Chap 5: Có thể thay đổi được chăng?

Khi tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa thì Minh Vũ bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy. Vầng trán đẫm mồ hôi, cả người ê nhức, những cảm xúc lẫn lộn không ngừng cào xé. Cô lấy tay hơi bóp nhẹ hai bên thái dương rồi bước xuống giường. Vừa đi cô vừa nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Chẳng lẽ cô và Nghệ Hưng từng là người yêu của nhau? Sao có thể có chuyện vô lí như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện Nghệ Hưng là ma cà rồng còn vô lí hơn. Nhưng nếu chuyện hai người họ từng thích nhau vậy tại sao cô lại không nhớ?

Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều dấu hỏi.

.

Minh Vũ thay một bộ thoải mái rồi đi xuống nhà ăn sáng. Bất ngờ là hôm nay ba mẹ cô đều ở nhà, thậm chí còn dọn bữa sáng ngồi đợi cô.

"Minh Vũ dậy rồi à, mau mau vào ăn sáng", ba cô nhẹ nhàng nói.

"Dạ". Trong lòng cực kì vui vẻ, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống trước phần ăn của mình. Bữa sáng bắt đầu trong tiếng cười.

Ăn nửa chừng, mẹ cô uống một ngụm cà phê rồi nheo mày hỏi: "Con thân với nhà hàng xóm lắm sao?".

Nghe vậy, miếng trứng đang nhai thì nghẹn ngay cổ họng làm cho Minh Vũ ho sặc sụa. Cô bèn cầm ly nước lên uống, lấy tay vuốt vuốt cổ họng.

"Dạ... cũng không hẳn", cô liếm môi.

"Sao ba mẹ thấy con hay qua bên đó chơi lắm mà?", ba cô hơi kéo tờ báo che đi gương mặt nghiêm nghị xuống.

"Anh ấy chỉ đơn giản là giúp con học đàn thôi". Minh Vũ xua tay, muốn xóa đi nghi ngờ nơi đáy mắt của ba mẹ. Cô không muốn ba mẹ biết về chuyện hai người là một cặp, cô có cảm giác giờ chưa phải lúc.

Khuôn mặt mẹ cô có phần hơi căng thẳng: "Dạy đàn, con có thể học ở lớp mà. Để mẹ đăng kí cho con một khóa, đừng có qua bên đó nữa.".

Câu nói đó của mẹ làm cho Minh Vũ có phần khó chịu và gượng gạo: "Mẹ, con không muốn học ở lớp. Với lại, anh Nghệ Hưng rất giỏi, giúp đỡ con rất nhiều. Giờ con đã biết chơi những bản nhạc khó rồi".

"Con gái một thân một mình qua nhà con trai như vậy là không ổn".

Gương mặt của ba cô hơi đanh lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại để lộ ra những nếp nhăn. Tại sao ba mẹ lại làm vậy, trước giờ họ luôn cho cô tự do quyết định ít khi xen vào. Chẳng lẽ họ nghĩ anh Nghệ Hưng sẽ làm hại đến cô.

"Con đã nói rồi, anh Nghệ Hưng rất tốt với con, nên ba mẹ đừng lo. Con sẽ vẫn học đàn ở chỗ anh ấy, nên ba mẹ không phải khuyên nhủ con", lần đầu tiên cô dùng một giọng kiên quyết để nói với ba mẹ mình.

Có lẽ chính vì câu nói này mà hai người họ thần người ra, trước sự ngạc nhiên đó, cô xin lỗi một tiếng rồi kéo ghế đứng dậy.

Từ lúc thức dậy đến giờ, tâm trạng của cô vốn không tốt nên gặp chuyện này khiến cho Minh Vũ chẳng con tâm trí nào ra khỏi nhà nữa. Thế là Minh Vũ lại vòng ngược lên lầu và nằm dài trên giường như cái xác chết.

Nằm được một lát thì cô nghe phía bên dưới có tiếng đóng cửa và âm thanh của động cơ xe. Minh Vũ chợt muốn gặp anh, nên đành đem cái tâm trạng tệ hại hiện tại qua than phiền với anh. Vì những lúc tâm trạng thế này thì anh luôn là "thùng rác" yêu thích của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, lắng nghe tâm sự bực dọc của cô, rồi mỉm cười nhẹ vuốt mái tóc màu nâu đầy an ủi.

Minh Vũ với tay lấy cuốn sách trên bàn rồi bật người dậy. Rồi chẳng nghĩ gì, mà chạy nhanh sang nhà anh. Mở cửa đi vào như chính nhà của mình, Minh Vũ vừa bước vào liền dáo dác nhìn xung quanh.

Khép cánh cửa nặng nề lại, cô tiến lên vài bước thì ánh mắt vô tình lướt qua một hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện nơi cửa sổ. Vì phòng khách không bật đèn cộng thêm kiểu thiết kế nhà nên dù bây giờ là trời sáng thì cũng khá tối. Cô chỉ thấy được bóng dáng cao ráo của người đó, và một nửa gương mặt chìm vào bóng tối.

Người đó rõ ràng là con trai, nhưng không phải là Nghệ Hưng. Một nửa gương mặt với đường quai hàm sắc nhọn và cả con mắt màu đỏ tươi đang nhìn cô chằm chằm. Cơn lạnh run chạy dọc sóng lưng.

Cô chỉ biết chôn chân tại chỗ, không biết nên bước về phía người đó, hay là lùi lại trốn tránh. Nhưng có một cảm giác gì đó sâu trong lòng thúc đẩy cô tiến về phía trước. Ngay khi nhấc chân khỏi mặt đất thì giọng nói điềm đạm quen thuộc đã níu giữ bước chân.

"Minh Vũ".

Cái tên cô được thốt ra từ miệng anh nghe sao mà êm ái thế.

Cô quay đầu nhìn gương mặt anh, biểu cảm của anh có phần gượng gạo và cứng đờ nhưng trên môi vẫn giữ nét cười nhàn nhạt.

"Anh anh... có ai đứng ở...", cô nói khẽ nhìn anh rồi định chỉ về bóng hình đứng trong bóng tối kia nhưng quay lại thì chỉ thấy tấm màn xanh dương khẽ bay bay, chẳng thấy gì.

"Ai?".

Minh Vũ thẫn thờ đưa mắt chăm chú về nơi đó, lắc nhẹ đầu đáp: "À... không có gì". Cô chỉ biết hướng mắt về góc tối đó, trong lòng rối bời. Chợt có một bàn tay nhẹ vuốt mái tóc cô, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô.

Minh Vũ ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh ấy. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại, "Hôm nay... chúng ta ra ngoài chơi nhé".

Cô hơi ngẩn người nhưng liền phản ứng như một đứa trẻ thích tự do, khám phá: "Thật hả?".

"Ừ".

"Vậy... đến công viên giải trí nha".

"Ừ, bất kì nơi nào em thích", anh đáp nhẹ nhàng.

Cô nhảy cẫng lên quên mất luôn hình tượng, tâm trạng cực kì hào hứng. Suốt ngày chui rúc trong nhà khiến cho bản thân lúc nào cũng buồn bã. Giờ có dịp ra ngoài, cô rất hào hứng.

"Chiều nay nhé, chúng ta cùng đi".

"Vâng", cô gật đầu rồi vui vẻ quay lưng ra ngoài, hoàn toàn không còn nhớ đến vụ việc lúc nãy.

Nghệ Hưng chậm rãi xoay người đi vào phòng khách, ánh mắt dán trên bóng hình ngồi trên ghế. Đôi mắt đỏ tươi đầy tĩnh lặng quan sát cảm xúc cứng đờ của anh.

Anh định bỏ đi nhưng giọng nói đều đều và lạnh tanh vang lên thì bước chân liền khựng lại: "Đây là cách giải quyết của anh sao, cho cô ấy biết hết".

"Thế Huân, anh biết mình đã không giữ lời với em, nhưng anh không thể xa cô ấy".

Chàng trai tên Thế Huân đứng trong bóng tối, bật cười, đầy trào phúng rồi chầm chậm nhìn người anh mình yêu quý: "Anh cũng biết sẽ không thể thay đổi định mệnh, ngay cả thời gian cũng chẳng có thể làm gì". Cậu nói câu đó vừa nói cho Nghệ Hưng và dường như nói cho bản thân cậu.

"Nếu anh đã quyết định như vậy thì em sẽ không cản anh nữa. Tùy anh, em sẽ không giúp anh xóa trí nhớ nữa đâu", Thế Huân dứt lời liền phóng nhanh qua cửa sổ vụt mất.

Nghệ Hưng thần người, bàn tay hơi siết lại thành nằm đấm. Thở dài một tiếng, nắm tay theo đó mà cũng buông lỏng.

Như hẹn, buổi chiều Minh Vũ và anh đi công viên giải trí. Hôm nay trời hơi lạnh nên cô một chiếc áo len màu hồng nhạt đi với chiếc váy trắng tinh khôi, bất ngờ là anh cũng mặc một chiếc áo len, nhưng có màu xanh thẫm phối với chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi vào công viên. Do quá đẹp đôi hay do đột nhộy . ở trong khu bỗng xuất hiện một chàng trai đẹp ngời ngời nên lúc họ đi có rất nhiều cô gái ồ lên đầy ghen tị.

Cô kéo anh chơi hết trò này đến trò khác nhưng anh không từ chối, chỉ vui vẻ chơi cùng cô. Đến khi cả hai mệt lử ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt nhìn về dòng sông xa xa.

Chợt trong đầu cô dấy lên một thắc mắc.

"Anh...".

"Hử?".

"Em coi trong phim, ma cà rồng có sức mạnh đặc biệt ấy, vậy anh có không?", cô ngẩng đầu nhìn anh đầy mong đợi.

Nghệ Hưng hơi ngẩn người nhìn cô, rồi bật cười trước câu hỏi ngây ngô, không nhanh không chậm đáp: "Có".

"Thật hả?", mắt Minh Vũ sáng ngời, hấp tấp hỏi: "Là gì vậy?".

"Anh hơi đặc biệt, có tới hai khả năng, thứ nhất là Healing – chữa lành, còn cái kia....là bí mật", anh ra dáng thần bí. Cô chu mỏ giận dỗi đánh anh một cái nhưng giây sau lại tựa vào vai anh. Hai người cứ thể dựa vào nhau, chẳng nói câu nào. Thời gian như ngừng lại. Hạnh phúc tràn lan.

Ngồi một lát, trời bỗng nổi gió. Nghệ Hưng sợ cô sẽ cảm lạnh nên cả hai cùng về nhà. Bước chân hai người hòa làm một trên con đường mòn, dưới ánh sáng léo lắt của đèn đường. Hai bàn tay đan lai, không tách rời. Chỉ cảm thấy ấm áp nơi con tim.

Trước khi cô vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn phớt. Lúc đó, hai gò má cô xuất hiện đám mây hồng. Anh khẽ mỉm cười: "Ngủ ngon".

"Ngủ ngon", nói xong cô liền chạy thẳng vào nhà vì ngại ngùng. Đằng sau là anh,yêu thương tràn ngập khóe mắt nhưng sâu trong thâm tâm anh tự hỏi với lòng rằng liệu giây phút sẽ mãi mãi.

.

Minh Vũ mang tâm trạng vui vẻ mà đi lên lầu. Vừa đặt chân lên hành lang dài thì ánh mắt vô tình chạm phải cánh cửa khép hờ ở phía đối diện. Là phòng sách của ba mẹ cô. Kì lạ thay, bình thường họ rất cẩn thận khóa cửa phòng thậm chí dặn cô đừng vào đó.

Cảm giác tò mò kích thích cơ thể, bàn tay cùng bước chân hướng về cánh cửa đang hé mở kia. Cô chầm chậm đẩy cửa đi vào. Bên trong là một không gian không rộng nhưng rất gọn gàng. Những dãy sách ngay ngắn trên những chiếc kệ không dính tí bụi.

Không có gì đặc biệt. Minh Vũ không biết lý do nào mà ba mẹ lại không cho phép cô vào đây. Cô nhún vai, xoay mình định đóng cửa nhưng vùa quay đầu thì ánh mắt dừng lại một vật thể nằm trong thùng rác ngay sát cửa.

Minh Vũ cúi người nhặt lên, trong tay là một vật thể bị vò nát. Nhìn vật trong lòng bàn tay, cô bỗng có cảm giác không lành. Ngón tay khẽ khàng mở ra, hành động thật chậm rãi dường như sợ điều gì đó. Hình ảnh dần dần hiện ra nơi đáy mắt, ba gương mặt tươi cười xuất hiện. Tấm hình Baekhyun đưa cô. Sao nó lại nằm ở đây? Thậm chí còn bị vò rồi vứt vào thùng rác nữa chứ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những câu hỏi ngày càng chồng chất thành một đống hộn đỗn.

Minh Vũ đi thẳng vào phòng, cô không biết mình đang tìm thứ gì, chỉ biết tìm kiếm trong vô định. Tìm kiếm một câu trả lời thích đáng.

Sau một hồi chẳng thấy thứ gì có thể giải đáp được thắc mắc của mình. Cô lại đứng trước bức tranh lớn. Một bức tranh kì lạ, nói đúng hơn có phần kì dị mới đúng. Những màu sắc trộn lẫn, và những hình ảnh chẳng thể nhận ra. Cô đưa tay vuốt nhẹ bức tranh, bề mặt không trơn nhẵn như cô tưởng.

Trong đầu bỗng nhớ tới một cảnh trong phim, người ta thường giấu thứ bí ẩn sau bức tranh. Với cái ý nghĩ kì quái ấy, cô đánh liều nắm lấy mép của khung tranh khẽ kéo. Ai ngờ có thể mở ra được giống như mở một cánh cửa vậy.

Sau bức tranh là một khoảng tường được thiết kế lõm vào. Nhìn những thứ được đặt gọn gàng trước mắt mà cô rợn cả người. Sao ba mẹ cô lại cất súng ở trong nhà? Những vật thể màu đen đầy lạnh lẽo, những hộp đạn màu bạc bóng loáng.

Những vật thể trước mắt khiến cả người cô lạnh toát, đầu ngón tay run lên từng hồi. Ánh mắt dừng trên cuốn sổ màu đen nằm ở góc kệ.

Dưới lầu vang lên âm thanh của xe hơi, Minh Vũ bạo dạn lấy ngay cuốn sổ ấy đóng bức tranh lại, thu dọn mọi thứ rồi trở về phòng của mình.

Vừa vào cô đã leo ngay lên giường, kéo chăn trùm kín cơ thể giả vờ ngủ. Siết chặt cuốn sổ trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng từ bên ngoài hắt vào, Minh Vũ nhắm mắt.

Một lát xong, bóng tối trở lại với căn phòng, tiếng bước chân xa dần. Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Minh Vũ mới ngồi dậy. Nhẹ nhàng xuống giường, Minh Vũ đến bên chiếc bàn, bật đèn bàn lên lật cuốn sổ màu đen ra.

Từng trang giấy bạc màu, mỗi trang đều có một tên nào đó. Ở dưới còn ghi là vampire loại C, D, F mấy trang đầu còn có dấu ấn màu đỏ: "Hoàn thành nhiệm vụ". Dấu ấn đó có một hình cây súng, viền hình tròn có dòng chữ "Vampire hunter". Màu đỏ và dòng chữ ấy làm cô cảm thấy chói mắt, lồng ngực nghẹn ứ, chẳng thể nào hô hấp.

Nhưng cô cắn răng tiếp giở từng trang giấy mỏng. Lật về sau thì có một trang trắng có duy nhất một hình lập phương nhưng cũng không phải. Dưới hình là một dòng chữ là EXODUS. Cô tò mò lật trang kế.

"EXODUS – bộ tộc ma cà rồng thuộc nhóm A, thượng tộc. Có sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ hơn bất kì ai. Trong đó, có 12 người mạnh nhất, mang thân thế phi phàm, không dễ đối phó...."

Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Kim Mân Thạc, Kim Chung Miên và... ngón tay cô khẽ dừng lại trang giấy ghi Trương Nghệ Hưng. Khác với những trang khác, trang này có một tấm hình được dán ngay ngắn ở giữa mặt giấy. Đó là anh ngồi bên cây đàn đen tuyền, bộ vest màu đen phù hợp với thân hình rắn chắc, nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười ôn hòa.

Bên dưới là dòng chữ ngay ngắn của ba cô: "Gặp là giết".

Vậy ba mẹ cô thật sự là một thợ săn ma cà rồng...

Bàn tay Minh Vũ run rẩy đóng quyển sổ đen lại.

.

Cả người đổ rạp xuống chiếc giường êm ái. Những thắc mắc trong đầu dần được tháo gỡ, chỉ còn thiếu một mảnh mấu chốt.

Nằm được một lát thì không hiểu sao cơn buồn ngủ lại ngập đến. Xung quanh có một mùi hương nhàn nhạt như của một loài hoa, nhờ có nó mà giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn.

Một lần nữa, cô lại thấy giấc mơ của tối hôm qua. Chỉ có điều hôm nay nó rõ ràng hơn.

Cũng khung cảnh đó. Hai người đứng trong bóng tối với nòng súng lạnh buốt chĩa về phía cô, chính xác hơn là hướng về người con trai với đôi mắt đỏ của máu. Gương mặt hiền lành trở nên u tối, mang một nét sắc lạnh chưa từng có.

Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở có phần lạnh buốt của anh phả lên mái tóc của cô. Cánh tay rắn chắc giữ chắc vòng eo cô, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một lát thì hình dáng dịu dàng trong lòng sẽ bị thương.

Dần dần, hai con người bước ra từ góc tối, gương mặt nhận ánh sáng của mặt trăng mà hiện lên từ từ. Đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên hai người, khuôn mặt của họ không thể nào nhầm được. Là cha mẹ cô.

"Mau bỏ Minh Vũ ra", ba cô lạnh lùng lên tiếng, âm điệu cứng rắn.

Anh tỏ vẻ không nghe thấy câu nói đó, vẫn siết chặt cô trong lòng.

Cô trong giấc mơ đưa tay về phía trước: "Ba mẹ đừng làm vậy...", sóng mũi cay xè, hai hốc mắt nhức nhối.

Hai bên cứ thế cứ đứng nguyên không cử động. Đang đợi chờ hành động kế tiếp của đối phương.

Đột có một cơn gió mạnh thổi vào căn phòng, cánh cửa sổ mở thật mạnh vang lên âm thanh lớn như báo hiệu cho một sự xuất hiện, lấp ló qua tấm rèm cửa là một bóng hình nhẹ nhàng phóng vào.

Giữa căn phòng có một chàng trai xuất hiện, từ lòng bàn tay xuất hiện những cuộn gió bụi hướng thẳng vào ba mẹ Minh Vũ. Chàng trai đó hơi nghiêng mặt nói: "Mau đi đi".

Minh Vũ dán tầm nhìn trên chàng trai đó rồi chuyển về phía ba mẹ cô đang chật vật với từng cơn gió quất vào mặt. Dường như nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt cô, Nghệ Hưng hét: "Thế Huân, đi thôi".

Thế Huân mím môi, đôi mày chau lại, hạ bàn tay xuống. Những cơn gió dữ dội biến mất. Nghệ Hưng bước về phía trước, kéo cô ra sau lưng mình, chầm chậm nói: "Con xin lỗi cô chú, con thích Minh Vũ và con không thể thay đổi được bản chất của mình nhưng con chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy. Con thật lòng xin lỗi cô chú". Anh cúi gập người, xoay lưng kéo cô đi.

Thế Huân đứng theo dõi hành vi của anh, có một chút bất mãn.

Minh Vũ siết chặt ngón tay mình đan với tay anh, bước được vài bước không kiềm được quay đầu lại thì thấy ba cô chĩa thẳng nòng súng màu đen, cứng ngắt nói: "Ta không chấp nhận lời xin lỗi". Dứt lời, nhanh như cắt, ngón tay co lại. Tiếng súng vang lên xé rách màn đêm, viên đạn xuyên vào lớp không khí mỏng bay thật nhanh, hướng về lồng ngực của Nghệ Hưng.

Cô không kịp suy nghĩ nhào người về phía trước.

Một cảm giác đau nhói, không biết phải vì cô chứng kiến cảnh ba mình sẵn sàng giết anh hay vì thứ vật thể màu bạc xuyên vào lồng ngực. Cả người chợt nhẹ bẫng.

Đau đớn quá!

Hạt nước mắt cố kiềm chế cuối cùng cũng lăn theo khóe mắt. Bàn tay ngày càng siết chặt. Ánh trăng phản chiếu gương mặt anh nơi đáy mắt, không khí phảng phất mùi máu....

End chap 5

A/n: Bỏ bê dữ quá, bận ngập đầu nhưng ko drop fic nào hết. Sẽ cố gắng hoàn thành hết, chuẩn bị ra fic mới *bung lụa*. Chap xong là chap cuối nha. Chap này có hơi ảo một tí, thông cảm nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip