Chương 8
-"CẨN THẬN"-một tiếng thét vang lên khiến hắn giật mình quay lại. Một thân ảnh màu trắng ngã xuống
-"TUẤN TÚ"-hắn ngỡ ngáng khi thấy y lao đến đỡ cho hắn một nhát dao chí mạng. Hắn vội nhặt thanh kiếm lên, một đường giết chết tên thích khách
-"Chủ nhân"-đúng lúc đó cô đi ra, thấy khung cảnh hiện tại ko khỏi hoảng hốt mà hét lên
-"Mau...mau truyền đại phu"-hắn cố giữ bình tĩnh nói, bế y vào căn phòng của Thiên Mẫn. Cô vội chạy đi mời đại phu
-"Đại phu, sao rồi?"-thấy đại phu bước ra hắn vội chạy đến hỏi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và sợ hãi đến vậy, ngay cả khi Thiên Mẫn sinh hay gặp nguy hiểm hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế. Hắn đánh giặc bảo vệ biên cương, chứng kiến biết bao nhiêu người ngã xuống, đổ máu nhưng khi thấy thân ảnh y ngã xuống với vết máu loang lổ. Một khắc đó hắn như cảm thấy ngực mình có hàng vạn nhát dao đâm xuyên qua, một loại cảm giác đau đớn khó tả
-"Tướng quân, xin người bình tĩnh. Thiếu phu nhân chỉ sợ ko qua khỏi, cơ thể hư nhuyễn lại hoài thai hài tử lại ko chịu tẩm bổ đầy đủ. Hiện tại còn bị đâm một nhát chí mạng, hơn nữa thanh đoản đao còn bị tẩm cực độc đã ngấm vào cơ thể. Chỉ e rằng một xác hai mạng"-vị đai phu ko lảng tránh mà nói hết tình trạng của y cho hắn nghe
-"Ngươi...ngươi nói gì? Tuấn Tú...hoài hài tử sao?"-hắn run rẩy hỏi, hắn ko thể tin được y hoài thai con hắn
-"Ko...ko còn cách nào khác để cứu đệ ấy sao đại phu?"-hắn kích động lay lay vai đại phu hỏi, hai mắt đỏ ngầu nhưng giọt nước mắt đã trào ra khỏi đôi mắt lãnh khốc
-"Nếu bây giờ có hoa tuyết liên thì có thể giữ được mạng của phu nhân, còn hài tử..."-vị đại phu chỉ lắc đầu nói, giống như đã hết cách. Cũng đúng, ai chẳng biết hoa tuyết liên chỉ nở vào mùa đông, giờ đang giữa tháng 7, lấy đâu ra hoa tuyết liên?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip