Bảo vệ
Trung tuần tháng 1 tiết trời vẫn còn lạnh, thi thoảng sẽ có những ngày nhiệt độ xuống dưới âm độ C khiến cho tuyết rơi đầy đường. Những dấu chân người vội vã đi qua đi lại, những tiếng trẻ con nô đùa ném vào nhau những quả cầu tuyết lạnh ngắt để rồi lại cùng nhau nằm ra cười khúc khích tạo thành hình những thiên thần tuyết bé nhỏ.
Thành phố Tokyo bộn bề xa hoa giờ đây cũng bắt đầu dần trở lại dáng vẻ bận rộn của nó sau một kì nghỉ đông dài kiêm luôn nghỉ tết. Những con người hối hả vội vã, những chuyến tàu đường dài đầy những hành khách đi lại tấp nập, có những người vui vẻ trở lại thành phố sau khi tận hưởng kì nghỉ lễ ở quê nhà, có những người thở dài ngao ngán khi sắp tới lại phải vùi đầu vào công việc đến quên cả bản thân.
Giữa dòng người vội vã chuẩn bị cho những công việc đầu năm ấy, một chàng trai cũng đang hòa mình vào không khí bận rộn của những người đang chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm. Ánh mắt màu xanh lá lạnh lùng cụp xuống, bước lên chuyến tàu điện đến nhà ga Ginza sầm uất bậc nhất thủ đô Tokyo của đất nước mặt trời mọc.
Chuyến tàu giữa ngày đầu năm này không có mấy người đi lại, không khí im lặng đến lạ lùng, thi thoảng chỉ có tiếng điện từ rè rè phát ra khi tàu đang chạy và tiếng thông báo của nhân viên đoàn tàu mỗi khi tàu đến và dừng lại ở một nhà ga. Người con trai lặng lẽ đọc tờ báo sáng trong tay, đôi mắt xanh lia nhanh trên những dòng chữ rồi lại chợt thở dài khi thấy một tin tức nào đó liên quan đến mạng người nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ.
Lại nữa... lại thêm một mạng người...
Chàng trai thầm nghĩ khi nhìn vào bức ảnh hiện trường nơi nạn nhân tử vong, một kí tự đặc biệt được chụp lại nhỏ xíu mờ mờ nơi góc của hình ảnh. Bàn tay trái khẽ siết chặt lại làm nhăn nhúm tờ báo sáng, song lại nhanh chóng buông ra rồi đóng báo lại, gập gọn cho vào trong túi áo. Đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang khe khẽ mím lại rồi thở dài...
Chiếc tàu nhanh chóng đến sân nhà ga Ginza, giọng cô nhân viên vang lên trên chiếc loa thông báo một cách máy móc rồi cánh cửa tàu bật mở. Chàng trai lại hòa mình cùng dòng người tấp nập đi xuống khỏi chiếc tàu, đôi chân dài nhanh chóng rời khỏi ga tàu ngầm, rồi lại một làn nữa hòa cùng dòng người tấp nập đi đi lại lại trên mặt đất trước khi tách ra, rẽ vào một con ngõ vắng. Nơi mà ở cuối con đường có một quán ăn bình dân nho nhỏ, nằm ở một góc khuất của khu vực Ginza.
Anh khẽ dừng lại trước cửa quán ăn, bên trên có chiếc biển gỗ ghi cái tên Sakura, đây là một trong số những quán ruột của anh tại nơi sầm uất bậc nhất Tokyo này. Tại quán ăn này, khẩu phần ăn của mỗi món ăn vô cùng lớn, nhưng điều ngạc nhiên là giá cả của mỗi món ăn lại khá là rẻ và bình dân. Một điều mà gần như chỉ có duy nhất lại quán ăn này, khi mà địa điểm của nó lại là ở nhà ga Ginza.
Bước vào trong quán, tiếng chuông lắp ở đầu cửa trượt nhẹ nhàng vang lên báo có khách mới, mấy vị khách đã đến trước chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống thưởng thức món nhắm của mình. Chàng trai nhẹ nhàng đóng cửa lại, không khí ấm áp bên trong khiến anh không nhịn được rùng mình hắt hơi một cái, nhưng bầu không khí yên bình của nó lại khiến anh nhẹ mỉm cười.
Cô chủ quán nghe thấy tiếng chuông, dù đang bận rộn làm đồ ăn cùng chồng cũng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Chào mừng quý khách!
Anh ta khẽ cười chào lại.
- Sakura-san, Kuroshi-san, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chủ quán tên Sakura kia liền ngẩng đầu lên, và lọn tóc hồng xen lẫn xanh lá nhẹ nhàng đung đưa trước trán cô, khóe môi anh đào của cô tươi cười.
- Ôi! Kyouji-kun! Lâu lắm rồi không gặp anh, dạo này thế nào rồi? Lại đi một mình đúng không? Đến ngồi trước quầy nhé.
- Hahaha, tôi vẫn khỏe. Dạo này công việc hơi bận rộn ấy mà. Sakura-san vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ, tôi có mang quà cho hai người nè. – Vừa nói anh vừa đi đến trước quầy, đặt lên trên đó một chiếc hộp gỗ đen thường chỉ dùng cho những món quà trang trọng – Lươn Hanamatsu đấy, Kuroshi-san, làm phiền anh cho tôi một phần cơm lươn nhá. Chỗ còn lại của hai người, cứ thong thả mà thưởng thức.
Anh chủ quán nào đó nhẹ nhàng bỏ chiếc muỗng đang khuấy cari xuống, quay mặt nhìn người mới đến kia, đôi mắt hai màu lạnh nhạt híp lại nhìn tên khách đáng ghét vừa tới đã mở miệng tán tỉnh vợ anh. Đôi môi bạc mỏng ẩn dưới lớp khẩu trang trắng lại bắt đầu khẩu nghiệp.
- Nhìn cái mặt cậu là không thể nào thưởng thức cho ngon được rồi.
Kyouji bật cười, cái kiểu tiếp khách không chút nể nang này của anh chủ quán, anh ta đã sớm quen từ lâu rồi.
- Thôi nào, nhưng ít ra cũng không nên để chỗ lươn tươi ngon này bị hỏng đấy chứ? Tôi vừa đi Hanamatsu về sáng nay, chỉ sợ đống lươn này bị hỏng mà vội đến chỗ anh đấy. Lươn đã được sơ chế sẵn rồi, chỉ cần nướng lên là xong thôi. Tôi nhớ cái nước sốt lươn đặc trưng của quán ăn lắm đó.
Kuroshi vừa làu bà làu bàu nguyền rủa khách hàng của mình vừa nhận lấy đống lươn tươi rói kia mà đi chuẩn bị một phần cơm lươn cho tên khách kia. Nếu anh ta không phải khách quen của quán, khẳng định anh đã tống cổ anh ta ra từ đời nào rồi.
Sakura nhìn chồng dù khó chịu nhưng vẫn phải phục vụ khách liền không nhịn được mỉm cười, tiếp tục quay ra tám chuyện với anh khách quen vừa mới đến.
- Kyouji-san, lâu lắm anh mới đến nha. Dạo này đi "công tác" nhiều lắm hay sao mà mấy tháng rồi mới lại đến đây vậy?
Kyouji bật cười.
- Đâu có, dạo này ít phải đi nhiều rồi, chủ yếu tập trung ở một nơi thôi. Nhưng mà "khách hàng" khó tính quá, mãi mới giải quyết xong được.
- Haha, anh vất vả rồi. – Cô chủ quán khẽ cười, hai bím tóc anh đào khẽ đung đưa
- Haiz... có gì đâu, công việc cả mà. Cũng là vì "miếng ăn" mà thôi. – Anh khẽ nhấp một ngụm nước, rồi làm bộ như nhớ ra một thứ gì đó – À đúng rồi, tôi muốn nhờ hai người một chuyện được không?
- Hm? Chuyện gì vậy? – Sakura khẽ ngạc nhiên, cô biết vị khách quen này đã lâu, kể từ khi hai vợ chồng bắt đầu mở quán đến giờ, hiếm khi thấy anh ta gặp khó khăn với chuyện gì
Kyouji lục một hồi túi quần túi áo, lấy ra một tấm thẻ đen, bên trên có chữ Sakura cách điệu, dựa vào góc nhìn có thể thấy được hoạt ảnh 3D chuyển thành chữ Kuroshi. Đây là tấm thẻ được phát cho những vị khách đến quán ăn vào ngày đầu tiên mở quán. Tổng cộng... chỉ có đúng 20 chiếc được phát ra.
Cô chủ quán Sakura khẽ giật mình khi thấy chiếc thẻ ấy, song rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười.
- Ái chà chà... Kyouji-san mà cũng có ngày "đặt đồ ăn về" được cơ à~ Xem ra 24 cái bữa Osechi cũng không phải để làm cảnh nhỉ?
- Hừ... hai người kết hôn được thì tôi không có bạn gái được chắc? – Kyouji tỏ vẻ giận dỗi hừ lạnh.
- Rồi rồi, tôi biết rồi mà. – Sakura cười cười, cầm lên 1 cuốn sổ tay nho nhỏ chuẩn bị ghi chép – Thế... anh muốn đem gì về nào.
- Ừm... - Kyouji nhẹ nhàng lật quyển menu đặt trên bàn trầm ngâm – Cho tôi... 2 phần Matsusaka gyudon, 1 phần Mochi anh đào và 1 phần Ruby Jello. Ăn xong cơm lươn tôi sẽ mang về.
Kyouji càng nói, Sakura càng không nhịn được run rẩy, bàn tay phải cầm chặt chiếc bút bi đến suýt gãy làm đôi, đôi mắt xanh lá mở to đầy ngạc nhiên, phấn khích, mừng rỡ xen lẫn có cả sự sợ hãi. Vô vàn những cảm xúc hỗn tạp trong lòng khiến cô không biết phải làm sao. Rồi... một giọng nói vang lên...
- Chà... tự tay mang về cơ à? – Kuroshi đã làm xong cơm lươn mang ra cho khách, lại không nhịn được tiếp tục khẩu nghiệp – Tôi biết ngay cậu mang quà đến cho bọn tôi không có ý tốt gì mà.
Kuroshi nắm lấy tay vợ, nhẹ nhàng đánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh trở lại, vừa nhận lấy chiếc bút cùng quyển sổ tay có ghi đơn đặt đồ ăn mang về của vị khách trước mặt. Kyouji làm như không thấy bộ dáng run rẩy của Sakura, nhận lấy phần cơm lươn của mình vừa cười vừa tách đũa chuẩn bị ăn
- Hahaha... nghiệp quật đấy anh ạ. Nghiệp quật đấy. Nhờ hai người chuẩn bị nhé, tôi ăn đây. Itadakimasu!
- Chúc anh ngon miệng. – Sakura cười vui vẻ
- Biết thế tôi nướng lươn của cậu thành than luôn. – Kuroshi mặt mày nhăn nhó rủa thầm.
Kyouji vui vẻ vừa tận hưởng vẻ mặt muốn giết người nhưng lại không làm gì được của anh chủ quán vừa ăn ngon lành món cơm lươn mang nước sốt đặc biệt của anh ta.
Chà chà... dù biết trêu người là không tốt, nhưng nhìn bộ dạng kia của anh ta cũng khiến mình ăn thêm được mấy bát cơm ấy chứ.
----------------------
- Rồi, cảm ơn đã chiêu đãi. Tiền ăn tôi để trên bàn, khỏi cần thối cũng được. Tạm biệt hai người nha! – Kyouji hớn hở chào tạm biệt, hai tay lỉnh kỉnh mấy phần đồ ăn đóng gói đẹp đẽ.
- Tạm biệt Kyouji-san, nhớ gửi lời chào của tôi tới bạn gái của anh nhé. – Sakura vui vẻ chào tạm biệt vị khách quen
- Được, nhất định rồi. – Kyouji vui vẻ đáp
- Mau biến đi, nhìn mặt cậu là tôi lại thấy ghét. – Kuroshi cáu, đuổi khách như đuổi ruồi
- Haha... tạm biệt. – Kyouji cười, không quên làm mặt xấu trêu chọc anh chủ quán rồi mới hoàn toàn rời đi.
Kẻ ồn ào đã được tống cổ, giờ trong quán chỉ còn có hai vợ chồng chủ quán cùng bầu không khí tĩnh lặng đến kì lạ.
- Chà... hôm nay chúng ta đóng cửa sớm anh nhỉ? – Sakura nhẹ nhàng nói
- Ừm... đóng cửa thôi. – Kuroshi gật đầu
Hai con người vội vã đóng cửa quán, thu noren vào bên trong, dọn dẹp đồ đạc rồi quay vào bên trong căn nhà của họ ngay phía sau quán ăn. Cô chủ quán vừa thay đồng phục quán vừa tranh thủ gọi điện đặt hàng ship nguyên liệu cho ngày hôm sau. Dầu dây bên kia chỉ vang lên 3 tiếng tút dài rồi nhanh chóng bắt máy.
- Xin chào, cửa hàng Fujitsu xin nghe.
- Xin chào ạ, bên em là nhà hàng Sakura đây ạ. Em có thể đặt hàng thêm cho ngày mai được không ạ.
- Oh?! Là Sakura-chan à! Được rồi được rồi, cần gì cứ nói đi nào, chị sẽ cho người đem đến tận nơi cho em. – Đầu dây bên kia vui vẻ đáp.
- Dạ, cho em 2 tải rau củ như mọi khi với 2 thùng trứng đặc biệt ạ.
Đầu dây bên kia khẽ im lặng chừng 2 giây rồi nhanh chóng lại truyền đến giọng nói vui vẻ.
- Được được được. Tầm tối muộn sẽ có shipper giao đến cho bọn em nhé, tầm đấy là được đúng không?
- Dạ vâng, tầm đấy là được ạ. Cảm ơn chị nhiều.
- Ôi giời, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Rồi, thế nhá. Chị phải đi chuẩn bị đồ đây. Bye bye em.
- Dạ, bye chị
Sakura cúp điện thoại, quay ra nhìn chồng mình khẽ gật đầu. Kuroshi cũng nhẹ gật đầu đáp lại.
- Đi ăn thôi em, có thực mới vực được đạo.
- Vâng. – Sakura nhẹ gật đầu, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, một màu đỏ như máu bao trùm khắp thành phố - Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
Trăng lên, một màu đen tĩnh lặng và huyền bí bao trùm khắp thành phố Tokyo, những ánh đèn neon sáng rọi trên những con phố nhộn nhịp, biểu thị cho cuộc sống về đêm của con người nơi đây vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Giữa sự nhộp nhịp ấy lại có một góc tĩnh lặng, tại một con ngõ nhỏ có một chiếc xe bán tải nhẹ nhàng dừng lại phía sau một quán ăn. Bên trên xe là hai thùng nguyên vật liệu chuyển đến cho quán để phục vụ cho công việc làm ăn của quán vào ngày hôm sau. Nhân lúc anh shipper đi xuống để vận chuyển nguyên liệu, hai bóng người âm thầm lặng lẽ trèo lên chiếc xe bán tải, ngồi vào khu vực ghế sau.
Im lặng, không một tiếng động.
Anh shipper chuyển đồ xong liền lại quay trở lại lên xe, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi nổ máy như thói quen. Nhưng đột nhiên anh ta khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói trầm lắng như hòa vào màn đêm.
- Địa chỉ.
Một cánh tay lặng lẽ vươn ra từ hàng ghế sau, hai ngón tay kẹp lấy một mầu giấy nhỏ, bên trên có ghi những dấu gạch chéo cùng dấu sao bất quy tắc. Anh shipper nhận lấy tờ giấy, đọc hết rồi không nói hai lời bắt đầu đạp chân ga lái xe. Biển số xe phía sau tự động đổi sang một biển khác cùng với chiếc xe tiến thẳng về phía đông, tây, đi đến phần rìa của nội thành giao với ngoại ô thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà mang phong cách cổ điển xen lẫn với hiện đại, có hai bóng đen xuống khỏi xe rồi lại biến mất, chiếc xe cũng theo đó mà lăn bánh rời đi. Trên nóc nhà, hai bóng đen lúc nãy cũng xuất hiện trở lại, nhìn chằm chằm vào khu vực vẫn còn sáng ánh đèn của căn nhà mà chờ đợi.
Chợt, bóng dáng của hai người con gái một lớn một nhỏ lướt qua khung cửa kính mà hai bóng đen kia đang nhìn vào khiến một bóng đen khẽ che miệng thổn thức. Nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng, thấm vào chiếc mặt nạ đang đeo. Người bên cạnh dường như nhận ra sự khác biệt của người kia, liền đưa tay nắm lấy tay người còn lại. Người kia gật đầu tỏ ý mình không sao rồi tiếp tục cùng người bên cạnh di chuyển đến nóc nhà phía đông để tiện theo dõi. Đêm nay trăng mờ, thực sự thích hợp để hành sự.
Chẳng mấy chốc ánh đèn trong nhà đều tắt hết, không đến một lúc sau thì trên nóc nhà cũng xuất hiện thêm hai cái bóng đen, chỉ là dường như sau lưng hai người này có đem theo đồ đạc.
Bốn cái bóng đen đối mặt, rồi lần lượt cởi bỏ mặt nạ, đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn nhau rồi giơ tay chào.
- Đặc úy MK, IO có mặt.
- Đặc úy TG có mặt.
- Đặc tá HD có mặt.
Người tên HD kia mang chức vụ cao hơn, nhanh chóng phân công nhiệm vụ.
- Như đã nói từ trước, nhiệm vụ lần này của hai người chỉ là bảo vệ. Họ đều đã lấy lại được ký ức, lúc lộ diện cứ việc lộ diện. Bộ đàm liên lạc được giấu ở trong con mèo đặt tại phòng khách, nút khẩn cấp nằm ở tủ âm tường phòng ăn. Vũ khí hai người cần để ở sàn nhà bên dưới phòng sách, họ đều biết thân phận của chúng tôi nên không cần phải giấu. Còn thư thì... - HD khẽ chần chừ - Chúng tôi đã gửi cho tổ chức. Nếu có gì họ sẽ thay chúng tôi chuyển sau. Có còn câu hỏi gì nữa không?
- Không, thưa chỉ huy.
Người tên HD kia tỏ vẻ hài lòng, đeo mặt nạ trở lại rồi biến mất vào màn đêm, để lại TG cùng với MK và IO. IO nhìn thấy tên TG kia cứ nhìn chằm chằm vào bạn đồng hành của mình liền tỏ vẻ khó chịu, phẩy tay tỏ ý xua đuổi. Nhưng TG không quan tâm, anh ta tiến đến trước mặt MK, cúi người một góc 90 độ.
- MK, xin cô... thay tôi bảo vệ cô ấy.
MK nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi người một cách trịnh trọng liền không nhịn được lúng túng, nhưng rồi cô cũng mỉm cười.
- TG, không... Tomioka-san... tôi thay anh bảo vệ em ấy... anh hãy thay chúng tôi bảo vệ mọi người nhé.
TG ngẩng đầu lên nhìn hai người kia.
- Được, nhất định rồi.
Nói rồi anh ta cũng hòa vào màn đêm mà biến mất như người chỉ huy kia. Bắt đầu công cuộc bảo vệ người dân, bảo vệ sự bình yên của tổ quốc...
----------------------
Chú thích nhẹ:
Matsusaka Gyudon )
Mochi anh đào ) -> MaMoRu: Bảo vệ
Ruby Jello )
Cửa hàng Fujitsu – Những cửa hàng, công ty,... trong tên có chữ Fuji là những nơi chịu ơn của "tổ chức" sẽ hỗ trợ những đặc vụ khi làm nhiệm vụ
"Kyouji", "Sakura", "Kuroshi" đều là tên giả mà những đặc vụ sử dụng để hòa nhập với xã hội để lấy thông tin cũng như sử dụng thân phận giả để bảo vệ những người nhân chứng của tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip