Chap 4_ Chưa kịp cười người xưa đã trở lại

Trong phòng nghĩ, Jiyeon đang thay băng cho vết thương trên bụng, đúng là không dài lắm nhưng mà hơi sâu, vậy mà lúc nãy nó không hề cảm thấy đau đớn, có lẽ vì bận lo cho Hyomin nên quên cả cái đau của bản thân, nước vàng trên miệng vết thương kết dính vào miếng băng gạt làm nó rít lên tiếng vì đau. Nó bận từ lúc từ giã Hyomin đến tận khuya, vừa chợp mắt vội trên giường mổ thì trời đã sáng, chỉ muốn vác cơ thể mệt mõi nằm dài trên giường

Hyomin đột ngột đi vào, may mà nó đã thay băng xong, vội vàng kéo áo xuống, quơ đống băng gạt nhét xuống gối, hai tay đút túi áo blu như không có gì. Hyomin miệng hơi chu ra, nét mặt có chút mệt mõi, từ tối qua đến giờ cô chưa có giấc ngủ ngon vì vẫn còn buồn chuyện đứa trẻ, mà Jiyeon thì không thấy đâu làm cô thêm trống vắng, những lúc này cần nó bên cạnh để làm trò con bò côn vịt cho cô thoải mái hơn, không thì lại nghĩ lung tung

"Chưa về hả?"

"Ừm, vừa rồi có vài ca mổ, chuẩn bị về đây"

"Vậy nhanh đi, tớ sẽ đãi cậu ăn sáng"

Hyomin đợi nó lấy áo khoát thay cho chiếc áo blu, sau liền kẹp cổ nó đi ra, hành động quen thuộc này xảy ra khi cô thấy trống rỗng và chán nãn. Jiyeon biết điều đó vì từng hành động, cử chỉ của Hyomin nó đều lưu tâm và ghi nhớ, hiểu Hyomin không ai so được với nó nên người luôn biết cách để giải tỏa tâm trạng cho Hyomin chỉ có Ham Jiyeon.

Chẳng hạn như lúc này cho Hyomin ăn thật nhiều gà rán, Hyomin có thể ăn liên tù tì 10 cái đùi gà, uống thêm 1 chai soju rồi về nhà ngủ một giấc. nói 1 chai chớ dưới đất cả chục chai là ít, Jiyeon từng nghĩ thật may mắn khi Hyomin chọn làm bác sĩ, một công việc cần đâù óc tỉnh táo và tập trung cao,nếu chọn ngành nghề khác nhất định đã sớm trở thành con nghiện rượu mất rồi

"Cậu không uống à?"_Hyomin uống hết ly rượu trên tay, nhìn Jiyeon nói

"Tôi không phải con nghiện như cậu"_ Jiyeon gắp miếng rau xào bỏ vào miệng nhàn nhạt nói

"Cái đồ....một ngày không nói móc tôi cậu ngủ không ngon hả?"

"Không hẳn, tùy vào tâm trạng"

"Ya"

Hyomin bị chọc bực hét lên, lần nào cũng bị nó chọc đến cứng miệng, mấy năm rồi vẫn không đảo chính được

"Vừa mới bị thương uống ít thôi, để lại sẹo là không lấy chồng được đâu"

"Im miệng, không cần cậu lo"

Hyomin lấy vài hạt đậu chọi vào người nó, mặc dù biết ý của nó là đang lo lắng , muốn tốt cho cô nhưng mà lời nói thì thiệt chỉ uốn đấm vào mặt nó. Jiyeon tiếp nhận những hạt đậu bóc bỏ vào miệng ăn ngon lành, dường như đó là một thói quen, thói quen để Hyomin chú ý đến nó, chỉ có cách làm hơi khác người.

"bài luận làm tới đâu rồi"

"Nộp từ hồi nào rồi giờ mới hỏi"

"Vậy hả? bao giờ có kết quả?"

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà cũng đừng trông cậy nhiều, tớ không chắc có kết quả tốt"

Hyomin lại uống hết li rượu, bên ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng  thực sự là vô cùng lo lắng, vì cô vô cùng hy vọng ở cơ hội lần này. Jiyeon vì sai làm hôm trước đã bị tước tư cách thi đấu, may mà chỉ còn lại top 5, nó bị loại là chỉ còn lại 4 người, Hyomin đỡ đi 1 đối thủ

"Còn có người giỏi hơn Hyomin về khoản nội tổng hợp sao? nếu có thì đúng là cao nhân"

"Đó có phải là một lời khen không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Nghe cậu nói vậy tôi rất vui đó, còn hơn những lời nói châm chọc móc xỉa kia. Mà sao lúc nào cũng thích chống đối tôi vậy? chúng ta có thực sự là bạn thân không đó"

Hyomin nhếch miệng cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly nó rồi ngửa cổ uống cạn, ở cùng nhau 7 năm nay, Hyomin luôn nghe Jiyeon nói những lời đáng ghét , không thể tin hai người là bạn thân như vậy...nhưng chỉ có cô biết, Jiyeon bên ngoài tuy có hơi đáng ghét, lại không giỏi ăn nói nhưng khi cần giúp đỡ thì Jiyeon sẽ là lựa chọn đầu tiên và không bao giờ phụ sự kì vọng của cô.Cứ thế họ thân nhau qua từng ngày, Hyomin càng trân quý mối quan hệ này.

Jiyeon như bị bỏ bùa, tay bưng ly rượu lên uống cạn, mặt thoáng chút đỏ, nó cảm nhận sự vui vẻ , chân thật trong lời nói đó, thì ra Hyomin cũng như những người con gái khác, thích được khen và sự ngọt ngào, vậy mà bấy lâu nay nó lại không làm điều đó, nó tự hỏi, có phải lâu nay Hyomin chán ghét nó lắm không?

"Mà nè, cảm ơn cậu"

"vì chuyện gì?"

"Không có cậu chắc tôi bị người đàn ông kia làm thịt rồi"

"Đúng lúc tôi đi ngang, may cho cậu thôi"

Jiyeon nói dối, hôm đó nó vừa thấy mấy cô y tá ở phòng cấp cứu đang xôn xao về chuyện đó nó liền chạy một mạch đến nơi, khoa cấp cứu tầng trệt, còn khoa nhi ở tận tầng 3, nó phi như bay đến, lúc thấy người đàn ông kia cầm dao hướng về Hyomin tim nó như muốn rớt ra ngoài, không nghĩ ngợi chỉ biết chạy đến kéo Hyomin thật nhanh khỏi nơi đó

"tại lúc đó tớ hơi nóng, nếu không ông ấy đã không kích động như vậy, vừa mất con ai lại muốn nghe những lời đó"

Giờ nghĩ lại Hyomin thấy mình sai, do cô quá tức giận vì người nhà bệnh nhân đã gián tiếp đẩy con họ đến cái chết, không nghe theo lười bác sĩ trong khi đáng lí ra thằng bé đã được sống,cũng vì giây phút bồng bột của người cha mà đã không thể tỉnh dậy

"Không, nếu là tôi, tôi đã đánh vào mặt ông ta rồi, cậu như thế là quá nhẹ nhàng"

" Từ lúc nào mà cậu chợ búa dữ vậy?"

Jiyeon cười trừ, nó chọn cách theo Hyomin trong khi biết hành động của một bác sĩ như vậy là không đúng, nó không muốn Hyomin bị lạc lỏng để rồi suy nghĩ tiêu cực. Là một người bác sĩ, cứu người và cứu người, đó là trách nhiệm và là bổn phận, nhưng có nhiều bệnh nhân lầm tưởng bác sĩ là ô sin của họ, họ làm sai và buộc bác sĩ nhận trách nhiệm. Hyomin cũng vì tức giận mới lớn tiếng như vậy, nhưng người đàn ông kia là người ra tay trước nên không thể khởi kiện Hyomin, huống hồ Hyomin còn bị thương, nó gây sức ép và dùng tiền giải quyết êm đẹp, Hyomin chỉ bị khiển trách chứ không bị phạt nặng. Jiyeon sau đó đã dùng danh nghĩa cá nhân tặng cho gia đình đứa trẻ một ít tiền, vì bệnh viện không thể ra mặt trong trường hợp này vì sẽ có kẻ xấu lợi dụng việc nhân từ này để gây bất lợi cho bệnh viện.

Hyomin nhìn nụ cười trên mặt  nó bổng chóc vui vẻ hẳn ra, cô không cần nhiều, chỉ cần người bạn tin tưởng và hùa theo cô làm trò con bò hay đơn giản lắng nghe cô nói. Chợt Hyomin nhận ra ở bên Jiyeon thật tốt, những năm qua đều là do nó chăm sóc cho cô, bảo vệ cô thật nhiều. Có đôi khi hay chọc cô phát cáu nhưng có lúc lại ân cần, chu đáo. 

Nhớ lúc còn là thực tập sinh, cô cùng bạn học uống khá nhiều rượu. Hôm sau nghe kể lại, cô đã ôm nó đánh nó rồi khóc bù lu lên không biết nguyên nhân vì sao, còn ói cả vào người nó, nghe xong mặt Hyomin đỏ bừng lên không biết đối mặt cùng nó thế nào, thì người kia đã đem thức ăn cùng nước ép đến cho cô, và dường như không đá động gì đến chuyện tối qua, cô e ngại đề cập đến để thăm dò nó vì sợ nó sẽ chọc cô như những lần khác, lúc đó chắc kiếm cái hang chui xuống trốn cho rồi. Thật may là nó nói không nhớ gì hết, không biết là thật lòng hay giả dối, đến bây giờ cô cũng không hỏi lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Còn có lúc cô bị trễ giờ học, Soyeon gọi điện hối thúc không ngừng, cô đứng ngoài lớp học mà không biết phải làm sao, vị giảng viên khó tính đã vào trước cô vài phút. May mà lúc đó Jiyeon từ cửa chính ngang nhiên đi vào, còn tạo ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của vị giảng viên đó, để cô thuận lợi đi vào ngồi cạnh Soyeon điều hòa nhịp thở. Kết quả Jiyeon bị trừ điểm thành tích.

Lúc thực tập ở Queen's, cô đã ngủ quên trên giường bệnh ở phòng cấp cứu mà quên luôn buổi điểm danh đầu tiên, Jiyeon gọi điện thoại liên tục mà cô chẳng hay biết gì, Soyeon nói Jiyeon chạy khắp nơi tìm cô đến cả buổi điểm danh của mình cũng không màng đến, kết quả là bị ăn kiểm điểm ngay ngày đầu tiên.

Nhớ có lần hai đứa bày trò bị bắt gặp, bị phạt dọn nhà vệ sinh, nhưng hôm đó Hyomin bị cảm nhẹ, thế là Jiyeon nhất quyết đem cô giao cho Soyeon, còn nó một mình dọn hơn chục cái tolet đến tối mới về nhà.

Hôm đó cô thèm ăn gà rán, mà hơn 11 giờ đêm, kí túc xá đã cửa mất tiêu rồi. Hôm đó Jiyeon mắng cô tham ăn rồi bỏ đi ra ngoài, cả tiếng sau quay về với bịt gà thơm phức, nó nói chuyện mà còn mang theo hơi lạnh bên ngoài về. Nó là vậy đó, miệng nói 1 đằng tay làm một nẽo, trước sau gì cũng lo cho người khác hơn bản thân mình. Có hôm Soyeon cãi nhau với người yêu, trời thì lạnh so thì đang cảm nhẹ, nghe vậy lật đật chạy đi kiếm, cô ngăn nó lại cũng không được, cuối cùng sốt li bì mấy ngày, sụt mấy cân.

Có kể ra thì chắc đến mai cũng không kể hết, Hyomin nhớ đến một Jiyeon nghịch ngợm cùng cô bày đủ thứ trò để trêu giáo viên, hay cùng cô cúp tiết để đi ăn đồ nướng, có khi chơi đến quên luôn giờ kí túc xá đóng cửa, hai đứa trèo tường vào rách cả đáy quần. Thời gian trôi qua ai rồi cũng khác, Hyomin nghiêm túc nhìn lại, Ham Jiyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô trân quý mối quan hệ này và thầm cảm ơn vì Jiyeon chịu được tính tình nắng mưa thất thừơng của cô.

Hôm sau Hyomin quay lại bệnh viện, tâm trạng đúng thoải mái hơn nhiều. Cô cảm ơn Jiyeon vì đã lắng nghe cô rất nhiều, hôm nay Jiyeon không có  trực sáng nên cô đến bệnh viện trước, con heo kia còn đang ngủ ở nhà, nhìn Jiyeon ngủ ngon lành đến mức không biết cô vào thì biết nó mệt đến độ nào, vốn Jiyeon là người khá nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã đánh thức nó dậy. Trong thang máy Hyomin vui vẻ gửi một tin nhắn, tấm hình chụp lúc đang ngủ say mà khi sáng cô cố tình mò qua phòng nó để chụp, kèm lời châm chọc, thầm nghĩ Jiyeon mà thấy thế nào cũng nổi điên lên, không giấu được nụ cười

"Trưởng khoa hôm nay có gì vui hả?"

"Không, như mọi ngày mà"

Doyeon thấy tâm trạng Hyomin khác hẳn mọi ngày, mặt tươi hơn, còn cười tự nhiều như vậy, hiếm khi tươi tỉnh như vầy, cô còn tưởng chuyện hôm qua sẽ làm Hyomin buồn nhiều lắm, may mà không sao

"Ây da, không có đâu, theo kinh nghiệm mấy chục năm của em thì chắc hẳn là đang yêu đúng không?"_ Yoojung cũng sáp lại bàn luận

"Em được bao nhiêu tuổi rồi mà kinh với chả nghiệm mấy chục năm, bà cụ non"_ Hyomin dí ngón trỏ vào trán Yoojung cười đáp

"Vết thương chị sao rồi?"_ Doyeon hỏi han

"À, trầy nhẹ thôi không sao"

"Sáng nay chị có đi cùng bác sĩ Yeon không?"

"Không, sao vậy?"

"Không biết bác sĩ Yeon có sao không?"

"Hả? Jiyeon làm sao?"

"Chị không biết hả? hôm trước chị ấy bị thương, lúc cứu chị đó, hình như bị dao đâm phải, hôm qua em còn thấy chảy khá nhiều máu, nhưng chị ấy bảo có việc, căn dặn em lấy chị ly ca cao nóng rồi rời đi"

Hyomin ngỡ ngàng, nụ cười trên môi tắt ngúm, những gì Doyeon nói tại sao cô lại không biết. hôm qua lúc băng bó cho cô nó vẫn bình thường mà, Doyeon nói nó chảy rất nhiều máu, vậy mà cô không hề hay biết, cô không dám tưởng tượng hôm trước đã xảy ra chuyện gì. 

Doyeon nhìn Yoojung nuốt nước bọt, mắt giao nhau cô hỏi có phải đã nói gì sai phải không?

Hyomin bần thần ngồi trên bàn với tâm trạng trống rỗng, màn hình điện thoại bật sáng, 3 chữ " Ham khủng long" hiện lên, bàn tay chậm rãi chạm vào điện thoại

"Cậu đúng là ăn gan hùm rồi, dám dìm hàng tôi hả?"

Nghe giọng nói tức giận của nó, mắt Hyomin đột nhiên nhòe đi, cố kìm chế nhưng vẫn bậc ra tiếng nấc nhỏ, vừa vặn Jiyeon nghe được, nó còn luyến tiếc cái giường nhưng lo lắng phải bật ngồi dậy

"Hyomin, có chuyện gì hả? cậu có sao không?"

...

"Hyomin, có nghe tớ nói không? cậu đang ở đâu?"

Không thấy bên kia trả lời nó còn lo lắng hơn, bước xuống giường mặc vội bộ quần áo vào, lấy chìa khóa xe định rời đi thì đầu dây bên kia lên tiếng

"Jiyeon, tớ không sao, đừng lo lắng, nghĩ ngơi thêm đi"

Jiyeon khựng lại, giọng nói này nhẹ nhàng , ấm áp làm sao, nó có thể cảm nhận được Hyomin lúc này đang khóc

Jiyeon ngã người xuống ghế sau khi chắc chắn Hyomin không bị gì, ngước nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ sáng, nó buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ tiếp được, lúc nãy nghe tiếng chuông điện thoại nó giật mình dậy, nhìn kẻ phá đám liền mĩm cười, đột nhiên thấy vui vẻ, muốn nghe giọng Hyomin nhưng lại không biết nói gì nên mượn cớ gọi điện thoại mắng vốn hờn dỗi, không ngờ nghe bên kia im lặng chút thôi đã lo sốt sắn lên. Jiyeon đi lại mở một bản ballad, uống cốc nước lọc rồi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm một lúc, đến khi thấy vùng bụng nhói đau và nước dần chuyển màu liền bừng tỉnh, nó đang bị thương, hạn chế tiếp xúc với nước, vết thương sẽ rất lâu lành, là bác sĩ mà những kiến thức cơ bản này cũng quên mất.

Nó băng bó rồi nhìn mình trong gương mĩm cười...không phải vì nhan sắc nghiên thành đổ nước của cô gái trong đó mà là vì nhớ đến giọng nói lúc nãy của Hyomin liền vui vẻ, hình như lâu lắm rồi nó mới nghe giọng nói đó,có phải là dấu hiệu tốt không? Jiyeon thầm nghĩ và bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng

Đến trưa Jiyeon mới vào bệnh viện bắt đầu công việc, khi vừa đến nơi, liền bị Hyomin nắm tay kéo đi một mạch không hiểu chuyện gì xảy ra. Vào đến phòng nghĩ liền bị đẩy lên giường, jiyeon trợn mắt nhìn Hyomin như người ngoài hành tinh, sau khi thấy Hyomin động chạm vào người mới bừng tỉnh kéo áo lại

"Cậu làm gì vậy?"

"Nằm im"

"Nè, như vậy có được gọi là cưỡng bức không? tôi la lên đó"

"Vết thương này là sao?"

Đến khi phần bụng Jiyeon lộ ra thì Hyomin mới dừng lại, tay chỉ vào vết thương trừng mắt nhìn nó hỏi

"Có gì đâu, ngoài da thôi"

Jiyeon vội kéo áo xuống che đậy, né tránh

"Sao không nói tớ nghe, vì cứu tớ nên mới bị thương"

"Ầy bất cẩn thôi, nói ra cho cậu cười à"

"Tớ không cười"

"Mất mặt lắm"

Jiyeon bịa đại lí do nào đó để nhanh chóng thoát khỏi Hyomin, nó đột nhiên bối rối với ánh mắt nghiêm túc của Hyomin nhìn nó, như làm việc bất chính bị phát hiện vậy. Hyomin không nói gì, kéo nó nằm xuống giường lần nữa, nhẹ nhàng đem tủ thuốc lại thao tác cẩn trọng thay băng cho nó, Jiyeon ngạc nhiên nhưng vẫn nằm im cho Hyomin làm, chỉ có điều không dám nhìn thẳng mặt người ta. Nó nhìn sang nơi khác cho đến khi cảm nhận cái gì đó ấm ấm chạm vào da thịt, nhìn lại mới thấy Hyomin đang khóc, nó luống cuống không biết phải làm sao

"Sao vậy, tự nhiên khóc, làm cậu sợ à?"

"Không sao, chắc cậu đau lắm hả"

Hyomin nhìn miệng vết thương còn hở, máu còn rỉ ra mà đau lòng, vết thương dài chừng 4cm, nó không được khâu lại chứng tỏ Jiyeon rất cứng đầu, nó chỉ băng bó qua loa rồi thôi. 

"Không có, không đau đâu, đừng lo"

Jiyeon lại nói dối, nó đau đến chết được, lúc sáng ngâm nước lâu nên vết thương hình như có dấu hiệu sưng lên, không được chăm sóc kĩ có nguy cơ nhiễm trùng cao, nó không phải không trân quý bản thân mình, còn định vào làm nhờ người khâu lại nhưng chưa gì đã bị Hyomin lôi đi. MÀ khoan, có phải Hyomin đang lo cho nó không? nó có nên xem đây là chuyện vui?

"Còn cười được hả?"

"A"

Hyomin thấy nó nhếch môi liền ấn nhẹ vào vết thương làm nó khẻ rít lên

" Còn nói không đau, tôi bị có chút xíu mà đau muốn chết đây nè, một lát nữa sẽ may lại, ngoan ngoãn đến gặp Soyeon đi. Còn nữa, làm việc ít thôi tránh động đến vết thương"

Hyomin đóng hộp y tế lại, đem để về chỗ cũ, nói như ra lệnh

" Tớ biết rồi"

Jiyeon làm sao dám nói không, mà ý định ban đầu của nó vốn là dị mà. Còn chưa biết nói gì thêm thì điện thoại Hyomin vang lên

"Có chuyện gì hả?"

Jiyeon thấy Hyomin tắt điện thoại mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào nó nên mới lên tiếng

"Hình như có kết quả rồi"

" Thế nào? là cậu đúng không?"

"Tớ đi ra ngoài một lát"

Hyomin không trả lời nó liền gấp ráp rời đi, Jiyeon không biết đã xảy ra chuyện gì, nó cũng thay đồ và bắt đầu công việc.

Khi đến phòng cấp cứu nó mới nghe loáng thoáng sự việc, người di du học lần này không phải là Hyomin, mà là một người khác, hắn ta là con trai của Phó Giáo sư bệnh viện trực thuộc trung ương, Hyomin bị loại vì chuyện gây gỗ lần trước và sai lầm hôm trước bị đào bới lại, xét về tư cách cô không đủ để cạnh tranh vói người ta nên thất bại. Jiyeon biết đó chỉ là cái cớ, cái cớ để người kia làm bàn đạp mà đạt được mục đích. Hyomin từ đầu đã bị lợi dụng. Nó tức giận xông vào phòng Viện trưởng hỏi cho ra lẽ, không để ai làm tổn thương người nó yêu.

Jiyeon đi tìm Hyomin ngay sau đó, không biết cô đang ở đâu vào giờ này, điện thoại cũng không bắt máy...nó lo lắng chạy tìm kiếm khắp nơi, mồ hôi nhể nhại trên mặt, tay ôm bụng thở dốc

Đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc, nó vui mừng chạy lại thì liền chết đứng như Từ Hải khi sự xuất hiện bất ngờ của một người, chị hai nó, Ham Eunjung.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip