Lễ tốt nghiệp
Mấy ngày sau lễ tang ông , ngày nào Fany cũng mang thức ăn đến cho Taeng . Cô muốn chính mắt thấy cậu ăn , nếu không cậu lại bỏ bữa
- Ăn đi này
Cô lại mang bát cháo ngô và ly cacao nóng đến cho cậu
- Ngày mai em sẽ đến trường chứ ?
Mặt giống như không quan tâm nhưng vẫn lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cô . Mặc dù đã thân hơn rất nhiều những cậu vẫn không dám để cảm xúc quá lộ liễu . Taeng đã trở thành 1 chú mèo nhát cáy từ bao giờ ấy
- Em có buổi phỏng vấn ở bộ phận trang trí cho 1 công ty điện thoại , không đến được
Mặc dù là tiểu thư Jung gia nhưng cô không muốn ỷ lại vào đó . Bởi vì cô mặc cảm mình không phải là con ruột của họ , thực chất cô không phải là Jung nhị tiểu thư gì đó , cô chỉ là Hwang MiYoung . Cô vẫn xem họ là gia đình của cô nhưng cô muốn tự lập , muốn có cuộc sống riêng của mình
- Đến công ty Tae này , Tae tuyển thẳng em luôn
- Thôi mà , đứa trẻ này làm nũng đấy à
Cô nhéo nhéo cái má phúng phính đang bị xị của cậu . Nhìn cậu bây giờ muốn hôn chết được , đứa trẻ này Fany muốn yêu cậu
- Em sẽ đền bù cho Tae sau mà
Xoa xoa đầu cậu , bây giờ thật sự rất giống 1 đứa trẻ giận dỗi được mẹ dỗ dành . Taeng ah , cậu quá trẻ con đó nhưng cậu làm người ta phải yêu
- Vậy hôn Tae 1 cái nhé !
Cậu đưa ngón tay lên miệng mình nhìn cô
- Đứa trẻ này thật biết lợi dụng . Ăn hết đi nhé , chủ tịch Kim phải thật bảnh trong ngày tốt nghiệp , em về đây . Bye boo
Nói rồi cô xách giỏ đi về còn không quên tặng cậu 1 cái vò đầu làm cậu nhăn nhó . Đã không hôn thì thôi , còn làm rối tóc xinh đẹp của người ta
***
- Bình tỉnh Fany , bình tỉnh
Ngồi trong phòng chờ mà cô đứng ngồi không yên . Cứ thấp thỏm không an tâm thế nào ấy . Cô đang hồi hộp vì cuộc phỏng vấn hay vì lo cho tên ngốc kia phải ở 1 mình trong ngày lễ tốt nghiệp , như vậy không phải tủi thân lắm sao
- Mời cô Tiffany Hwang , Tiffany Hwang
Cô thư kí gọi tên , đảo mắt 1 lượt tìm kiếm người tên Tiffany
- Xin lỗi , tôi không phỏng vấn nữa . Tôi có việc gấp , rất gấp
Cô bật dậy , cúi chào nhanh cô thư kí rồi chạy mất . Rốt cuộc cũng không thể bỏ cậu 1 mình được . Cậu không nói nhưng chắc chắn sẽ rất buồn
Cô đứng ngoài cửa hội trường , đảo mắt tìm kiếm cậu . Cậu ngồi 1 mình trong góc ở hàng đầu , chắc là học viên ưu tú nên cậu đã được nhận bằng tốt nghiệp rồi . Cô nhìn xung quanh , người ta có gia đình người thân ngồi cùng . Kwon Yul có Jessica , SooYoung thì có HyoYeon , Yoona có Seohyun . Riêng cậu , cậu không có 1 ai . Một rừng người hâm mộ để làm gì , cái cậu cần là 1 người khác , cậu cần người thân
Nghĩ đến đây , mắt cô nhoè đi . Sao cô lại từ chối không đến , sao cô lại ích kỉ như vậy . Thế giới của cô to lớn là thế , cô còn có mẹ , chị gái , cha dượng , có Seohyun Hyoyeon Sunny , ít ra cũng còn có cậu . Còn cậu , thế giới của cậu giờ chỉ có cô .
Nhìn người con gái bé nhỏ ngồi 1 mình trên đó , cô thật muốn khóc
- Sao em lại ở đây , không phỏng vấn à
Mãi suy nghĩ , bây giờ cô mới nhận ra giọng nói ấy . Là đứa trẻ của cô , cậu đã chạy ngay ra khi thấy cô lấp ló ngoài cửa .
- Em không phỏng vấn nữa , thất nghiệp cũng được . Em xin lỗi đã để Tae 1 mình
Cô ôm chầm lấy cậu , lén lau đi những giọt nước mắt nảy giờ vô tình rơi xuống khi nghĩ đến cậu
- Cái đồ ngốc này , có gì phải xin lỗi chứ . Em đã ở đây rồi còn gì
Cậu ôm cô đáp trả , khẽ mỉm cười . Thất nghiệp cũng được , cô chỉ muốn về với cậu . Là dỗ ngọt người ta hay vô tình nói ra mà cậu đã thích thú đến vậy . Mặc kệ là gì nhưng đó là lời nói thật lòng của cô làm ấm lòng cậu . Fany ah , chăm sóc cậu ấy nhé . Đứa trẻ này , không mạnh mẽ như nó đã thể hiện đâu
- Em đã đến rồi , chúng ta đi ăn mừng thôi
Cậu nắm tay cô kéo đi chỉ để cô kịp ngoảnh đầu lại chỉ về phía hội trường
- Nhưng còn buổi lễ
- Em quan trọng hơn cái buổi lễ vô vị đó
Mặc kệ cô nói gì , cậu vẫn kéo cô đi . Lễ lộc gì chứ , người ta đã chờ cô suốt buổi lễ dài , giờ cô đến lại bắt người ta vào lại đó . Thật đáng ghét quá đi <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip