Chap 4
-"Ngươi được lắm"-hắn đến sương phòng y khi đã biết Thiên Mẫn ko sao
-"Huynh muốn gì? "-y lãnh đạm hỏi
-"Muốn gì ư?"-hắn bước đến tát vào mặt y, năm ngón tay in hằn lên má y đỏ ửng. Đau, nhưng y ko khóc
-"Ngươi thật độc ác, ngươi có biết suýt nữa đã hại chết hài nhi của ta và Thiên Mẫn ko? Ngươi thật ích kỷ, phàm là nam nhân mà lại đi ganh đua với nữ nhân như thế sao? "-hắn hét lên, nhịn ko được lại tát thêm một cái vào má còn lại của y
-"Độc ác ư? Ích kỷ ư? Ha ha ha..."-y cười, cười như điên như dại, dòng nước mắt theo đó cũng trào ra rơi xuống vết thương bỏng rát nhưng y ko quan tâm, y nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói
-"Huynh nói ta ích kỷ, độc ác, vậy huynh đã bao giờ nhìn lại mình chưa? Huynh có biết huynh độc ác đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của một người? Huynh có biết huynh đã vô tình bỏ lại một người phía sau lưng? "-y nhìn hắn, nước mắt rơi đầm đìa nhưng trong mắt hắn chỉ là sự giả tạo
-"Ngươi câm mồm, ta hỏi ngươi, Thiên Mẫn đã làm gì ngươi mà ngươi hại muội ấy? Muội ấy đã làm gì sai mà ngươi ganh ghét?"-hắn hét vào mặt y
-"Thiên Mẫn ko làm gì ta nhưng huynh thì có. Ta hỏi huynh, ta đã làm gì sai mà huynh lạnh nhạt với ta như thế? Ta hỏi huynh, năm năm về làm thê tử huynh ta được gì? Năm năm, huynh nói với ta chưa tới mười câu. Năm năm, huynh đến phòng ta chưa đến năm lần. Năm năm, ta gặp huynh chưa đến năm lần. Vậy ta hỏi huynh, huynh lấy ta về để làm gì?-"y nói thật nhanh để ngăn bản thân run rẩy trước hắn. Hắn nhất thời nghẹn lại ko nói được gì
-"Sao, huynh ko trả lời được ư? Hay ko biết trả lời như thế nào?"
-"Ta nói cho ngươi biết, ta làm vậy là đã khoan dung với ngươi lắm rồi. Bởi vốn dĩ ta ko bao giờ yêu ngươi, người ta yêu là Thiên Mẫn"-từng lời như cứa vào tâm can y. Đau, nó lại một lần nữa rỉ máu, trái tim y vốn đã ko lành lặn nay lại vì hắn mà hổng một lỗ lớn
-"Huynh ko yêu ta nhưng...ta yêu huynh. Huynh bạc tình nhưng ta ko thể nào bạc nghĩa. Ta ko thể sỡ hữu tình yêu của huynh, huynh bảo ta phải làm thế nào? Từ bỏ tình yêu ta dành cho huynh ư? Ta ko đủ can đảm. Tình yêu này đối với ta là thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ đáng sợ nhất. Nhiều lúc ta tự hỏi trong mắt huynh ta là gì? Là ngọn gió? Là cành cây? Hay chỉ là một hạt bụi? "-giọng y nghẹn ngào trong nước mắt, những điều y nói là những gì mà y chất chứa suốt năm năm qua. Nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm
-"Trong mắt ta ngươi chỉ là một kỷ nam ko hơn ko kém, mà kỷ nam...thì phải biết phục vụ người khác. Đúng ko?"-y sửng sốt nhìn hắn
Hắn bế cậu lên giường, xé toạc bộ y phục của y. Hắn cúi xuống hôn lên môi y đến khi y ko thở nổi mới buông ra, rồi hắn tụt xuống vùng cổ trắng ngần mà mút mát, cắn nó đến rướm máu. Mặc y van xin khóc lóc, hắn vẫn ko quan tâm mà đâm thẳng vào trong y, y hét lên một tiếng rồi bỏ mặc tất cả. Hắn ra vào nụ hoa của y ko thương tiếc, nước mắt hoà với máu rơi thấm đẫm ra giường. Đến khi hắn giải phóng thì y đã ngất mất rồi, dù ngất nhưng vẫn nghe tiếng y thổn thức
Hữu Thiên, nếu ta thừa nhận là ta đã bỏ độc vào trà của Thiên Mẫn thì sao? Huynh sẽ làm gì ta? Nhưng ta vốn đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu ta giải thích huynh có tin ta ko? Ta từng nghĩ có khi nào chết đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn? Nhưng ta lại ko đủ can đảm để làm điều đó, bởi vì ta quá yêu huynh, chỉ cần một chút quan tâm từ huynh ta cũng thấy vui lòng. Nhưng nó quá khó đối với huynh, bởi lẽ từ lâu huynh đã quên mất một người mang tên Kim Tuấn Tú, quên mất một người luôn theo sau huynh, quên mất một người luôn chờ đợi huynh. Thật sự...huynh đã quên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip