[CHAP5] Có Một Ngày Chúng Ta Giận Nhau

Chap này chẳng vui vẻ gì đâu nha =))) KhảiHoành với ThiênNguyên đều cãi nhau đó ^^

__________________________

Chí Hoành nhìn thấy Tuấn Khải đứng trước cửa nhà thì thẫn thờ một lúc lâu, hiện tại là cậu vẫn còn đang giận Tuấn Khải, tâm tình kì thực không tốt, đành một mạch tiến vào bên trong nhà. Tuấn Khải nhìn thấy thế liền hét lớn, vội vã chộp lấy tay cậu :

-"Khoan đã, nghe anh giải thích."

Chí Hoành xoay người trở lại, nước mắt vẫn không kìm chế được mà rơi ra. Nhìn người đối diện, Chí Hoành cười khẩy :

-"Giải thích? Anh nghĩ em muốn nghe?"

Tuấn Khải bực dọc nói lớn :

-"Em sao vậy tiểu Hoành? Anh giúp người là sai sao? Vương Nguyên em ấy thật sự cần có sự giúp đỡ của anh."

Mọi thứ dường như đã lên đến đỉnh điểm.

-"Rốt cuộc là anh hay Thiên Tỉ mới là người yêu của Vương Nguyên? Ngay lúc biết Nguyên Nguyên bị bệnh, lẽ ra anh phải gọi điện cho Thiên Tỉ mới đúng, nhưng cuối cùng anh đã làm gì? Anh để mặc em đợi anh suốt ba giờ đồng hồ, không lấy một cuộc điện thoại, em đứng như một thằng ngốc anh có hiểu không?" - Thật sự không thể chịu nỗi nữa mà, Chí Hoành vừa khóc vừa hét lớn.

Đổi lại tâm tình của Tuấn Khải cũng không khá là bao. Chán nản, mệt mỏi, tiến đến gần Chí Hoành, cất lên tông giọng khàn đặc :

-"tiểu Hoành, là anh sai khi anh đã lỡ hẹn với em. Nhưng tại sao em lại ích kỉ như thế, trong giây phút Vương Nguyên đau đớn như vậy, em nghĩ anh có tâm trạng để mà gọi điện thoại cho Thiên Tỉ?"

Chí Hoành đảo mắt nhìn quanh, thở một hơi dài :

-"Anh không hiểu cho cảm giác của em sao Tuấn Khải? Em đã chờ đợi ngày này rất lâu, anh biết không? Cũng nhờ có Thiên Tỉ em mới biết được mọi việc, nếu không hiện tại em vẫn còn ngây ngốc đứng đợi anh ở trường kia kìa."

Tuấn Khải nghe cậu nhắc đến Thiên Tỉ thì liền sinh khí, bất giác nói một câu mỉa mai :

-"Chẳng phải em cũng đã cùng Thiên Tỉ đi chơi đó sao? Anh nghĩ en hẳn là vui lắm!"

Trừng mắt nhìn Tuấn Khải, Chí Hoành đưa tay đẩy anh ra xa :

-"Anh......"

-"Sao? Còn gì để nói không? Là tôi phải đến bệnh viện chăm sóc cho Vương Nguyên, còn em thì đi chơi với Thiên Tỉ, ai mới là người đáng trách hơn đây?"

Chí Hoành ngây người, hiện tại không thể nói được gì. Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải nặng lời với cậu như vậy. Rõ ràng anh mới là người sai mà, chính anh là người đã phá hỏng cuộc hẹn trong mơ của cậu, cậu đã không trách thì thôi, cớ gì anh lại có quyền nói ra những điều đó.

-"Về đi Tuấn Khải, chúng ta cần có thời gian.....để suy nghĩ lại mối quan hệ của nhau." - Chí Hoành nói rồi quay gót vào nhà.

Bỏ lại Tuấn Khải đứng đó, anh thầm trách bản thân mình, tại sao lại nói những lời khó nghe đó với cậu. Rõ ràng lý do anh đến đây là để giảng hoà, vậy mà càng khiến cho mọi thứ thêm rắc rối hơn. Phải rồi, Chí Hoành nói đúng, cách tốt nhất bây giờ là suy nghĩ về mối quan hệ của nhau. Rằng người anh yêu là Chí Hoành hay Vương Nguyên.

*********************

Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về đến nhà liền đi thẳng đến nhà Vương Nguyên. Ừm, ít ra cũng phải hỏi thăm cậu ấy.

Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng, nghĩ ngợi hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào. Vương Nguyên đang ở đó, cậu ấy đọc sách.

Thấy Thiên Tỉ đến, Vương Nguyên chột dạ, cười không thành tiếng, khẽ mấp máy môi :

-"Thiên Tỉ, anh đến đây có việc gì?"

-"Anh đến thăm em." - Thiên Tỉ bao lâu nay vẫn lạnh lùng như thế.

-"Em ổn rồi, anh đừng lo lắng."

-"Bệnh em tái phát sao em không báo anh biết?"

-"Xin lỗi Thiên Thiên, vì gấp gáp nên em đã nhắn tin nhầm số. Nhưng lúc nãy Đình Tín có nói với em, anh có đến Bát Trung, anh biết em đang ở bệnh viện nào, nhưng anh đã không đến. Có hay không lý do vì anh lo cho tiểu Hoành?"

Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu vì không biết phải nói gì. Thừa nhận mọi việc đúng như Vương Nguyên nói sao?

-"Phải." - một giọng nói khô khốc vang lên

Vương Nguyên cười nhẹ :

-"Em biết mà, ngay từ lúc anh gặp Chí Hoành ở Ever, ánh mắt của anh lúc đó thật sự rất khác, thứ mà em chưa từng thấy bao giờ."

-"....."

-"Thiên Thiên à, anh biết không, em nghĩ rằng, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ thật sự không ổn một chút nào! Em thừa nhận với anh, em cũng có tình cảm với Tuấn Khải....giống như tình cảm của anh trao cho Chí Hoành vậy. Ngày hôm nay cả bốn chúng ta đều mệt mỏi, nhưng có lẽ điều này sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn, anh có nghĩ vậy không?

-"Em nói đúng tiểu Nguyên. Cả bốn chúng ta đang rơi vào một hố sâu mà do chính chúng ta tự đào sẵn. Cách tốt nhất bây giờ là phải đối diện với trái tim của mình."

-"Liệu trái tim của anh có đập nhanh vì em nữa không?"

-"Anh không chắc nữa, tiểu Nguyên à."

Ngập ngừng đôi lát, Thiên Tỉ nói thêm :

-"Em nghỉ ngơi đi."

Phải rồi, có một ngày chúng ta giận nhau. Nhưng chẳng phải nhờ có nó mà chúng ta mới hiểu được trong lòng mình muốn gì hay sao?

-END CHAP5-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip