Câu chuyện be bé #1
Author: Mều
- Selena Marie Gomez, em đứng lại đó cho chị - Một giọng nói "oanh vàng " cất lên, vừa ấm vừa lạnh, vừa ngọt ngào vừa băng giá, làm cho con nguời be bé ấy hết hồn. ( Cái couple này cứ có 1 style hà: 1 nguời cất tiếng, 1 nguời hết hồn ~~~~)
- Hơ hơ... Chào Taylor~~~
- Em đi đâu cả đêm hôm qua giờ mới về vậy ?
-Chị làm em giật cả mình luôn đây này.
- Tôi hỏi là em đi đâu cả đêm hôm qua ? - Còn nguời này thì tức giận đỏ cả mặt.
- Ờ, ờm... Em qua nhà bạn em chơi, bạn em tổ chức party ở nhà.
- Bạn nào ? Nhà ở đâu ?
- Dạ nhà của Demi, ở đâu thì chị biết rồi đấy.
- Tại sao em không trả lời điện thoại hay tin nhắn gì của tôi ? - Nguời này gằn giọng làm cho cô bé kia sợ điếng nguời. Cũng phải thôi, TayTay chưa bao giờ giận dữ như thế cả.
- Dạ, điện thoại em hết pin.
- Điện thoại hết pin sao ? Ở đó có những ai mà khiến em vui quên đường về luôn vậy ?
- TayTay của em ghen sao ? - Dường như cô cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Cô chậm bước lại gần chỗ con nguời giận dữ kia...
- Em đứng yên đó cho tôi. - Nguời còn lại vội vã nói. Cô thừa biết nếu em lại gần và sà vào lòng cô thì mọi sự hỏng bét. Cô sẽ quên hết giận dữ ngay lập tức để ôm chặt cái cục bông ấm áp đó vào lòng. Nhưng không được, cô là công cơ mà, hiền quá riết là bị đẩy xuống nằm duới luôn à.
- Tôi hỏi là ở đó có những ai ?
- Thì có em, Demi với bạn của Demi và, và .....
- AI ?
- Dạ Justin. - Giọng cô run rẩy như sắp bật khóc.
- Em có qua lại gì với cậu ta không ?
- Dạ không, tụi em chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi ạ.
- Em lại đây, tôi cho em xem cái này.
Sel bước lại gần, ám khí tỏa ra từ con nguời kia và ánh mắt giận dữ ấy khiến cô sợ gần như đi không nổi.
Taylor thảy xuống bàn một xấp hình. Không cần nhìn cô cũng biết đó là hình gì. Hình cô và Justin nắm tay nhau đi dạo. Ánh mắt chị xoáy sâu vào cô làm cô sợ hãi, chẳng cất nên lời:
- Em, em......
- Em giải thích sao về việc này đây hả Sel ?
- Em... em với cậu ấy chỉ đi dạo thôi. Lúc đó trời lạnh quá nên cậu ấy nắm tay để suởi ấm tay thôi ạ. Em thề là tụi em không làm gì khác hết. - Cô bật khóc, vội vàng giải thích.
- Em còn khóc nữa à ? Rất nhiều nguời nói là em và cậu ta còn hôn nhau nữa cơ mà.
Cô sợ hãi, vội vàng xà vào lòng nguời đối diện:
- Tay à, đó chỉ là do góc chụp thôi. Em thề là em không làm vậy mà. - Cô vừa nói vừa nức nở. Vậy mà cái con nguời tuyệt tình kia lại ...
- Em buông ra, tôi sẽ tự đi tìm sự thật của nó. - Taylor gạt tay cô ra, đứng dậy đi ngay ra cửa, không thèm ngó lại còn nguời bé nhỏ kia.
1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng đã trôi qua, vậy mà con nguời kia vẫn chưa về, bỏ mặc cô với bao suy nghĩ lo lắng, bồn chồn, sợ hãi về tương lai của hai nguời....
Khi đồng hồ sắp bước vào giờ thứ 4 thì cánh cửa bật mở, nguời mà cô mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng đã về rồi. Cô chạy ra, ôm lấy nguời ấy, khóc nức lên. Con nguời này cũng đã bình tĩnh hơn rồi, vuốt vuốt tóc vỗ về cô:
- Ngoan nào, chị xin lỗi mà. Chị hồ đồ quá ! Xin lỗi, xin lỗi mà !
- Sao chị không chịu tin em vậy ? Chị có biết là 3 tiếng 58 phút vừa qua em sợ lắm không hả, đồ đáng ghét ?
- Ngoan, nói chị nghe em sợ gì nào ?
- Em sợ chị giận em, sợ chị bỏ đi luôn, sợ không biết sao chị đi lâu thế, em sợ chị hết thương em......
Câu nói dang dở được tiếp nối bởi một nụ hôn không thể chờ đợi thêm.....
- Ngốc à, chị yêu em.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có 1 sự thật là đôi lúc " Ngốc ", chỉ một chữ " Ngốc " thôi cũng đủ để nguời nghe ấm lòng biết bao, Mint có biết không ? Một chữ " Ngốc " của Mint cũng đủ để Mều vui vẻ, yên lòng hơn về tương lai của mình suốt cả ngày hôm đó. Cảm ơn Mint vì đã luôn bên Mều những lúc khó khăn, hy sinh thân thể để cho Mều trút giận. Mều xin lỗi vì đã làm Mint bực mình, tha lỗi cho Mều nha ?
Ký tên
Mều
P/s : Này ngốc, Mều thương Mint !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip