Chương 2.
Nhiều năm lang thang ở các vùng đất khác nhau khiến nàng có hẳn cái nhìn khác về cuộc sống. Nhiều nơi chiến tranh loạn lạc, bi thương đến mức không thể diễn tả được thành lời. Sự đau khổ giày vò bản thân họ đến mức không thể nào thở nổi. Nàng cũng giống như họ vậy, có thể đồng cảm và hiểu được cảm giác nó như thế nào.
Mà ngược lại có nhiều kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng bán đứng ruột thịt, bạn bè của mình. Nhìn thấy những người như vậy nàng cũng chỉ buồn bã thay cho họ mà cũng không thế nào giúp gì được gì, họ không hề quý trọng những người bên cạnh mình. Họ không thể nào hiểu được giá trị của sự hạnh phúc nó lớn như thế nào, nàng thèm khát nó nhưng lại không thể nào nắm được trong tay thứ gọi là hạnh phúc.
Xã hội này thật thối nát, đen tối đến mức chẳng thể nào tin tưởng được. Lừa dối nhau, sự giả tạo bao trùm lên tất cả. Lâu dần nàng cũng đánh mất đi nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của mình rồi. Trở thành một con búp bê buồn bã, chẳng cười chẳng nói. Đi từ nơi này đến nơi khác, chân đã đau nhưng không có chỗ để nghỉ, có nhà nhưng lại không thể về. Nàng chỉ nằm dưới những gốc cây hoặc ngủ trong những hang đá lạnh cứng. Ăn những quả dại trong rừng, uống nước suối để sống qua ngày. Không có ai bên cạnh khiến nàng cảm thấy cô đơn, nếu cứ như thế này nàng sẽ phát điên lên mất.
Đến một ngày nọ, nàng đến được một vương quốc nhìn xa hoa và đẹp đẽ. Nó khác nhiều so với những nơi nàng từng đặt chân đến. Nàng tiến vào đó, đường phố thật nhộn nhịp, lần gần nhất nàng ở những chỗ có đông người là vào 3 tháng trước.
" Oa oa oa, không biết đâu, con... chỉ muốn cái khăn ....màu xanh kia thôi. Cha mẹ không... hiểu con gì hết !!!"
Tiếng khóc của trẻ con vang lên, nàng nhìn về phía đó. Thì ra có đứa trẻ đang ăn vạ với cha mẹ chúng và họ thì đang cố gắng dỗ con bé nín khóc. Và câu dỗ điển hình của các bậc cha mẹ làm nàng chẳng lấy làm lạ, chỉ là có hơi buồn một chút.
" Ngoan nào, nếu con không chịu nín, mụ phù thủy tàn ác sẽ đến bắt con đi đấy."
Thì ra là sau nhiều năm như vậy mà lời đồn rằng phù thủy tàn ác vẫn chưa đi vào dĩ vãng mà còn nổi hơn nữa. Nàng đã trở thành một mụ phù thủy độc ác, xấu xa, giết người không ghê tay trong mắt người khác. Nàng còn nghe được những lời thương nhân bàn tán xì xào về nàng mà.
" Nghe nói ở gần đây có một cô gái có ngoại hình gần giống với cô phù thủy trong lời đồn thì phải !!"
" Hả ? Thật á ? Đáng sợ quá, hi vọng chúng ta sẽ không thành mục tiêu của cô ta."
" Chắc tôi phải cẩn thận hơn đấy. Chẳng có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu !!!"
Nàng mím môi, rồi kéo mũ áo choàng chùm kín qua đầu. Bước đi thật nhanh ra khỏi nơi ồn ào tấp nập như thế này. Nghe những lời như vậy chỉ khiến nàng chìm vào sâu trong tiêu cực hơn thôi.
Thấy có bờ sông nhìn đẹp mà lại còn vắng người, nàng chọn một chỗ mà ngồi xuống. Kéo mũ áo xuống, có cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc nàng trong gió. Bây giờ nàng cảm thấy khá dễ chịu, nằm xuống bãi cỏ ngủ một giấc. Nó êm hơn trong hang đá, dưới gốc cây làm người ta thật muốn chìm vào sâu trong giấc ngủ mãi mãi.
Khi tỉnh dậy nàng đã nhận ra bây giờ là hoàng hôn rồi, khu vực nàng đang nằm sẽ có nhiều người đến hóng gió buổi tối. Vậy nên nên nhanh chóng ra khỏi đây thôi, lỡ người ta thấy được mình thì lại có rắc rối. Chắc hôm nay nàng sẽ ngủ ở dưới gầm của một cây cầu nào đó thôi.
Trong lúc đi tìm nơi có thể qua đêm, nàng đã thấy một đứa bé đang ngồi với một đống hàng trên chiếc xe kéo. Đống hàng đó còn cao hơn con bé đó khá nhiều, nàng để ý thấy hình như có phải là đống hàng cứ như sắp rơi dù cho đã có dây thừng cố định lại. Chắc nàng lại hoa mắt rồi, đi khỏi tầm mắt nó thôi, nhìn chằm chằm vào con bé đó khiến nó có chút sợ rồi.
Bỗng cái dây cố định bị đứt ra, làm tất cả thùng hàng đồng loạt rơi xuống. Senju phản ứng nhanh, vội chạy tới ôm lấy con bé bảo vệ cho nó, đồng thời thi triển ma pháp làm văng những thùng hàng ra phía xa. Sau khi đã an toàn, nàng mới bỏ cô bé trước mặt ra hỏi han nó.
" Này, nhóc không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ??"
" À, em không sao, cảm ơn chị !!"
Con bé nói cảm ơn nàng, chợt có cơn gió mạnh thổi đến làm tung mũ áo ra, để lộ ra đôi mắt màu ngọc lục bảo cùng với mái tóc màu hồng sáng, hàng mi cong vút và dài. Một mĩ nhân có thể làm lay động người khác từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà với nàng thì khác, lời đồn về nàng đã ăn sâu vào trong tất cả mọi người rồi. Không ai là không biết đến nàng cả, và giờ thì con bé trước mặt đã thể hiện nỗi sợ hãi ra trên khuôn mặt mình. Nó đã lắp bắp nói không ra câu nào và giờ nàng nhận ra thì đã quá muộn. Con bé hoảng loạn lùi ra phía sau và khóc toáng lên thu hút người qua đường.
" PHÙ...PHÙ THỦY, CỨU TÔI VỚI...!!"
" Hả, có chuyện gì thế con ơi ?"- Một người phụ nữ trung niên chạy lại ôm lấy nó.
" Chị ta là phù thủy, vừa nãy có thể đẩy hết các thùng hàng ra mà khồng cần đụng tay đó. Chị ta cũng giống hệt như trong lời đồn, cả ngoại hình lẫn sự kì lạ...."
Ngày càng có nhiều người đến bao quanh, con bé trước mặt khóc lóc khẳng định rằng người đã cứu nó chính là phù thủy tàn ác trong lời đồn.
" Hả ? Chuyện gì thế nhỉ ???"
" Tôi không biết, ra đó coi thử đi !!!"
" Chết tiệt, mình nên đi khỏi đây thôi."
Nàng phải mau đứng dậy và dùng hết tốc lực mà chạy khỏi đây nhưng người đã bao quanh kín rồi không còn đường nào lui cả.
" A, tôi có nghe rằng có người nhìn thấy phù thủy gần đây mà."
" Không lẽ là cô ta sao ???"
" Này, mau đem vũ khí và dây trói tới đây, chúng ta phải luôn cảnh giác, đề phòng. Lỡ cô ta sẽ giết tất cả thì sao !?"
Phập
" Á !!"
Tiếng động lớn vang lên, một người đàn bà dùng con dao găm đâm thẳng vào bả vai trái của nàng. Miệng thì không ngừng kích động đám đông.
" Con ả này là phù thủy đấy. Chắc chắn nó tới đây để giết chúng ta như cái cách mà nó giết người lần trước. Phải trừ khử nó, đem xác nó đi thiêu để phòng tai hoạ....Ta đã thấy tất cả rồi !!"
Nàng đau đớn run người lên ôm lấy phần vai bị chảy máu. Máu chảy thấm đẫm áo choàng. Nhưng chưa dừng lại đó, đám người này có vẻ cũng rất tin lời người phụ nữ kia, tin vào những điều kì lạ sẽ biến con người thành quái vật. Bây giờ thì nàng phải hứng chịu những đòn đánh cuả người ta, những vết thương thi nhau xuất hiện trên cơ thể.
Lần thứ hai trong đời nàng bị đánh đập. Lần đầu tiên là bởi những người trong làng, đã từng tin tưởng và chia sẻ mọi thứ. Lần thứ hai là bởi những con người xa lạ không quen không biết, giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là những đòn roi và mắng chửi thậm tệ.
" Mình có thể dùng sức mạnh để thoát khỏi đây, nhưng.....nếu mình làm thế....người khác cũng sẽ...bị thương mất."
Đến lúc như thế này rồi mà còn lo cho người khác lại còn là những người đang hành hạ nàng, nàng đã quá mức tốt bụng rồi.
Liệu ai cũng như vậy cả sao ? Không còn thứ gọi là lòng tốt trên thế giới này sao ? Vậy nếu chết đi, nàng sẽ được giải thoát được cái thế giới lạnh lẽo này rồi. Nàng cũng nhắm mắt buông xuôi, sao phải luyến tiếc cuộc sống này chứ, chẳng có ai gọi là người tốt cả đâu.
" Dừng lại mau !! Đang có chuyện gì xảy ra thế hả ?"
" Hả ? Ai vậy."- Nàng đưa mắt về phía trước, cố gắng nhìn rõ người ta.
Giọng nói của một nam nhân vang lên và theo sau chính là tùy tùng của hắn. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên mà lui sang bên cạnh nhường đường cho hắn.
" Thưa ngài, con ả này là phù thủy đó. Cô ta đã thâm nhập vào đất nước chúng ta. Chúng thần không thể để đất nước gặp xui xẻo được nên...."
Một người gần đó đã quỳ xuống và kể lại mọi chuyện. Không có phần nào đúng cả, tất cả chỉ là tự bịa chuyện để bao che cho hành vi của tất cả thôi.
Hắn cũng nhìn người thiếu nữ đang nằm gục dưới đất, cố gắng đưa mắt lên nhìn mình. Cảm thấy cô gái này có gì đó khác với người bình thường nên hắn đã quyết định rồi.
" Lính đâu ? Đem cô gái này về cung cho ta !!!"
" HẢ ? THƯA ĐỨC VUA NGÀI NÓI GÌ VẬY ? Ả TA SẼ HÃM HẠI NGÀI ĐÓ!!"
" XIN NGƯỜI HÃY NGHĨ KĨ LẠI MÀ GIẢI QUYẾT Ả TA ĐI, PHÒNG TRỪ HẬU HỌA."
"...."
Nàng khó khăn, cố gắng gượng dậy. Không để ý lời hắn nói mà chỉ biết rằng bọn họ đã mất cảnh giác rồi. Nếu thi triển một đòn để mở đường, nàng sẽ chạy thoát khỏi đây thôi. Nhưng hắn đã đoán được nàng sẽ làm gì rồi, liền đi lại trước mặt nàng và quỳ xuống.
" Ta sẽ không để cô làm vậy đâu !!"
Nàng chưa kịp hiểu lời hắn nói thì...
Pặc
Hắn đập một cái mạnh vào phía gáy của nàng. Nhanh chóng đỡ nàng trước khi nàng ngã xuống nền đất lạnh. Bế nàng trên tay và đứng lên mà nói rằng.
" Ta sẽ có cách giải quyết riêng, mọi người cứ yên tâm đi. Ta sẽ không để cho chuyện gì xảy đến với thần dân của ta đâu !"
Hắn bế nàng lên xe ngựa rồi sau đó ra lệnh đi thẳng về hoàng cung. Mặt đắc ý, rằng cô gái này sẽ là người giúp hắn thực hiện mục tiêu.
Và tên của hắn là Sano Manjirou, là Đức vua đời thứ III của đất nước Tokyo Manjirou, gọi tắt là Touman. Mọi người còn biết đến hắn với cái tên Mikey vô địch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip