CHẬP 10

Dù rất giận Taeyon đối xử không tốt với mình nhưng suy cho cùng thì cô cũng không thể bỏ mặc cậu được. Fany tiến lại gần Taeyeon, thấy ánh mắt đỏ ngầu của Taeyeon khiến Fany cảm thấy lo lắng, cô tiến lại gần Taeyeon hơn và đưa tay sờ vào trán của Taeyeon. Fany giật mình vì sao Taeyeon lại nóng như thế:

- Tae à sao Tae nóng quá vậy? Tae có sao ko?

Taeyeon vô cùng khó chịu cái nóng như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu, cậu ko hiểu sao bản thân mình lại rất muốn Fany, nhưng cậu lại ko muốn làm hại Fany khiến Fany phải hận mình, nên cậu đã đẩy Fany ra. Nhưng cậu thật ko ngờ, Fany ko chịu rời khỏi mà còn quay trở lại và tiến đến gần cậu hơn. Lúc tay Fany chạm vào mặt cậu, cậu biết mình đã ko thể khống chế bản thân mình được nữa rồi, cậu muốn Fany, rất muốn cô ấy. Cậu ko thể suy nghĩ đc gì nữa vì lúc này dục vọng đã quá lớn, cậu vội đứng dậy, ôm lấy Fany mà tiến thẳng vào phòng ngủ của mình.

Hành động bất ngờ của cậu khiến Fany phải kinh ngạc, nhưng đến khi cô nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cô đã yên vị trên chiếc giường của Taeyeon và Taeyeon ở trên cô. Môi hai người chạm vào nhau Taeyeon hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của cô, với sức lực của mình cô ko thể lay chuyển nổi con người nằm trên cô huống chi lúc này trong người cô đang say rượu. Biết mình dù có đẩy mạnh Taeyeon bao nhiêu thì vẫn ko lay chuyển được nên cô đành buông xuôi tất cả để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi nhận thấy Fany ko thể thở nữa Taeyeon mới chịu buông Fany ra và di chuyển nụ hôn của mình xuống chiếc cổ cao trắng ngần của Fany. Tay của Tayeon kéo tuột áo của Fany xuống, để lộ ra chiếc bra màu hồng phấn càng làm Fany thêm quyến rũ, tuột lun chiếc váy làm lộ ra chiếc quần lót màu hồng chấm bi. Taeyeon biết mình ko thể đợi thêm phút giây nào nữa, cậu nhanh chóng chiếm lấy cơ thể của cô. Cả căn phòng giờ chỉ còn những dục vọng, tiếng rên rỉ và những tiếng thở dốc.....Trong cơn khoái cảm Fany đã hét lên một tiếng, cô biết thứ quý giá nhất của mình đã thuộc về Taeyeon...

Sáng hôm sau, nắng lên bắt đầu một ngày mới, bên trong căn phòng rộng có hai người ôm nhau ngủ trông thật hạnh phúc. Nhưng không gian ấy lại bị tiếng điện thoại reo, khiến ai đó fải thức giấc:

- Sáng sớm điện thoại reo um sùm zậy ,ỒN ÀO QUÁ!!! Điện thoại của ai mau bắt máy để tui ngủ tiếp coi!

Vâng đó là tiếng hét của Hwang tiểu thư, ko mở mắt ra nhưng vẫn hét ra lệnh cho người khác, cô quên những gì đã diễn ra vào tối qua và cô đang nghĩ mình ở nhà nên ra lệnh. Còn Taeyeon đang ngủ mà nghe tiếng tiếng hét thánh thót cậu cậu hoảng hồn nhưng ko mở mắt ra nổi vì tối qua dường như toàn bộ sức lực của cậu đã dồn vào nó hết. Cậu quơ tay sang tìm kiếm chiếc điện thoại, cuối cùng cậu cũng đã tìm được nó:

- Alo!

- Hwang Miyoung , con đang ở đâu vậy tại sao tối qua con ko về? Có biết là ba lo cho con lắm không? Hwang Miyoung con lập tức VỀ NHANH CHO TA!!!

- Xin lỗi bác, đây là số của Kim Taeyeon chứ ko fải Miyoung nào hết, bác lộn số rồi, xin chào nhé!

Taeyeon nói xong vội cúp máy mà lan ra ngủ tiếp. Còn ông Hwang thật sự ko thể tin là mình đang gọi cho con gái mình mà, sao lại nhầm cho Taeyeon đc cơ chứ. Rõ ràng là số của Tiffany mà, sao lại nhầm đc, ông quyết định gọi lại lần nữa. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang, Taeyeon lại vội bắt máy:

- Alo Kim Taeyeon xin nghe.

- Đây có fải số điện thoại của Tiffany Hwang ko zậy?

- Lộn số rồi bác ơi ở đây ko có Tiffany nào hết ak. Chào bác.

Tắt máy xong Taeyeon lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bên kia ông Hwang thật sự ko hiểu nổi rõ ràng là số của Fany con gái ông mà sao ông lại nhầm đc chứ, trong lòng ông đang có một nghi vấn. Không lẽ tối hôm qua Taeyeon và con gái ông đã ở cùng nhau sao? Nghĩ thế ông quyết định gọi thêm lần nữa:

- Alo đã nói là ở đây ko có Hwang Miyoung hay Tiffany Hwang nào hết ak!

Bực mình vì bị làm phiền giấc ngủ, Taeyeon lớn tiếng trả lời và cũng chính vì lớn tiếng nên đã đánh thức con người đang nằm kế bên mình. Tiffany đang ngủ thì nghe ai đó đang gọi tên mình cùng với cái tên mà cô ko thích Hwang Miyong nên dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng cố gắng ngồi dậy mà xử cái tên dám gọi cái tên cô ko thích: 

- Hwang Miyoung là tôi đấy có gì sao

Nghe giọng nói ngay sau lưng mình Taeyeon quay lại và mắt cậu mở to hết cỡ, đến lúc này thì Fany cũng đã mở mắt ra và cô cũng ko khá hơn Taeyeon là mấy :

-A....AHHHHHH

Cả hai cùng la và vội lấy tấm chăn để che cơ thể mình lại, cả hai mỗi người quay sang một phía ko ai dám nhìn mặt ai. Nãy giờ điện thoại vẫn chưa tắt và tiếng ông Hwang lại vang lên lần nữa:

- TIFFANY con ở đó đúng ko, con mà ko nghe máy thì đừng trách ta nhé!

- Alo con nghe đây ba

- Con đang ở cùng TAEYEON phải ko?

- Dạ....dạ phải.

- Được rồi, ta muốn 30phút sau hai đứa phải có mặt tại nhà. Có nghe rõ chưa?.

- Dạ vâng ạ.

Kết thúc cuộc điện thoại cả hai chìm vào im lặng ko ai nói với ai câu nào, hình ảnh tối hôm qua lại tràn về và cả hai thì đang có những suy nghĩ riêng của mình. Fany pov" Tại sao Kim Taeyeon lại đối xử với tôi như zậy rõ ràng là ko yêu tôi mà lại dám lấy đi lần đầu của mình. Được rồi bây giờ dù Tae có yêu hay ko yêu tôi đi nữa thì tôi cũng bắt Tae fải lấy tôi, ko đc lấy ai khác ngoài tôi!" Taeyeon pov "Taeyeon àh sao mày lại làm ra chuyện này với Fany cơ chứ, cô ấy nhất định sẽ hận mày, Mình tưởng những chuyện đêm qua chỉ là mơ thôi ko ngờ nó là sự thật, mày ko fải con người Taeyeon àh". Fany là người lên tiếng trước, giọng nói đầy lạnh lùng khiến Taeyeon fải lạnh người:

- Lúc nãy Tae cũng nghe ba tôi nói rồi đấy, Tae mau chuẩn bị cùng tôi về nhanh lên, ba tôi đợi lâu nhất định ông ấy sẽ nổi giận đấy.

- Tae còn ko mau đi mặc quần áo nhanh lên, ko lẽ muốn tôi phải mặc giúp àh?

- ko cần đâu, Tae tự mình làm được mà

Taeyeon nghe Fany la liền chạy thật nhanh xuống giường mà ko che chắn gì cả, khiến Fany nhìn thấy mặt ko khỏi ửng hồng, dù là như vậy nhưng cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng nhất mà nói với Taeyeon và cô cũng ko quên kéo chăn trùm lại :

- Tae nhặt quần áo của tôi để lên giường giúp tôi và nhanh chóng thay đồ đi đừng mãi đứng như thế chứ!

Taeyeon nghe giọng nói đầy lạnh lùng của Fany thì ko khỏi cảm thấy buồn nhưng cũng có chút vui , Taeyeon vô thức cười tươi. Thì ra là vì nhìn thấy cơ thể của mình mà mắc cỡ àh, đáng yêu thật. Taeyeon nhặt quần áo của Fany lên và xem xét, quần áo này đêm qua chính cô đã xé tan nát, thì hôm nay sao có thể mặc lại được. Taeyeon tiến đến tủ quần áo của mình và lấy ra chiếc đầm hồng mà cô đã mua, định tặng Fany nhưng chưa có cơ hội. Cầm chiếc đầm trên tay, Taeyeon cười thật tươi vì nghĩ rằng Fany sẽ thích chiếc đầm này vì nó có màu hồng-màu yêu thích của nàng:

- Quần áo hôm qua của em đã rách hết rồi, em hãy mặc chiếc đầm mà Tae mới mua cho em nhe. Tae sẽ để ở đây, còn bây giờ Tae sẽ đi tắm rửa trước nhé!

Nói rồi Taeyeon nhanh chóng cầm quần áo vào nhà tắm, còn Fany do quá mệt mỏi và đau nhứt nên vẫn nằm ở trên giường mà ko thể bước đi nổi. Sau khi tắm xong Taeyeon bước ra và nhìn thấy Fany vẫn còn nằm ở trên giường nên cậu bước lại và bế cô vào phòng tắm khiến Fany giật mình định đẩy cậu ra nhưng bản thân mình chẳng còn chút sức lực nào nên đành để cậu bế mình. Đặt Fany vào bồn tắm cậu nhanh chóng rời khỏi vì ko muốn Fany lại bực mình. Bước ra ngoài nhìn vào chiếc giường của mình, đập vào mắt cậu là một vết đỏ, cậu biết mình đã lấy thứ quý giá nhất của Tiffany. Còn Fany sau 1 lúc ngâm mình trong nước ấm thì cảm thấy dễ chịu hơn cô mặc chiếc váy mà cậu nói là mua cho mình, nhìn vào gương cô khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó cô lấy lại vẻ lạnh lùng bước ra ngoài và cùng cậu trở về biệt thự Hwang gia.

Trên đường về nhà ko ai nói với ai câu nào khiến không khí vô cùng căng thẳng. Taeyeon thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Fany như thế nhưng cậu lại chẳng dám mở miệng nói ra câu nào, vì cậu nghĩ Fany như thế tất cả đều do cậu mà ra nên cậu chỉ biết im lặng. Đến nhà Tiffany, Taeyeon nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Fany, cả hai nhanh chóng bước vào nhà. Bước đến phòng khách thì thấy chủ tịch Hwang đáng kính đang ngồi uống trà với nét mặt "khá là ấm áp" khiến Taeyeon ko khỏi rùng mình. 

Hai đứa ngồi xuống đây cho ta- Hwang ba quát.  Tiffany biết tính tình của ba mình, nên vẫn bình thản xem như ko có j nhưng vẫn nghe lời mà ngồi xuống. Taeyeon nghe chủ tịch Hwang quát bản thân đã sợ bây giờ càng sợ hơn nên nhanh chóng ngồi xuống. Hành động đáng yêu của Taeyeon khiến cha con Hwang tổng thật muốn cười nhưng cố gắng đè nén, nên mặt cả hai đang dần đỏ lên. Nhưng dưới cái nhìn của Taeyeon nhà ta thì lại tưởng chủ tịch Hwang đang rất giận nên cậu càng run hơn và ko dám nhìn thẳng mà chỉ cuối đầu.

Không khí càng trở nên căng thẳng khi không ai nói câu nào, Taeyeon thì run đến nổi toát cả mồ hôi. Chủ tịch thấy vậy mới lên tiếng:

-Taeyeon con nói đi, thật ra tối qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Dạ .....dạ....tối ....tối....qua con và Tiffany đã ở cùng một chỗ rồi...rồi ạ!

Taeyeon lấp bấp trả lời. tiffany nghe Taeyeon trả lời xong chẳng bĩu lộ cảm xúc j trên mặt nhưng cũng cảm thấy vui vui khi Taeyeon dám thừa nhận với ba của cô. Còn về ba Hwang nghe Taeyeon trả lời thì không khỏi vui khi cuối cùng nhà ông sắp có Hỉ sự, vui mừng là thế nhưng đối diện với Taeyeon ông vẫn giả vờ nghiêm khắc và lạnh lùng:

- KIM TAEYEON!!! CẬU....CẬU...

Taeyeon nghe chủ tịch la lớn tên cậu, thì sợ hãi vô cùng như một chiếc lò xo cậu đứng bật dậy nhìn thẳng vào chủ tịch Hwang mà nói lớn:

- Chủ tịch xin bác hãy yên tâm, những việc cháu làm, cháu xin được chịu trách nhiệm với Tiffany. Xin bác cho cháu được cưới Tiffany được không ạ!!! 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm ùi mình mới viết lại fic này nhưng có lẽ nó vẫn tệ như xưa. Nhưng theo mình "viết hay không bằng hay viết" nên mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhé. Cám ơn các bạn đã đọc.=))








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip