Hai em ấy giống như tớ và bạn

Couple: Kỳ Hâm, Chu Tô

- Gia Chì, Gia Chì, mấy đứa nhỏ F3 này nhanh vậy đã lớn hết rồi, đứa nào đứa nấy đều to con ghê, vẫn nhớ hồi đại hội thể thao hai năm trước, mấy nhóc này chỉ đến mang tai tớ, vậy mà giờ có đứa đã cao hơn tớ cả nửa cái đầu.
- Ừm, thể lực cũng không tồi, MVP đại hội năm nay có khả năng rơi vào tay mấy nhóc này rồi, Diệu Văn năm nay bị thương, thật đáng tiếc.
Trước giờ thi đấu ngày thứ 2 của đại hội thể thao, lúc cả nhóm người đang tập trung trong hội trường lớn nghe anh Thiên và dàn staff phổ biến một số lưu ý, Đinh Trình Hâm ngồi yên đã lâu có chút nhàm chán, liền quay sang thì thầm vào tai bạn lớn nhà mình.
- Nghe mọi người đồn đoán linh tinh quan hệ mấy đứa nhỏ này, thực tế không phải đều rất tốt sao, cậu xem, góc bên trái kìa, hai đứa một áo xanh dương, một xanh lá đang chụm đầu vào nhau ấy.
- Là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo
- Ồ, không phải đợt trước trên mạng tràn đầy tin hai đứa này đang bất hòa à, thực tế đâu có giống
- Chắc phải né nhau trước ống kính, giống Hạ Nhi và Tường Ca
- Hoặc có thể là bị công ty gọi lên cảnh cáo giống tớ với bạn ấy
- Tương tác có thể hạn chế, nhưng ánh mắt có cố thế nào, cũng giấu không nổi

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lôi lôi kéo kéo đi ngang qua, liền thấy một màn Đinh Ca nhà mình mắt sáng lấp lánh, bộ dạng mềm manh giống hệt mèo con, bám tay Mã Ca nhìn chăm chú.
- Ánh mắt sao? Giống ánh mắt tớ nhìn bạn như thế này à?
Mã Gia Kỳ nhìn tiểu hồ ly nhà mình dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh cố tính trêu hắn. Đinh Trình Hâm biết rõ còn hỏi, nhìn hắn đến mức lòng có chút ngứa ngáy, cổ họng cũng khô khốc vô thức phải nuốt nuốt mấy lần mới làm dịu được sự khô nóng vừa bốc lên, không dám nhìn lâu hơn, sợ bản thân không kiểm chế được làm ra hành vi quá phận gì đó giữa chốn đông người, đành khẽ gõ Đinh Trình Hâm, hướng chú ý của bé hồ ly nhà mình sang hướng khác.
- Hai đứa nhóc kia chắc chắn có gian tình.
Đinh Trình Hâm nhìn theo ánh mắt đầy nghiền ngẫm của Mã Gia Kỳ, lúc nhìn sang vừa vặn thấy một màn Tô Tân Hạo ngồi ghế đang nói gì đó, Chu Chí Hâm đứng một bên nghiêng người xuống lắng nghe, khoảng cách an toàn giữa hai người gần như bằng 0.
- Sao bạn biết hai đứa có gian tình? Nhỡ đâu là anh em thân thiết, nghe đâu hai nhóc này là bạn thân từ nhỏ mà.
- Lúc bạn nói chuyện với mấy đứa Tiểu Tống, Tiểu Trương, Tiểu Hạ bạn sẽ nhìn vào đâu?
- Nhìn vào mắt a, không phải nên nhìn vào mắt sao?
- Bạn xem bên kia nhóc họ Chu đó đang nhìn đi đâu?
Đinh Trình Hâm phải đổi vị trí đứng một chút, vì từ góc cũ, Tô Tân Hạo đang ngồi ghế hoàn toàn bị thân hình của Chu Chí Hâm đằng trước bao lấy, chỉ nhìn được mỗi cái chân đang đung đưa. Đổi góc độ rồi, cái ánh mắt này, Tô Tân Hạo một bên nói liến thoắng không ngừng nghỉ, Chu Chí Hâm một bên cười cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Tô Tân Hạo, điểm nhìn, đặt nhiều nhất ở trên... môi đối phương.
Ánh mắt Chu Chí Hâm lúc này, giống hệt như lúc Mã Gia Kỳ khóa chặt cậu trong đáy mắt, mỗi khi cậu nói chuyện gì đó, nếu như Gia Kỳ dùng ánh mắt này chăm chú nhìn cậu, có nghĩa là giây tiếp theo cậu sẽ bị ai đó hôn đến mức hít thở không thông.

Vì cuộc nói chuyện ban sáng, vậy nên sự chú ý của hai vị phụ huynh TNT đặt lên hai đứa nhóc khác đội của F3 cũng nhiều hơn hẳn, đặc biệt là màn xé bảng tên. Với tính cách anh cả của mình, nhìn mấy nhóc em hăng hái xe bảng tên rõ kịch liệt phía dưới, Đinh Trình Hâm đã sớm không nhịn được lo lắng mà đứng một bên nhắc nhở.
Đến khi thấy hai cái bóng một xanh dương, một xanh lá lần thứ ba lao vào nhau, lúc này đang kịch liệt vận lộn trên sàn, Đinh Trình Hâm không khỏi tặc lưỡi.
- Hai đứa này người như có nam chân hút nhau lại ấy nhỉ, đến lần thứ 3 rồi vẫn va phải nhau, hôm nay không tránh được một màn đọ sức kịch liệt rồi.

Hai đứa nhóc trên sân đấu, sau mấy màn vờn nhau lúc đầu, vớn đến mức tính hiếu thắng của con trai đều trỗi dậy, quần nhau một trận ra trò, lăn qua lăn lại mấy vòng trên sân, đến mức toàn hội trường chỉ còn lại tiếng gào thét của fan only, fan couple, thậm chí đến fan các nhà khác không liên quan cũng căng mắt theo dõi, tay bấm máy ảnh lia lịa lưu lại khoảnh khắc lịch sử này.
- Dốc hết sức mình chiến đấu cũng là một loại tôn trọng đối phương
Mã Gia Kỳ không biết đã âm thầm đến cạnh từ lúc nào, vỗ nhẹ tay Đinh Trình Hâm-người mấy lần thấy nhóc Tô Tân Hạo có vẻ bị ép hơi đuối sức đã định tiến lên xin hô tạm dừng.
- Đừng lo quá, nhóc kia vẫn biết chừng mực, không phải dù vật lộn lăn thành một đoàn, có xé bảng tên cũng phải kéo áo đối phương xuống trước, nhất định không để người khác chiếm tiện nghi sao.
Thực tế chứng minh, dù hơi đuối sức, Tô Tân Hạo vẫn giành chiến thắng, nhanh tay giật thành công được bảng tên của Chu Chí Hâm, thành công kết thúc màn vật lộn khiến tất cả con người có mặt trong hội trường phải nín thở quan sát suốt mấy phút đồng hồ.

Quả không ngoài dự đoán, lúc nghỉ giữa hiệp, chuẩn bị cho lượt đấu sau, ngồi một lúc liền thấy Chu Chí Hâm vọt vào phòng, dù đã đè nén âm thanh nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi ngay sát đó vẫn có thể nghe được loáng thoáng bên kia đang nói gì.
- Ban nãy, không sao chứ, vén áo lên anh kiểm tra một chút, xem có bị thương ở đâu không?
- Đã nói là không có mà, chỉ là lúc nãy hơi quá sức nên có chút khó thở thôi, giờ nghỉ ngơi chút là khỏe rồi, anh đó, vừa nãy em không có cào trúng anh chứ?
- Có cào trúng cũng chỉ như sức lực bình thưởng em cào anh thôi, mau đưa chân qua đây anh bôi thuốc, anh không muốn ngày mai trên cẳng chân trắng nõn của em có mấy vết bầm đâu.
- Aiyaa không có đâu mà, anh nói nhỏ chút, mọi người đều ở đây, lát staff vào thấy em với anh ở cạnh nhau lại bị càm ràm đó.
- Vậy mau đưa chân đây anh bôi thuốc rồi anh qua bên kia.

Chu Chí Hâm bôi thuốc xong cho Tô Tân Hạo, an tâm lượn sang chỗ mấy vị đồng đội xanh dương của mình, lúc đi ngang qua Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sư huynh liền gật đầu chào hai vị đó một cái, Mã Gia Kỳ nhướn mày bắn cho hắn ánh mắt nghiền ngẫm có chút tán thưởng khiến hắn có chút không hiểu đầu đuôi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip