Chap 7

Sáng sớm mai, Đan mở mắt, định lấy tay dụi mắt thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Phong, Đan đang ôm Phong và Phong cũng ôm Đan.

Khẽ ngước khuôn mặt lên nhìn Phong, khuôn mặt này đã từng khiến Đan nhớ đến nỗi trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt này. Đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Phong thì đột nhiên Phong mở mắt, thấy bàn tay đang chạm mặt mình liền quay sang Đan "Em thức dậy sớm vậy sao ", "Ừm "- Đan trả lời, khẽ đưa tay về thì bị Phong nắm lại và để lên trái tim Phong "Mọi chuyện đúng thật là bất ngờ ", Đan ngơ ngác, "Tôi không ngờ tôi lại thích em ", mặt Đan thay đổi, giọng nói như giận "Người như tôi thì sao chứ ", "Xưng hô kiểu này với bạn trai mình như vậy mà được sao ", "Ừ, tôi thích vậy đấy "- nói rồi Đan đứng dậy đi ra khỏi lều, Phong mỉm cười, lắc đầu sau đó cũng đi ra theo.

Không khí sáng sớm đi dạo trong rừng thật sự rất mát mẻ. Đang đi bỗng có người lên tiếng "Phong này, anh.... anh có thật sự thích tôi không, hay là chỉ muốn chơi ghẹo tôi, thuơng hại tôi thôi! "," Em nghĩ sao?", Đan im lặng không nói. Bỗng Phong đưa tay nâng mặt Đan lên và đặt lên một nụ hôn, mắt Đan mở to không biết làm gì ngoài để cho Phong hôn, sau khi nụ hôn kết thúc, "Em cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, nụ hôn này coi như là lời hứa là tôi yêu em " , Đan không nói gì cuối mặt xuống, khuôn mặt khẽ đỏ lên.

Sau đó hai người cùng nhau đi tiếp để hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên ở Nha Trang.

Đi dạo trở về, mọi người đã thức và chuẩn bị cá nhân xong, sau đó tất cả đi tham quan cùng thầy chủ nhiệm dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Họ đi qua rất nhiều nơi như nơi sống của những loài công hiếm, nơi những chú tê giác sống, có cả những chú voi, hươu, họ còn đi băng qua nơi của những chú hổ trắng quý hiếm,.......

Đi xem cả buổi đã đến giờ cơm trưa. Mọi người dừng lại ở một bãi đất ven suối, mỗi người đều cho một nơi cho mình ăn uống và nghỉ trưa. Phong đã chọn một chỗ sau gốc cây để cùng Đan ăn uống và nghỉ trưa.

Khi ăn Phong cứ gấp thức ăn cho qua cho Đan, Đan liền lên tiếng "Sao anh không ăn mà gấp qua cho tôi làm gì ", "Anh không ăn những cái này, em hơi gầy nên ăn thêm đi ", Đt vẫn không chịu "Nhưng mà nhiều như vậy...." ,"Ngoan ngoãn ăn đi đừng nói nữa" , Đan chỉ biết im lặng mà ăn.

Sau bữa ăn, Đan và Phong ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, do hơi mệt nên Đan đã dựa vào vai Phong để ngủ. Trh thấy vậy liền kéo Đan vào lòng mình để Đan dễ chịu hơn, ngồi một lát cũng thấy hơi mệt nên đã ngã đầu dựa vào thân cây nhắm mắt.

Một hồi sau, Đan thức dậy thấy có cảm giác rất ấm áp và quen thuộc, vội mở mắt ra thì Đan thấy mình đang ở trong lòng của Phong, một tay để kê đầu của Đan, tay còn lại thì ôm Đan.

Khẽ cựa quậy người, Đan đưa tay sờ vào mặt Phong," Không phải em không tin vào tình yêu của anh mà vì em chỉ sợ....... ", "Anh sẽ luôn luôn yêu em, bảo vệ em ",Đan giật mình khi thấy Phong mở mắt nói, kéo Đan ôm chặt vào lòng "Em đừng lo chuyện gì hết, cứ ở bên anh là được, đừng bao giờ rời xa anh, được không ", Đan nghe vậy trong lòng rất hạnh phúc, ôm chặt Phong ",Được, em sẽ không rời xa anh nữa ".

Phong cuối xuống hôn vào môi Đan, nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ đã chính thức bắt đầu.

Đến chiều, tin tức vừa mới đưa tin :"Tên tội phạm giết người cướp của đã chạy thoát khi bị cảnh sát đuổi bắt, hiện tại đang ở vòng vòng trong khu bảo tồn này ". Nghe xong tin này, Thầy chủ nhiệm vào những người trong khu sinh thái đã tập trung mọi người lại và ra khỏi đây.

Trên đường đi, mọi người nghe tiếng lá xào xạc xung quanh, mọi người đều lo sợ vì rất có khả năng hắn-tên bắt cóc tống tiền, kể cả giết người đang ở trong khu này. Bất thình lình, hắn đã xuất hiện ở phía sau, bắt lấy Đan đang đi phía sau, những bạn nữ của lớp liền la lên, có người gọi to "Thầy ơi tên bắt cóc đang ở đây, hắn ta bắt Đan rồi! ".

Thầy chủ nhiệm, Phong, Trường và Hồng Ân liền chạy lại, hắn thấy vậy liền kề dao vào cỗ Đan -"Không được đến gần đây ","Mau thả học trò của tôi ra "- thầy chủ nhiệm nói lớn, Phong thì định xông lên để cứu Đan, "Ai bước lên thì tao sẽ giết chết nó ngay!", Phong nghe vậy liền khựng lại vì sợ nếu manh động sẽ làm hại Đan.

Hắn lên tiếng "Nên muốn cứu nó thì tối nay 8g tại khu đất trống phía Tây thành phố, mang theo 2 tỷ cho ta, còn không thì chuẩn bị nhận xác nó đi!", "Được, được, tôi sẽ đưa cho ông nhưng ông đừng làm Đan bị thương "-Phong nói, "Yên tâm "- nói rồi hắn đưa Đan đi.

Hiện tại bây giờ sự việc rất là rắc rối, mọi người đang tìm cách để cứu Đt, bây giờ đã là 7g15' rồi, "Số tiền 2 tỷ chúng ta đã có đủ rồi tại sao lại không đi cứu Đan"-Phong lên tiếng, "Đúng đó thầy "- Trường và Hồng Ân cũng đồng thanh, "Hắn là người như thế nào chắc các em cũng biết, chưa chắc chúng ta đưa tiền hắn sẽ thả Đan ra " .

Phong tức giận đi ra ngoài, Trường và Hồng Ân cũng theo sau, Phong đấm mạnh vào tường "Tất cả tại tôi, đáng lý ra tôi không nên đi trước, tôi nên đi cùng Đan mới phải ","Cậu đừng nói vậy, không phải lỗi của cậu, Đan sẽ không sao đâu "- Trường nói, "Tôi chắc chắn nếu Đan thấy cậu như vậy Đan rất buồn đấy "- Hồng Ân chen vào, Phong nghe vậy nên đã bình tĩnh lại.

Bỗng thầy chủ nhiệm lên tiếng "Các em mau vào đây!", cả ba nghe vậy liền bước vào, "Các em, chúng ta đã có kế hoạch để bắt được tên đó mà không cần đưa tiền cho hắn ", "Đan có được an toàn không thầy "- Phong hỏi, "Em đừng lo Đan thì hoàn toàn không bị gì, chỉ sợ người bị thương sẽ là các em thôi ", "Chỉ cần Đan không sao thì em sẽ làm ", thầy "ừ" một tiếng sau đó bắt đầu nói kế hoạch cho Phong, Trường, Hồng Ân và những người của đội bảo vệ của khu sinh thái.

8g, tại khu đất trống phía Tây thành phố, Đan đang bị trói vào thân cây to, hắn đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy người đem tiền đến chuộc Đan, hắn nói "Sau các người đi đông thế.".

Thầy chủ nhiệm nói, "Chúng tôi đến rồi mau thả học trò tôi ra trước đi ", "Giao tiền trước cái đã ", Hồng Ân nghe vậy cầm vali mở ra cho hắn coi, sau đó đi đến chỗ hắn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Kế hoạch như sau : Đầu tiên Hồng Ân sẽ đem tiền lên cho hắn, Trường đi sau lưng Hồng Ân để bảo vệ, còn Phong thì thầy và các chú bảo vệ sẽ đánh lạc hướng cho con lẽn ra ngoài sau để bọc ra khu rừng đi tới chỗ Đan bị trói để cứu Đan , sau đó sẽ bắt hắn. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng đây là cách hiện giờ thầy nghĩ ra. Các em thấy thế nào, rõ hết chưa! " , cả ba đồng thanh "Dạ rõ ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip