Chương 4

Má nó, ông đây thẳng! Nhìn cái mặt như cười như không của hắn làm cậu muốn lộn ruột.

"Cậu bệnh hả? "

"Không thích? Vậy thôi. " lời vừa dứt, hắn liền buông tay, mông cậu an tọa dưới nền nhà. [Si: rồi anh Dịch sẽ phải hối hận (˘v˘) ]

"CẬU! " Vương Nguyên đứng phắt dậy, tư thế chuẩn bị quyết chiến một trận.

"Hai đứa làm gì vậy? "

"Em chào cô. " thấy cô y tế vào phòng, hắn quay lại lễ phép cúi chào, giọng nói hay vẻ mặt đều rất đúng mực.

"Ừm. " cô cười tươi gật đầu hài lòng rồi quay qua Vương Nguyên, "Em đỡ chưa? "

"Dạ rồi, em cảm ơn cô! " cậu cũng cười, lễ phép không thua hắn nhá.

"Không có gì, em nên cảm ơn Thiên Tỉ thì hơn, em ấy đã kịp thời đưa em vào sơ cứu đó. "

"Hả? Thiên Tỉ? "

Hắn nhìn thẳng cậu, chìa tay ra, dáng vẻ vô cùng cao lãnh: "Chào cậu, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. "

Vương Nguyên thầm khinh bỉ. Cảm ơn hắn? Còn lâu! Cậu chưa xử đẹp là hắn tốt số rồi. Nhưng... thôi thì trước mặt cô, đành vậy.

"Cảm ơn cậu. "

"Là việc tôi nên làm. " Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay gầy gầy của cậu, thật ôn nhu, "Rất xin lỗi vì việc lúc nãy. "

"Không, không sao. "

Hai người cứ nắm tay nhau đến phát ngượng, Vương Nguyên vội rút tay ra, gương mặt thanh tú dần ửng đỏ. Ai đó lại khác, nụ cười thập phần gian manh.

"Em là học sinh mới? " cô y tế lên tiếng phá tan bầu không khí đang thiếu oxi trầm trọng.

"Vâng, em là Vương Nguyên, mong cô sau này chiếu cố nhiều hơn. "

"Ồ, Vương Nguyên, em học lớp nào? "

"Em chưa tìm được lớp, em khối 11 a. "

"Tôi cũng khối 11, để tôi tìm giúp cậu. " Thiên Tỉ trầm trầm cướp lời cô y tế.

Cô y tế nghe vậy liền chỉ chỉ đồng hồ, nhanh nhảu đuổi hai mỹ nam ra ngoài. Thế là đôi bạn trẻ cùng nhau đi tìm lớp, trông mặt ai cũng lạnh tanh không cảm xúc.

"Đây rồi, Vương Nguyên, 11-1."

"Cảm ơn. " Vương Nguyên không thèm nhìn Thiên Tỉ, khách sáo nói một tiếng rồi đi thẳng vào lớp.

Trước bao con mắt hiếu kỳ của mọi người, Vương Nguyên chỉ cười nhẹ đáp lại. Ấn tượng ban đầu rất tốt! Mọi người liên tục tiến tới hỏi han và kéo cậu tới bàn bên cạnh bàn mình.

Sau một hồi ngắm nghía, Vương Nguyên quyết định chọn cái bàn gần cuối lớp cạnh cửa sổ.

Phong cảnh bên ngoài cũng không tệ nha. Vừa mới hưởng thụ cảm giác thoải mái không bao lâu thì cậu liền muốn đập sập cái trường quái gở này.

"Ê?! Sao cậu lại ở đây? "

"Sắp vào học, tôi không ở trong lớp mình thì ở đâu? "

-------------------------------------------------------------------------------------

~Si~
13.10.2016

Hơi ngắn -_- chương sau sẽ dài gấp đôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip