5 điều Fany đền bù

*Lion heart ringstone . . .*

Mới sáng sớm mà điện thoại của Fany đã reo inh ỏi .

- Ai vậy , sáng sớm không để cho người ta ngủ à

Giọng nhè nhè ngái ngủ của Fany vang lên . Cô không thèm nhìn vào sđt người gọi , cô thèm thứ khác hơn . Đó chính là thèm ngủ

- Tôi đói , nhưng không thể lái xe bởi tay tôi rất rất đau

Đầu dây bên kia than vãn , biết ai rồi ha . Người ta vừa đồng ý đền bù thì đã hành hạ

- Kim tổng . . . à không , Tae...Taengoo

- Không phải tôi thì còn ai nữa , còn ai mà em phải đền bù nữa sao

- À không , vậy Tae muốn ăn gì

- Tôi muốn ăn cháo ngô , cacao nóng . Được chứ , tiểu thư

- Nhưng em đâu biết nhà Tae

- Trung tâm Seoul , căn hộ 309 toà nhà Daehan , mật khẩu 30818

- Vâng . . .

* Tít . . . Tít . . . Tít . . . *

- Cái đồ bất lịch sự , tôi chưa nói xong mà đã tắt máy

Cô nàng chưa kịp nó tạm biệt thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối . Miệng thì than vãn , thân thì lết vào phòng tắm , vệ sinh xong còn phải mua đồ ăn sáng cho tên kia

- Cho tôi hỏi , căn hộ số 309 có phải chủ hộ là Kim Taeng không ạ

Fany 1 tay cầm hộp cháo , 1 tay cầm ly cacao nóng khệ nệ lại quầy tiếp tân toà nhà

- Đúng vậy thưa cô Hwang

Cô lễ tân cười với Fany

- Sao cô biết tôi họ Hwang

Chẳng lẽ mới làm người ta gãy tay mà tin tức đã lang truyền đến nơi cậu ở luôn rồi sao . Chẳng lẽ lễ tân đã treo lệnh cấm cô lại gần Taeng luôn sao

- Kim tổng dặn dò ngoài Hwang tiểu thư ra thì không cho bất kì ai lên nữa . Mời tiểu thư

Cô lễ tân mỉm cười , đưa tay về phía thang máy

- Cảm ơn cô

Fany cúi đầu chào cô lễ tân rồi đi lên thang máy

- Chị ta đưa cả mật khẩu nhà cho mình luôn cơ đấy , chị ta không sợ mình sẽ gom hết đồ nhà chị ta sao

Chuyển 2 phần thức thức ăn sang 1 tay , 1 tay bấm mật khẩu . Mới nói chuyện với người ta chưa bao lâu mà đã đưa cả mật khẩu nhà

- Em sẽ không dám làm như vậy đâu

Với tay lấy điều khiển tắt tv , cậu quay lại cười với Fany , cười gian xảo ghê luôn á Taeng . Cậu đã nghe hết rồi , vì sao ư , vì CCTV trước cửa nhà chứ sao nữa

- Cháo ngô , cháo ngô , cacao

Taeng reo lên khi thấy thức ăn như 1 đứa trẻ . Hình ảnh đứa trẻ này của Taeng chỉ mỗi mình Fany thấy . Không biết là may mắn hay xúi quẩy đây

- Em không định mở nắp ra cho tôi sao , tôi không làm được

Taeng huơ huơ cái tay đang bó bột của mình lên làm nũng , điệu bộ này thật sự rất đáng yêu

- Gọi em sớm như vậy , Tae không sợ em có giờ học sao ?

- Tôi biết em rãnh mà

- Tại sao

Taeng không nói gì mà chỉ chỉ lên cái bảng trên kính , ngay gốc bàn làm việc . Đó chính là thời khoá biểu của cô

- Đó chẳng phải là thời khoá biểu của em sao

Fany chạy lại bàn làm việc của cậu , thời khoá biểu của cô được viết nắn nót trên kính . Viết lên kính thay vì lên bảng , tiết kiệm diện tích , Kim Taeng rất sáng tạo

- Thế nên từ giờ em đừng hòng trốn tôi nhé

Taeng gật gù ăn sạch tô cháo mà Fany mang đến , rồi uống hết luôn ly cacao . Kể từ khi gần gũi với Fany , cậu trở nên thay đổi hoàn toàn . Cậu cười nhiều hơn , còn biết làm nũng , biết chọc ghẹo người khác . Fany , cô ấy là 1 liều thuốc , 1 chiếc chìa khoá thần kì

- Đứa bé này là Tae à , đáng yêu quá đi . Còn đây chắc là 2 bác nhà rồi , sao Tae không sống chung với gia đình mà lại sống 1 mình , không buồn sao

Cô chạm vào bức hình . Nụ cười của cô nhóc trong hình sẽ không 1 ai tìm được . Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Fany không xuất hiện

- Họ bị tai nạn , mất rồi . Tôi ở 1 mình rất buồn , nhưng không muốn ở cùng ai cả . Nhưng nếu là em , tôi sẽ suy nghĩ lại

Mặc dù Fany đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu nhưng cậu không tức giận mà còn chọc ghẹo cô . Cậu không thể tức giận với cô , 1 chút cũng không thể

- Đồ hâm , ai mà muốn ở với Tae cơ chứ

Fany đi tới gõ vào đầu Taeng . Càng lúc cô càng gan dạ , chọc ghẹo Taeng , giờ còn vờn cả trên đầu cậu

- Em mở tủ lạnh lấy trái cây ăn đi , những thứ đó rất tốt cho da em

Cậu thưởng thức ly cacao nóng ngon tuyệt của cô . Bởi vì là của cô nên mới ngon như thế
Mặc dù luôn bướng bỉnh nhưng cô vẫn nghe lời cậu , lon ton lại tủ lạnh . Lùng xục mọi ngóc ngách , cô không tìm được gì ngoài trái cây , rượu và rất nhiều kem socola . Người như cậu có nhiều rượu không có gì lạ , cậu là Kim tổng , lại ở 1 mình khi stress có thể uống để giải toả . Nhưng sao lại có nhiều kem thế này

- Sao Tae mua nhiều kem vậy

Cô đưa trái táo lên miệng , cắn 1 miếng to . Chẳng lẻ cô mua kem để dành cho bạn gái . Không đúng , Taeng sắp ra trường , đến lúc đó Taeng và chị gái cô sẽ đính hôn , chẳng lẻ cậu còn muốn lăng nhăng

- Để ăn chứ chi em , Tae ăn chúng khi buồn

Taeng bật cười , cô gái này hỏi lạ , thức ăn mua không để ăn chứ làm gì

- Thôi em về trường , sắp tới tiết học rồi

Fany nhìn đồng hồ , lấy giỏ xách toan bước ra cửa

- Cảm ơn em nhé cô bé

Taeng đưa ly cacao lên chào cô . Căn bản Fany đã đền bù hết cho cậu rồi , cô đã thực hiện xong 1 lúc 5 điều mà cậu đề ra nhưng cậu vẫn muốn hành hạ cô 1 tí . Những lúc cô bị chọc ghẹo đến phát cáu trông cô rất đáng yêu

Những ngày sau đó cậu liên tục gọi cô . Liên tục đòi ăn uống , hết ăn cháo ngô rồi đến uống cacao , hết nóng rồi đến lạnh

Nhưng có 1 hôm thời gian biểu của cô trống nhưng cô từ chối đến nhà cậu

- Sao Tae lại ở đây

Fany tròn mắt , lúc nảy cô vừa mới nói phải đến 1 nơi nên không đến nhà cậu được thì cậu đã xuất hiện ở đây

- Không phải lúc nảy em nói muốn đến 1 nơi sao

- Đúng , em nói muốn đến 1 nơi chứ không nói muốn đi với Tae

- Nhưng Tae muốn đi với em

- Tuỳ Tae

- Không phải chứ

Fany bước lên xe bus khiến Taeng đứng hình . Phương tiện công cộng , Taeng rất ghét phải đi với nhiều người . Nhưng vì Fany , cậu gạt bỏ sở thích sang 1 bên , bước lên xe

- Không phải Tae định trả tiền xe bus bằng thẻ chứ

-

Cậu tỉnh bơ lấy chiếc thẻ trong túi ra

- Cháu và người này , 2 vé

Fany cười với người bán vé

- Ở đây không có máy quẹt thẻ , cũng không có tiền thối lại cho Tae đâu

Cô bật cười nhìn người ngơ ngác bên cạnh , chắc chưa đi xe bus bao giờ . Cũng phải thôi , Kim tổng , Kim đại tiểu thư còn có cả xe riêng . Sao phải chen lấn trên xe bus chật chội

Chiếc xe dừng lại ở 1 bệnh viện , cả 2 bước xuống xe

- Em không khoẻ sao , sao lại đến bệnh viện

- Tae chỉ việc im lặng đi theo em thôi

Fany lườm Taeng khi cậu cứ càu nhàu sau lưng cô
Cả 2 dừng lại ở 1 phòng bệnh . Phòng chỉ có 1 giường , thiết bị bên trong lại rất hiện đại , là phòng Vip

- Cậu , Fany đến thăm cậu đây

Cô chạy đến ôm 1 người đàn ông trung niên trước sự ngỡ ngàng của cậu . Sau vài giây đứng hình Taeng cũng đã hiểu , người đàn ông đó là cậu của Fany

- Aigoo .. cháu gái của cậu ngày càng xinh đẹp . Tiểu thư đây là ?

Người đàn ông nhìn sang Taeng - cô gái đứng im lặng nảy giờ

- Chị ấy là hôn phu của Sica unnie , tự dưng lại đòi theo con , cậu cứ mặc kệ chị ấy

Cô nói mà không thèm để ý Taeng , chỉ chăm chỉ xoa bóp cánh tay cho cậu

- Chào cậu , con là Kim Taeng , là bạn của Fany . Con chỉ là có hôn ước với Jung gia , còn lấy người nào thì chưa biết được

Taeng tinh ranh cười với cậu của cô thì nhận được ngay cái lườm từ cô

- Tae ở đây với cậu nhé , em đến gặp bác sĩ chút

Nói rồi Fany bước đi , để Taeng lại với cậu mình

- Nhờ Kim tiểu thư chăm sóc cháu gái ngốc này của tôi

Cậu ấy nhìn theo bóng lưng của Fany rồi nhìn Taeng cười hiền

- Cậu cứ gọi con là Tae như Fany được rồi . Nhưng sao cậu phải nhờ con , không phải những lời này cậu nên nói với người yêu em ấy sao

Tinh ranh nhìn cậu nhưng Taeng chắc chắn cậu đã nhìn ra gì rồi nên mới nói với Taeng như vậy

- Con đừng thấy cậu không còn minh mẫn nữa mà qua mặt cậu nhé . Con có tình cảm gì với con bé chẳng lẻ cậu không biết à . Chăm sóc con bé giúp cậu , nó còn nhỏ dại lắm con à , lại dễ tổn thương

Cậu nắm tay Taeng đầy tin cậy

Trời cũng đã ngã chiều nên họ đành phải đi về . Có Taeng đến hình như cậu của Fany cũng rất vui

- Có chuyện gì vậy Fany , từ lúc ra khỏi đó em có vẻ không vui

Taeng ngồi cạnh Fany trên xe bus , cậu cảm nhận được sự không ổn trên gương mặt cô

- Bác sĩ nói dạo gần đây cậu hay không được khoẻ , tim cũng suy yếu hẳn

Fany tựa đầu lên kính xe , nét mặt lo lắng . Cậu là người thân nhất với Fany , nên nói là cậu còn thương Fany hơn cả ba , mẹ cô

- Em đừng lo , cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi mà

Taeng vỗ vỗ lên lưng Fany , định nắm lấy tay cô nhưng cùng lúc đó có 1 cụ già lên xe , đứng gần Taeng

- Bà ngồi chỗ cháu đi ạ

Taeng đứng lên nhường chỗ cho cụ già , dùng 1 tay không bị thương nắm lấy tay cầm trên đầu mình . Rất khó khăn để nắm được tay nắm .. bởi vì cậu lùn .. phải nhón chân lên . Trông rất đáng yêu

- Cảm ơn cháu gái

Bà cụ nhìn Taeng cười hiền hậu . Fany cũng nhìn cậu cười .. không ngờ Taeng cũng có lúc hiền như thế này
Đến trạm Taeng còn giúp bà cụ xuống xe rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình

- Thưởng cho hành động nghĩa hiệp của Tae

Fany lấy trong giỏ xách ra 1 chiếc kẹo mút . Taeng đón lấy , cậu rất vui vẻ . Không ngờ giúp đỡ người khác lại vui vẻ đến thế , lại còn được Fany thưởng kẹo nữa

- Trạm tiếp theo là đến trước toà nhà của Tae , Tae nhớ xuống nha

- Không về cùng em được sao

- Trễ rồi , Tae về trước đi , nghe lời đi , không sau này em không cho theo đấy

Fany à , cô đang nói chuyện với Kim tổng hay phải dỗ ngọt 1 đứa trẻ vậy

- Biết rồi , biết rồi , xuống đây

Taeng lầm lũi bước xuống xe . Fany nhìn theo bóng cậu mà thấy thật mắc cười , cậu giận dỗi như 1 đứa trẻ khi có chuyện gì không hài lòng . Đứa trẻ kia đang làm gì vậy nè . Có hôn ước với chị gái cô nhưng lại hành động như muốn tán tỉnh cô . Thật sự thì cậu ta muốn gì , tâm tư tình cảm của cậu ta không ai hiểu được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip