Chap 5 : Nguy Hiểm


  Giáng Sinh đến trong cái nháy mắt của thời gian. Không khí Đài Bắc trở nên đặc biệt náo nhiệt, việc buôn bán của tiệm bánh nhỏ cũng bắt đầu trong sự bận rộn. Tiểu Nhã sau khi không ngừng phàn nàn cũng hoàn thành nốt đơn hàng cuối cùng trước ba rưỡi chiều, không thèm quan tâm cửa hàng chạy thẳng một mạch để về chuẩn bị hẹn hò với người yêu. Trước khi đi còn đặc biệt nhắn nhủ cậu đóng cửa sớm ra đường tìm tiếng gọi tình yêu đi. Chí Hoành cũng chỉ cười cười tạm biệt cô bạn rồi lại chúi đầu vào bận bận rộn rộn. Mãi đến khi cửa hàng đã vơi khách, đồng hồ đã điểm chín giờ. Lưng cậu không ngừng nhói nhói lên cảm giác đau nhức, giọng đã nhiễm chút khàn khàn vì phải giao tiếp quá nhiều. Cậu đỡ lưng dựa vào tường. Bức tường lạnh lẽo phút chốc làm giảm đi chút nhức mỏi nơi thắt lưng. Cửa tiệm bánh này tuy nhỏ nhưng danh tiếng cũng không tồi. Vốn bình thường chỉ bán cho khu vực lân cận, chỉ thi thoảng mới có đơn hàng đặt, cơ mà Giáng Sinh không phải ngày thường. Đơn hàng tăng gấp cả chục lần so với ngày thường. Vì vậy từ sáng đến giờ chỉ nguyên khách đến lấy đơn hàng thôi cũng đủ làm người ta cuống cuồng tay chân. Chí Hoành cố gượng bản thân kiểm tra lại số lượng bán còn dư lại hôm nay. Bánh kem vốn đã bán hết sạch từ chiều, các loại bánh khác hôm nay cũng không thể làm nhiều nên cũng không còn dư. Các gian bánh vốn ngập tràn đồ ban sáng, nay tựa như một cơn bão thổi qua mà trống trơn, duy chỉ sót lại nơi góc cuối cùng của giá bánh sót lại một gói bánh tiêu vừng nho nhỏ.

  Tiểu Nhã không giỏi là món bánh kiểu Trung vì thế trước khi cậu đến đây làm việc cô cũng chủ yếu thiên về làm những món bánh Âu. Đến khi Chí Hoành đến làm liền đem một chút kinh nghiệm làm mấy món bánh truyền thống chia sẻ cho cô, thử nghiệm một hồi lại được người dân trong tiểu khu ưa thích liền đem thành thực đơn mỗi ngày. Chỉ là Chí Hoành thật ra cũng không quá thích ăn bánh quẩy hay món bánh tiêu vừng này, so với kiểu bữa sáng truyền thống này, cậu thực sự thích những món tráng miệng ngọt ngào mang phong cách phương Tây. Vẻ ngoài đẹp mắt, bông kem mịn màng tan trên đầu lưỡi lan tỏa ra vị ngọt thanh nhẹ cùng chút béo ngậy của sữa, lớp bánh bông xốp tựa như thưởng thức một đám mây ngọt ngào kết hợp thêm với vị chua ngọt dịu nhẹ của trái cây làm nên một bữa tiệc vị giác tuyệt diệu trên đầu lưỡi. Thế nhưng cậu lại vì một người nói rằng thích ăn bánh tiêu và sữa đậu mà phải luyện tập không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc khi cậu đã học được cách nhồi bột một cách hoàn hảo, lựa lửa sao cho thật vừa để tạo ra độ nở hoàn hảo để tạo ra một chiếc bánh tiêu tròn xinh dậy hương thơm của rừng, vở ngoài giòn tan trong miệng trong lại không thiếu độ dai vừa đủ cho chiếc bánh thì người kia cũng thật sự không cần một ảo ảnh cố gắng hoàn mỹ hóa nữa rồi.

  Tâm trạng cậu đột nhiên có chút xót xa dâng lên nơi cổ họng. Chí Hoành không trách hắn, đúng hơn là chưa bao giờ từng trách, có trách thì nên trách chính bản thân mình đã quá đa tình. Con người vốn là một sinh thể tham lam, dù biết rõ sơ tâm ban đầu vốn chỉ là ở bên cạnh cùng người kia bầu bạn không hơn nhưng đến cuối tâm lại không ngừng hi vọng người kia có chút sinh ra chút tâm tư với mình. Cậu biết mình lựa chọn như vậy có bao nhiêu ngốc nghếch, không nói lời nào mà liền chạy đi mất nhưng cậu chính là sợ hãi khi phải đối mặt một câu trả lời. Amy từng hỏi cậu vì sao chưa từng một lần thẳng thắn mà thổ lộ tình cảm với người kia, biết đâu hồi đáp so với cậu tưởng tượng lại có thêm vài phần kinh hỉ. Nhưng cậu biết mối lương duyên vợ chồng của hai người năm đó cũng chỉ là một phút giây nhất thời, sống lâu ngày tình cảm không phải không có nhưng thay vì nói đó là tình yêu thì đúng hơn nó chỉ tựa như một thói quen mà thôi. Thiên Tỷ trọng tình cảm, so với việc trực tiếp từ chối một lời tỏ tình, có lẽ anh sẽ nguyện bên cậu. Chỉ là trong đó có bao nhiêu phần là ăn năn, bao nhiêu phần là thông cảm, bao nhiêu phần dành cho thói quen còn thứ tình cảm mà cậu hằng mong muốn thậm chí liệu thật sự có tồn tại trong mớ cảm xúc phức tạp ấy.

  Cậu nguyện ý rời đi thật ra là muốn tạo đường lui cho hai người. Hạnh phúc giả dối có cố gắng dựng xây đến mấy thì cũng bị sự thật bao mòn đến mục giữa đến cuối cùng cả hai cũng không thể vãn hồi chút vui vẻ trong sáng ban đầu điểm ban đầu. Một bước chủ động rời đi này cứ cho là cậu thiếu dũng khí cũng được, là tự ti cũng không sai. Cậu chỉ hi vọng rời xa người kia rồi tâm trạng cũng sẽ học được cách bình thản. Có lẽ là một năm, ba năm thậm chí là mười năm nhưng cậu thật sự mong bản thân có thể thật tâm vui vẻ mà rộng lượng nói một câu chúc người ấy hạnh phúc, cũng có thể thản nhiên mỉm cười tựa tất thảy những cảm xúc mười năm thanh xuân ấy như một giấc mộng đêm hè tan biến theo khói sương của những ngày đầu thu chớm đến. Cậu tin mình sẽ học được.

Nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng, Lưu Chí Hoành tiện tay gói ghém nốt phần bánh còn dư, ngoại trừ một túi bánh tiêu còn một hộp bánh quy dừa nhỏ - bánh quy giòn xốp nhưng không khô, bên ngoài còn lẫn chút dừa tươi không chỉ rõ vị dừa thuần khiết còn tại thêm mùi thơm đặc trưng cho bánh. Quả thật rất đáng để pha một ấm trà Oloong rồi ngồi thưởng. Trong lòng nghĩ vậy Chí Hoành thêm phần nhanh chóng thu dọn. Ngày mai Tiểu Nhã cũng sẽ không mở cửa hàng nên tối nên cũng không cần ở lại chuẩn bị thêm chút đồ đạc cho việc làm bánh. Đồng hồ điểm chín giờ mười, ánh sáng nơi tiệm bánh nhỏ hòa cùng với màu trời đêm ở Đài bắc. Chí Hoành sau khi đóng cửa cẩn thận liền trở về căn phòng trọ cậu đang tạm thuê.

Nơi cậu trọ là một khu chung cư kiểu cũ được xây dựng từ khoảng chục năm trước, năm tầng lầu chỉ thang bộ. Khu này trước kia là khu nhà ở cho công nhân của một xưởng may gần đó nhưng sau khi chính phủ có chính sách di chuyển thì xưởng may ấy cũng chuyển đi. Nói ra điều kiện sống cũng không hẳn quá tốt, giao thông cũng không quá thuận tiện nằm trong ngõ nhỏ, bình thường đi bộ cũng mất gần khoảng hai mươi phút mới có bến xe buýt còn muốn sử dụng hệ thống tàu điện ngầm còn phải đi thêm năm phút nữa nhưng bù lại khu vực này trị an khá tốt, giáp lưng với khu chung cư là khu tập thể của cán bộ ngành cảnh sát, nói là giáp nhưng cũng coi như cách nhau một công viên nhỏ hoàn cảnh bên đó lại hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu Chí Hoành nhìn trúng khu này là vì nơi đây đặc biệt an tĩnh, dân cư sống chủ yếu là người trung niên về hưu nơi đặc biệt có chút nhàn nhã thi vị, không gian thoáng đãng điểm xuyết với sự xanh mát của cây cối do dân tiểu khu trồng khiến không khí nơi đây thêm phần trong lành. Giá thuê phòng theo đó cũng tính là khá rẻ, một tháng hơn hai ngàn chưa kể điện nước. Phòng Chí Hoành trọ nằm ở tầng ba, không quá rộng chỉ khoảng năm mươi bình, một phòng ngủ, bếp cùng phòng khách khơi thông ra ban công hướng ra phía công viên. Gia chủ trước cũng là một người yêu cây liên đặc biệt trang trí ban công với một chậu hoa nhỏ cùng mấy bồn cây bạc hà, không chỉ tạo nên không gian tươi mới cũng tiện cho việc nấu ăn. Hơn nữa từ nhà đến tiệm bánh chỉ có mười phút đi bộ rất tiện.

Khi Chí Hoành gần về đến tiểu khu thì nhận được tin nhắn của Tiểu Nhã. Ngoại trừ dòng chữ "HELP ME" nổi bật kia phía dưới còn đính kèm một dòng địa chỉ. Có lẽ do người nhắn quá vội, nhiều chỗ viết sai rất nhiều nhưng ít nhiều cũng đọc ra được. Trong tâm trí nổi lên dự cảm không lành liền ngay lập tức gọi lại cho Tiểu Nhã. Rất lâu sau, khi Chí Hoành nghĩ đầu dây bên kia không trả lời thì cũng có người bắt máy, nhưng ngược lại không phải giọng nói của Tiểu Nhã, đúng hơn đầu dây chỉ truyền đến tiếng nhạc xập xình, chỉ qua điện thoại cũng đủ biết thực tế ồn ào đến mức nào, xen lẫn trong tiếng nhạc là tiếng nói dụ dỗ của một người đàn ông " Mấy cô em xinh đẹp có muốn đêm nay cùng vui chút không ?" mà Chí Hoành biết đây khẳng định không phải giọng của Tiểu Lan - người yêu của Tiểu Nhã. Tâm trạng lo lắng đột nhiên tăng lên thêm vài phần, Chí Hoành có hỏi nhưng bên kia một chữ cũng không nghe tiếng trả lời, điện thoại còn bị ngắt kết nối. Đến vài lần cố gắng gọi lại cũng không có người trả lời, Chí Hoành lập tức nhận ra chuyện này thật sự không ổn, nhanh chóng chuyển hướng sang đường lớn, cậu cần đi tìm Tiểu Nhã. Trong lòng Lưu Chi Hoành lúc này tràn ngập nỗi niềm lo lắng cùng sợ hãi. Nói chung cùng Tiểu Nhã là một cô gái, nghe ngóng tình hình vừa rồi khẳng định một cô gái thuần khiết như Tiểu Nhã không có Tiểu Lân đi bên cạnh lại ở nơi hỗn độn như thế nhất định là gặp phải chuyện không ổn, thậm chí nếu không muốn nói là nguy hiểm. Tiểu Nhã cùng Chí Hoành nhận thức cũng chưa lâu nhưng Chi Hoành cũng sớm coi cô gái nhỏ như em gái trong nhà. Bất luận là chuyện gì cậu cũng ít nhất phải nhìn thấy được Tiểu Nhã mới có thể an tâm

Ngày lễ Tết vốn không dễ bắt taxi, may mắn cậu chỉ mất năm phút liền tìm được một chiếc. Lên xe, đọc xong địa chỉ và dặn bác tài có chạy nhanh nhất, Chí Hoành lập tức chuyển hướng sang gọi cho Tiểu Lân. Điện thoại của cậu ấy cũng không liên lạc được. Nỗi phất phỏng trong Chí Hoành tăng vọt lên thành nỗi lo sợ, không phải bình thường hai đứa hẹn hò đều đi ăn uống sao, lần này không chỉ không liên lạc được còn có mấu tin nhắn kia. Thiên a~ nhất định là có chuyện không lành xảy ra với hai người bọn họ. Nhưng rốt cuộc Tiểu Nhã gặp phải chuyện gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip