Phần 2: Trốn thoát
Oralie's pov
1.
Bấy giờ tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra được điều gì nữa. Tôi có thể cảm nhận được thứ độc dược ấy đang ngấm dần vào cơ thể. Chạy dọc khắp mạch máu một cơn tê dại khủng khiếp.
Tôi thiếp đi trong mê man, li bì.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng trôi qua.
Tôi dần lấy lại được ý thức. Thần chết vẫn chưa mang tôi đi.
Một tia hi vọng mong manh cứ thế đến với tôi bất chợt. Ai cũng có niềm hi vọng. Và bức tranh được vẽ bằng gam màu xanh dương ấy của mỗi người không giống nhau. Có người cận kề cái chết vẫn khát khao sự sống. Có người bị cái thiếu thốn bủa vây mà hằng ao ước đủ đầy.
Tôi không biết họ sẽ mang tôi đi đâu. Cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về bến đỗ phương nào trên chuyến xe này. Có thể chỉ trong hôm nay thôi, tôi được lắng nghe âm thanh của sự sống lần cuối.
Trong thời khắc kề cạnh bờ vực sinh tử này, có lẽ tôi thuộc vế thứ nhất. Tôi nghĩ đến những siêu anh hùng với sức mạnh phi thường trong bộ phim hoạt hình lúc nhỏ. Giá mà tôi cũng mạnh mẽ như vậy để thoát khỏi chiếc xe tử thần đang chở tôi trên con đường xuống âm phủ.
Thế nhưng, ánh sáng của màu xanh hi vọng dù đẹp đẽ đến đâu cũng bị chôn vùi bởi cái đen đủi của số phận.
Bất giác tôi nhận ra thực tại nghiệt ngã.
Ngay cả tay chân, những thứ thuộc về tôi, tôi còn chẳng thể cứ động thì sao có thể chạy thoát.
Vốn không phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng tôi chẳng ngốc đến độ không biết rằng mình đang bị trói bởi ti tỉ sợi dây xích nặng trịch.
Tôi rất muốn hét lên thật to. Nhưng dường như có thứ gì đó ghì chặt cổ họng khiến lời nói chẳng thể bật ra âm thanh.
Trước mắt là bóng đêm bao phủ. Ai đó đã che tầm nhìn của tôi mất rồi.
Thật khó để nói rằng tôi sợ cảm giác này ra sao. Nếu tôi chỉ là cái xác nằm bất động ở đây, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Bởi cái xác ấy không có linh hồn, không có cảm xúc, càng không có một trái tim khao khát sự sống mãnh liệt như tôi.
Bánh xe cứ thế lăn dài trên con đường có lúc bằng phẳng, có lúc lại gồ ghề vì những ổ voi, ổ gà.
Đau đầu quá đi mất. Nếu không bị bịt kín miệng và bị những sợi dây xích trói chặt, có lẽ tôi đã nôn ra hết mớ nước chua trong dạ dày.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi tôi được mở mắt, khung cảnh xung quanh đã tối đen như mực.
Dù là một đứa trẻ 9 tuổi, nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng bóng tôi là một phần của cuộc sống. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng thứ khiến tôi hãi hùng hơn hết là cảm giác trống rỗng, một sự im lặng đến đáng sợ của nơi đây.
Chỗ tôi đang đứng là một khu ngoại ô nằm cách xa đất liền hàng trăm cây số.
Tôi chưa từng biết đến nơi này bao giờ. Và cũng chưa từng nghĩ một nơi hoang tàn đổ nát được bao quanh bởi lúm nhúm những bụi cỏ dại lại được người ta xây dựng thành trung tâm thương mại sầm uất đến thế. Ý tôi là nơi mua bán trẻ em.
Nơi đây rộng hơn 1000 mét vuông được chia thành nhiều phòng giam riêng biệt. Trái với bề ngoài có phần xa hoa, lộng lẫy. Bên trong căn phòng là những song sắt hoen gỉ, những bức tường loang lổ đã chuyển thành nhiều màu sắc khác nhau.
Khiếp nhất chắc có lẽ là mùi hôi thối hỗn hợp từ bã người trộn lẫn không khí ẩm mốc ngột ngạt đến chết.
Chào đón tôi là hai gã đàn ông đã ngoài 30. Tôi không ấn tượng gì mấy với họ ngoại trừ chiếc mặt nạ con sói trùm kín đầu.
Một cuộc hành trình trãi nghiệm địa ngục trần gian của tôi bắt đầu.
Họ kéo tôi lê lết khắp các dãy phòng.
Tối lắm. Rất tối. Nhưng vẫn đủ để tôi chứng kiến được những gì diễn ra bên trong những song sắt gỉ sét kia.
Một vũng máu đỏ chảy dài trên nền gạch.
Dưới ánh trăng lấp ló qua ô cửa sổ nhỏ, thân ảnh bên trong phòng giam ấy chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào. Tựa cái xác khô nằm đấy.
Bấy giờ tôi mới ngộ ra. Trung tâm thương mại này còn có hẳn một sàn giao dịch - nơi mà những sinh mệnh nhỏ bé được trao đổi như một thứ đồ rẻ rúng.
Chẳng mấy chốc tôi cũng như những sinh linh kia. Chôn mình trong kiếp sống là món hàng để người ta kiếm lợi nhuận, để người ta giày xéo thân thể rồi vứt đi như bông hoa đã sớm héo úa.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi thấy tương lai mình sao mà hẩm hiu.
Như một chú chim non vẫn hằng cất tiếng ca cho đời, giờ đây tôi bị kiềm hãm bởi song sắt của tù đầy. Khác với loài chim, chúng được ăn uống đủ đầy, được người chủ nâng niu như bảo vật. Còn thứ đang chực chờ nuốt chửng tôi lại là lưỡi hái của tử thần.
Nói đúng hơn là gã đàn ông gớm ghiếc trước mặt.
Tôi có thể cảm nhận được mùi hôi hám của hắn đang xộc thẳng vào khứu giác mình.
Vết bầm trên cổ tay tôi vẫn chưa nguôi ngoai đi nhưng đón chờ tôi lại là một thứ khác nằm ngoài sức tưởng tượng.
Hắn trói chặt hai tay tôi.
Thân thể tôi bị thân hình to lớn kia áp sát vào.
"Có ai không, cứu tôi, cứu với."
Tôi ra sức hét toáng lên thật to với chút hi vọng mong manh.
Có lẽ đó không phải hi vọng. Đúng hơn là tuyệt vọng.
Tôi muốn phản kháng, muốn đạp tung căn phòng này để tẩu thoát. Nhưng dường như đó là một cuộc ẩu đả không cân sức giữa đứa trẻ nhỏ bé và gã đàn ông to lớn.
Nếu là ở ngoài xã hội loài người kia, chúng ta còn hàng trăm điều lệ phải tuân thủ. Còn ở đây, chẳng có bất kì thứ gì có thể ngăn cản con người. Và khi được tự do quá mức, nhân loại sẽ hành động theo bản năng.
Và rồi cuộc giày vò bắt đầu.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. Cảm nhận rõ từng cơn đau như dao cứa vào da thịt.
Từng giây trôi qua đối với tôi lúc này tưởng chừng như hàng thế kỉ.
Chẳng thể phản kháng cũng không thể hét lên.
Dưới ánh trăng sáng khẽ chiếu qua khung cửa, hiện hữu trên vách tường là hai thân ảnh. Một lớn, một nhỏ. Một tận hưởng khoái lạc, một đau đớn quằn quại.
Sau cùng, không chịu đựng được nữa, tôi ngất đi trên đống nhầy nhụa và nhớp nháp.
Khi trời đã rạng sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng hót liu lo của những chú chim bên ngoài. Ánh Mặt Trời rọi qua khung cửa sổ sưởi ấm tấm thân đầy rẫy những vết bầm đỏ, tím của tôi.
Thật ấm áp.
Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được cái giá lạnh cũng đang chiếm lấy tôi ngày càng nhiều hơn. Bởi trên người tôi chẳng có lấy một tấm vải che thân.
2.
"Bán nó đi. Con bé hết giá trị rồi."
Thanh âm phát ra từ miệng gã đàn ông to lớn đang đứng ở đại sảnh.
"Trong hôm nay phải xử lí xong nó. Không được thì tao xử cả chúng mày."
Không biết vô tình hay cố ý, những lời lẽ ấy lọt qua kẽ tai tôi dễ dàng. Như cơn gió đầu mùa thổi nhẹ qua thị trấn, nhưng người ta không biết cơn gió tưởng chừng vô hại ấy lại có sức tàn phá khủng khiếp.
Tôi chết lặng.
Chỉ nay mai thôi, tôi sẽ chết, hoặc ít nhất là trôi nổi như thứ hàng hóa rẻ tiền.
Nếu hỏi tôi còn điều gì tiếc nuối hay không. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là mẹ tôi.
Tôi thương bà ấy - đấng sinh thành đã nuôi nấng tôi từ thuở nằm nôi.
Phải rồi, mẹ tôi đang bệnh nặng. Bà ấy cần tôi bên cạnh hơn bất cứ ai. Căn bệnh quái ác có thể khiến mẹ tôi chết dần, chết mòn trong đau đớn rồi lìa đời. Nhưng sự vắng mặt của tôi lại là thứ bóp nát trái tim người mẹ ngay lập tức.
Liệu những ngày không thấy tôi trở về, mẹ có hạnh phúc ngắm nhìn tuyết rơi như trước kia không? Và rằng nếu mẹ biết tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa bà có vui vẻ mà sống tiếp với mầm bệnh nguy hiểm kia không?
Không.
Mọi thứ đều gói gọn trong số không tròn trĩnh bao trùm lấy lá số tử vi của gia đình tôi.
Hóa ra cái chết đáng sợ hơn tôi nghĩ. Người ta có thể chết đột ngột vì tai nạn, vì đột quỵ,... Hàng trăm lí do. Thế nhưng cái chết đáng sợ nhất là khi con người vẫn còn lưu luyến nơi trần thế, vẫn còn vương vấn người thân và gieo vào tâm hồn những người yêu thương họ một nỗi buồn xám xịt.
Ở lại hay trốn thoát? Chấp nhận cam chịu kiếp sống bèo dạt hay phản kháng táo bạo giành lại quyền được sống?
Hàng chục câu hỏi ráo riết chạy đua trong đầu tôi.
Và tôi biết đáp án cho sự xung đột tâm trí ấy chính là mẹ.
Tôi phải thoát khỏi nơi tăm tối này.
3.
Nơi tôi ở là một phòng giam nhỏ nằm sâu trong sàn giao dịch. Cũng không hẳn là không có lối thoát. Điều quan trọng là có qua khỏi các cửa ái khác hay không.
Góc trái căn phòng là một ô cửa sổ nhỏ chừng một mét vuông. Tôi có thể thoát thông qua nó. Tôi nghĩ vậy.
Khi cái nắng dần tắt lịm để nhường chỗ cho ánh trăng tỏa sáng, tôi biết đây là thời cơ thích hợp để biến ước muốn thành sự thật.
Có khá nhiều sợi dây xích ở đây. Đêm hôm trước gã đàn ông kia đã tháo ra cho tôi. Tất nhiên là vì mục đích phục vụ cho hắn.
Cầm lấy vài sợi trên tay, tôi tiến lại gần tấm thủy tinh.
Một phát. Hai phát. Ba phát.
Loảng xoảng.
Phát cuối cùng được đập. Từng mảnh thủy tinh vương vãi ra sàn.
Tôi cẩn thận nhặt các mảnh còn sót lại trên cửa.
Được rồi. Giờ chỉ cần chui qua nó.
Dù vậy tôi vẫn không ngăn được vết
tích sắc nhọn của thủy tinh cứa vào da thịt.
Một vệt máu đỏ tươi động lại nơi cửa sổ.
Tôi không quan tâm lắm. Việc cần suy nghĩ là làm sao thoát khỏi cửa ải thứ 2 của tên bắt cóc hung bạo kia.
Trời về khuya, cái lạnh dần xâm chiếm thân thể tôi. Tiếng gào thét, khóc lóc của con nít từ xa xăm vọng lại inh ỏi bên tai.
Một cảnh tưởng không khỏi khiến người ra rùng mình.
Tôi đoán chừng càng về khuya, bọn họ càng mất cảnh giác.
Hít một hơi dài, tôi chạy thục mạng về đại sảnh - nơi cánh cổng của ranh giới sự sống và cái chết.
Hắn ta không ở đây.
Tôi liều mạng chạy.
Những tưởng cuộc đời tôi từ đây rẽ sang trang khác. Thế nhưng tôi đã lầm.
Có ai đó nắm chặt lấy mái tóc dài xõa sau lưng tôi.
"Mày định trốn?"
Hắn kéo tôi lê lết trên sàn. Máu chảy thành vũng thấm xuống nền gạch nứt nẻ.
"Bắt được em rồi nhé! Có chạy đằng trời."
Tôi gắng gượng đứng dậy.
Từ trong túi áo đã sớm rách rưới, một lọ nước màu xanh được tôi lấy ra cẩn thận.
Thứ độc dược ấy nhanh chóng phủ kín hai con ngươi hắn.
Tôi xịt liên tục.
Cho đến khi tên mặt nạ sói kia ôm đôi mắt nằm lăn ra sàn.
Không chần chờ nữa, lần này tôi nhanh chân chạy vụt ra ngoài.
Bầu trời hôm ấy tối đen như số phận nghiệt ngã của tôi. Chẳng có lấy một ngôi sao nhỏ. Chỉ có trăng vàng óng ánh chiếu xuống nền đất.
Một thân ảnh nhỏ bé, khúm núm bước đi giữa làn tuyết dày đặc trong đêm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip