Phần II - Đi vào kí ức

Kikwang hối hả chạy vào.

Gayoon khoanh tay nhìn. "Tưởng cậu đi bắt cóc hai đứa nhỏ đi trốn luôn rồi chứ?"

Gayoon ngồi vào máy.

"Có tìm được gì không?"

Kikwang cười nhạt.

"Thì cũng có.."

Seunghee tò mò.

"Thực ra cái máy đó làm việc ra sao thế? Cô cậu viết lại cho ông ấy cuộc đời khác, như tiểu thuyết sao?"

Kikwang tận tình giải thích.

"Không phải như thế, chúng tôi không thể viết ra một cuộc đời được. Có nhiều cách theo nhiều chiều hướng."

"Vậy... cô cậu làm thế nào?"

Gayoon ngó đầu ra. "Tất cả là do cái máy này làm."

"Nói ngắn gọn, công việc của chúng tôi là du hành qua ký ức của ông ấy càng xa càng tốt. Sau đó chúng tôi sẽ dịch chuyển ước muốn lên mặt trăng của ông ấy.

Chúng tôi sẽ cấy ước mơ lên mặt trăng của ông ấy vào não khi ông ấy còn nhỏ. Cái máy sẽ giả lập một sự khởi đầu mới."

Kikwang tiếp tục. "Ông ấy sẽ có những ước muốn ông ấy mong mỏi theo suốt cuộc đời."

Seunghee nhìn ông. "Vậy cô cậu sẽ chỉ dựa vào ông ấy tự thực hiện ước mơ của mình, đơn giản bằng cách đã có ước muốn đeo đuổi suốt từ lúc nhỏ?

Nhưng lỡ như ông ấy không thể làm được? Đa số mọi người đều không thể hoàn thành được ước muốn của mình cơ mà?"

Gayoon tương tư. "Đó là vì ở thế giới thật, những tham vọng luôn thay đổi... và rồi tan biến.

Mọi người đều bắt đầu mọi thứ với cảm xúc ấy, nhưng cuối cùng họ mất đi động lực ban đầu ấy và dời lại ước mơ của mình."

Kikwang khẳng định. "Nhưng chúng tôi sẽ khoá động lực đó với ông ấy mãi mãi suốt cuộc đời, ông ấy sẽ không bị dao động."

Gayoon chỉnh máy. "Nó có sức mạnh hơn cô tưởng đấy. Với lại... ông ấy chắc hẳn đã có động lực gì đó làm cho ông ấy muốn lên mặt trăng."

Kikwang nhìn đồng hồ.

"Tốt nhất chúng tôi nên bắt đầu."

Seunghee cúi đầu. "Vâng, tôi xin lỗi."

Kikwang xoay qua bác sĩ. "Hãy quan sát kĩ tình trạng của ông ấy."

Gayoon nhìn Kikwang. "Xong hết rồi, mũ của cậu trên ghế ấy."

Kikwang ngồi lên ghế cạnh Gayoon. Bắt đầu đội mũ lên.

Gayoon chỉnh máy, nhìn Kikwang.

"Được rồi, chuẩn bị chưa. Chúng ta đi!"

Gayoon ấn nút.

Hai người nhắm mắt lại.

Máy điện tử đưa hai người vào kí ức của ông lão.

Đi vào thế giới của Jang Hyunseung.

~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2027, cách hiện tại 2 tuần. Jang Hyunseung 73 tuổi.

Kikwang và Gayoon mở mắt ra, hai người đang đứng trong phòng giống như trong hiện tại.

Nhưng ông lão không có trên giường bệnh, cũng không thấy Seunghee và ông bác sĩ đâu.

Gayoon nhìn xung quanh.

"Đây có lẽ là ký ức gần đây nhất của ông ấy."

Gayoon chỉnh chế độ tắt chế độ trò chuyện của tất cả trừ Kikwang.

"Xong, đi thôi."

Hai người đi xung quanh căn nhà, xuống tầng dưới. Vẫn thấy chiếc đàn piano đó, nhưng không thấy hai đứa nhóc hay đánh đàn ở đâu.

Hai người tiến lại gần. Trên kệ có để một bản nhạc "Gửi Hyuna."

Kikwang nhăn mặt. "Bản nhạc kiểu gì mà chỉ có hai nốt lặp đi lặp lại. Là bài hai đứa nhóc cứ đánh nè chứ đâu."

Gayoon nhăn mặt. "Gửi Hyuna? Có lẽ là vợ ông ấy chăng?"

Kikwang bỗng nhớ ra điều gì đó. "Đằng sau căn nhà có ngôi mộ của một người tên Kim Hyuna. Có lẽ là vợ ông ấy đấy."

"Đi ra đó nào."

Cả hai định ra ngoài, bỗng Gayoon dừng bước quay lưng lại nhìn đồng hồ đặt trên tường phòng khách.

"Này Kikwang, cậu có thấy cái đồng hồ đó có gì lạ không?"

Kikwang cũng quay qua nhìn theo Gayoon.

"Lạ gì?"

Gayoon suy luận. "Đồng hồ ấy chuyển động nhưng lại không ra tiếng, chẳng phải khác bình thường lắm sao?"

"Chắc đồng hồ ấy kiểu đặc biệt hơn chứ gì."

Kikwang kéo tay Gayoon.

"Chúng ta đi thôi, phải kiếm ông ấy nhanh."

Mặc dù thấy lạ nhưng Gayoon cũng đi ra ngoài. Cả hai đi ra khỏi nhà.

Kikwang dẫn Gayoon ra phía sau căn nhà.

Đi được một đoạn ngắn thì từ xa đã thấy một ông lão đang ngồi trên băng ghế gỗ ngắm ngọn hải đăng. Kế bên ông là cô Seunghee.

Cả hai tiến đến gần.

"Ông Hyunseung?"

Ông xoay qua, ngạc nhiên nhìn hai người.

"Ô! Cô cậu là? Quanh đây không có nhiều người đến đây cơ mà?"

Gayoon giới thiệu.

"Tôi là bác sĩ Heo Gayoon và đây là..."

Kikwang ngắt lời. "Bác sĩ Lee Kikwang."

Gayoon tiếp tục. "Ông có bao giờ nghe đến Công ty Thay đổi Cuộc đời Sesang không?"

Ông ngạc nhiên. "Ồ, hai người đến từ công ty đó sao? Tiện quá, tôi đang nghĩ đến việc gọi cho công ty."

Ông xoay qua Seunghee. "Seunghee, pha giùm tôi mấy tách trà nhé."

Nhưng Seunghee vẫn đứng yên, hệt như bị đóng băng.

Đó là bởi Gayoon đã 'pause' hình ảnh của Seunghee trong kí ức của ông.

Ông nhìn Seunghee. "Seunghee?"

Kikwang ngập ngừng.

"Thực ra ông đã gọi cho chúng tôi rồi."

Gayoon giải thích. "Chúng tôi ở đây là để hoàn thành hợp đồng chúng ta sẽ ký trong tương lai."

Ông sợ hãi, lùi lại mấy bước.

Kikwang khuyên. "Cẩn thẩn đấy, ông mà trượt khỏi vách đá, chúng tôi lại phải tải tạo lại kí ức cho ông."

Gayoon nhìn Kikwang. "Nói chuyện lịch sự xíu đi."

Kikwang nhún vai. "Gì chứ? Đây chỉ là kí ức trong chương trình thôi mà."

Gayoon liếc. "Biết rồi, nhưng đây là ký ức gần nhất của ông ấy, chúng ta cần sự hợp tác."

"Có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần 'refresh' thôi mà.."

Gayoon nổi giận. "Sao cứ muốn làm mất thời gian thế hả?"

Ông lão đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Các người...."

"Các người đến đây để đưa tôi đến mặt trăng, đúng không?"

Gayoon cười. "Đúng vậy."

Ông nhìn hai người. "Vậy... hai người có thể làm được không?... Đưa tôi đến mặt trăng?"

Gayoon nhẹ nhàng. "Chúng tôi thì không thể, nhưng ông thì có thể."

Kikwang hỏi. "Tại sao ông muốn đến đó?"

Ông bối rối, chần chừ." Tôi... tôi không biết."

Gayoon nhìn Kikwang, từ từ đến gần. Cố gắng thuyết phục ông.

"Không sao, ông có thể kể cho chúng tôi. Điều đó rất quan trọng để chúng tôi có thể giúp ông đến đó."

Kikwang cũng tiếp lời thuyết phục.

"Ông muốn tiền hay danh vọng? Ông phải có động lực gì chứ?"

Ông cúi đầu xuống, bối rối.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết."

"Tôi... tôi chỉ muốn thôi."

Gayoon bỏ cuộc.

"Dù sao, chúng tôi cũng sẽ giúp ông đến mặt trăng."

"Chúng tôi sẽ trở về tuổi thơ của ông, nhưng nó quá xa chỉ trong một bước dịch chuyển. Vì thế, chúng tôi phải du hành qua từng lớp kí ức lùi dần."

Kikwang chen vào. " Mà ông đã đồng ý cho chúng tôi làm thế ở tương lai thật."

Gayoon tiếp tục.

"Một khi chúng tôi đặt chân đến trạm cuối của ký ức, chúng tôi sẽ trở lại đây. Đó là lúc chúng tôi cần ông giúp để tạo ảnh hưởng lên thời bé thơ, khiến ông muốn trở thành phi hành gia."

Kikwang lại chen họng vào.

"Hoặc là leo lên cây súng pháo khổng lồ."

Gayoon liếc Kikwang. "Cậu im được không?"

Gayoon lại tiếp câu chuyện.

"Điểm quan trọng ông phải hợp tác với chúng tôi."

Ông gật đầu. "Miễn là các người giúp tôi lên mặt trăng. Tôi sẽ hợp tác hết mức có thể."

"Vậy thì tốt rồi."

Gayoon quay lại, nhìn Kikwang.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Kikwang nhìn ông lão, vẫy tay chào.

"Chúng tôi về kí ức của ông đây. Bye bye!"

Ông lão tự nhiên cũng vẫy tay theo.

Gayoon bấm điều khiển, và cả hai biến mất.

Ông lão thẫn thờ, sau đó quay qua nhìn ngọn hải đăng sừng sững trước mắt ông. Trái tim bỗng nặng trĩu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2026, Jang Hyunseung 72 tuổi.

Cả hai xuất hiện tại căn phòng khách, trước mắt là ông lão đang đánh đàn piano.

Gayoon thì thầm.

"Tắt chế độ hữu hình đi, sẽ rất phiền phức nếu như bị nhìn thấy đấy."

Cả hai tàng hình.

Kikwang và Gayoon bắt đầu đi xung quanh.

Khắp căn nhà chỉ toàn con thỏ xếp hình đầy dưới sàn, trên cây đàn piano ông đang đánh thì có con thú mỏ vịt.

Kikwang nhìn, xung quanh hệt như căn phòng dưới tầng hầm của ông ấy.

Kikwang bỗng nhớ lại. "Ôi giời, tớ quên hỏi ông ấy về mấy con thỏ này rồi."

Kikwang nhìn có vẻ sợ sệt. Còn Gayoon thì nghiêm túc dò xét xung quanh.

"Chúng làm tớ sợ, có lẽ mình nên kiểm tra tiểu sử bệnh tâm thần của ông ấy trước."

Tiếng đàn piano bỗng dưng dứt.

Kikwang điếng người.

"Gì vậy? Ổng nghe thấy tớ hả?"

"Không thể nào."

Gayoon tiến gần.

"Chắc chỉ là một phần kí ức thôi."

Ông lão đánh gầm vào đàn piano.

Kikwang nói khẽ. "Tớ nghĩ chúng ta nên cần kiểm tra thật đấy."

Cả hai nhìn xung quanh.

Gayoon bỗng thấy một con thỏ giấy đặc biệt, lại là con thỏ giấy hai màu ấy.

Gayoon cầm lên.

"Con này có vẻ lạ nhỉ? Có đến hai màu, trong khi đám con lại chỉ toàn màu trắng."

Kikwang nhìn con thỏ ấy. "Ở trong tầng trên của ngọn hải đăng cũng có cả đám này, có cả con thỏ hai màu này. Có ý nghĩa gì đặc biệt chăng?"

Gayoon và Kikwang đi lên tầng trên.

Gayoon nhìn chiếc đồng hồ đặt ở hàng lang.

"Đồng hồ này cũng không ra tiếng động."

Cả hai bước vào phòng.

Căn phòng cũng không có vẻ thay đổi gì mấy so với hiện tại.

Gayoon phát hiện có chiếc cặp rất cũ rích đặt ở cạnh giường. "Chắc cái cặp cũng cỡ khoảng trăm năm rồi không chừng."

Kikwang lại gần chiếc bàn.

"Gì đây? Sao lại đặt chai oliu ngâm trên bàn thế?"

Gayoon đến gần nhìn kĩ chai ấy.

Kikwang bịt mũi lại. "Tớ thực sự rất ghét mùi này, không chịu nỗi luôn ấy."

Gayoon nhìn kĩ lại xung quanh.

"Chúng ta dò xét hết cả rồi, cũng không có kí ức gì đặc biệt. Đi tiếp thôi."

Kikwang gật đầu.

Cậu bấm nút điều khiển xuyên không.

Cả hai lại biến mất.

Căn nhà biệt thự ấy lại vang rộn bài hát lặp lại mãi 2 nốt da diết ấy của ông lão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip