#1

Yoongi bước vào trường một cách chậm rãi, anh thong thả cước bộ mà không hề biết đến mọi thứ xung quanh. Những lời nói châm chọc, những ánh mắt khinh bỉ hay những lời chửi rủa mình. Nói đúng hơn là anh không hề quan tâm tới nó.

- Yoongi, chiều nay cậu nhớ ở lại trực nhật đó.

Giọng nói mang chút mỉa mai phát ra từ cậu bạn lớp trưởng khi anh vừa đặt chiếc cặp xuống ngay chiếc bàn trong góc của mình, điệu bộ khinh khỉnh của cậu không làm cho anh thấy tức giận, anh đã quá quen với nó rồi.

- Hôm nay không phải phiên trực của tôi.

- Nhưng Hyeong không đi học, cậu phải làm thay cậu ấy.

Yoongi nhếch nhẹ môi, tay đẩy gọng kính dày cộm trên sống mũi mình lên rồi bước ra khỏi lớp mà không chờ tên lớp trưởng kia trả lời.

- Vậy thì cậu đi mà làm, cậu là lớp trưởng chứ đâu phải tôi.

Anh đi một mạch lên tầng ba, tiến thẳng về căn phòng nằm ở cuối dãy mà tự nhiên đẩy cửa bước vào. Toàn bộ những thứ trong căn phòng được phủ những lớp vải màu trắng nhìn toan rất sạch sẽ, chứ không có bẩn thỉu và rùng rợn như những đứa học sinh của ngôi trường này đồn thổi.

Giật mạnh một tấm vải trắng ra, bên dưới là chiếc giường cùng màu có đầy đủ mền và gối, chứng tỏ thường xuyên có người sử dụng nó. Anh ngả lưng xuống chiếc giường, nhắm đôi mắt lại và bắt đầu ngủ. Tiết đầu là tiết Văn, thôi bỏ đi, thà anh nằm đây sướng hơn.

Cạch...

Cánh cửa lần nữa được mở ra rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng dường như không muốn đánh thức người đang nằm trên chiếc giường kia dậy. Nhưng thực chất là không phải....

- A...a...Tha cho anh đi mà, đêm qua anh thật sự mất ngủ rồi đó...

Chiếc lưỡi không vâng lời hệt như chủ nhân của nó, trượt một đường dài từ đôi môi đỏ mọng đến xương quai xanh quyến rũ của anh. Bàn tay hư hỏng của ai đó nhanh nhẹn mở toang ba hàng cúc áo đầu rồi luồn vào trong mà mơn trớn.

Đến nước này thì anh buộc phải thức dậy, giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn người trước mặt, cặp kính dày cộm đã bị ai đó gỡ ra từ trước. Lộ ra gương mặt trắng nõn hút hồn người kia.

- Hoseok à...

Hắn bật cười nhìn anh làm nũng với mình, vươn tay nhéo nhéo chiếc má anh rồi ngả người nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh vào lòng.

- Sao lại cúp tiết nữa?

- Lúc tối anh ngồi xem cho hết bộ phim nên ngủ hơi trễ.

Anh vùi đầu vào lồng ngực hắn mà trả lời bằng chất giọng ngáy ngủ

Gì chứ đừng tưởng hắn không biết anh đã làm gì, những bản nhạc sáng tác dở dang của anh hắn đều đã đọc qua. Quả nhiên Yoongi của hắn rất có tài âm nhạc, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ cho hắn nghe thử một bản nào hay sáng tác một bài hát cho hắn và anh.

- Em mới chỉ đi một đêm mà anh đã hư như vậy rồi Yoongi.

Anh không trả lời hắn, cuộc nói chuyện này còn kéo dài thì chắc anh không ngủ được mất.

Yoongi cũng không hiểu sao mỗi lần Hoseok bận việc công ty đi qua đêm thì anh lại thức tới sáng. Lúc thì sáng tác, lúc thì làm một việc gì đó đến anh cũng không rõ, chỉ để kéo dài thời gian đến ngày hôm sau. Nhưng tuyệt nhiên anh sẽ chẳng bao giờ lên giường ngủ. Phải chăng không có Hoseok ôm ấp thì anh sẽ khó ngủ hay là vốn dĩ anh không muốn mình chìm trong sự cô đơn lạnh lẽo để rồi những hình ảnh trong kí ức mờ nhạt kia lại ập đến.

- Ngủ đi Yoongi, nhưng lần sau không được làm trái ý em. Không được thức khuya nữa đó.

- Umm...

Hầy, nhiều lúc nghĩ lại Hoseok không hiểu tại sao mình lại đi yêu con người này.

Con người mà chỉ được mỗi cái trắng như nữ nhi kia, lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở đến đáng yêu.

Con người rất lười, lười ăn, lười vận động, thậm chí có lúc anh còn bảo là lười cả thở làm hắn một phen hốt hoảng.

Con người mà hắn yêu từ lần gặp đầu tiên và dùng mọi cách để chiếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip