Chương 7
Mọi người hôm nay đều vô cùng khó hiểu, tiếng cười nói rộn rã thường ngày trong ngôi biệt thự cũng tắt hẳn. Cư nhiên vì sao cậu chủ đáng yêu từ lúc về tới nhà với gương mặt của Diêm Vương liền vào phòng đóng cửa "sầm" một cái rõ to đến giờ vẫn chưa chịu ló ra.
Tất thảy lo lắng!
"Tiểu Nguyên Bảo à... " những lúc muốn dụ dỗ Vương Nguyên thì Mạc quản gia luôn gọi như thế, "con ra ăn cơm nè. "
"Không đâu! "
"Ngoan, nghe dì, ra ăn cơm kẻo nguội. Đồ ăn hôm nay thơm lắm đó! "
Vương Nguyên cuộn tròn trong chăn hậm hực nuốt nước miếng, vẫn quyết làm thanh niên cứng: "Con không ăn. "
"Không ăn là cả nhà ăn hết đó. " Mạc quản gia cố gắng dụ dỗ hết mình.
"....." lần này cậu im lặng luôn!
Chẹp, mọi người đành chịu, rời đi, cùng nhau xuống bếp... ăn cơm. (-.-)
Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Vương Nguyên lật chăn bật dậy nhảy tưng tưng trên giường.
"Hừm, hừm, ai cũng độc ác với ta mà. Tức quá đi!!! "
Nhóc con nhảy một lúc mệt quá liền lăn ra ngủ ~~~~ Nửa đêm tỉnh dậy, vì tiếng kêu "ọt ọt" từ nơi nào đó phát ra, Vương Nguyên đành phải rón rén xuống bếp tìm đồ ăn, không thể để bị phát hiện được.
Mọi thứ bày ra trước mắt, nào gà rồi sườn, Vương Nguyên hí hửng gom hết lên phòng mình ngồi hưởng thụ, vừa cắn xé vừa lẩm bẩm.
"Vương Đại Nguyên ta sẽ ăn thật no, lấy sức trả thù hai tên đốn mạt nhà các ngươi, hừ hừ. "
Mạc quản gia cùng mấy chị giúp việc nhìn nhau cười khúc khích rồi mới an tâm, len lén trở về phòng ngủ.
Đúng là hận đến không thể hận hơn được mà, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như của nợ của cậu từ kiếp trước.
Lúc thì đánh lẻ, có lúc cả hai lại kết hợp gây ra bao phiền toái cho cậu, tỉ như việc trực nhật muộn tháng trước, xích mích với lũ du côn trên đường hôm kia, hay vụ mới nhất là làm bay suất sơm cuối cùng trong canteen - suất cơm đáng lý sẽ thuộc về tay cậu. Còn đủ thứ chuyện chả tốt đẹp gì khác mà cậu không nhớ hết, chỉ nhớ một điều, hai tên đó gây sự xong liền cong chân bỏ chạy. Nhịn, ta là quân tử, nhịn!!!
Nhưng có duy nhất một cục tức mà Vương Nguyên không tài nào nuốt nổi, đó là việc hai tên đó dành vị trí No.1 của cậu! Thế nào mà hai con người là thành phần đáng bị bài trừ của tập thể lớp lại nghênh ngang đứng đầu trong lần khảo sát cuối kỳ cơ chứ, không học hành gì vẫn No.1, hờ... h... ờ... Vương Nguyên đã đinh ninh bản thân sẽ đầu bảng, vậy mà khi treo điểm, số 1 với hai số 0 đâu rồi?! Có nhầm người không thế? 99?!! Chính thức mất niềm tin vào cuộc sống...
Như thế nào lại như vậy?!!
Hai tên tội lỗi đầy mình chỉ biết đấu đá lẫn nhau, mấy việc khiến Vương Nguyên đau khổ đều vứt ra sau đầu hết rồi~~~ Điều đáng bận tâm nhất chính là hạ gục đối phương!
Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang đứng bên bàn bida với người anh họ - Thẩm Hạo Hiên.
"Em tính sao? "
"Không thể tha cho tên đó được! "
Thẩm Hạo Hiên ung dung tính toán đường đi, cúi gập người, ánh mắt đăm chiêu, tay nắm cây gậy với lực đạo vừa phải đánh "cạch" một cái.
"Bing boong! Trúng rồi đó. " thỏa mãn nhìn quả bida lăn vào lỗ tròn đen không thấy đáy, Thẩm Hạo Hiên quay sang Thiên Tỉ cười, "Nghe nói có một bang hội mới hoạt động trở lại, khí thế không nhỏ chút nào. "
"Vậy sao? "
Bên kia Vương Tuấn Khải cũng đang thư thái trong phòng nằm vắt chân nghe điện thoại.
"Thường An, có chuyện gì? "
"Cậu vẫn muốn đấu với hắn? "
"Đương nhiên! " Vương Tuấn Khải bật dậy, miệng khẽ nhếch lên, tay không tự chủ mà nhào nặn con Kuma bé xinh bên cạnh.
"Bọn họ trở lại rồi, Boss hiếm khi xuất hiện nhưng ai cũng bảo vô cùng lợi hại. " Thường An đầu dây trầm trầm thông báo.
"Ồ... "
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, từ nhỏ đã không ưa gì nhau, luôn so hơn thua bằng được. Cả hai đều tuấn mỹ vô song phong độ có thừa, học lực vượt trội luôn san sát không kém nhau nửa li, cũng đều là thiếu gia ăn chơi có tiếng.
Đấu đá qua lại đã nhiều năm vẫn chưa phân thắng thua. So đo đến nỗi cái lần đánh nhau sống chết năm ấy cũng cùng nhau vào viện mấy tháng, cùng nhau không thể tốt nghiệp rồi cùng nhau ở lại lớp.
Hai người chưa ngừng tính kế hòng cao hơn đối phương một bậc. Lớn rồi liền giao du kết bè phái hành tẩu giang hồ, thấy bang hội nào lớn liền gia nhập chờ ngày xử lý nhau.
Mới đây Vương Tuấn Khải bị bọn ấu trĩ cùng đồng đảng làm hại phải một mình đối mặt với đám Thiên Tỉ liền giận dữ quay về đánh tụi nó một trận rồi... giải tán. Thiên Tỉ cũng vì chuyện đó mà bị Boss quở trách không biết suy nghĩ, hành động tùy tiện rồi bị đuổi ra khỏi bang hội không chút thương tiếc, vậy là mất luôn vị trí cất công gây dựng bấy lâu.
Hận sự của hai người thì không sách nào đủ giấy để chép lại cả, chung quy việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng gia nhập một bang hội lớn mới mong thắng được người kia.
"Hmm... anh nói bang hội đó tên là gì? "
"Thường An, tên bang? "
"Tước Tích. " hai từ vang lên một cách rõ ràng. [Si: ôi v~~~~ 😂😂]
Đôi đồng tử chợt co lại rồi giãn ra, ánh mắt thoáng tối sầm lại như rực sáng khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Cả Vương Tuấn Khải lần Dịch Dương Thiên Tỉ như cười như không mà đáp lại:
"Cậu tìm cách cho tôi gia nhập. "
"Anh giúp em, được chứ? Hạo Hiên? "
"Được. "
Hừ! Tước Tích...
----------------------------------------------------------------------------------------------
~Si~
08.01.2017
Trội ôi~~~~~ ta đã comeback (cùng với Tước Tích 😂😂) 🎉 ai còn nhớ ta á?
Hí hí, chap này tặng nàng ThuThoNg5 nha 😘 thanks nàng đã yêu thích truyện và ủng hộ ta 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip