#15.

Taehyung đã phải chần chừ một lúc lâu nơi trước của nhà anh, phải chăng lần trước là vụng trộm trèo vào còn lần này là đường đường chính chính, nhưng điều đó cũng chẳng làm mọi chuyện khá khẩm hơn bao nhiêu, Kim Taehyung không phải là thánh thần để có thể biến hóa mọi điều theo ý nguyện của mình, Kim Taehyung cũng không phải nhà tiên tri để có thể biết được tương lai của cậu và anh sẽ như thế nào. Cậu chỉ có thể dựa vào chút may mắn của vận mệnh này mà sẵn sàng đánh đổi tất cả cho người mình yêu.

Taehyung mang theo trái tim hừng hực lửa bước vào, tất nhiên toàn bộ đều có sự tham gia của lí trí.

Cũng không bất ngờ mấy khi cửa chẳng được khóa, cậu giương khuôn mặt không một nét cảm xúc đối diện với vài ba tên đàn em của Hoseok trước mặt mình, bọn chúng như thấy được con mồi tự dâng mình mà nhếch mép đầy khoái trá làm cho những vết sẹo chằn chịt xô vào nhau, ba bốn tên nhào đến mà đẩy cậu vào tường, bàn tay thô ráp của bọn rà khắp cơ thể cậu không một chút lưu tình. Nơi cổ họng dấy lên thứ cảm giác buồn nôn vô cùng khi từng vùng da thịt bị sờ soạng, ít ra cậu còn biết điều mà im bặt miệng mình lại, nếu không nòng súng bên thái dương sẽ ngay lập tức mà bắn nát cậu cùng điệu cười ngạo nghễ.

- Nó không có vũ khí, dẫn nó vào phòng của đại ca đi.

Một tên xốc lấy cổ áo cậu từ phía sau, dẫn cậu đi trên hành lang tối, Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm vì bọn chúng không làm gì mình, chí ít không sớm thì muộn, dù gì thì cậu vẫn muốn nhìn thấy anh một cách toàn vẹn trước khi sa lầy vào vũng nguy hiểm. Chân bước đi loạng choạng vì kẻ phía sau cứ dùng thứ lạnh lẽo kia dí vào gáy mình, cậu trách thầm bản thân vì lúc nãy cứ vội phóng đi mà chẳng suy nghĩ đến việc chuẩn bị vật gì đó phòng thân rồi diếm đi thật kĩ, như thế thì còn chút cơ hội mong manh mà mang Yoongi trở về chứ không vô vọng như bây giờ.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi cơ thể cậu bị một lực không nhỏ ẩn vào căn phòng phía bên trái, ngay lập tức tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh làm cho cậu định thần lại, nhưng thứ âm thanh ầm ĩ đó lẫn sự hiện diện của cậu cũng không hề khiến hai con người trên giường kia xao nhãng đi hành động đang tiếp diễn.

Taehyung ngay lúc ấy phải cảm thán tính kiềm chế bền bỉ của mình. Từng ngón tay co lại thành nắm đấm mà ghì thật chặt đến run rẩy, da thịt phía trong bị ghim đến đỏ ửng hằn lên từng dấu vết ghê sợ. Cơ thể cậu như nóng hừng hực trong biển lửa còn anh và hắn ta vẫn còn cuốn lấy nhau, thật hận không thể bổ nhào đến mà xé tan nát ra.

Đôi lông mày của Hoseok nhếch nhếch lên một đường ngạo mạn, hắn hoàn toàn biết, hắn hoàn toàn có thể đoán trước được tình huống này. Bàn tay càng gia tăng lực đạo nơi sau gáy ép lấy đầu Yoongi sát vào mình. Trước khi vận động thì vẫn nên là ưu đãi cho con mồi một vài hình ảnh đẹp mắt đi đã.

Nơi giao môi bị chà sát đến phát sưng đỏ nhưng Yoongi vẫn không hề có ý định thoái lui, cả cơ thể căng cứng như dây đàn nhưng vẫn phải cố di chuyển đầu một cách nhịp nhàng theo điệu hôn cuồng dã của hắn, căn bản là thứ lạnh băng nơi vùng bụng đã cướp đi cái quyền trốn chạy của anh mặc cho chỉ cần vài giây nữa có lẽ anh sẽ ngất đi vì ngạt thở. Anh cũng lo lắm đó chứ, tất cả mọi quy trình đều do Hoseok điều khiển, anh chỉ là một con rối trong tay hắn nhằm châm ngòi sự bùng nổ của cậu. Trong tâm trí anh ngàn vạn lần chỉ mong Taehyung hãy bình tĩnh mà nhìn nhận ra tất cả chỉ là thứ trò khích tướng trẻ con của hắn ta mà thôi.

Phải chăng khi hai kẻ đang yêu thương sâu đậm thì mọi lí trí đều hướng về nhau, đều hiểu nhau đến tận cùng?

Taehyung hiểu anh muốn cậu phải sử dụng lí trí mà lấn át đi phần hồ đồ đang dần bộc phát đến bức người sâu tận bên trong, rằng anh hiện tại còn đau khổ hơn cậu vạn lần, rằng anh mới chính là người bị bức đến tàn tạ tâm can, từ tâm hồn đến thể xác, từ nơi gò má lã chã nước mắt bi thương đến nơi cổ tay nhuộm đầy vết máu. Cậu còn lành lặn đứng sững nơi đây mà bất lực không thể cướp lấy người yêu giam vào lòng cho thõa thương nhớ, tuy nhiên với nỗi bất lực đó, cậu thật sự chỉ là chịu đựng cơn đau chưa bằng một phần góc nhỏ của anh. Những hành động âu yếm vừa rồi làm cậu ghen tuông, phải, cậu đã có thể ghen tuông, nhưng cậu lại không dùng những nắm đấm vô dụng để giải quyết, cậu buộc mình phải chai lì hơn tất cả, bởi cậu yêu Yoongi vô cùng.

Yoongi cũng hiểu rằng anh bây giờ chỉ có thể phó thác bản thân mình cho hắn điều khiển, bởi lẽ khối tài sản đồ sộ của hắn có thể thâu tóm được tất cả, bởi anh và hắn sống với nhau đủ lâu để hắn có thể nắm thóp mọi thứ về anh, bởi căn bản hắn có một bộ não siêu phàm để mà tính toán từng kế hoạch tinh vi chiếm lấy thứ mình muốn, chỉ tiếc là hắn lại dùng nó vào mục đích xấu xa đáng nguyền rủa và cũng thật đáng tiếc là anh đã chẳng có một chút tình cảm nhỏ nhoi nào dành cho hắn từ lúc bắt đầu cuộc chơi sai trái này rồi. Hơn ai hết anh cũng hiểu người mới ngày hôm qua còn ôm mình vào lòng mà thủ thỉ từng câu chữ yêu thương, xung quanh ngập tràn hơi ấm hạnh phúc bây giờ đang cảm thấy thế nào.

Ngay trước mắt mà ngỡ như xa cách nghìn trùng.

- Ồ, mày đến sớm hơn tao tưởng.

- Thả anh ấy ra mau.

Kim Taehyung thật sự không muốn chần chứ bất kì một giây phút nào, bởi thêm một tích tắc trôi qua thì người mình lại như thiêu đốt, mặc dù đáp trả sự khẩn trương của cậu chỉ là một vẻ nhếch mép quỷ dị.

- Hừm... Mày biết là không dễ thế mà.

Cậu thoáng chau mày, bỗng dưng người trong lòng hắn vùng vẫy muốn thoát ra, vốn dĩ chẳng lường được anh có gan trốn đi nên hắn chả dùng chút lực nào để phòng bị mà Min Yoongi sau khi thu hết can đảm liền hít một hơi thật sâu vung khuỷu tay vào bụng hắn lợi dụng khi Hoseok lơ là mà chạy đến ghì chặt lấy cậu.

- Taehyung...

Taehyung ôm anh vào lòng mà tưởng như vừa sống lại, những cảm giác quen thuộc dường như sắp biến mất đã về với cậu. Hai người cứ thế ôm lấy nhau trong giây phút sinh tử gần kề, kì lạ thay, ngay hiện tại khi đã có người yêu bên mình thì một chút sợ sệt cũng chẳng có.

Tuy nhiên, hạnh phúc của cả hai như khơi dậy sự điên rồ của một Hoseok đang thở hồng hộc, đôi ngươi giăng màu tơ máu mà thâm hiểm đến nhường nào, hắn vạn lần không hiểu, hai người này có phải là yêu đến ngu si hay sao lại có thể làm một màn như thế ngay trên đất của hắn. Không phải là hắn hóa rồ, mà chính là bọn họ.

- Tụi bây vào đây gấp cho tao!

Bàn tay hắn gia tăng lực đạo siết lấy chiếc súng mà vã ra mồ hôi lúc nào chẳng hay, hai kẻ kia vẫn ngang nhiên mà dùng ánh mắt đó chiếu vào hắn, nhìn xem, ngón tay còn đan vào nhau, khiến hắn nổi lên một trận buồn nôn trong lòng.

Hắn hét to đến nỗi gân cổ gồng lên muốn đứt đoạn, nguyên bọn đàn em nhanh chóng chạy vào căn phòng trước khi hứng chịu cơn thịnh nộ ngày một tăng. Không khí ngày càng ngột ngạt, ai nấy chen nhau hít thở chút không khí mà có lẽ sắp tới đối với ai đó thì nó sẽ trở thành xa xỉ lắm.

- Yoongi, anh bước qua đây ngay cho tôi.

- Không đời nào!

Taehyung gầm lên một tiếng mà đẩy anh về phía sau mình, chẳng đợi anh trả lời hắn, bởi tại thời điểm này bao lời nói của anh cậu đều không muốn dành cho một kẻ như hắn.

Phí phạm!

Hoseok lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cương nghị đó của Taehyung, tựa như hiện giờ cậu ta chính là loài hổ dũng mãnh đang gầm rú lên mà bảo vệ lấy bầy đàn trước thuốc súng của lũ thợ săn. Đám đàn em lần lượt run rẩy khi bắt gặp kẻ đầu tiên dám giở giọng quát vào mặt anh hai của chúng, thậm chí từng đứa một tuy vẻ mặt đang cố tỏ ra bặm trợn nhưng lại đang thầm đổ mồ hôi âm ỉ mà vẽ ra cái viễn tưởng tàn khốc sắp diễn ra.

- Anh không hiểu sự việc sao Hoseok?  Anh Yoongi yêu tôi, hai chúng tôi đều yêu nhau, anh dàn dựng ra mớ hỗn độn này cũng chẳng thay đổi được gì cả.

- Câm mồm!

Đoàng!

Trong một giây lí trí điên loạn vì từng câu chữ kia, hắn đã bóp còi nhằm ngăn đi sự láo toét đó.

Tốt lắm!

Giờ đây hắn lại trợn tròn mắt mà nhìn cơ thể trắng bệch kia dần ngã xuống, chiếc áo mỏng tanh đã nhuộm một sắc đỏ, thấp thoáng trong không gian có tiếng la hét của Taehyung và tạp âm nháo nhào của lũ đàn em.

Còn hắn.

Hắn chết trân đứng đó mà rã rệu tinh thần, nòng súng tỏa ra thứ mùi ngạo nghễ đáp thẳng xuống nền đất. Tại sao Yoongi lại ngu ngốc mà chạy ra đỡ lấy viên đạn đó vào phút cuối?  Phải chăng anh là kẻ phàm coi thường mạng sống của bản thân.

- Anh ơi! Anh sao thế này anh ơi... Yoongi ơi...

Từ khi trưởng thành đến bây giờ, ắt hẳn đây là phút hiếm hoi Taehyung bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước nhiều người đến thế, đôi tay vô lực mà vuốt loạn trên khuôn mặt thanh thản của người kia, hy vọng sức lực này có thể giúp anh thì tỉnh táo được đôi ba giây phút.

Tuy nhiên...

Hai người con trai trong căn phòng này, đều chìm trong một giây chết lặng.

Min Yoongi đã nghĩ gì khi đỡ lấy Viên đạn đó?

Anh nghĩ gì?

Nghĩ gì?

Chẳng phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh hay sao?

Phải chi anh đừng quá sa lầy vào hố sâu tình yêu quá sớm.

Phải chi ba chúng ta không sinh ra trong cùng một khu xóm,một thành phố, một đất nước.

Phải chi anh quan tâm đến Hoseok nhiều hơn một chút để em ấy không phải ghen tức rồi hành động nông nổi.

Phải chi ngày ấy sẽ thức dậy thật sớm mà nghe Taehyung nói lời giải thích thì sẽ không mang hiểu lầm suốt mấy năm trời.

Hay...

Phải chi Anh đừng tồn tại.

Min Yoongi đã nghĩ như thế đấy!

Taehyung ơi!

Bỏ xa chốn trần gian tội lỗi.

Ta cùng nhau nắm tay bước đi về.

Đi về nơi chỉ còn màu ánh nắng.

Sắc ấm vàng tỏa bóng chúng ta đi.

- Taehyung ơi...

Min Yoongi mãn nguyện, trước khi chìm sâu vào trong bóng tối anh đã gọi được hai tiếng người thương.



Hôm nay khai giảng vui không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip