[CHAP12] "Thiên Tỉ, Làm Ơn, Đừng Lạnh Nhạt Với Tôi Như Thế Nữa!"
Chap 12 : "Thiên Tỉ, làm ơn, đừng lạnh nhạt với tôi như thế nữa!"
~oOo~
Trên đường đi đến trường, đi qua con phố nhỏ, Chí Hoành lại nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ với Thiên Tỉ....Hắn ta đã từng đèo cậu đến trường bằng xe đạp, đã từng nắm tay cậu đi dạo quanh phố, đã từng, đã từng.....rất nhiều thứ. Nước mắt bắt đầu từng giọt từng giọt lăn trên má, Chí Hoành.....nhớ Thiên Tỉ rất nhiều...
Lấy tay lau nước mắt rồi nặng nhọc lê từng bước.....hình dáng thân thuộc mà cậu ngày đêm thương nhớ đang đứng trước mặt cậu...và đi cùng một người con gái khác....là Linh Nhã. Hắn nhìn cậu rồi bước đi như không hề quen biết.
Cảm giác hụt hẫng, khiến trái tim cậu lại hằn thêm một vết thương rỉ máu....
/Thiên Tỉ, có thể hay không, xin anh đừng lạnh nhạt với tôi như thế!/
~oOo~
Chí Hoành từ căn tin của trường lững thững đi về lầu hai....khi đi ngang qua sân bóng chuyền, cậu thấy Thiên Tỉ đứng đó, đôi chân cứ bất giác mà tiến đến. Lưu Chí Hoành, bản thân cậu đang chờ điều gì vậy?
~oOo~
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đứng nép riêng vào một góc liền nhẹ nhàng lên tiếng...nhưng sao đối với cậu lại nghe như sét đánh bên tai :
-"Học đệ lớp 11B, đang đứng ở góc phải, mau ra đây."
Chí Hoành mếu máo, ngước mắt nhìn quanh, từ từ tiến đến chỗ hắn, thu hút toàn bộ các cặp mắt đang hiện diện ở đây.
-"Giới thiệu đi." - Hắn hỏi khi cậu vừa đứng trước mặt.
Một tia uỷ khuất, cậu lên tiếng :
-"Lưu Chí Hoành, 11B"
-"Chơi bóng chuyền với tôi." - Hắn ra lệnh.
-"Nhưng...." Chí Hoành chỉ vừa kịp ú ớ vài tiếng đã bị nằm bệt xuống đất. Quả bóng bay ngay đầu Chí Hoành kèm theo đó là tiếng "BỐP" lớn. Bên cạnh, mọi người đều cười ầm lên.
Chí Hoành không giận, cậu biết là Thiên Tỉ đang trả thù mình. Vậy cũng được, chẳng thà như vậy....còn hơn là lạnh lùng với cậu như cả tuần nay.
Linh Nhã cười nhếch mép :
-"Đến lúc rồi, Lưu Chí Hoành."
-"Còn ngồi đó làm gì? Mau đi nhặt bóng." - Hắn gắt lên.
Chí Hoành bị chao đảo mấy vòng rồi mới lấy lại thăng bằng mà đứng lên. Vậy mà khi Chí Hoành vừa chần chừ đi đến, hắn đã vội hét lớn :
-"Phát bóng."
-"Nhưng tôi không biết..." - Cậu mím môi....
Lấy một hơi thật dài, cậu đành lòng phải phát bóng, quả bóng bay đến chỗ hắn, bị bàn tay rắn chắc đón lại, dội ngược về phía cậu và.."BỐP" lại lần nữa trúng ngay đầu.
Cứ như vậy, Chí Hoành vẫn nhặt bóng rồi ăn bóng không biết bao nhiêu lần, mọi người được một trận cười no bụng còn cậu thì tối mặt tối mày, trán đã sưng một cục to.
Chợt một bàn tay kéo cậu ra khỏi đám đông.
-"Thế Hải?" Cậu mở to mắt nhìn người đối diện.
-"Bị người khác ăn hiếp vậy mà em vẫn cam chịu sao? Mau đi thôi." - Thế Hải tỏ vẻ khó chịu rồi kéo cậu đi....
~oOo~
Tiếc văn nhàm chán luôn khiến mọi người trở nên mệt mỏi. Cả hắn cũng không ngoại lệ. Đầu óc hắn chỉ nghĩ đến hình dáng nhỏ bé, lom khom đi nhặt bóng, ánh mắt đầy vẻ xót xa...Chắc là đau lắm!
Đột nhiên hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp, mang trong mình một mớ suy nghĩ hỗn độn hắn dự tính đi gặp Linh Nhã.
Vừa hay, Linh Nhã cũng đã chạy tới chỗ hắn, miệng cô lắp bắp, vừa nói tay vừa chỉ về phía sau :
-"Thiên Tỉ, Chí....Chí Hoành, bị...bị người ta....."
Chưa để cô nói xong hắn đã vội chạy tới.
Một đám người đang quay quanh Chí Hoành, buông lời miệt thị cậu :
-"Tưởng bám lấy Thiên Tỉ là tốt sao?"
-"Mày với Thiên Tỉ không là gì hết, biết chưa?"
-"Xem lại bản....."
Học sinh nữ chợt thấy hắn liền sững người, im bặt. Mọi người trong đám đông tản dần ra....Chí Hoành vẫn ngồi đó, bệt xuống đất, ngước mắt nhìn hắn :
-"Giúp tôi Thiên Tỉ...."
Hắn nhíu mày. Một nửa trong tâm ý muốn giúp cậu, một nửa lại không muốn. Cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội luôn luôn tràn ngập trong lòng hắn, chỉ cần nhìn thấy Chí Hoành thôi, mắt hắn vừa sủng nịnh ôn nhu, vừa nổi dậy sóng bão....
Hắn nhìn cậu......rồi quay người bỏ đi....
Để lại một người ở đó....trái tim vỡ vụn...
/Thiên Tỉ, làm ơn, đừng lạnh nhạt với tôi như thế nữa!/
~oOo~
Nhận được thông báo từ thầy giáo thể dục, hắn vội vàng chạy xuống...Trước mắt hắn là Chí Hoành đang nằm sóng soài dưới đất...đôi mắt đen láy nhắm nghiền. Hắn hoảng sợ bế cậu trên tay tiến thẳng đến phòng y tế...
Thầy giáo cho hắn biết, chính vì lúc nãy bị hắn kèm cặp trong sân bóng chuyền quá lâu, Chí Hoành bị đứng nắng dẫn đến sốt nhẹ, đã vậy trong giờ kiểm tra hôm nay, học sinh tên Hà Tuấn đã vô tình va thẳng vào người Chí Hoành khi cậu đang chạy được trường. Làm Chí Hoành ngã khuỵu xuống rồi ngất đi...
Tựa lưng vào thành ghế, hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia, tim khẽ đau nhói. Có phải là hắn sai rồi không? Vuốt mái tóc cậu sang một bên, hắn lấy tay mình xoa lên trán cậu - nơi mà hắn đã từng thô bạo đánh bóng vào một cách không thương tiếc. Hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi má...nóng như lửa....Chí Hoành hiện tại là sốt rất cao....
~oOo~
Lát sau, cậu lờ đờ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Tỉ đang nhìn mình. Tim vội đánh thót một cái, mắt liếc nhìn xung quanh...Hắn ngượng ngùng như một tên trộm :
-"Là thầy giáo gọi tôi tới. Ăn cháo đi rồi lên lớp. Từ giờ hãy cẩn thận một chút."
Chí Hoành mở to mắt nhìn hắn...song hiểu được tình thế lại ngượng ngùng, mặt cúi gằm....
Thiên Tỉ lại xoay người bỏ đi... chợt một bàn tay kéo hắn lại :
-"Có thể....nghe tôi giải thích không?"
-"Không cần." - Hắn gạt tay cậu rồi đi về lớp.
Thiên Tỉ đã quá vô tình rồi chăng?
/Thiên Tỉ, làm ơn, đừng lạnh nhạt với tôi như thế nữa..../
-ENDCHAP12-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip