[CHAP3] [Không Ngờ Em Lại Quan Trọng Với Anh Như Thế] (KhảiNguyên)

(Từ bây giờ mình sẽ phân ra một chap là TỉHoành, một chap là KhảiNguyên nhé ^^)

Tuấn Khải chau mày nhìn người đối diện :

-"Vương Nguyên, lại gặp cậu rồi, nhưng sao cậu gấp gấp quá vậy?"

Mỗi lần gặp Tuấn Khải là mỗi lần Vương Nguyên đều bối rối mà không biết lý do vì sao. Vò mái tóc rối, cậu cố bình tĩnh mà lên tiếng :

-"Chạy đến chỗ hẹn với Thiên Thiên"

/Chẳng có chuyện gì khác ngoài việc nói về người yêu sao?/

-"Cậu có muốn tôi đưa đi không?" Tuấn Khải đề nghị

-"Tôi có thể tự đến, cảm ơn anh." Lắc đầu nguầy nguậy

Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi một mạch, nhưng vẫn nghe được câu nói của Tuấn Khải :

-"Cậu thật sự rất xinh đó."

Không hiểu cảm giác này là gì,Vương Nguyên chỉ biết lúc cậu nhìn Tuấn Khải cảm xúc của bản thân lại mãnh liệt hơn lúc cậu nhìn Thiên Tỉ. Câu nói của Tuấn Khải ban nãy nay càng làm cậu bối rối hơn nữa.

/Không được Vương Nguyên, mày không được nghĩ về Tuấn Khải nữa. Chí Hoành là bạn thân của mày, không được đối xử với cậu ấy như thế, và còn Thiên Thiên nữa, càng không thể lừa dối với người mình yêu được./ Vương Nguyên kí nhẹ lên đầu và tự hứa với bản thân.

________________

Theo Tuấn Khải, Vương Nguyên chính là thiên thần theo đúng nghĩa của nó. Rất xinh, rất mềm mại, rất ấm áp. Lúc cậu cười, tim anh như phản chủ, đập lung tung loạn xạ cả lên. Đây là yêu sao?

/Không được, không được, đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Mình chỉ yêu tiểu Hoành thôi./

____________________

-Mai là ngày gì anh biết không?- tin nhắn từ "Bảo Bối."

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhận được tin nhắn liền phì cười. Ngày mai là ngày rất quan trọng a~

-Mai ở trường đợi anh, anh có quà cho em. Cả hai chúng ta đều mong đến ngày này mà, phải không? - tin nhắn từ "Khải Khải"

Chí Hoành hiện tại đang nhìn điện thoại mà cười tít mắt, chẳng phải Tuấn Khải là tốt nhất rồi sao? Đột nhiên đôi tay lướt qua làn môi mềm, hơi ấm nóng của Thiên Tỉ vẫn còn đó, Chí Hoành chút chốc đỏ mặt.

Tối nay, có bốn người đều suy nghĩ về mối quan hệ của nhau. Ai cũng rối bời, cũng bế tắc....

________________________

Trường Bát Trung.

-"Hôm nay đi vội nên chưa kịp ăn sáng, dạ dày của em liệu có ổn không?"- Thiên Tỉ nhẹ giọng vuốt tóc người đối diện.

Vương Nguyên cười thật tươi :

-"Anh yên tâm, em sẽ không sao đâu. Tan học đón em nhé."

Thiên Tỉ bật cười trước điệu bộ trẻ con của người yêu mình, hôn lên trán cậu ấy rồi đi đến trường.

Tiết 5 tại trường Bát Trung.

Bệnh dạ dày của Vương Nguyên đột nhiên tái phát, ôm bụng đau đớn, cậu gần như khóc thét lên. Với tay lấy điện thoại nhắn tin cho một số quen thuộc. La Đình Tín - bạn cậu, thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt, người toát mồ hôi, Vương Nguyên cứ nhăn mặt mà ôm bụng thì chợt kinh hãi, xin phép cô giáo đưa Vương Nguyên xuống phòng y tế.

Sức lực của Vương Nguyên hiện tại là gần như trống rỗng, mọi bước đi của cậu đều phụ thuộc vào Đình Tín. Chợt, Đình Tín khẽ hỏi :

-"Cậu đã gọi điện cho Thiên Tỉ chưa?"

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Nhưng không ai biết rằng, Vương Nguyên đã nhắn tin nhầm số, người nhận không phải Thiên Tỉ mà là.....

Tuấn Khải chạy như điên xuống phòng y tế. Trong lòng nóng như lửa. Đang buồn chán thì chợt nhận được tin nhắn điện thoại.

-Thiên Thiên, đến trường đón em, em ở phòng y tế, em đau."

Tuấn Khải không nói không rằng, bỏ hết mọi thứ, chạy xuống tầng dưới. Rõ ràng là tin nhắn bị gửi nhầm, nhưng Tuấn Khải không trách điều đó, ngược lại còn rất lo lắng cho Vương Nguyên. Thấy cậu đau, tim anh như bị ai bóp nghẹt, thật sự rất khó chịu.

Đạp phăng cánh cửa phòng y tế, Tuấn Khải thở hắt một cái, đảo mắt nhìn quanh. Bóng dáng nhỏ bé kia đây rồi. Đình Tín cũng đã lên lớp một lúc lâu, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Vương Nguyên và Tuấn Khải.

Xích lại gần Vương Nguyên, Tuấn Khải đưa tay vuốt những ngọn tóc loà xoà trên mặt cậu, lúc nhắm mắt mặt vẫn còn nhăn, hẳn là cậu rất đau. Tuấn Khải không kìm được, hôn lên đôi môi nhỏ một cái, dây dưa mãi không buông, đến lúc Vương Nguyên phải giật mình vì cơn dạ dày tái phát, Tuấn Khải kinh sợ, ôm người con trai vào lòng đưa cậu đến bệnh viện, vừa đi vừa khẽ trấn an :

-"Tôi ở đây, không sao đâu, em đừng lo lắng."

Tuấn Khải đi ra khỏi trường và quên mang theo điện thoại.

_________________

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện và thấy Tuấn Khải ở bên. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhắn tin nhầm cho Tuấn Khải.

Quả đúng như vậy, lúc được người đó ôm đi, Vương Nguyên đã nghĩ không phải là Thiên Tỉ vì mùi hương rất lạ. Mùi của Thiên Tỉ là mùi táo, còn của người này lại là hương bạc hà.

Một cảm giác ấm áp trỗi dậy trong lòng Vương Nguyên, tim đập nhanh hơn mọi lúc. Nhìn thấy Tuấn Khải lúc này, cậu thật sự muốn vùi trong lòng anh mà tâm tình. Tuấn Khải nhìn người đối diện, véo nhẹ lên mũi cậu :

-"Em ổn không?"

Vương Nguyên ngập ngừng :

-"Tôi không sao. Phiền anh quá."

Tuấn Khải cười trừ.

/Đồ ngốc, phiền gì chứ./

-"Nào, anh có mua chút đồ ăn, em ăn đi, hay để anh bón cho em nhé."

Vương Nguyễn khẽ gật đầu, cậu hiện tại đang rất hạnh phúc.

-"Tuấn Khải, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi điện cho ba mẹ, giờ này tôi chưa về, ắt hẳn họ sẽ lo lắng."

Tuấn Khải khẽ đặt bát cháo xuống bàn, lục balô tìm điện thoại nhưng mãi không thấy. Chợt nhớ ra là vì quá lo cho Vương Nguyên mà bỏ quên điện thoại ở lớp.

Đồng hồ điện tử hiện tại đang đếm ở bảy giờ tối. Tuấn Khải phải đợi giấy xét nghiệm từ bệnh viện mới an tâm đưa Vương Nguyên về nhà. Chợt, anh nhớ ra điều gì đó.

/Thôi chết, hôm nay mình có hẹn với tiểu Hoành./

___________________

7:00 pm tại trường Nam Khai

-"Lên xe đi, tôi đưa cậu về, Tuấn Khải sẽ không đến đâu."

-"Gì chứ, sao anh lại nói vậy, Khải Khải sẽ đến mà." - Chí Hoành lắp bắp

-END CHAP3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip