Chap 10_ Người phương xa có đang hạnh phúc?
Những ngày đầu ở Mỹ, Hyomin chưa thích nghi được múi giờ nên sức khỏe bị ảnh hưởng không ít, may còn có Eunjung bên cạnh nên phần nào được an ủi.
Cuộc sống bắt đầu ổn định khi Hyomin hoàn toàn bình phục, cô đến bệnh viện để bắt đầu việc tập huấn, với những công nghệ thiết bị hiện đại, cô hoàn toàn bị cuốn vào và bị vây lấy từ sáng đến tối. Hyomin nghiêm túc học hỏi và nắm bắt nhanh nên được mọi người vô cùng yêu quý, dù rào cản ngôn ngữ khá khó khăn nhưng nhờ Eunjung giúp đỡ nên trình tiếng Anh cũng tăng thêm một chút, công việc nhờ đó mà thuận lợi hơn.
Eunjung nhìn Hyomin như vậy trong lòng không giấu được vui vẻ, ánh mắt ấm áp, hành động ôn nhu như khi mở cửa xe cho Hyomin đã không quên đưa tay lên cửa cẩn thận không để Hyomin bị đụng trúng đầu, mang đồ ăn đến bệnh viện, mang cả bánh nước đến cho đồng nghiệp của Hyomin nữa, nhờ mọi người chiếu cố Hyomin, hàng ngày đưa đón Hyomin đi làm khiến người người ganh tị. Eunjung thông thạo đường xá nên dẫn Hyomin đi khắp nơi, những chỗ mà Hyomin muốn đến Eunjung đều đáp ứng, hai người có 1 tuần để khám phá đất Mỹ. Hyomin cười rất nhiều, da vẻ cũng hồng hào hơn hẳn nhưng có lúc cô lại trầm tư và bị bất động không biết lí do
"Hyomin à, dậy đi chúng ta đi ăn sáng"
Tiếng Eunjung thì thầm bên tai, hai người ở hai phòng riêng biệt vì Eunjung sợ Hyomin không quen với lối sống phương tây, cô tôn trọng và không đòi hỏi, chờ đợi Hyomin dần thích ứng và tự nguyện cùng cô chung một nơi. Sáng nào Eunjung cũng sang đánh thức Hyomin dậy, Hyomin cựa mình động đậy, cô vun vai cho một giấc ngủ dài
Dưới ánh nắng đầy năng lượng của buổi sáng len lõi vào phòng, gương mặt của người đang đứng ngược nắng hóa chói chang biết mấy, nhưng gương mặt đang hiện ra trước mặt là Hyomin đứng hình mất vài giây, vừa rồi Hyomin đã nhìn thấy Jiyeon?
"Ngủ ngon không?"
Giọng nói ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng của người đối diện kéo cô về thực tại, Hyomin lắc đầu mĩm cười đáp
"Cảm ơn chị đã đánh thức em"
Eunjung đã ngồi lên giường từ lúc nào, khom người đặt lên trán Hyomin một nụ hôn nhẹ , ánh mắt đầy yêu thương nói
" Em thay đồ đi, chúng ta ăn sáng rồi chị đưa em đi làm"
Mỗi ngày trôi qua đều như thế, đã hơn 1 tháng, Eunjung lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho Hyomin như vậy làm cô vui biết mấy nhưng niềm vui đó hình như không được trọn vẹn, có đôi lúc Hyomin bần thần , đầu óc trống rỗng, chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một người, người mà cô hận nhất bấy giờ. Hyomin lắc đầu xóa đi hình bóng đó, cô không muốn nghĩ đến cũng không muốn nhớ đến người đó
"Hyomin, cậu không sao chứ?"
"Ah không có gì"
"Tớ thấy cậu hay như vậy lắm, có phải có chuyện gì không?"
"Không đâu, tớ đi vệ sinh một lúc"
Hyomin đi vào nhà vệ sinh, từng đợt nước lạnh ập vào mặt, Hyomin nhìn gương mặt đầy nước trong gương, lại một lần nữa nụ cười của nó lại hiện lên, một giọt nước ấm từ khóe mắt trực traò chảy dài trên gương mặt, tự hỏi bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, tại sao lại nhớ đến nó, từng cử chỉ hành động của nó đều hiện ra trong đầu cô
Điện thoại trong túi vang lên, Hyomin hít hơi sâu, lau đi nước trên mặt bắt máy
"Em nghe, được, em tự về được mà, vâng"
Là Eunjung gọi thông báo tối có việc bận nên không thể đến đón cô được, Hyomin cũng sắp đến giờ tan tầm nên cô quyết định ngồi xe buyt về nhà. Cô chọn băng ghế cuối, vị trí gần cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài không cảm xúc,đầu óc cũng trống rỗng, xe chạy qua nhiều trạm,người vẫn không nhúc nhích...cho đến trạm cuối cùng, bác tài gọi 1 tiếng Hyomin mới bừng tỉnh, nhìn quang cảnh xa lạ không biết lạc đến nơi nào, có chút hốt hoảng Hyomin lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tiếng nói tự động của cô gái nào đó phát ra là Hyomin giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, mới phát hiện dãy số kia vô cùng quen thuộc, cô giật mình bấm kết thúc, tại sao trong lúc cấp bách như vậy, người cô chọn là Jiyeon chứ không phải là Eunjung?
Hyomin lắc đầu bắt taxi về nhà, trời cũng sập tối, bụng thì đói cồn cào. Hyomin đi vào bếp lấy ly mì ra chế ăn, cô phát hiện nhà bếp rất sạch sẽ, hình như chưa từng nhìn thấy Eunjung nấu ăn, cả hai luôn đến nhà hàng quen thuộc với món ăn Hàn quốc, lâu lâu đổi khẩu vị với món Nhật và món Tây, chưa 1 lần dùng cơm tại nhà...
Từng mảng kí ức lại ùa về...
Hyomin không có thói quen dậy sớm, bình thường là Ham Jiyeon đánh thức cô dậy, buổi sáng cũng là Jiyeon làm hoặc mang đến tận miệng cho cô.
Khi buồn là Jiyeon bày trò cho cô vui, khi chán nản Jiyeon sẳn sàng vì cô mà cùng với lũ nhóc làm rối tung phòng bệnh, sau đó bị những chị hộ lí chửi cho 1 tăng.
Khi cô gặp khó khăn cũng là Jiyeon đứng ra giúp đỡ, khi cô gặp rắc rối cũng là Jiyeon đứng ra giải quyết.
Cuộc sống của Hyomin luôn gắn liền với Jiyeon, từ hơn mười năm trước...nhưng tại sao người làm cô đau khổ nhiều năm trời lại là nó? người cô hận nhất lại là nó, Ham Jiyeon?
Sau khi ăn mì, Hyomin ra sofa mở tivi lên xem, trước đó cô cẩn thận quan sát căn nhà 1 lần, Eunjung là người có khiếu thẩm mỹ cao nên cách bày trí căn nhà vô cùng hợp lí và bắt mắt, trong công việc Eunjung cũng là người cực kì nghiêm túc, và là người vô cùng tâm lí. Từ lúc hai người qua đây đến giờ Eunjung chưa từng đề cập đến những gì diễn ra ở quá khứ, Hyomin nên biết ơn hay lấy làm buồn bã khi Eunjung không quan tâm đến cô? Nhưng nếu Eunjung thực sự hỏi thì cô phải trả lời như thế nào? Hyomin lại chìm trong suy nghĩ, cảm giác cô đơn vây lấy cô. Bộ phim hài hước trên tivi không làm Hyomin vui vẻ chút nào, tay cầm li rượu nhấp một ngụm, khẻ nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ tối, bên Hàn cũng đã 10 giờ sáng, Hyomin quyết định đánh một cuộc gọi đường dài
"-Soyeon, cậu khỏe không?
-Tớ khỏe, cậu thế nào?
-Ổn..._ Hyomin đáp 1 tiếng sau đó liền trầm tư, nước mắt trực trào ở khóe mi, dường như kìm nén lâu lắm rồi, nghe giọng Soyeon lại thêm cảm xúc
-Sao vậy? công việc ổn chứ? có bị bắt nạt không? chị ta không chăm sóc tốt cho cậu hả?_ Soyeon lo lắng, dồn dập hỏi
-Không có, chị ấy rất tốt với mình, công việc không khó như tớ nghĩ, nhưng tớ sẽ cố gắng
-Cố lên, nhanh chóng quay về, mọi người ai cũng nhớ cậu
-Ừm, tớ muốn hỏi..._ Hyomin ậm ừ, giọng điệu buồn bả ngập ngừng hỏi
-Về Jiyeon sao?_ Sau một khoảng thời gian, Soyeon mạnh dạn nói tiếp câu mà Hyomin bỏ dỡ, không biết đúng hay sai nhưng trực giác bảo miệng cô bật ra những tiếng đó
...
-Hyomin, cậu có tha thứ cho Jiyeon được không?_ Soyeon nghe đầu dây kia chìm trong im lặng liền biết suy nghĩ của mình không sai, cô nói tiếp
...
-Bây giờ không quan trọng nữa rồi, có cũng được không cũng được. Hyomin, cậu nhất định phải hạnh phúc với lựa chọn của mình, quá khứ không quan trọng, quan trọng là bây giờ cậu được hạnh phúc_Soyeon không trách Hyomin hay Jiyeon vì những gì đã xảy ra ở quá khứ và hiện tại, cả hai đều là bạn cô, cô đều mong cả hai được hạnh phúc, nếu cả 2 đều đã có lựa chọn thì cô sẽ tôn trọng và chờ thời gian trả lời
....
....
-Soyeon, cảm ơn cậu"
Cả 2 trò chuyện thêm 1 lúc lâu mới tắt máy, Soyeon kể nhiều chuyện ở quê nhà cho Hyomin nghe, về đồng nghiệp, về đám nhóc trong khoa nhi nhưng tuyệt đối không nhắc về 1 người, và Hyomin cũng kể những gì đã trãi qua trong 1 tháng qua, cầm ly rượu uống cạn một hơi, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, đúng lúc Eunjung vừa về đến, cô thay giày, tiến về phía Hyomin
"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, chị ăn chưa?"
"Lúc nãy gặp đối tác đã ăn rồi, có uống chút rượu"
"Để em pha nước giải rượu cho chị"
"Không cần đâu, chị đi tắm 1 cái là khỏe liền. Em uống rượu?"
" Chỉ 1 chút thôi"
"Ừm, gần đây chị hơi bận rộn, cuối tuần này chị dẫn em đi chơi thư giản, có được không?"
"Được"
" À, có cái này cho em, mở ra xem có thích không?"
Eunjung lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền đắt đỏ mà cô đã chọn rất lâu
" Tự nhiên tặng quà cho em?"
"Chị còn muốn làm nhiều hơn thế nữa, bù đắp những năm qua để em vất vả"
"Chị không cần phải làm vậy đâu"
"Cần. Những ngày tháng sau này em chỉ cần hạnh phúc, mọi thứ còn lại để chị lo"
Hyomin bị lời nói chân thành của Eunjung làm cho cảm động, nhớ lại 1 Eunjung tình cảm trước kia không khỏi bồi hồi. Eunjung là nhẹ nhàng, chu đáo và tinh tế trong từng cử chỉ ,hành động, lại rất am hiểu phụ nữ, lời nói lúc nào cũng ngọt ngào khiến người người tan chảy
Eunjung khi đeo sợi dây vào cho Hyomin, cô mĩm cười hài lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Hyomin liền hướng phòng mình rời đi, Hyomin có chút bất ngờ với hành động vừa rồi, vốn dĩ 2 người từ khi qua đây Eunjung chưa bao giờ có hành động thân mật nào như vậy. Hay là do rượu mà làm càn? tính cách Eunjung vốn không phải vậy, cô nghiêm túc và có quy tắt riêng, Eunjung chưa bao giờ làm gì quá đáng với cô.
Hyomin đột nhiên mĩm cười, sao cô lại có suy nghĩ vậy? đâu phải hai người xa lạ, huống hồ còn quen biết trước đó, lại vì tình yêu mà đến với nhau, còn vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể bắt đầu lại , còn thẹn thùng như kiểu mới yêu sao? Hai người từng thân mật hơn thế sao bây giờ có cảm giác ngượng ngùng đến vậy. Tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, Hyomin cảm thấy vui hơn, cô xác định người cô yêu thương trước giờ không thay đổi, vẫn là Ham Eunjung của 5 năm trước. Không phải vì món quà mà vì người đó là Ham Eunjung.
Hàn Quốc, 23 giờ đêm 29 tháng 5
Jiyeon ngồi trên giường , trên tay vẫn là bức tranh phác họa chân dung còn dang dở của mình...
Chỉ còn vài giờ nữa là sinh nhật Hyomin, múi giờ ở Mỹ thì chắc đã qua ngày mới rồi, cầm chiếc điện thoại trên tay nó đã ghi âm rất nhiều lời chúc mừng nhưng không 1 lời nào được gửi đi.
Nó sợ, sợ Hyomin không chịu bắt máy, sợ Hyomin tức giận, sợ Hyomin không vui...chung quy cũng không có can đảm và mặt mũi nói chuyện với người ta nữa, sau ngày hôm đó cả hai hình như chẳng còn gì ngoài hồi ức
Jiyeon nhớ những năm trước chính nó cùng Hyomin chung 1 chỗ, thổi nến và ước nguyện. Ở nhà hay trong bệnh viện nó đều muốn Hyomin thật hạnh phúc trong ngày này nên nó đã bỏ ra không ít thời gian để chuẩn bị mọi thứ làm cô bất ngờ, năm nào cũng vậy, bằng cách này hay cách khác đều làm khóe mắt Hyomin đầy nước, giây phút Hyomin cảm động chính là niềm hạnh phúc của nó, party đến tận khuya, quẩy banh nóc thật vui. Nhưng năm nay thì lại khác, Hyomin sẽ ăn sinh nhật mà không có Jiyeon.
Nó tự hỏi liệu chị nó có tổ chức sinh nhật cho Hyomin? Có mua quà? Có làm Hyomin cảm động không? Nó còn định gọi điện thoại nhắc nhở Eunjung rồi chợt nhận ra bản thân không có tư cách làm điều đó. Eunjung dĩ nhiên biết những chuyện đó, người yêu của nhau thì làm sao không biết được.
Jiyeon nghiêm túc nghĩ lại những lời Qri nói, đúng là do nó cố chấp không chịu buông tay, dù biết nó và Hyomin là chuyện không thể nào, như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng. Sau này làm sao đối mặt cùng chị nó, đứa em gái này thật hỗ thẹn vô cùng, lúc đó sẽ làm cả ba khó xử dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến đâu đi nữa. Jiyeon vốn là đang chết dần mòn trong tình yêu đơn phương không lối thoát đó, một khi đã đặt quá nhiều tình cảm vào nó thì đau khổ nhận lại còn hơn gấp vạn lần, chấp nhận tổn thương, cam chịu, vứt bỏ sĩ diện, lòng tôn nghiêm vì 1 người, sẳn sàng làm tất cả mọi thứ để người kia có những thứ tốt đẹp nhất
Đôi lúc muốn thốt lên Tớ đang nhớ cậu! Thực sự rất nhớ!. Nhưng chẳng có cách gì để đến bên và ôm cậu thật chặt.
"Cậu nơi đó có hạnh phúc không? phải thật hạnh phúc nhé"
Jiyeon cười nhẹ, nó quyết định ôm bức tranh đi xuống giường, lần mò chiếc hộp khá to ở dưới gầm giường, gấp bức tranh cẩn thận, từ từ đặt vào trong sau đó đóng nắp và đẩy về vị trí cũ.
Từ bỏ không quá khó, chỉ là có đủ can đảm để chữa lành vết thương ở ngực trái
"Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa tôi sẽ ngưng nhớ một người không nhớ đến tôi"
Jiyeon hít một hơi thật sâu định đứng dậy, đột nhiên chân không còn lực, đầu đau buốt, như 1 nhát búa chém xuống vỡ ra làm đôi, nó ngã xuống đất, từ từ lịm đi...
...
Bi thương kéo dài 1 dòng sông :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip