới của anh, Hoseok tranh thủ tìm kiếm những thông tin về thiên sứ của lòng mình.

Hyungwon, tên đầy đủ là Chae Hyungwon, là sinh viên năm hai khoa văn học tại trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Một sinh viên không nổi bật cho lắm, không năng nổ tham gia các hoạt động tập thể và theo lời kể của những giáo viên thì cậu là một người trầm tính và thay vì giao tiếp với người khác thì lại thích ở một mình. Điều này cũng lí giải phần nào về sự khó gần của Hyungwon từ hai lần gặp mặt đầu tiên của cậu với Hoseok. Nhưng dù cho Hyungwon có là một người khép kín, cậu không phải kiểu người căm ghét xã hội hay gì cả. Thực tế thì dường như cậu là một người khá tinh ý và nhã nhặn, và dựa trên những gì cậu trả lời Hoseok trong những lá thư phản hồi về bản thảo của anh sau đó, anh có phần nghi ngờ rằng có phải cậu trai này đang giả vờ là mình học không giỏi hay không. Bởi lẽ cái cách cậu sửa chữa, nhận xét và góp ý cho bản thảo của anh, phải nói là xuất sắc.

Nếu cả hai chỉ trao đổi thư từ vì mục đích công việc thì mọi thứ sẽ rất là nhàm chán. Bởi vậy nên bên dưới mỗi đoạn văn bản (anh không gửi hết tất cả những gì anh viết vào một lần, mà anh chia nhỏ ra để có thể nhắn tin cho Hyungwon nhiều lần hơn), Hoseok luôn thêm vào một đoạn note và tái bút nho nhỏ. Chúng thường là những câu hỏi của anh hướng đến Hyungwon, về một ngày của cậu, về công việc part-time của cậu tại một thư viện, về chuyện trường lớp cũng như những gì Hyungwon thích hoặc không thích. Hoseok biết rằng Hyungwon là một người lịch sự, anh có thể thấy rõ rằng cậu không ưa ghét bỏ ai cho nên dù có khó chịu mấy, cậu vẫn sẽ phải phép mà trả lời trong phạm vi có thể chấp nhận được. Do đó Hoseok đã khôn khéo khai thác được kha khá những thông tin khác về Hyungwon, những thông tin mà cậu không chia sẻ cho mấy ai ngoài đời.

Nước cờ lớn nhất của Hoseok trong việc tiếp cận Hyungwon đó là việc anh xin được số điện thoại của cậu. Nếu cứ hành xử hệt như một thằng thiếu niên mới lớn cứ thế hỏi xin số điện thoại ai đó để tán tỉnh thì sẽ quá sức lộ liễu, bởi vậy "mưu mô" hơn, trong một lần trao đổi mail - vẫn là về vấn đề bản thảo như mọi khi - Hoseok đã nhắn như thế này với Hyungwon.

"Quản lý của tôi muốn trao đổi với cậu về việc có nên đưa tên cậu vào mục editor trong cuốn sách kia khi xuất bản hay không. Tôi không liên quan đâu nên có đồng ý hay từ chối gì thì cậu hãy gọi cho anh ấy vào số này nhé."

Giờ xin số kiểu gì, có dùng đến lí do gì Hyungwon cũng sẽ không đời nào chia sẻ cho anh. Cho nên đánh vào tâm lý muốn thoái thác của cậu, Hoseok sẽ để cho cậu tự đi mà từ chối với người "quản lý" của anh. Quả nhiên ngay ngày hôm sau, điện thoại của Hoseok đã đổ chuông với màn hình điện thoại hiện lên một số máy lạ.

"Xin hỏi, đây có phải là quản lý của nhà văn Yong Iseul không ạ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia và trái tim Hoseok như được lên dây cót, đập bình bịch. Không nhịn được, anh phụt ra một tiếng cười.

"Xin lỗi?" Giọng nói thiên thần kia lại vang lên một lần nữa, có chút hồ nghi.

Và Hoseok chỉ có thể nén cười. "Xin chào."

Đầu dây đối diện im lặng một lúc, có lẽ Hyungwon phải là một người có trí nhớ rất tốt khi mà cậu ngay lập tức nhận ra chất giọng của Hoseok. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài bất lực của cậu ở bên kia đầu dây, rồi giọng nói ấy dường như có pha chút tự trào, vọng sang.

"Để tôi đoán nhé," Hoseok có thể lờ mờ cảm thấy rằng Hyungwon vừa mới đập một cái vào trán mình. "Nhà văn Yong Iseul không có quản lý, hoặc quản lý của ông ấy cũng là chính mình luôn."

"Cả hai trường hợp đều đúng." Hoseok khúc khích cười. "Vậy thì, chúng ta cũng nên vào việc chính thôi mà nhỉ?"

.

.

"Hyungwon, thật sự thì cậu có thể ngồi đây thưởng thức cà phê cùng khung cảnh tuyệt đẹp mà không cần phải làm khuôn mặt nhăn nhó đó mà."

Hoseok bật cười khi nhìn vào một Hyungwon đang thẫn thờ ngồi ở vị trí đối diện mình, vẫn chưa thể nào tin vào hoàn cảnh hiện tại. Đã hơn hai tháng dài anh không gặp lại cậu kể từ lần gặp mặt thứ hai, Hoseok cảm thấy bản thân nhung nhớ khuôn mặt này biết bao. Nhất là khi lúc này Hyungwon lại còn vừa bĩu môi với anh, Hoseok không mong gì hơn là được trông thấy những biểu cảm khác ngoài sự ý nhị đầy lãnh đạm của cậu.

"Tôi vẫn chưa thể tin được rằng sau từng nấy năm trải đời tôi lại bị một gã nhà văn lừa." Hyungwon thở dài, nở một nụ cười bất lực.

"Cậu mới chỉ hai mươi tuổi thôi chàng trai." Thực tế Hyungwon trông còn trẻ hơn, nhìn cậu cứ như còn chưa thể chạm tới tuổi hai mươi. Quá trẻ trung và xinh đẹp đối với một người như anh.

"Tin tôi đi, tôi còn trải đời hơn một nhà văn như anh cả tỉ lần đó." Hyungwon mỉm cười, một nụ cười có chút mỉa mai không rõ nguyên do.

Nhưng Hoseok chẳng hề bận tâm. "Và cậu trai trải đời đó vẫn bị một nhà văn hai mươi lăm tuổi lừa."

Hyungwon chỉ có thể lắc đầu cười, rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Thôi nào, cậu vẫn phải thừa nhận rằng nơi này rất đẹp mà. Phong cách vintage hoài cổ này chẳng phải là thứ mà cậu thích hay sao?" Hoseok đẩy đĩa bánh ngọt anh đã gọi về phía Hyungwon, còn cậu thì liếc quanh, khẽ gật gù.

"Quả thật nơi này rất đẹp. Tôi gần như đã ghé qua tất cả những quán cà phê trong Seoul cũng như những nơi khác rồi, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nơi này."

"Tôi vô tình phát hiện ra nơi đây trong một lần đi tìm nơi có cảm hứng viết lách. Mà cậu cũng đi rất nhiều nơi rồi sao?"

Hyungwon chỉ đơn giản gật đầu.

"Tôi cứ nghĩ một sinh viên chuyên ngành văn học như cậu sẽ phải bận bịu vô cùng." Hoseok thành thật nhận xét.

Và Hyungwon nhún vai. "Tôi có khá nhiều thời gian."

Bỏ qua những lần thái độ của Hyungwon có chút ẩn ý và kì lạ khi cậu nhắc đến kinh nghiệm hay thời gian của mình, Hoseok muốn bắt chuyện với Hyungwon nhiều hơn, anh muốn trực tiếp tìm hiểu con người của cậu hơn. Nhưng Hyungwon dội cho anh một gáo nước lạnh ngay lập tức khi mà cậu đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Giờ thì mau bàn về vụ đưa tên tôi vào mục editor của cuốn sách kia đi." Hyungwon gạt tách cà phê sang một bên với tâm thế sẵn sàng bàn luận. Điều này khiến cho Hoseok có chút hụt hẫng.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Anh không có ý định sẽ bắt đầu mọi thứ ngay. Anh hiểu rằng Hyungwon là một con người rất nghiêm túc trong công việc, và cậu nhất định sẽ chuồn khỏi anh luôn sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi. Anh không thể để cho điều đó xảy ra.

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu." Vẫn luôn là cùng một lí do.

"Ai đó vừa nói rằng mình có khá nhiều thời gian." Hoseok nhướn người về phía Hyungwon một chút và nháy mắt tinh quái, khiến cho cậu đã bị sững người chút đỉnh. "Tận hưởng khoảng thời gian này đi, chuyện công việc vẫn sẽ có thể bàn sau. Chúng ta đến đây không chỉ để tìm hiểu về yêu cầu của đối phương trong công việc. Chúng ta còn phải tìm hiểu về con người của họ nữa."

Hyungwon đã có chút lúng túng khi Hoseok đột nhiên ghét mặt lại gần cậu và nháy mắt như vậy (Hoseok phải thừa nhận là mình đã có chút làm lố khi thực hiện cả hai hành động đó cùng một lúc), đồng thời lời nói của anh đã làm cậu phải lung lay. Những lúc Hyungwon bị bối rối thế này trông cậu gần gũi hơn nhiều. Và Hoseok cảm thấy bản thân mình đã gặt hái được một thành công vô cùng to lớn khi mà người kia gật đầu.

"Được thôi."

.

.

Kể từ cái lần hẹn mặt (mà Hyungwon không ngừng nói Hoseok là đồ lừa đảo như thế), cả hai bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, chính xác là Hoseok bắt đầu hẹn Hyungwon ra ngoài nhiều hơn. Anh than thở rằng thảo luận trên e-mail thật sự rất chán, anh muốn người beta-reader của mình (ơn trời là Hyungwon không hề để ý rằng anh đã tự tiện thêm hai chữ "của mình" vào) phải trực tiếp đọc bản thảo của anh rồi đưa ra ý kiến ngay tại chỗ cơ. Hyungwon dĩ nhiên ban đầu đời nào thèm đồng ý, cứ bảo là bận cái này cái nọ. Nhưng Hoseok không chịu buông tha, liên tục lôi cái lí do rằng cậu có khá nhiều thời gian ra để bật Hyungwon, khiến cho cậu không ngừng than thở rằng tại sao mình lại lỡ mồm nói ra câu đó.

Vì đều là những con người có tâm hồn văn chương, Hoseok và Hyungwon luôn hẹn nhau ở những quán cà phê nhỏ trong khắp lòng thành phố Seoul. Lúc thì là nơi này, lúc thì là nơi kia, sau một thời gian thử khắp chỗ này chỗ nọ thì Hoseok nhận ra rằng cả anh lẫn Hyungwon có đặc điểm chung là đều thích những quán cà phê mang phong cách hoài cổ, không quá hiện đại hay đông người, và nếu như nơi đó phảng phất thêm chút mùi cà phê mới xay nữa thì sẽ càng tốt. Những lúc đó Hoseok sẽ được trông thấy Hyungwon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện. Cả hai sẽ lại cùng ngồi xuống một chiếc bàn, thảo luận về từng con chữ Hoseok viết nên. Và cũng chưa bao giờ, Hoseok có thể tìm được một ai sở hữu tâm hồn văn chương đồng điệu với anh đến thế. Như thể Hyungwon dù không phải một cây viết tài năng bẩm sinh, nhưng cậu là người bù đắp mọi khuyết điểm cho Hoseok, là người mà chỉ nói những câu bâng quơ cũng đủ truyền cho anh vô vàn cảm hứng.

Chàng thơ. Thiên thần này như chàng thơ của anh vậy.

Hoseok nghĩ rằng mình đã phải lòng chàng thơ này nhiều quá rồi.

.

.

Phần tiền truyện của "Hư vô" - cuốn sách đã khẳng định tên tuổi của Hoseok, nhanh chóng trở thành một hiện tượng sau khi xuất bản. Và Hoseok quyết định phải lôi Hyungwon ra ngoài để ăn mừng dịp này.

"Thôi nào, thậm chí cuối cùng thì tên tôi cũng đâu có xuất hiện trong danh mục editor." Hyungwon bật cười khi Hoseok kéo cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh quầy bar của một nơi biểu diễn nhạc sống.

"Đó là vì cậu đã từ chối. Nhưng đâu thể phủ định được rằng cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Hoseok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn không ngừng nói cười.

"Tôi chỉ giúp đỡ lắt nhắt vài chỗ thôi mà." Hyungwon lắc đầu. "Đa số vẫn luôn là anh làm."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận được rằng tên cuốn tiểu thuyết mới là do cậu nghĩ ra, phải không?" Hoseok nháy mắt tinh nghịch và Hyungwon cười lớn. "Tôi còn chẳng thể nào nghĩ nổi đến hai chữ 'Lênh đênh'."

"Tin tôi đi, đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ đến khi đọc toàn bộ câu chuyện của anh." Hyungwon trả lời. "Nó thật sự rất trôi nổi mà."

"Nhưng đến hôm nay thì việc đã xong rồi. Chúng ta không thể cứ nói chuyện về công việc như mọi khi được, đổi chủ đề đi."

"Ồ, vậy anh muốn nói về điều gì nào?"

Hoseok bất chợt dừng cười, và anh có thể nhận ra sự bối rối của Hyungwon khi mà anh nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Rồi với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, anh cất lời.

"Tôi có thể nói rằng hôm nay trông cậu rất xinh đẹp chứ?"

Hyungwon thoáng sững người trong giây lát, rồi cậu mở miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là hai gò má ửng đỏ cùng với một biểu cảm xấu hổ.

"Nhìn cậu xấu hổ trông cũng rất dễ thương." Hoseok mỉm cười. "Tôi đã nói điều này bao giờ chưa nhỉ?"

"Thôi... thôi đi." Hyungwon đỏ mặt, theo thói quen đưa một tay lên che miệng, cố gắng che giấu nụ cười ngại ngùng của mình.

Hoseok cười lớn, không chỉ có mình Hyungwon, anh cũng không thể nào kìm chế được biểu cảm của bản thân mỗi khi cậu ấy tỏ ra đáng yêu đến mức này. Sau đó Hyungwon phải đưa hai tay lên xoa má cho má bớt nóng, và kêu Hoseok hãy mau chóng gọi đồ uống trước khi buổi trình diễn kia bắt đầu. Và Hoseok không đời nào lại để Hyungwon phải chờ đợi cả.

.

.

Buổi trình diễn nhạc sống được biểu diễn từ giữa tối cho tới nửa đêm, khi mà Hoseok cùng Hyungwon bước ra khỏi cánh cửa thì bên ngoài đường cũng đã thưa thớt người, chỉ còn ánh đèn đường len lỏi cùng khắp các ngách phố.

Suốt buổi tối ngày hôm nay Hoseok thật sự đã rất hạnh phúc. Lần đầu tiên anh có một khoảng thời gian riêng với Hyungwon, không có chuyện công việc, không có sự dè chừng hay trốn tránh từ cậu, Hyungwon đã trò chuyện với anh vô cùng vui vẻ và tự nhiên, có lẽ một phần cũng do tác dụng của đồ uống có cồn khi mà cả hai đã rất là cao hứng. Cả buổi Hoseok đã cùng với Hyungwon nói về biết bao nhiêu chủ đề, cười ngặt nghẽo trước những câu chuyện của đối phương, rồi thi thoảng lại xen vào một vài phút trầm mặc trước những ca khúc sâu lắng từ ban nhạc sống trên sân khấu. Và bây giờ cho đến khi cả hai đã rời khỏi quán bar đó rồi, Hyungwon vẫn đang còn bật cười bởi câu chuyện phiếm kiểu ông chú nào đó của Hoseok, và cái cách mà cậu khanh khách cười làm anh không thể nào rời mắt.

Hoseok đi song song với Hyungwon và cùng cười nói với cậu. Rồi đột nhiên, dường như có chút mất thăng bằng do quá phấn khích, cũng như mấy ly cocktail vừa rồi đã thật sự phát huy tác dụng của chúng, Hyungwon vấp chân và loạng choạng một chút. Hoseok thì dù cho anh cũng chẳng còn tỉnh táo mấy đâu nhưng phản xạ của anh vẫn còn rất nhanh, anh nhanh chóng túm lấy tay Hyungwon và kéo cậu về phía mình. Ở một phút giây, Hyungwon được Hoseok giữ chặt ở một khoảng cách rất gần từ phía đối diện. Cả hai giao tiếp bằng ánh mắt trong vài khắc và Hoseok gần như đã không thể kiểm soát được bản thân mà cúi xuống hôn lên đôi môi kia, cho tới khi tâm trí anh bừng tỉnh vì Hyungwon ngả đầu về phía sau và cười ngặt nghẽo.

"Thôi đi." Hyungwon khúc khích cười, nhưng vẫn không rời khỏi cánh tay của Hoseok. "Đừng có làm như thế."

"Làm gì cơ?" Hoseok hỏi lại.

"Tán tỉnh tôi." Hyungwon vẫn chưa thể ngừng cười. "Làm như cả buổi tối vừa rồi tôi không để ý rằng đây là lần thứ n anh nhìn tôi với ánh mắt đó ấy."

Hoseok lúng túng một chút khi bị chàng trai nhỏ hơn bóc mẽ. Còn Hyungwon thì lúc này mới rời khỏi vòng tay của Hoseok, cậu gần như chẳng hề để tâm rằng mình vừa nói gì, biểu hiện trong khi đang có chút chuếnh choáng của cậu không được nghiêm túc như mọi ngày nữa. Hyungwon không thể ngừng cười, thậm chí là cậu đã còn hát và đi vòng quanh Hoseok. Nhưng lúc này Hoseok không hề thiếu tỉnh táo như Hyungwon. Lúc này anh lại là người nghiêm túc.

"Thì đó là sự thật mà."

Hoseok không còn cười nữa, anh giữ cho mình một biểu cảm bình tĩnh nhất có thể. Anh không thể che giấu lòng mình được nữa rồi, và đây là lúc thích hợp nhất để bày tỏ mà không phải bắt gặp vẻ thờ ơ lãnh đạm một cách lịch sự từ Hyungwon. Mọi lần cậu đều quá giỏi che giấu cảm xúc cho nên đây chính là thời điểm cần thiết để thú nhận.

Quả nhiên Hyungwon không hề trưng ra bất kì biểu cảm nào đầy ý tứ và kín đáo đến mức Hoseok phải phát bực nữa. Cậu dừng lại nơi cột đèn đường, ánh mắt ngây thơ mơ màng mà hỏi lại anh.

"Anh vừa nói rằng anh yêu tôi sao?"

Hoseok hơi ngạc nhiên trước kiểu phản ứng này của Hyungwon, nhưng anh gật đầu, vì đó là sự thật. Anh trông thấy Hyungwon lại đang bật cười, nụ cười của cậu trông thật rõ ràng dưới ánh đèn đường, nhưng đôi mắt đó thì lại không cười.

"Tin tôi đi, Hoseok." Hyungwon rời khỏi vị trí của mình. Cậu tiến những bước dài về phía Hoseok và thì thầm vào tai anh. Đó lại là một thứ cảm xúc khác vô cùng khó đoán. "Anh sẽ chết khi yêu tôi đấy."

End chap 1.



Note: Từ "Iseul" trong bút danh của Hoseok có nghĩa là "giọt sương." Vì cái tên Wonho đã quá phổ biến đối với các Monbebe rồi cho nên mình xin phép được đổi gió một tí nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip