[ShortFic] [TỉHoành] Đổi Người Yêu.
[CHAP 1] BẤT NGỜ.
-"Alô, Khải Khải a~, lát tan học anh qua trường đón em nhé, bọn mình đi coffee nha." Giọng Chí Hoành hào hứng.
Đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ một tiếng rồi nói :
-"Được thôi, em muốn đến Ever hay Roy?"
Chí Hoành nhanh nhảu đáp lời :
-"Em trước giờ chỉ thích đến Ever, coffee ở đó là tuyệt nhất! Tạm biệt Khải Khải, lát gặp sau."
-FLASHBACK-
Lưu Chí Hoành là người yêu của Vương Tuấn Khải, điều này cả trường Nam Khai và Bát Trung ai cũng biết. Hai người quen nhau trong lúc xảy ra một tai nạn nhỏ, à chỉ là lúc đó Tuấn Khải đã dành mua chiếc áo mà Chí Hoành rất thích. Còn Chí Hoành lúc thấy chiếc áo mà mình phải tốn công bao lâu nay dành dụm tiền để mua đã lọt vào tay người khác thì trong lòng một khối tức giận. Hét bù lu bù loa lên với người kia. Và tất nhiên là Tuấn Khải nhận thua, không những trả lại chiếc áo mà Chí Hoành thích mà anh còn tặng cho cậu thêm vài chiếc áo khác. Chí Hoành lúc đó thật sự rất dễ thương, cứ cười mãi không thôi. Sau này Tuấn Khải còn biết được, Chí Hoành đang làm thêm tại tiệm bánh KRJE của mình. Nhìn vóc dáng nhỏ bé cứ chạy qua lại trong tiệm, đôi lúc lại lau bàn, đôi lúc lại chăm chú nặn bánh. Tự trong lòng, Tuấn Khải thật sự rất muốn bảo hộ người này. Anh thường xuyên lui tới KRJE, điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ ở tiệm bánh này có gì đẹp và đặc biệt sao? Phải, chính là cậu nhân viên đó, cậu ấy rất đẹp và rất đặc biệt. Tuấn Khải thường xuyên nhắc nhở mọi người trong tiệm bánh chiếu cố cậu ấy thật nhiều, nhưng tuyệt nhiên đừng la mắng nhiều quá. Tình cảm này thật sự rất mau đến, nhưng chắc chắn là không phải nhất thời. Cuối cùng sau đó hai tháng, Tuấn Khải đã phải nói thật lòng mình với Chí Hoành. Ngày hôm đó, khi Chí Hoành đem bánh đến chỗ người khách, anh ta liền chộp tay Chí Hoành lại, gấp gáp nói :
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Miễn cưỡng gật đầu, Chí Hoành ngồi xuống, lòng không khỏi ngổn ngang /mình làm điều gì thất lễ với anh ta sao?/ Hai người bọn họ không ngờ rằng, có một đôi mắt đang thâu tóm lại bọn họ. Là Tuấn Khải a~. Trong lòng thập phần lo lắng /Gì chứ? Sao tiểu Hoành lại nói chuyện với tên kia? Thật là bực bội mà/
Chàng trai kia nhanh chóng nắm lấy tay Chí Hoành, cả cậu và Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên. Một người hoảng hốt, một người tức giận.
-"Em có thể làm người yêu anh không?" - Chàng trai tha thiết.
Chí Hoành ấp úng, thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt, Chí Hoành thấy tay mình buông thõng, thấy Tuấn Khải đấm vào mặt chàng trai kia một đấm, miệng hét lớn :
-"Chàng trai này là của tôi. Cậu biến đi."
Chí Hoành đứng như tượng. /Tuấn Khải, anh đang nói cái gì vậy?/
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tuấn Khải ôn nhu :
-"Sự thật là anh thích em. Từ cái lúc em hét vào mặt anh : "Trả cái áo này lại cho tôi".Đồ ngốc, đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu tâm tình của anh dành cho em?"
Sau ngày hôm đó, bọn họ chính thức là người yêu của nhau. Có lúc Tuấn Khải hỏi vì sao lại chấp nhận anh sớm như vậy, Chí Hoành chỉ ngập ngừng trả lời :
-"Chỉ là em cũng thích anh, từ rất lâu."
-END FLASHBACK-
Chiếc xe motor hàng hiệu hiện đang đứng trước cổng trường Nam Khai. Mọi học sinh đi ra, ai cũng phải nhìn chằm chằm. Riêng có một người.
-"Yah, Vương Tuấn Khải. Có biết là em đợi anh lâu lắm không?" Chí Hoành lững thững tiến điến chiếc xe.
Kí lên đầu Chí Hoành, Tuấn Khải cười ha hả :
-"Anh bận mà."
Đội lên đầu Chí Hoành chiếc mũ bảo hiểm, vừa chăm chú chỉnh sửa mũ cho ngay ngắn vừa nói với Chí Hoành :
-"Nào, lên xe. Đến Ever thôi. Ôm anh chặt nhé."
___________________
Trường Bát Trung.
-"Thiên Thiên a~, anh đã đến chưa?" Vương Nguyên nhăn mày cau có.
-"Anh ở đằng sau em này." Thiên Tỉ cười lớn.
-"Vào xe thôi, chúng ta đến Roy."
-"Em đổi ý, hôm nay em muốn đi đến Ever."
____________
Hai tách Capuchino nóng hổi được đem ra, Tuấn Khải nhìn Chí Hoành, người yêu của anh, sao lại có thể đáng yêu như thế. Chí Hoành thì chăm chú nhìn ra bên ngoài, chốc lát lại chu môi vài cái. Tuấn Khải nhịn không được, vương người lên hôn một phát. Mặt Chí Hoành đỏ lựng, đập nhẹ vào vai Tuấn Khải :
-"Là nơi công cộng nha~".
Đột nhiên Chí Hoành hét lớn :
-"A! Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, tớ ở đây."
Vương Nguyên nghe ai gọi tên mình thì thất thần đứng lại, vừa quay sang phải đã thấy Chí Hoành nhoi nhoi ở đó. Nắm lấy tay Thiên Tỉ đang định đi vào sâu, Vương Nguyên nói :
-"Thiên Thiên, đừng đi nữa. Qua đây ngồi với bạn em đi."
Cả bốn người gặp nhau. Vương Nguyên và Chí Hoành cùng cười tít mắt. Hai người họ là bạn của nhau a~.
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành từ trên xuống dưới, thật sự rất đẹp. Dáng người nhỏ con, rất hợp với chiếc áo thun hình mèo nhỏ, cả mắt, mũi và môi đều rất đẹp. Lúc nhìn Chí Hoành cười, Thiên Tỉ cảm thấy tim của mình đập rất nhanh.
Ấn tượng ban đầu của Chí Hoành về Thiên Tỉ là đẹp trai, ăn nói rất hoà nhã và có một chút gì đó rất đặc biệt.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, trong phút chốc thoáng nghĩ /cậu ấy còn xinh hơn cả tiểu Hoành/. Lát sau lại lắc đầu cười trừ /Thật sự là cậu ấy rất đáng yêu./
Từ lúc chạy đến nói chuyện với Chí Hoành, Vương Nguyên có cảm giác ai đó đã nhìn mình thật lâu. Thì ra là bạn đi chung với Hoành Hoành đã nhìn mình. Phút chốc, vành tai đỏ ửng /cái gì thế này?/
Bốn người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ vẫn không quên giới thiệu về nhau.
Chí Hoành bật cười, chìa tay ra trước mặt Thiên Tỉ :
-"Chào anh, tôi là bạn của Vương Nguyên, còn người bên cạnh tôi là Tuấn Khải, anh ấy là người yêu tôi a~."
Tim ai đó thắt lại....
Vương Nguyên thật sự không muốn nhìn thẳng vào mặt Tuấn Khải, cậu vẫn còn ngại chuyện ban nãy a~, vậy nên chỉ chào hỏi qua loa :
-"Chào anh, Tuấn Khải, tôi là Vương Nguyên, tôi là bạn học của Hoành Hoành a~- Chỉ tay qua người bên cạnh- Đây là Thiên Tỉ, anh ấy là bạn trai tôi."
Ra là đã có bạn trai...
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng cười với nhau nhưng đôi mắt lại hướng về hai người khác.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
-END CHAP 1-
Comt nhé ^^ khen hay chê gì cũng được, góp ý nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip