[CHAP4] Mọi Chuyện Đã Rắc Rối Hơn Rồi (TỉHoành)

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :(

_____________________________________

-"Tôi đã bảo là Tuấn Khải sẽ không đến mà. Lên xe thôi." - Thiên Tỉ dứt khoát, hiện tại trời đã tối rồi, không thể Chí Hoành đứng mãi ở đây được.

Chí Hoành gần như sắp khóc, khẽ lắc đầu :

-"Tôi đợi Tuấn Khải."

Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng :

-"Tuấn Khải hiện đang chăm sóc cho Vương Nguyên ở bệnh viện. Tôi...tôi vì lo lắng cho cậu mà đến đây."

Chí Hoành oà khóc như đứa trẻ, khiến người kia phải xuống xe mà ôm lấy. Thiên Tỉ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Là cậu ta khóc vì người khác,tại sao tim mình lại đau?

_____________________

Chiếc lambogini lướt nhanh qua đường cao tốc, Chí Hoành vì lạnh mà nép sát bản thân vào người phía trước. Chợt, Thiên Tỉ lấy tay cậu choàng qua eo mình, chậm rãi lên tiếng :

-"Ôm chặt vào, tôi sẽ chạy nhanh đó."

-"Mặc dù hôm nay là kỉ niệm của hai người, nhưng Tuấn Khải không đến, vậy tôi thay cậu ta đi chơi với cậu, có được không?- Thiên Tỉ cười.

-"Anh biết hôm nay tôi có hẹn với Tuấn Khải sao?"

-"Lúc sáng cậu có nói a~."

______________________

FLASHBACK

Hôm nay Chí Hoành mang tâm trạng thật vui vẻ mà bước vào lớp, cậu cười hiện rõ lên đôi đồng điếu sâu hoắm. Bất giác, tiết trời buổi sáng, chẵng lẽ vì cậu mà tốt hơn sao?

Nhất Lân đi về phía bàn cậu, đưa mắt nhìn người đang cười kia, khẽ hỏi :

-"Hôm nay có chuyện gì vui sao? Cậu cứ cười suốt."

Chí Hoành đưa tay lên miệng, khẽ "suỵt" một tiếng :

-"Bí mật."

Nhất Lân cười lớn đánh vào vai bạn mình :

-"Cậu thì lúc nào cũng bí mật."

Bỏ đi chưa được vài bước, Nhất Lân quay người nói vọng :

-"Tớ quên mất. Hai tiết đầu là tiết tự học, không nhất thiết phải ở trong lớp, cậu sang câu lạc bộ nhiếp ảnh đi nhé."

/Lại phải chạm mặt Thiên Tỉ nữa sao?/

________________________

Vừa bước đến phòng câu lạc bộ, Chí Hoành đã nhìn thấy thân ảnh người kia, vẫn là bộ đồng phục mà tất cả các học sinh khác cùng mặc, nhưng tại sao anh ta lại trông soái ngút ngời kia chứ!

Trong lúc suy nghĩ, Chí Hoành đã không biết có một người chụp lén mình.

___________________

Phía sau trường Nam Khai có một con dốc cao, chỉ cần lên đỉnh dốc có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt của mình. Và Thiên Tỉ đã đưa Chí Hoành đến đó.

-"Oa, ở đây thật đẹp. Sao trước giờ tôi không biết nhỉ?" - Chí Hoành reo lên khi bước chân đến đỉnh dốc.

Thiên Tỉ bao giờ cũng băng lãnh như thế, đưa mắt nhìn một lượt, khẽ trả lời :

-"Cậu bận bịu như thế thì thời gian đâu mà đến nơi này."

Lấy chiếc Canon hàng hiệu ra khỏi balô, hướng mắt về Chí Hoành mà nói :

-"Cậu không có máy ảnh đúng không? Cứ giữ máy của tôi mà dùng."

Chí Hoành không nghĩ gì nhiều mà sáng mắt cảm ơn rối rít :

-"Anh tốt với tôi quá."

Thiên Tỉ giật mình. Gì chứ? Tốt sao? Đảo mắt sang chỗ khác :

-"Tôi chỉ là không muốn học đệ của mình tham gia câu lạc bộ mà trình nhiếp ảnh lại không tốt một chút nào."

Thiên Tỉ từ bao giờ lại ngập ngừng, luống cuống như thế?

Thiên Tỉ dạy Chí Hoành cách chụp ảnh. Giữa hai người vẫn có giữ khoảng cách, nhưng không xa đến nỗi để Chí Hoành không biết Thiên Tỉ là một người thật sự rất ấm áp. Chí Hoành khẽ bật cười, lấy máy ảnh mà chụp anh ta, Thiên Tỉ đang đứng trên đỉnh dốc, không làm gì hết, chỉ nhìn quanh. Đầu óc hiện tại rối bời nhưng khi vào trong ống kính của người kia thì bình yên đến lạ.

Thiên Tỉ xem một loạt ảnh Chí Hoành đã chụp trên đỉnh dốc, tấm tắc khen ngợi :

-"Hôm nay cậu chụp đẹp lắm! Rất có hồn, có chuyện vui gì sao?"

Chí Hoành cười trừ :

-"Cũng có."

-"Có thể nói cho tôi biết không?"

-"Ừmm..."

-"Vậy thôi không cần phải nói đâu, đi thôi, chúng ta về trường." - Thiên Tỉ lạnh lùng quay lưng đi.

Thiên Tỉ không thích cảm giác này, tại sao lại tức giận khi Chí Hoành không nói ra chuyện vui của mình. Anh đâu là gì với cậu ấy.

Chí Hoành thấy không ổn liền gọi với theo :

-"Thiên Tỉ, đợi tôi, thật ra chuyện vui của tôi là hôm nay có hẹn với Tuấn Khải a~."

Thiên Tỉ bất ngờ đứng lại làm ai đó đằng sau đâm sầm vào lưng mình, vừa xuýt xoa trán Chí Hoành vừa càu nhàu :

-"Anh đi đứng kiểu gì...."

-"Chẳng lẽ trước đây cậu chưa hẹn hò với Tuấn Khải lần nào sao? Cuộc hẹn thôi mà, cần gì phải vui thế?" - Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt người kia mà hỏi

Mắt Chí Hoành ánh lên niềm vui sướng, khẽ cười :

-"Hôm nay là kỉ niệm hai tháng quen nhau của bọn tôi."

Có một chút tức giận đan xen bất lực.

Cả hai không nói gì cho đến lúc về tận lớp câu lạc bộ. Chí Hoành vì đứng nắng một lúc lâu mà sinh ra chóng mặt, liền nằm dài xuống bàn mà ngủ. Thiên Tỉ đi lấy nước về thì bắt gặp cảnh đó, kìm lòng không được trước vẻ đáng yêu của người kia mà lấy máy ảnh ra chụp liên tiếp. Hai tấm từ xa và hai tấm cận mặt.

Tim Thiên Tỉ đập nhanh đến cực độ khi đối diện với khuôn mặt hoàn hảo kia. Đánh liều, thơm lấy đôi má ấy một cái rồi bỏ đi

/Chí Hoành, tâm trạng của cậu, liệu có giống như tôi không?/

Đến giờ tan học, như thường lệ Thiên Tỉ vẫn sang trường Bát Trung đón Vương Nguyên. Quái lạ, hôm nay gọi bao nhiêu cuộc, Vương Nguyên đều không bắt máy, mọi học sinh trong trường đều đã về, duy vẫn không thấy Vương Nguyên xuất hiện. Cảm thấy không ổn, Thiên Tỉ tiến vào trong đến lớp học của Vương Nguyên. Chợt,

-"Anh Thiên Tỉ." - Đình Tín kêu lớn chạy vội lại chỗ Thiên Tỉ

Cậu ta nói liền một mạch :

-"Hôm nay bệnh dạ dày của Vương Nguyên tái phát. Tuấn Khải lớp trên đã đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi."

Thiên Tỉ lắc mạnh vai người đối diện :

-"Tuấn...Tuấn Khải sao? Bọn họ hiện vẫn còn ở bệnh viện?"

-"Vâng, em mới gọi điện cho anh ấy xong. Anh ấy bảo phải lấy giấy xét nghiệm bệnh tình của Vương Nguyên rồi mới về được."

Thiên Tỉ bỏ đi một mạch, leo lên xe đi đến trường Nam Khai. Trong lòng không ngừng chửi rủa

/Chết tiệt, Tuấn Khải, cậy không nhớ hôm nay cậu có hẹn với Chí Hoành sao? Cậu không biết cậu ta đã vui như thế nào ư?/

Thiên Tỉ à, anh đã quên mất Vương Nguyên rồi.

END FLASBACK

Chí Hoành yêu cầu Thiên Tỉ đến một quán rượu bên đường. Cậu vẫn khóc :

-"Là anh ấy đã quên cuộc hẹn với tôi. Cuối cùng thì tôi hay Nguyên Nguyên mới là người yêu anh ấy?"

Thiên Tỉ nhìn người đối diện mà lòng đau như cắt, hận chỉ không đấm người tên Tuấn Khải để thoả mãn cơn giận, đành ngồi đó, lắng nghe những gì cậu nói.

Anh biết tình cảm của mình dành cho Chí Hoành đã lớn lên từng ngày, bằng chứng rõ nhất là lúc nghe Đình Tín nói Tuấn Khải đang ở cạnh Vương Nguyên thì anh không suy nghĩ được gì hết mà chỉ lo cho Chí Hoành. Sợ cậu ta khóc, sợ cậu ta lo lắng. Tình cảm này, liệu có phải sai trái không?

-"Đừng uống nữa, tôi đưa cậu đi chơi."

________________

-"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, hôm nay đi chơi với anh thật sự rất vui." - Chí Hoành nói với giọng ngà ngà say

Thiên Tỉ hỏi lại :

-"Cậu chắc chắn rằng mình vẫn ổn?"

-"Ừ."

Chí Hoành vừa quay bước vào nhà, chợt thấy một người đứng trước cửa. Không phải là Thiên Tỉ chứ? Tiến gần đến người kia, Chí Hoành giọng run run :

-"Tuấn Khải?"

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip