Chương 2

Từ Tân khó chịu vơ lấy chiếc gối bên cạnh ụp thẳng lên mặt hòng che đi ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt mình. Tối qua cậu mãi làm cho xong mớ báo cáo về chuyến đi khảo sát vừa rồi đến tận hơn ba giờ mới ngủ, lơ mơ thế nào mà lại quên đóng cửa sổ, vậy nên mới ngủ được chưa lâu đã bị mặt trời đánh thức thế này. Từ Tân liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn đang chỉ tới con số sáu, cậu làu bàu vò đầu, cố gắng quay lại giấc ngủ dở dang. Trừ những lúc đi khảo sát thực địa bên ngoài phải thức khuya dậy sớm để làm việc, thì khi ở nhà chẳng bao giờ cậu thức dậy sớm như thế này. Lăn qua lộn lại một hồi vẫn chẳng thể nào vào giấc được nữa, Từ Tân uể oải rời khỏi giường, chấp nhận sự thật là hôm nay phải dậy sớm thôi.

Cậu tiến tới mở cửa ban công, dự định vận động một chút cho tỉnh ngủ. Trong lúc lơ đễnh vươn tay ưỡn ngực làm vài động tác thể dục lấy lệ, ánh mắt cậu vô tình lướt qua mấy chậu hoa diệp yên thảo bên khung cửa đối diện, chợt phát hiện rất nhiều nước vẫn đang đọng trên lá, thậm chí còn nhỏ giọt xuống bên dưới, rõ ràng là mới được tưới qua. Từ Tân dừng lại, tiến tới gần lan can nhìn chằm chằm về phía bên kia, rõ ràng là cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu mất. Tình huống hôm qua diễn ra khá nhanh, Từ Tân không thể quan sát kĩ, nhưng cậu chắc chắn phía sau khung cửa sổ kia là một căn phòng. Vậy thì người hôm qua cậu gặp hẳn là chủ nhân căn phòng đó và người kia sẽ mở cửa sổ vào tầm giờ này để tưới cây.

Nghĩ nghĩ một hồi, Từ Tân quyết định làm liều. Cậu nhìn quanh tìm kiếm rồi vươn tay nhặt lấy mấy viên sỏi trắng được rải dọc bồn cây trên ban công nhà cậu. Từ Tân khẽ ném nhẹ một viên sỏi vào khung cửa đối diện, viên sỏi va vào cửa kính tạo thành một tiếng vang nhẹ rồi rơi xuống chậu hoa diệp yên thảo bên dưới. Không có động tĩnh gì xảy ra sau đó. Từ Tân lại ném một viên nữa, âm thanh lần này rõ ràng là to hơn nhưng sau đó vẫn chẳng có gì xảy ra. Không bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục ném viên thứ ba, rồi thứ tư liên tiếp nhau. Trong lúc cậu cúi người xuống định lấy thêm vài viên sỏi thì chiếc rèm cửa phía đối diện được vén lên một góc nhỏ. Từ Tân vội vàng đừng thẳng dậy, mắt hướng về khe hở nhỏ nhoi đó, hai tay vươn cao huơ huơ liên tục ra dấu. Thế nhưng rất nhanh chóng chiếc rèm lại bị thả xuống, đôi tay của Từ Tân cũng cứ thế khựng ngay giữa không trung. Đang lúc cậu chuẩn bị ném tiếp viên sỏi thứ năm thì cánh cửa sổ phía đối diện dần mở ra, người kia chầm chậm bước vào tầm mắt của cậu, đẹp như một bông hoa diệp yên thảo trắng thanh thuần giữa những khóm hoa đủ sắc màu rực rỡ ngay kia.

Rõ ràng là Từ Tân bị hớp hồn, à không, bị giật mình. Dù nãy giờ cậu đang làm mọi cách để người kia xuất hiện, nhưng cậu vốn không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, càng không nghĩ người kia lại là người lên tiếng trước như thế này.

- Cậu muốn gặp tôi sao?

Khác với vẻ ngoài có vẻ mỏng manh kia, giọng của người đó lại có chút trầm, nhưng sự dịu dàng trong đó vẫn là không thể che giấu được. Sau vài giây giật mình chưa phản ứng kịp, Từ Tân nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng liến thoắng như thể sợ người kia lại biến mất đột ngột như hôm qua.

- Đúng đúng, tôi muốn gặp anh. Tôi là Từ Tân, hôm qua tôi có nói rồi, anh nhớ không? Tôi mới chuyển đến đây khoảng một tháng nay.

Người phía đối diện gật gầu, không biết là đang đồng ý với chuyện vẫn nhớ tên Từ Tân hay là chuyện biết cậu mới chuyển đến.

- Tôi tới đây cũng lâu rồi mà vẫn chưa có bạn, ở đây toàn mấy dì mấy chú, chỉ có anh là tầm tuổi tôi. Chúng ta kết bạn với nhau được không?

Đáp lại cậu là một khoảng lặng im, nhưng ánh mắt của người kia vẫn không rời đi là dấu hiệu cho Từ Tân biết người kia đang nghiêm túc suy nghĩ. Cậu yên lặng đợi chờ, có gì đó trong tim cậu bảo rằng không nên vội vã, phải kiên nhẫn, rằng câu trả lời của người kia sẽ là một điều rất quan trọng. Chẳng biết qua bao lâu, người kia gật đầu. Cái gật đầu rất khẽ, khẽ đến nỗi nếu không để ý sẽ không thể nào nhận ra. Nhưng Từ Tân lại nhìn thấy rất rõ, cậu bật cười thật tươi, đến nỗi cậu không hề nhận ra cái gật đầu kia lại khiến cậu vui nhiều đến thế nào. Mãi đến sau này, người kia có nói với cậu rằng, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười nở bừng trên gương mặt sưng phù và mái đầu rối nùi vì mới ngủ dậy của cậu, người kia cũng cảm thấy cái gật đầu của mình là quyết định đúng đắn nhất trong 26 năm cuộc đời.

Buổi gặp mặt sáng hôm ấy diễn ra không nhanh cũng không chậm. Một người mặc áo ba lỗ tóc tai bù xù đứng bên ban công liến thoắng, một người đứng bên trong khung cửa sổ yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu, lắc đầu hoặc đáp lại khe khẽ bằng những câu ngắn ngắn. Từ Tân nói về nghề nghiệp của cậu, về chuyến đi khảo sát trắc địa mấy hôm nay, than thở về bài báo cáo dài ngoằn đầy những con số. Cậu chủ đích không hỏi quá nhiều về người kia, sau hành động thất thố ngày hôm qua, cậu tự rút ra kết luận tốt nhất là nên tiếp cận một cách chậm rãi thì hơn.

Người kia tự giới thiệu mình là Trương Quýnh Mẫn, nhưng Từ Tân vẫn cứ nhớ đến cái tên Quýnh Quýnh mà hôm qua dì Tô nhắc đến, tự thầm nhủ khi nào mình có thể gọi anh là Quýnh Quýnh nhỉ. Ạnh lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng nhìn những biểu cảm tò mò không thể che giấu hiện trên mặt anh khi nghe cậu kể về chuyến hành trình, cậu có cảm giác như mình đang nói chuyện với một cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành.

Giữa bầu không khí tưởng chừng tốt đẹp đó thì một biến cố xảy ra cắt ngang mọi thứ. Bụng của Từ Tân biểu tình. Việc thức dậy từ sáu giờ sáng và liến thoắng gần hai tiếng đồng hồ tiêu tốn quá nhiều năng lượng của một cái bao tử đã rỗng tuếch từ tối hôm qua. Từ Tân ngượng ngùng ôm bụng, mắt khẽ liếc về phía người kia, hi vọng người kia sẽ không nghe thấy âm thanh gì mới vừa vang lên.

- Cậu đi ăn sáng đi, cũng trễ rồi. - Quýnh Mẫn khẽ cười.

Rõ ràng là nghe thấy rồi, Từ Tân đảo mắt bất lực. Cậu hất đầu ra hiệu về hướng cổng khu nhà, đánh bạo đưa ra lời mời.

- Anh cũng chưa ăn đúng không? Đi ăn cùng tôi nhé! Cháo của dì Tô ngon lắm, anh cũng biết mà đúng không?

Trái với kì vọng của cậu, người kia chỉ lắc đầu.

- Tôi có đồ ăn sáng rồi, cậu đi ăn đi. Gặp lại sau.

Không đợi Từ Tân trả lời, cánh cửa nhanh chóng khép lại, mang dáng hình của người kia đi mất. Nhưng ba chữ "gặp lại sau" lại như một lời hẹn, cho một lần gặp gỡ tiếp theo, cho nhiều lần gặp gỡ sau này, và cũng có thể là cho một tương lai nào đó. "Thôi thì để sau vậy, cứ từ từ." Nghĩ vậy nên cậu cũng quay bước vào trong, để rồi xấu hổ nhận ra nãy giờ mình vừa nói chuyện với người ta trong tình trạng chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt...

Thực tế chứng minh, "gặp lại sau" vẫn là một khái niệm rất mơ hồ. Một vài trục trặc trong số liệu buộc Từ Tân phải ngay lập tức vác ba lô quay trở lại địa điểm cậu vừa thực hiện khảo sát, đến khi có thể trở về căn phòng trọ thì đã là chuyện của bốn ngày sau. Thời điểm cậu mở cánh cửa ban công ra, người kia chẳng biết từ bao giờ đã đứng sẵn bên khung cửa sổ. Vẫn là một buổi chiều ngập đầy ánh nắng như lần đầu tiên gặp mặt, người kia cũng nhạt nhòa mỏng manh sau hàng hoa diệp yên thảo, nhưng lần này ánh mắt người kia lại chẳng còn nét thảng thốt, chẳng e ngại, cũng chẳng trốn tránh. Chẳng hiểu sao Từ Tân lại không biết phải nói gì, có cảm tưởng như bốn ngày vừa qua cậu đã vô tình bỏ qua rất nhiều thứ, ví như sự hụt hẫng, ví như sự trông mong, ví như sự đợi chờ, tất thảy đều hiện hữu trong đôi mắt của người đó.

- Xin lỗi. - Lời nói đầu tiên bật ra từ miệng Từ Tân, chẳng hiểu sao lại là hai từ đó.

- Vì sao lại xin lỗi? - Người kia đáp lại, biểu cảm chẳng rõ là đang nghĩ gì.

Cậu nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt người kia, hai lần gặp mặt, một lần chuyện trò, chẳng nhiều, nhưng cậu cảm giác có một sợi dây vô hình đang vây lấy cậu, mà đầu dây lại nằm trong tay con người bên kia. Người đó không nói nhiều, nhưng dáng vẻ đó, đôi mắt đó, như thể đang níu giữ Từ Tân, tác động đến mọi cảm xúc bên trong cậu mà đôi khi chính cậu còn chẳng kịp nhận ra.

Từ Tân cúi đầu, khẽ bật cười với những suy nghĩ trong đầu mình, rồi rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nở nụ cười thường nhật theo phong cách của cậu.

- Mệt chết đi được a~~~ Anh không biết mấy con số chết tiệt kia hành tôi đến thế nào đâuuuu~~ Phải lội qua ba ngọn đồi, đếm lại từng cái gò đất từng cái ổ mối đó a ~~~~~~

- Nhưng lần này đi tôi chụp được nhiều ảnh đẹp lắm, đợi nha, tôi rửa ra cho anh xem, bảo đảm thích mê ~

Cậu vẫn liên tục liến thoắng, người kia vẫn im lặng không đáp lại, nhưng ánh mắt dịu đi chứng tỏ tâm trạng của anh đang dần tốt lên. Từ Tân khẽ thở phào, nhẹ giọng.

- Lần này đi có hơi đột ngột, lần sau tôi sẽ báo anh biết trước nhé. Sau chuyến này chắc cũng sẽ được nghỉ vài ngày, trẫm đây sẽ nằm dài ngoài lan can tiếp chuyện với khanh cả ngày, ok không?

Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, xưng hô lộn xộn, ấy thế mà lại thành công đổi lại một tiếng cười. Lần đầu tiên cậu nghe người kia cười ra tiếng, chẳng lảnh lót, chẳng dịu dàng gì cả, nhưng tiếng cười khe khẽ trầm khàn ấy lại dễ chịu lắm, mềm mại xuyên qua tai, vào đầu rồi lấy đi hết mọi mỏi mệt ở nơi nào nó đi qua. Bốn ngày leo đồi lội suối, mang theo sương gió bên ngoài trở về nhà, rồi chẳng ngờ lại được ánh hoàng hôn bên khung cửa sổ đầy hoa diệp yên thảo đánh tan, để đôi chân cậu bị níu lại bên bờ lan can nhỏ, cùng với người kia lời qua chuyện lại đến tận khi ánh trăng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip